Trúc ngửa tay mềm hứng giọt thanh Tinh sương nhờ mộng tưới lên cành Bướm nương cánh gió đùa hoa dại Én nở khung trời hẹn tuổi xanh Bội ngọc trà thô, thương nước nhạt Trần gian gác hẹp dệt thơ lành Chợt nghe bên cửa lời thoang thoảng.... -Em vẫn là xuân, chẳng phụ anh.
Liễu Thuận Khanh
*
Xuân Muôn Thuở
Trang họa bài “Tình xuân” của hiền đệ Liễu Thuận Khanh
Đào mỉm môi cười gạn ý thanh Sương mai bàng bạc khẽ lay cành Trời đang mở rộng mừng năm mới Nước vẫn xây tròn ướp mộng xanh Đếm chuỗi thời gian gìn nghĩa nặng Ngâm câu thế hệ thắm duyên lành Xa nghe sóng nhạc hoằng ty trúc... Có phải xuân hòa... hội yến anh"
Đan Phụng
*
Lối Cũ Vương Buồn
À em hương gió nụ đào
Ẩn trong khóe mắt tình trao ngại ngần
Xuân về nắng rót vàng sân
Áo em hoa trắng bâng khuâng mắt nhìn
Thoáng hương nhẹ gót hài xinh
Em cười mà ý thâm tình không em
Giấc nào đan rối trong đêm
Giấc nào trở mộng đi tìm Giáng Hương
Muộn màng trắng giọt mưa sương
Áo em chiều bước trên đường cát bay
Buồn thôi đêm xót thở dài
Em về lối cũ để ngày quạnh hiu.
Thy Lan Thảo
*
Lời Của Nắng và Lời Của Gió
Mùa thu nhìn nắng quê người Chao ơi, tôi nhớ quê tôi lạ lùng! Quê tôi, xưa, nắng thu trong Trời xanh mây trắng muôn lòng reo vui Nhưng từ ai nhuộm đỏ trời Thì quê nước mắt tuôn rơi từng hàng Dân lành đói khổ lầm than Quằn đau dưới ách dã man, vô loài Tham ô, tàn ác, độc tài Nên quê là tháng năm dài buồn đau Hỡi ai khanh tướng công hầu Dừng tay quyền lực, tỉnh mau giấc chiều! Hỡi ai nhìn thấy giáo điều Đã làm dân tộc qúa nhiều đau thương Thì xin về với quê hương Thiên thu hãy để tấm gương cho đời Xin nghe lời nắng gọi người Và lời gió bốn phương trời gọi nhau ...
Ngô Minh Hằng
*
Vô Số Em
Không gian nào cũng có em ư Hay chỉ thâm cung của mịt mù" Trong đó còn bao nhiêu kỷ niệm Còn thương, còn nhớ đến thiên thu.
Ta thấy em đi giữa cuộc đời Buồn vương ánh mắt, giận thâm môi Tim ta như thể vòng hình học Tâm điểm thì em chiếm ngự rồi.
Non cao biển rộng chứa đầy em Mưa gió hờn ghen tạo xích xiềng Trói chặt đời ta vào khổ lụy Chưa sao giải được nỗi niềm riêng.
Vô số em bên nhà, hải ngoại Đi qua mộng mị tuổi hoàng hôn Em đó, em đây mong vận mới Quê hương thôi kể chuyện đau buồn.
Xin mở đường cho vô số em Đi tìm hạnh phúc giữa đêm đen Xin dành một góc, dù đường hẹp Làm điểm khởi hành quỷ hoá tiên.
Lưu Thái Dzo
*
Mỗi Loài Hoa Một Đoạn Thơ Tình
Sydney đang ở cuối mùa xuân với đủ mọi loài hoa khoe sắc khiến tôi thấy rộn ràng nhớ đến quê nhà mỗi khi xuân về hoa đào, hoa mai đua nở. Xin gửi đến quý bạn yêu thơ chút cảm hứng cho mỗi loài hoa.
1. Hoa Xuân Đào
Cứ thấy chàng xuân lại thấy đào Anh yêu má đẹp muốn duyên trao Gió xuân ghen tÿ làm run nhụy Em vẫn tìm anh ánh mắt trao
2. Hoa Mai
Trắng đẹp duyên tình ánh tuyết mai Cánh trinh e ấp nhụy thon dài Nụ xinh tròn lẳn mơ eo mộng Bé nhỏ thân gầy dáng mảnh mai.
3. Gió trúc
Một nét nên thơ cây trúc xinh La đà đưa đón gió đa tình Thân ngà, dáng ngọc, thon eo mỏng Trăng hạ đưa duyên rọi bóng mình.
