Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhìn Về Phía Trước

12/10/200300:00:00(Xem: 4023)
Việt Nam chỉ còn một hướng là đi tới. Không còn đường nào để trở về cảnh ngăn sông cấm chợ nữa. Hàng rào kinh tế ASEAN sẽ bị kéo sập hoàn toàn kể từ năm 2020, và có thể là sẽ sớm hơn, theo đề nghị Thái Lan là năm 2012. Hướng đi hội nhập kinh tế này là bất khả quay đầu, và đòi hỏi cả nước phải trang bị thật nhiều kiến thức cho cuộc chiến thật mới này. Phải thành khẩn mà học, đừng tụng kinh Mác Lê Hồ nữa làm chi.
Trên con đường đi tới đó, đất nước sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng phải thấy là mình đi chậm là thua, là chết. Nới thẳng, làm ăn dở thì dân đói. Những lựa chọn nào cũng đau đớn cả. Và cần thấy là không hội nhập kinh tế thì trước sau gì Việt Nam cũng bị kinh tế Trung Quốc đè bẹp.
Trên con đường tiến vào trò chơi tự do mậu dịch, sẽ có lúc lựng chựng, ngại ngần, có lúc mất việc nhiều, có lúc thua những ván kinh doanh. Nhưng đừng bao giờ lui bước nữa. Hãy nhớ, tình hình đối diện với các trở ngại tự do mậu dịch không chỉ riêng các nước nhỏ lo sợ, mà ngay cả khổng lồ như Mỹ cũng có khi bị chùn chân - nhưng rồi Hoa Kỳ đã không bao giờ lui bước tự do mậu dịch toàn diện cả, mà cứ mỗi lần ngần ngừ bảo hộ mậu dịch thì lại bị sụp các hố hầm mới. Đó là bài học mà các ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ vẫn đang tranh cãi, và vẫn cứ moi ra để tấn công lẫn nhau. Nhưng trong thâm tâm tất cả các ứng viên đều đồng ý rằng: quyền lợi của Mỹ phải là các hiệp ước tự do mậu dịch. Việt Nam cũng phải suy nghĩ như thế.
Nếu chúng ta nhớ rằng, hồi 10 năm trước, khi Quốc Hội Mỹ chấp thuận Hiệp Ước Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ NAFTA, xóa biên giới kinh tế Mỹ-Mễ-Canada, hầu hết vẫn còn bị ám ảnh bởi lời của ứng viên tổng thống Ross Perot 1992 rằng hiệp ước đó sẽ tạo nên một "sức hút khổng lồ." Nghĩa là, hàng loạt việc làm Hoa Kỳ sẽ bị hút chảy sang Mễ. Điều bi hài rằng, mặc dù NAFTA đã giúp tạo thêm việc làm và làm cho vật giá tiêu thụ giảm bớt kể từ khi được thành luật năm 1993, nhiều ứng cử viên tổng thống lại lờ đi mặt tốt đó, mà chỉ vuốt ve các công đoàn rằng NAFTA đã góp sức làm công nhân Mỹ mất đi 3 triệu việc làm kể từ năm 2001. Vấn đề đa số ai cũng thấy: Mỹ không thể hạ rào kinh tế được nữa, vì việc làm thực sự không chạy qua Mễ bao nhiêu cả, và rằng hiện tượng toàn cầu hóa kinh tế là bất khả đảo ngược. Nan đề, việc làm chạy sang Á Châu mới thật sự nhiều hơn sang Mễ nhiều. Mà Mỹ có tự do mậu dịch với nước Á Châu nào đâu, chỉ trừ với Singapore mới ký hồi tháng 9 mà.
Nhưng trong khi nói chuyện trước đám đông, các chính khách lại phải vuốt ve công đoàn. Ngay như Tổng Thống Bush cũng chạy xa khỏi niềm tin truyền thống của Đảng Cộng Hòa trước giờ vẫn cho rằng các thị trường mở cửa sẽ giúp kinh tế mạnh hơn, giúp tạo thêm việc làm, và tăng đời sống người dân. Thế là năm ngoái, TT Bush nâng thuế quan đối với thép nhập cảng, và ủng hộ giải pháp bao cấp 190 tỉ đô cho nông nghiệp Mỹ để hai ngành thép và nông nghiệp cạnh tranh nổi với quốc tế. Thế là ảnh hưởng dây chuyền về dài hạn, đủ thứ vật giá khác lại tăng vọt làm thêm gánh nặng cho dân Mỹ, và làm các nước khác trả thù hàng hóa Hoa Kỳ. Chính sự bảo hộ mậu dịch về thuế thép đã làm tốn kém thêm 600 triệu đô cho các công ty Hoa Kỳ đang xài thép nội và ngoại, thí dụ như các hãng xe hơi Mỹ và các hãng xây cất. Thống kê thiệt hại này là do cơ quan International Trade Commission phổ biến, và kết luận rằng điều đó làm cho hàng của Mỹ đắt hơn và khó cạnh tranh hơn với hãng ngoại. Cứ hỏi hãng xe Ford với GM thì biết.

