Hôm Thứ Ba, thị trường chứng khoán Mỹ lại sụt giá và một số truyền thông giải thích là vì tổ chức OPEC quyết định cắt sản lượng mỗi ngày 900.000 thùng. Lời giải thích đó sai vì theo thói quen, người ta lại đánh giá sai tình hình Iraq.
Truyền thông quốc tế loan tin ngày Thứ Ba hôm qua, rằng tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu thô OPEC “bất ngờ” quyết định giảm sản lượng mỗi ngày (“nhật lượng”) 900.000 thùng dầu thô. Quyết định đó của OPEC tại hội nghị ở Vienna (nước Áo-Austria) giải thích vì sao các chứng khoán Mỹ đã sụt giá trong ngày (Dow Jones mất hơn 150 điểm). Sự thật có lẽ không đơn giản như vậy, sự thật là một tin vui cho thị trường và cho chính quyền Bush mà nhiều người lại bỏ qua không nhìn thấy.
OPEC là một “cạc-ten” (cartel) gồm các nước xuất cảng dầu thô và có nhiệm vụ điều tiết sản lượng thỏa thuận để giữ cho giá khỏi sụt hầu khỏi bị thất thâu và khỏi tăng quá mạnh để tránh gây ra suy trầm kinh tế làm giảm bớt số cầu. Xưa kia, OPEC từng dùng dầu thô làm võ khí khi giảm sản lượng và phong tỏa xuất cảng để gây áp lực với các nước Tây phương với hậu quả là gây ra các vụ khủng hoảng hay suy thoái kinh tế thời 1970, 1979, 1990... Nhưng, gần đây, tổ chức này thấy võ khí đó là con dao hai lưỡi vì khiến các nước Tây phương cải tiến kỹ thuật để giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu hỏa và tìm ra nguồn cung cấp thay thế, vì vậy, từ vài năm nay, OPEC mới thận trọng hơn trong quyết định về sản lượng, để giá cả có thể xê xích trong khoảng từ 22 đến 28 đô la một thùng.
Cho đến nay, OPEC đã giữ nhật lượng là 25,4 triệu thùng. Ngày 24 vừa qua, họ bất ngờ quyết định ,là kể từ mùng một tháng 11 này sẽ cắt giảm 0,9 triệu thùng, còn 24,5 triệu. Quyết định đó khiến giá dầu thô lập tức tăng từ 4 đến 5%. Tuy nhiên, ta không nên ngạc nhiên về quyết định này, vì, ngược với dư luận của đa số truyền thông báo chí Tây phương vốn chỉ tính điểm những gì tiêu cực xảy ra tại Iraq, OPEC không quên rằng Iraq là nước có trữ lượng dầu thô đứng hàng thứ nhì thế giới, có năng suất rất cao nên phí tổn khai thác thuộc loại thấp nhất thế giới, và có thể trở lại thị trường trong một tư thế khác.
Trước đây, nhật lượng của Iraq là hơn ba triệu thùng và sau vụ tấn công Kuweit rồi bị Liên hiệp quốc trừng phạt, sản lượng suy giảm và thiết bị máy móc mất dần hiệu năng. Trước khi cuộc chiến Iraq bùng nổ vào tháng Ba năm nay, phần sản xuất của Iraq cho thị trường thế giới coi như tụt xuống số không và người ta còn sợ Saddam Hussein sẽ theo lối “tiêu thổ kháng chiến” mà đốt cháy các giếng dầu, vì vậy khi chiến sự chưa bùng nổ, thế giới mới bị cơn sốt dầu hỏa và nhiều người phản chiến hoặc bênh Saddam Hussein còn dọa là giá dầu thô có thể lên đến 60, thậm chí 100 đô la một thùng nếu Mỹ đánh Iraq. Điều đó không xảy ra, ngược lại, kỹ nghệ dầu hỏa xứ này đang được phục hồi, nhật lượng dầu hỏa ngày nay của Iraq đã lên đến 1,4 triệu thùng và còn có thể tăng nếu ống dẫn dầu lên Turkey được tu sửa và hoạt động trở lại. Tư thế của Iraq như một nước xuất cảng dầu đang được tái lập, và với nhật lượng 1,4 triệu thùng, Iraq hiện đã bán ra ngoài chừng 900.000 thùng một ngày (số dự đoán cho toàn tháng Chín).
