Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mộng Thực Khó Phân

16/06/200300:00:00(Xem: 3850)
Điền Nhu. Người nước Trịnh, sống bằng nghề đốn củi nên thường ăn trưa một mình. Những lúc như vậy, Điền Nhu thường nhìn mo cau, mà bụng bảo dạ rằng:
- Người ta thì bát bửu kỳ trân. Nem công chả phượng. Mùa nào thức nấy. Thiệt là không có gì sung sướng cho bằng. Phần ta, dẫu tiết trời có Xuân Hạ Thu Đông, thì vẫn cứ cá khô mỗi ngày thêm mỗi ngán…
Một hôm trời nóng nực. Điền Nhu bèn ra suốt tắm cho một phát. Chợt nhìn thấy một con hươu đi lạc, đang thẫn thờ uống nước ở gần bên, bèn nhẹ nhàng đi lại. Táng cho một búa khiến hươu kia ngã đùng ra ngáp. Nhu vội dáo dác nhìn quanh, thì chỉ thấy lá kêu xào kêu xạc. Chớ tuyệt nhiên chẳng thấy ma nào hết cả, bèn hớn hở trong lòng mà nghĩ tựa như ri:
- Người mà ở đâu cũng được. Sống cảnh nào cũng hợp, thì mới đúng là người quân tử. Nay ta dzớt đặng con hươu này, thì chắc như rằng sẽ có thịt mà ăn. Chớ không thể cứ cá khô chơi hoài mãi được!
Nghĩ vậy, Điền Nhu đi một vòng. Chợt tìm được một cái hố khá sâu, nên vội vàng giấu xác hươu ở đó, đoạn lấy lá khô trải lên, rồi khoan khoái nghĩ rằng:
- Nếu ta đem thịt về ngay bây giờ, thì hàng xóm sẽ xin, rồi lúc ấy muốn không cho cũng khó lòng mà nói được. Chi bằng ta cứ bình tâm để đó. Đợi xế xế chiều chiều ta với vợ nhào dzô, thì mới chắc ăn khỏi lo này lo nọ. Chớ chia không khéo sẽ mang điều mang tiếng - rồi tối lửa tắt đèn - Liệu có còn giúp đỡ đặng không đây"
Đoạn, Điền Nhu quay vào rừng đốn củi. Khi đã được hai gánh đầy, bèn quảy gánh lên vai mà về. Lúc ra tới đồng không gió mát. Chợt lạnh cả châu thân, khi phát giác chỗ giấu hươu đã không còn nhớ được, bèn thờ thẫn cả người, mà lớn tiếng thở than:
- Hạt cơm từ bát lên miệng còn rơi xuống đất, thì Tạo Hóa éo le. Còn bày đặt được, mất, với kẻ nghèo này làm chi nữa"
Đi được vài bước, lại hoảng hốt nghĩ rằng:
- Hay đây chỉ là Mộng" Chớ nếu mà Thực, thì lẽ nào, ta quên đặng hay sao"
Vợ của Điền Nhu là Hàn thị. Thấy chồng về mà sắc mặt không vui, bèn chạy ra đỡ gánh từ vai chồng xuống, rồi hớt hãi hỏi rằng:
- Chàng mặt mày đờ đẫn. Mất độ tinh anh. Hẳn đã có chi đau lòng người quân tử"
Điền Nhu hững hờ đáp:
- Cuộc đời hư ảo phù du. Có đó rồi mất đó. Chẳng có gì bền vững mãi được. Ngay cả chữ phu thê này. Biết có còn tới ngày… răng rụng được không đây"
Hàn thị giật mình nói:
- Chàng chọn nghề kiếm củi để làm kế sinh nhai. Cho dẫu có lúc mưa gió bão bùng. Không mần chi được, thì thiếp cũng thấy chàng. Chưa một lần… não nùng như thế. Là cớ làm sao" Hay chốn tâm can đã có gì thay đổi"
Điền Nhu liền thở dài thêm một phát, rồi đem chuyện giấu hươu kể tràn ra với vợ. Không bỏ sót một chỗ nào. Kể xong, mới dõi mắt vào chốn hư không, mà buồn bã nói rằng:
- Tính già hóa non. Chớ phải chi ta đem về một ít - thì dẫu có quên luôn - cũng bớt đi bao phần ân hận. Chớ lo cho lắm mà trăm đường trớt quớt, thì toan tính làm gì cho tủi nhục tấm thân"
Hàn thị vội nắm tay chồng. Như muốn xẻ chia niềm tâm sự. Chia cái nỗi đau mà chồng đang gánh lấy. Mãi một lúc sau, mới thủng thẳng mà phân giải với chồng rằng:
- Những bài học thấm thía nhất đâu có phải do thành công mà có, nhưng do ở lỗi lầm thiếu hiểu biết mà ra, thì chàng lo lắng làm chi cho nhọc hồn nhọc xác" Vả lại. Nhân vô thập toàn, thì chuyện xảy đặng hôm nay. Chỉ là cái cớ cho tha nhân hiểu mình không toàn vậy…
Đoạn, ngừng lại một chút để thở, thì thấy sắc mặt của chồng đã dịu bớt đi, nên hứng khởi trong tim mà nói này nói nọ:
- Hươu thường sống từng bầy. Nay bỗng dưng hươu này đi lạc, thì chắc là thiếu… sức khỏe. Mà đã là thiếu sức khỏe, thì có nghĩa là bị bịnh. Hươu mà bị bịnh. Mình lại ăn thịt nó vào, thì có khác chi rước cái bịnh của nó vào thân thể. Thiếp nghĩ. Họa Phúc của người ta như mây trời gió núi. Lúc hợp lúc tan, thì biết đâu cái mất kia lại là niềm vui cho chàng đó vậy!
