Người viết: ANNA
BÀI DỰ THI SỐ 106
PHOTO: Bé Anna
Năm nay, đổi trường mới, vào lớp, em có liền bạn mới. Bạn em tên là Julie, còn có tên Việt Nam nghe rất hay là Hoàng Lan.
"Hoàng lan là một bông hoa đó."
Bạn em nói. Em chẳng biết có bông hoa nào tên là hoàng lan. Bạn em hẹn hôm sau sẽ cho biết, để bạn về hỏi bà ngoại.
Hôm sau, bạn em kể:
"Hoa hoàng lan không phải là hoa ngọc lan đâu."
Em cũng không biết hoa ngọc lan là hoa gì. Bạn em lại nói:
"Thì bà ngoại nói vậy."
Trong vườn nhà em có nhiều hoa, nhưng không có hoa nào tên là hoàng lan hết. Em đành hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ có biết hoa hoàng lan là hoa gì không""
"Nhưng con hỏi làm gì""
"Dạ, vì bạn mới của con tên là hoàng lan."
"Thì ra vậy. Nhà bà nội có cây hoàng lan, con không nhớ sao""
Em nhớ rồi. Trước sân nhà nội có cái cây cao lắm, tới mùa hoa đầy, mọc từ cuống lá, màu vàng ngà, lúc còn búp thì thon như ngón tay, khi hé nở thì thơm nức, từng cánh bung ra, duỗi dài. Nhưng em đâu biết là cây gì, bây giờ mẹ nói, em mới biết là cây hoàng lan. Nội giải thích hoa hoàng lan khác hoa ngọc lan, ngọc lan màu trắng, cánh nhỏ, khi nở thì hé ra từng cánh ngắn mà thon.
Sáng hôm sau mẹ đưa em tới trường sớm để còn ghé lại nhà bà nội hái mấy bông hoa hoàng lan. Gặp Julie, em đưa cho bạn xem, bạn em vui mừng lắm, vì tên là hoàng lan mà tới bây giờ mới biết bông hoa mình mang tên.
Mùi hoa thơm nức, cứ thoang thoảng quyện bên chúng em. Lúc vào lớp, em và Julie ngồi gần nhau. Em đưa mũi hửi bạn:
"Ờ há, bạn thơm quá hà…thơm như bông hoàng lan."
Julie cũng hửi hửi lại em:
"Sao bạn hổng tên là hoàng lan mà bạn cũng thơm như bông hoàng lan…"
Hai đứa em cười quá là cười. Nói đúng quá rồi, vì trong túi sách của hai đứa đều có nhét mấy bông hoa trong đó. Hèn chi….thơm!
Càng ngày hai đứa em càng thân nhau. Nhiều bữa, ba má Hoàng Lan bận việc gửi bạn tới nhà em, hoặc ba má em có công chuyện gửi em tới nhà bạn. Hai đứa chúng em cùng chơi, cùng học với nhau, lúc nào cũng hòa thuận.
Anna