Hàng ngày, người ta chỉ nghe nói đến những tin kém vui về Iraq, nào khủng bố, phá họai nào là sự lúng túng của Mỹ hoặc đến những lời đả kích chính quyền Bush. Đồng tiền vốn liền khúc ruột, OPEC nhìn vào Iraq với con mắt khác, nên có những quyết định rất hợp lý và chỉ bất ngờ cho những ai không theo dõi, hoặc chủ quan suy luận theo lối khác.
Trong tổ chức OPEC, Venezuela là xứ Nam Mỹ với chính quyền thiên tả của Tổng thống Hugo Chavez nổi tiếng chống Mỹ. Trong hội nghị vừa qua tại trụ sở OPEC tại Vienna, Venezuela chống việc mời đại diện chính quyền lâm thời của Iraq (“do Mỹ nặn ra” như người ta hay nói) tham dự, nhưng cuối cùng không được. OPEC không cần nguồn tin tình báo trong khối Ả Rập để biết về diễn tiến tái thiết kỹ nghệ dầu hỏa của Iraq mà chỉ cần mời đại diện của chính quyền lâm thời Iraq dự hội nghị và đã được nghe Bộ trưởng Dầu khí Iraq Ibrahim Nahr al Ulum thông báo về tình hình, với dự báo gia tăng nhật lượng đến hai triệu tấn vào ba tháng nữa và từ 3,5 đến bốn triệu tấn vào cuối năm 2004.
Trước sự kiện đó, OPEC đành chấp nhận một thực tế: Iraq sẽ là một nước xuất cảng đáng kể mà lại nằm ngoài sự chi phối của mình. Chính quyền Iraq (thân Mỹ!) cần bơm dầu lấy tiền tái thiết và sẽ không dễ gì chấp nhận hạn ngạch do OPEC đặt ra. Các nước khác cũng chỉ đồng ý với hạn ngạch đó trên danh nghĩa chứ nếu có dịp là lại bơm lén bán thêm khi giá dầu tăng vì hạn ngạch. Vì biết vậy, tổ chức này mới quyết định giảm nhật lượng 900.000 thùng, con số vừa đúng với lượng xuất cảng của Iraq ngày nay.
Nếu chúng ta theo dõi tình hình (xin đọc “Xăng dầu và Bầu cử”, Việt Báo, số ra ngày Thứ Tư mùng ba tháng Chín vừa qua) thì thấy ngay là trong tương lai ngắn hạn, giá dầu sẽ chỉ giảm chứ không tăng và OPEC coi như mất dần thế lực. Cũng vậy, nếu khách quan theo dõi tình hình, ta thấy là dù gặp rất nhiều khó khăn, Liên quân và Hoa Kỳ thực ra cũng đạt được một số tiến bộ tại Iraq, những tiến bộ cụ thể khiến quốc gia này đang trở về với cộng đồng thế giới trong tư thế khác, làm các nước bán dầu khác phải điên đầu, trước khi điêu đứng.
Còn vụ sụt giá chứng khoán Mỹ ngày hôm qua"
Ta có nhiều lý do khác để giải thích, thí dụ như nạn sụt giá của cổ phiếu các công ty siêu kỹ thuật làm chỉ số Nasdaq tuột dốc, hoặc chỉ là phản ứng nhất thời sau vụ sụt giá hôm Thứ Hai vì đồng đô la tuột giá với quyết định của nhóm G-7 hôm Thứ Bảy tại Dubai, hoặc đơn giản hơn, sau khi cổ phiếu tăng mạnh trong nhiều tuần, giới đầu tư có thể bán vội lấy lời và nghe ngóng tình hình sau đó. Dù sao mặc lòng, giải thích rằng cổ phiếu Mỹ sụt giá vì quyết định giảm sản lượng của OPEC là một cách giải thích sẽ sớm bị thị trường minh chứng là sai.