Điền Nhu rạng rỡ cả mặt mày. Khoan khoái nhìn vợ. Chợt nghe lòng phấn chấn hẳn lên, tỉ như người chết đuối vớ được thùng can hai mươi lít, nên thì thào tự nhủ:
- Vợ ta nhỏ tuổi hơn ta. Thấp hơn ta. Nói năng không mạnh miệng bằng ta, nhưng sự quyết đoán thì không chê vào đâu được. Ta dẫu có thở đến hơi thở cuối cùng, thì nhất quyết vẫn giữ vững lòng tin, là: Vợ không bao giờ sai trật!
Lúc ấy, có Chu Tinh sống gần bên cạnh. Hiểu đặng đầu đuôi, mới hể hả mà bảo dạ rằng:
- Phước bất trùng lai. Nay vận may trên trời đưa xuống - mà không chớp lẹ tay - thì còn đứng trong cõi dương gian làm chi nữa"
Nói rồi, bèn mau mau chạy đi đem hươu về cho vợ, rồi nói với vợ rằng:
- Hồi chiều tôi đi kiếm củi, rồi thiếp ngủ. Mộng mình bắt được hươu, nên khi thức giấc cứ theo mơ mà đi tới, nào dè bắt được hươu Thực. Thế thì Mộng này là Thực. Chớ lẽ nào lại Giả được hay sao"
Vợ của Chu Tinh lắc đầu mấy cái, rồi thận trọng nói rằng:

- Hay là chính chàng Mộng thấy người kiếm củi bắt được hươu. Chớ chuyện chàng đi kiếm củi làm gì mà có Thực. Bây giờ chàng đem thịt hươu về Thực - thì Mộng của chàng - Lại hoá thành Thực hay chăng"
Chu Tinh bực bội, đáp:
- Mộng hay Thực có gì là quan trọng" Miễn hồ mình có thịt mà ăn, thì cứ việc nướng chao cho đời thêm tươi thắm!
Tối ấy Điền Như không tài nào ngủ được, bởi trong bụng cứ ngấm ngầm tiếc chuyện mất hươu, nên trống đã sang canh vẫn dõi mắt nhìn trời hiu quạnh. Cho đến lúc thiếp đi lúc nào chẳng biết, rồi Mộng thấy liền cái chỗ giấu hươu. Thấy luôn kẻ tới rinh hươu về làm thịt, nên bừng mắt dậy đã vội chạy sang nhà Chu Tinh cho rõ ràng đen trắng, thì nghe tiếng thớt dao ầm vang một cõi.
Sáng ra. Điền Nhu mới lên công đường xin quan huyện tra xét, để đòi lại hươu. Chớ không thể đặt lờ cho nó lượm. Quan huyện cho gọi Chu Tinh đến, để ba mặt một lời, rồi nói với Điền Nhu rằng:
- Ngươi trước thật là bắt được hươu, lại hoảng hốt cho là Mộng. Sau ngươi Mộng tìm thấy hươu, lại hoảng lên cho là Thực, thì rõ ra tiền hậu bất nhất. Khó lòng mà thắng được!
Đoạn, day mặt qua Chu Tinh, rồi ào ào nói tiếp:
- Ngươi Mộng bắt được hươu, rồi sau lại bắt được hươu Thực. Nhưng vợ ngươi không tin. Lại cho là ngươi Mộng thấy người kiếm củi bắt được hươu. Chớ không phải là ngươi được Thực, thì rõ ra là vợ đánh xuôi mà chồng thổi ngược. Như vậy cũng khó lòng thắng lắm!
Đoạn, vuốt râu một cái, rồi khẳng khái quyết rằng:
- Bây giờ đã có con hươu đây, thời chia đôi cho mỗi bên một nửa.
