Ai đã một lần đặt chân đến căn nhà "Tình Thương" số 469/17C nằm khuất trong con hẽm nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, sẽ có ấn tượng rất sâu sắc về những việc làm nhân ái của anh Hoàng Văn Bình, người đã dành cả tâm hồn và sức lực cho những mảnh đời bất hạnh.
Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của anh sớm phải trải qua những chuỗi ngày gian khổ bằng đủ thứ công việc để mưu sinh.
Cảm thông sâu sắc trước cảnh ngộ của những trẻ em tật nguyền, mồ côi lang thang, anh quyết định đưa bọn trẻ về mái ấm của mình với ước mơ ban đầu là giúp cho những số phận không may mắn ấy có nơi nương tựa. Dần dà căn nhà mái lá ẩm thấp ngày nào đã không còn đủ chỗ cho các em cư trú, gia đình anh quyết định nhường lại ngôi nhà của người anh cho bọn trẻ. Ngày ngày, ngoài việc đạp xích lô, nhận bia từ các đại lý về phân phối cho bạn hàng, ai thuê mướn việc gì anh cũng làm, miễn sao có tiền nuôi bọn trẻ.
Đa phần các em được anh cưu mang kém trí nhớ, tàn tật. Có đứa mặt mày sáng sủa nhưng chỉ ú ớ, dùng tay ra hiệu, có đứa thì đứng ngồi ngơ ngác. Có những em chỉ sống đời thực vật, nằm co quắp trên sàn nhà. Anh Bình nuôi nấng, đùm bọc tất cả vừa bằng tấm lòng bao dung, độ lượng của một người mẹ, vừa bằng tình thương và trách nhiệm của một người cha. Không chỉ lo nơi ăn, chốn ở, anh còn tất tả ngược xuôi lo cho các em đến trường. Trong số 50 em ở đây, đã có 30 em được đi học, gồm 5 em học trung học, 7 em tiểu học và 17 em tiểu học. Cá biệt có em Nguyễn Thị Lê đã tốt nghiệp Đại học Dân lập Tôn Đức Thắng nhưng hiện vẫn chưa xin được việc làm do hoàn cảnh quá khó khăn.
Cứ thế, đã 17 năm trôi qua, mãi vất vả lo miếng cơm manh áo cho bọn trẻ, người đàn ông 47 tuổi này dường như không còn để ý đến bản thân mình. Hàng ngày, sau giờ đi làm về, anh lại chú tâm dạy dổ, chăm sóc chúng như chăm sóc những đứa con ruột thịt của mình. Thực hiện phương châm "cả nhà thương nhau", anh Bình muốn tận dụng sức lao động có được của các thành viên để nương tựa lẫn nhau: đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ, người khỏe phục vụ người yếu. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 11 giờ 30 phút là những đứa lớn lại kéo nhau ra chợ ga Phú Nhuận nhận rau cải, thịt cá còn ế mà người bàn chừa lại để phục vụ cho bữa ăn của "gia đình" và phần ăn này người bán hàng đã san sẻ lại phần nào để phụ giúp cho những trẻ bất hạnh đang sống trong ngôi nhà của lòng nhân ái.
Ngoài ra, bạn bè, hàng xóm, các nhà hảo tâm đã đến thăm, tìm cách giúp đỡ khi thì vài chục ký gạo, vài ổ bánh mì, đôi lúc ba ký thịt, sách vở và cả quần áo cũ.
Thấy chúng tôi thoáng ngạc nhiên trước bữa cơm khá thịnh soạn và đầy đủ, anh Bình giải thích: Đây là món quà đầu năm do ông bà Trần Dật từ bên Mỹ về thăm gia đình tận ngoài Huế, khi được biết việc làm của anh, nên ông bà tìm đến thăm hỏi các cháu và trước khi ra về ông bà có tặng 200 US (Hai trăm) gọi là mang chút hơi xuân để sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh đang sống trong vòng tay của người cha nhân ái.
Anh Bình còn nói rằng, ông bà Trần Dật còn hứa rằng ông bà sẽ trở lại và sẽ giúp đỡ nhiều hơn khi chứng kiến một sự thật quá thương tâm. Cùng đi với ông bà Trần Dật còn có thứ nam là Bác sĩ Trần Lê Đại và ông bà cựu Trung tá Nguyễn Ngọc Luân.
Ông bà Trần Dật đã từng đóng góp rất nhiều cho công tác từ thiện như vừa mới đây ông bà đã cùng toàn bộ con, cháu dâu rể đã trở về cố đô Huế, nơi ông bà đã chào đời để khánh thành "Ngôi Nhà Tình Thương" để cho các cụ già đơn chiếc nương thân trong quãng đời còn lại. Điều đáng nói, ngôi nhà này được hoàn thành bằng đồng tiền của toàn bộ gia đình ông.
Dưới đây là địa chỉ của Gia Đình Tình Thương Tê Phan ở Việt Nam để cho các nhà hảo tâm tùy nghi giúp đỡ hoặc tiếp tay với anh Hoàng Văn Bình:
469/17C Nguyễn Kiệm, P.9, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Việt Nam. Điện thoại: 9.902079