Truyền thông quốc tế loan tin ngày Thứ Ba hôm qua, rằng tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu thô OPEC “bất ngờ” quyết định giảm sản lượng mỗi ngày (“nhật lượng”) 900.000 thùng dầu thô. Quyết định đó của OPEC tại hội nghị ở Vienna (nước Áo-Austria) giải thích vì sao các chứng khoán Mỹ đã sụt giá trong ngày (Dow Jones mất hơn 150 điểm). Sự thật có lẽ không đơn giản như vậy, sự thật là một tin vui cho thị trường và cho chính quyền Bush mà nhiều người lại bỏ qua không nhìn thấy.
OPEC là một “cạc-ten” (cartel) gồm các nước xuất cảng dầu thô và có nhiệm vụ điều tiết sản lượng thỏa thuận để giữ cho giá khỏi sụt hầu khỏi bị thất thâu và khỏi tăng quá mạnh để tránh gây ra suy trầm kinh tế làm giảm bớt số cầu. Xưa kia, OPEC từng dùng dầu thô làm võ khí khi giảm sản lượng và phong tỏa xuất cảng để gây áp lực với các nước Tây phương với hậu quả là gây ra các vụ khủng hoảng hay suy thoái kinh tế thời 1970, 1979, 1990... Nhưng, gần đây, tổ chức này thấy võ khí đó là con dao hai lưỡi vì khiến các nước Tây phương cải tiến kỹ thuật để giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu hỏa và tìm ra nguồn cung cấp thay thế, vì vậy, từ vài năm nay, OPEC mới thận trọng hơn trong quyết định về sản lượng, để giá cả có thể xê xích trong khoảng từ 22 đến 28 đô la một thùng.
Cho đến nay, OPEC đã giữ nhật lượng là 25,4 triệu thùng. Ngày 24 vừa qua, họ bất ngờ quyết định ,là kể từ mùng một tháng 11 này sẽ cắt giảm 0,9 triệu thùng, còn 24,5 triệu. Quyết định đó khiến giá dầu thô lập tức tăng từ 4 đến 5%. Tuy nhiên, ta không nên ngạc nhiên về quyết định này, vì, ngược với dư luận của đa số truyền thông báo chí Tây phương vốn chỉ tính điểm những gì tiêu cực xảy ra tại Iraq, OPEC không quên rằng Iraq là nước có trữ lượng dầu thô đứng hàng thứ nhì thế giới, có năng suất rất cao nên phí tổn khai thác thuộc loại thấp nhất thế giới, và có thể trở lại thị trường trong một tư thế khác.
Trước đây, nhật lượng của Iraq là hơn ba triệu thùng và sau vụ tấn công Kuweit rồi bị Liên hiệp quốc trừng phạt, sản lượng suy giảm và thiết bị máy móc mất dần hiệu năng. Trước khi cuộc chiến Iraq bùng nổ vào tháng Ba năm nay, phần sản xuất của Iraq cho thị trường thế giới coi như tụt xuống số không và người ta còn sợ Saddam Hussein sẽ theo lối “tiêu thổ kháng chiến” mà đốt cháy các giếng dầu, vì vậy khi chiến sự chưa bùng nổ, thế giới mới bị cơn sốt dầu hỏa và nhiều người phản chiến hoặc bênh Saddam Hussein còn dọa là giá dầu thô có thể lên đến 60, thậm chí 100 đô la một thùng nếu Mỹ đánh Iraq. Điều đó không xảy ra, ngược lại, kỹ nghệ dầu hỏa xứ này đang được phục hồi, nhật lượng dầu hỏa ngày nay của Iraq đã lên đến 1,4 triệu thùng và còn có thể tăng nếu ống dẫn dầu lên Turkey được tu sửa và hoạt động trở lại. Tư thế của Iraq như một nước xuất cảng dầu đang được tái lập, và với nhật lượng 1,4 triệu thùng, Iraq hiện đã bán ra ngoài chừng 900.000 thùng một ngày (số dự đoán cho toàn tháng Chín).