Điền Nhu nhìn bộ mặt của thằng hàng xóm, thấy ấm ức thế nào, nhưng hổng biết nói sao, bèn đợi đêm khuya mà bàn ngay với vợ:
- Muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn chết thì lết vào săng. Chớ ai quởn đâu mà làm cho thằng kia hưởng đặng" Nay chuyện đã xảy ra tùm lum tứ tán. Ta nghĩ quan đã ít nhiều chấm mút nọ kia, nên mới khơi khơi xử cho thằng kia hưởng được. Chớ công xá của ta bỏ ra nhiều quá xá - mà chịu hẹp thế này - thì có còn quân tử đặng hay chăng"
Đoạn, với tay bốc một nhúm thuốc lào ba số tám. Rít một hơi, rồi quả quyết nói rằng:
- Ta phải kiện lên vua. Xem quan huyện kỳ này có chết không cho biết"
Hàn thị hiểu chồng đương giận, nên chưa vội nói năng. Chỉ đi lấy chén đông sương cho chồng giải nhiệt, rồi mở hết cửa sổ cho trong ngoài thông gió, đặng mượn cái đất trời xoa nhẹ nỗi niềm riêng. Xoa nhẹ cái tâm can chẳng bao giờ muốn Tịnh. Chừng nhắm lúc đã mươi phần xuống tám, mới thở cái ào mà nói tựa như ri:
- Gần tre che một phía. Gần mía bẻ một cây. Sống ở đời phải biết tắm khi nào thì vuốt mặt khi ấy. Chớ không thể làm càn mà coi được. Lại nữa. Chàng dẫu chọn nghề kiếm cũi để mong đặng chén cơm, nhưng cái sĩ khí vẫn bốc cao như trời mây lồng lộng, thì không thể vì… thịt mà trượng phu mất dấu. Mất cả cái anh hùng của đấng bậc làm trai. Mất cả cái hiên ngang của người trong bốn bể…
Điền Nhu vẫn không chịu. Nhất quyết đi kiện. Đã vậy còn nói với Hàn thị rằng:
- Từ ngày lấy bà đến nay. Bà nói gì tôi cũng ừ. Bà muốn gì tôi cũng gật. Nay xin chỉ một lần. Bà hãy nghe tôi, thì từ bây giờ cho đến tận ngàn sau, tôi sẽ quyết tâm nghe bà mãi mãi…
Hàn thị nghẹn cả lời mà chẳng dám nói năng chi. Mãi một lúc sau mới lầm bầm bảo dạ:
- Già néo thì đứt dây. Nay… nó đã thật tâm hứa điều như vậy, thì ta cũng phải rộng tay làm… phước. Chớ lẽ nào ép buộc nữa hay sao"
Ngày nọ. Vua Trịnh nhận được đơn, bèn gọi quan Tể Tướng đến mà phán bảo rằng:
- Vụ kiện này trước nay chưa thấy. Vậy khanh hãy gấp rút mà liệu tính cho người ta. Chớ đừng lần lữa mà hư điều đại sự.
Quan Tể Tướng vội vàng lấy ra đọc. Đọc một hồi, mồ hôi tuôn tràn ra cả trán mà hổng biết tính sao, nên đành dập đầu xuống mà tâu với vua rằng:
- Mộng với chẳng Mộng. Tôi chẳng thể nào phân biện được. Vậy muốn giải quyết chuyện này cho thẳng thừng rốt ráo, thì chỉ có Ngài Khổng Tử mà thôi. Chớ phàm trần mắt thịt như ri thì chẳng thể nào soi xét được!
Vua Trịnh trầm ngâm một chút, rồi ngơ ngác hỏi rằng:
- Vậy với vụ kiện này. Ta phải tính làm sao"
Quan Tể Tướng vội vàng đáp:
- Xin cứ theo lời xử đoán của quan huyện là xong!
Lúc ấy, có Bật Tử Tiện là học trò của Khổng Tử, đang dừng chân ở nước Trịnh. Nghe rõ đầu đuôi, mới gọi thằng tiểu đồng tới, mà nói rằng:
- Đánh chết được con hươu Thực, lại đem giấu cẩn thận. Về sau vì quên mất chỗ giấu, mà cho là Mộng. Thế là Thực lại hóa ra là Mộng. Người hàng xóm. Nghe lỏm câu chuyện của vợ chồng người ta, rồi thiếp ngủ. Trong giấc ngủ lại Mộng bắt được hươu, rồi đem hươu về tận nhà mà tâng công với vợ. Thế là Mộng lại hóa ra là Thực. Ôi! Như thế thì chẳng hóa ra Mộng và Thực chẳng có gì để tách bạch ra ư" Hay là ở đời có lắm cái như Thực mà là Mộng cả. Lại có lắm cái tưởng Mộng mà là Thực, thì thiệt là tùm lum tứ tán.
Mà nếu cuộc đời là một giấc Mộng, thì đua tranh làm gì cho khổ nhọc vào thân!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.