Từ lúc đón ngoại ở Việt Nam sang, khu vườn nhà em phía sau có ngăn một khoảng cho ngoại trồng rau.
Nhiều thứ rau lạ lắm, em chưa nghe tên bao giờ. Như khi làm món ăn bằng thịt gà thì ngoại ra vườn hái rau răm. Lá rau này rất đẹp, ngoại kể, hồi xưa người ta ví đôi mắt đẹp của người con gái là mắt lá răm, nghĩa là có đuôi mắt dài, sắc. Rau kinh giới ăn với bún riêu cua. Rau diếp thì…chỉ có người lớn thích, còn em, hửi mùi đã sợ, đâu dám ăn. Em thích nhất là những cây lá lốt của ngoại, chỉ cần mỗi sáng theo ngoại ra vườn tưới cây, khi nước rưới lên cây thì cây bốc lên một mùi thơm dịu dàng ngát cả mũi. Bà ngoại hay cuộn lá lốt Lá lốt ngoài thịt bò để nướng, em mê nhứt món này. Mỗi mùa mỗi loại rau, ngoại còn dựng một dàn cà chua, khi kết trái, trái chín đỏ au bắt thèm ăn lắm.
Cuối khu vườn rau là một bụi sả. Lúc đầu em thấy ngoại chỉ cắm xuống một nhánh, vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, em thấy ở khoảng đất đó đã trở thành một bụi sả um tùm, lá xòe rộng lấn một phần vườn.
Sáng sớm, sau khi đốt nhang, đọc kinh, niệm Phật, ngoại đi ra khu vườn rau của ngoại để tưới cây, xới đất, tỉa lá và bỏ những ngọn vàng úa đi. Một tuần ngoại bắt ốc sên một lần. Ngoại bỏ ốc sên vào cái lon không đậy nắp. Sau đó, ba em đem lon ốc sên đi bỏ ở một bờ bụi xa để ốc sên sinh sống.
Ngoại nói, rau ở ngoài chợ thiếu giống gì, thứ nào mà không có. Nhưng ngoại muốn chính tay mình trồng một vườn rau nhỏ, những cây rau đã sống ở Việt Nam và đang sống cùng ngoại ở đất Mỹ. Ngoại thường đọc hai câu ca dao mà em rất thích:
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chìu…”
Ngân Hà Nguyễn