Hàng ngày, người ta chỉ nghe nói đến những tin kém vui về Iraq, nào khủng bố, phá họai nào là sự lúng túng của Mỹ hoặc đến những lời đả kích chính quyền Bush. Đồng tiền vốn liền khúc ruột, OPEC nhìn vào Iraq với con mắt khác, nên có những quyết định rất hợp lý và chỉ bất ngờ cho những ai không theo dõi, hoặc chủ quan suy luận theo lối khác.
Trong tổ chức OPEC, Venezuela là xứ Nam Mỹ với chính quyền thiên tả của Tổng thống Hugo Chavez nổi tiếng chống Mỹ. Trong hội nghị vừa qua tại trụ sở OPEC tại Vienna, Venezuela chống việc mời đại diện chính quyền lâm thời của Iraq (“do Mỹ nặn ra” như người ta hay nói) tham dự, nhưng cuối cùng không được. OPEC không cần nguồn tin tình báo trong khối Ả Rập để biết về diễn tiến tái thiết kỹ nghệ dầu hỏa của Iraq mà chỉ cần mời đại diện của chính quyền lâm thời Iraq dự hội nghị và đã được nghe Bộ trưởng Dầu khí Iraq Ibrahim Nahr al Ulum thông báo về tình hình, với dự báo gia tăng nhật lượng đến hai triệu tấn vào ba tháng nữa và từ 3,5 đến bốn triệu tấn vào cuối năm 2004.
Trước sự kiện đó, OPEC đành chấp nhận một thực tế: Iraq sẽ là một nước xuất cảng đáng kể mà lại nằm ngoài sự chi phối của mình. Chính quyền Iraq (thân Mỹ!) cần bơm dầu lấy tiền tái thiết và sẽ không dễ gì chấp nhận hạn ngạch do OPEC đặt ra. Các nước khác cũng chỉ đồng ý với hạn ngạch đó trên danh nghĩa chứ nếu có dịp là lại bơm lén bán thêm khi giá dầu tăng vì hạn ngạch. Vì biết vậy, tổ chức này mới quyết định giảm nhật lượng 900.000 thùng, con số vừa đúng với lượng xuất cảng của Iraq ngày nay.
Nếu chúng ta theo dõi tình hình (xin đọc “Xăng dầu và Bầu cử”, Việt Báo, số ra ngày Thứ Tư mùng ba tháng Chín vừa qua) thì thấy ngay là trong tương lai ngắn hạn, giá dầu sẽ chỉ giảm chứ không tăng và OPEC coi như mất dần thế lực. Cũng vậy, nếu khách quan theo dõi tình hình, ta thấy là dù gặp rất nhiều khó khăn, Liên quân và Hoa Kỳ thực ra cũng đạt được một số tiến bộ tại Iraq, những tiến bộ cụ thể khiến quốc gia này đang trở về với cộng đồng thế giới trong tư thế khác, làm các nước bán dầu khác phải điên đầu, trước khi điêu đứng.
Còn vụ sụt giá chứng khoán Mỹ ngày hôm qua"
Ta có nhiều lý do khác để giải thích, thí dụ như nạn sụt giá của cổ phiếu các công ty siêu kỹ thuật làm chỉ số Nasdaq tuột dốc, hoặc chỉ là phản ứng nhất thời sau vụ sụt giá hôm Thứ Hai vì đồng đô la tuột giá với quyết định của nhóm G-7 hôm Thứ Bảy tại Dubai, hoặc đơn giản hơn, sau khi cổ phiếu tăng mạnh trong nhiều tuần, giới đầu tư có thể bán vội lấy lời và nghe ngóng tình hình sau đó. Dù sao mặc lòng, giải thích rằng cổ phiếu Mỹ sụt giá vì quyết định giảm sản lượng của OPEC là một cách giải thích sẽ sớm bị thị trường minh chứng là sai.
Gửi ý kiến của bạn