Theo bản tường trình khác của Sở Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ thì từ khi Hiệp Ước Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ NAFTA thông qua, dân Mỹ hưởng cụ thể các lợi sau:
--Lương cao hơn. Đây là điều khá bất ngờ, vì ai cũng sợ là việc làm sẽ chạy sang Mễ, rồi lương thợ Mỹ sẽ thấp hơn. Nhưng khi tính chung trên toàn quốc về mọi mặt, khối lượng giao thương tăng lên từ NAFTA đã tạo ra tương đương hơn 1,260$ trên mỗi gia đình Hoa Kỳ.
-- Chi phí thấp xuống. Cái này thì hiển nhiên. Thuế quan thấp hơn trên hàng Mễ và Canada tương đương mỗi năm cắt giảm 210$ thuế thương vụ cho một gia đình 4 người.
-- Thêm việc làm. Đây cũng bất ngờ nữa. Tính cho hết năm 1999, tức là trong 6 năm đầu áp dụng NAFTA, số lượng việc làm Hoa Kỳ có liên hệ tới các ngành xuất cảng qua Mễ và Canada đã tăng hơn gấp đôi để tới 2.9 triệu việc làm.
Dĩ nhiên, để cãi lại, bạn vẫn có thể moi ra một mặt khác của vấn đề. Thí dụ, như tình hình cạnh tranh mậu dịch toàn cầu đã làm thiệt hại cho các kỹ nghệ Hoa Kỳ, thí dụ như hàng trăm ngàn thợ may dệt và công nhân xưởng thép phải mất việc. Đúng vậy. Nhưng nếu ngành xuất cảng thành công, thì lại tăng thêm việc làm ở các ngành khác, thí dụ như thiết bị điện toán, không gian và tài chánh. Thêm nữa, đâu có phải Mễ là thủ phạm đâu... cứ hỏi Bắc Kinh, New Delhi thì biết.
Câu hỏi nữa, trong khi cả thế giới đều gỡ rào mậu dịch, mà riêng nước Mỹ - và cả Việt Nam nữa -- cứ khóa rào mậu dịch thì về lâu dài, kinh tế sẽ suy sụp mà ngay tới an ninh cũng chưa chắc bảo đảm. Vì mình cứ đóng cửa thì nước nào mà chơi nữa. Cứ xem Bắc Hàn, Cuba thì biết. Kinh tế thế giới đã gài vào thế toàn cầu hóa cả rồi. Không lên đường là tụt lùi. Hãy lấy bài học tăng thuế quan thép của TT Bush, khi chỉ cứu riêng cho ngành thép Mỹ nhưng lại để mất toi 600 triệu đô bên các ngành xe hơi và xây cất.
Mặt khác, không mở cửa thì đồng tiền đầu tư sẽ không vào. Đó là con đường không thể nào lùi được nữa. Mỹ có dư vốn đầu tư, mà cũng thua trào lưu toàn cầu hóa kinh tế mà, huống gì là mình.
Hôm thứ ba, một bản tường trình cho biết Việt Nam đứng hạng thứ 100 về mặt tham nhũng trên danh sách 133 quốc gia. Tình hình này có nhiều lý do. Thứ nhất vì cán bộ đói nghèo, không moi của dân thì sống không nổi. Tự do mậu dịch có thể chữa bệnh này, vì đời sống sẽ đỡ đi đói nghèo. Thứ nhì vì quán tính suy nghĩ: dân phải cúng tiền cho cán bộ. Tự do mậu dịch cũng chữa được bệnh này. Vì cán bộ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền mà không cần dựa vào quyền lực nhà nước. Thử nghĩ xem: nếu đóng cửa như ngày xưa, thì bệnh tham nhũng bao giờ mới hết. Chìa khóa vẫn là kinh tế: không giàu mạnh, thì đủ thứ bệnh. Nhưng mặt khác, muốn kinh tế tăng tốc, thì vẫn là phải nới mở các quyền chính trị và dân chủ. Thử nghĩ thêm về chuyện này đi. Thế kỷ 21 mà không nghĩ ra sức đẩy phát triển này thì thiệt là khó hiểu.
Cụ thể, mở cửa làm ăn mà sao vẫn giữ chế độ hộ khẩu" Thời chiến, cần phải khóa bao tử dân để nuôi bộ đội, khóa miệng dân để khỏi có ý kiến, khóa chân dân để khỏi vượt sông Bến Hải. Bây giờ mở khóa bao tử rồi, thì làm ơn mở luôn khóa miệng, khóa chân đi. Còn để hộ khẩu, kinh tế không cách chi ngóc lên với người ta được.
Còn chuyện mấy ông sư nữa... sao lại chận bắt họ" Tha họ đi chứ, để họ tự do về chùa tụng kinh cứu nguy cho Ông Hồ. Không thấy Ông Hồ đang chịu tội dưới địa ngục sao" Hay là muốn xuống chịu tội chung với Ổng" Nhìn về đằng trước đi chứ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.