4. Hoa Mẫu Đơn
Quý phái, đẹp nhưng lại hiền Hồng điều, môi mỏng đẹp da tiên Nhụy vàng nho nhỏ run hương phấn Gió lướt hài thon lá biếc duyên.
5. Hoa Trà
Tên quý phái danh đóa hải đường Cuối đông thấp nhoáng thấy em thương Lạnh lùng tuyết đến không thương xót Hài gót sen nàng rớm vết thương.
6. Iris Trắng Trong Mưa
Mưa dài gượng nhẹ trên da phấn Lóng lánh hạt trai ánh nước gương Gió đến run mình thân mỏng manh Chim oanh ái ngại thấy thương thương.
Lê Ngọc Hồ
*
Ta gọi Thu về...
Ta gọi Thu về trong mắt em Long lanh giòng lệ, ướt môi mềm Cho lòng say đắm bờ mi ấy Cho nắng tươi hồng đẹp mãi thêm Ta gọi tình em với tháng ngày Thu về tô điểm nét thơ ngây Dìu nhau chung bước đường tình ái Nắng dỗi hờn ghen chiếu rọi say Ta gọi Thu về trong nắng mai Hàng cây bóng mát dấu in dài Bên em ước muốn tình bền mãi Cho gió hờn ghen vóc dáng gầy Ta gửi tình em những nụ hồng Đẹp ngàn chuỗi mộng dấu yêu đương Hồng lên đôi má, bờ môi thắm Xao xuyến môi trao, phút mặn nồng Ta gửi vào Thu chiếc lá vàng Nắng hồng chiếu rọi bước em sang Vần thơ kết lại, giăng niềm nhớ Giây phút bên em mãi rộn ràng Ta gửi Thu về kỷ niệm xưa Làm sao quên được phút vui đùa Tình vương nỗi nhớ theo ngày tháng Mơ ước bên người, dệt mộng mơ
Nguyễn Vạn Thắng
*
Bởi vì
Bởi vì nhau làm con sên tí tẹo
Ẩn ngày lên kẽ lá đợi đêm về
Sầu gậm nhấm nát bờ cây cỏ héo
Phủ lạnh lùng xin dịu nỗi say mê
Trời đất lạ cho yêu rồi thêm hận
Chẳng ngại ngần hò hẹn bước song song
Bao thế kỷ xếp hàng mang lận đậän
Những tội tình lơ lửng chốn hư không
Trong nhơ nhớp đếm buồn bên lầy lội
Nửa mặt đời trông lại cứ nghiêng nghiêng
Câu từ tạ ngời ngời lên mắt biếc
Hỗn mang về chênh chếch vỡ màu son
Đêm bò mãi đo chiều dài khắc khoải
Những giác tu ngọ nguậy dấu chân nào
Hồn cứ rụng tưởng chừng đau sương muối
Khoác muộn phiền vội vã góc hư hao
KiếnAn
*
Em Thương!
Thân tặng em tôi, Nhất My
Hôm qua chị khóc cho em Hôm nay chị lại lệ sa chính mình Hôm qua em khổ vì tình Hôm nay chị lặng nhìn người ra đi Người ta nào có biết gì Họ cười trên nỗi biệt ly chúng mình Em buồn chị có vui đâu Thì thôi cùng chị cơn đau tương phùng Ngoài kia mưa gió bão bùng Em đi - giữa cảnh đoạn trường - chị đi Chúng mình ôm lấy loạn ly Em ơi khéo ngã đường trơn đêm dài Chị giờ đắng - cái chua cay Tỉnh say bất chợt giữa vòng bi ai Em giờ nặng gánh u hoài Sầu mang, vui gượng xác xơ hình hài Hợp rồi tan, mộng rồi tan Ê chề nghịch cảnh bàng hoàng nhìn nhau Yêu đương lệ thắm máu trào Em còn vương vấn làm gì hở em" Trách em nhưng chị thẫn thờ Có ai học được chữ ngờ mà khôn Đành thôi em! Đành thôi em Chúng mình mang kiếp thuyền quyên bạc phần.
Nhất Chi
*
Việt Nam Nghiêng Ngửa Xây Thành
Thương cho vận nước quê hương!
Việt Nam nghiêng ngửa xây thành Năm mươi năm, vẫn tròng trành điêu linh Non sông ngược sóng đầu ghềnh Đêm đêm tiếng quốc vặn mình lan xa Dòng lệ sử, vận chưa qua! Dòng tủi nhục, cuốn theo đà lên ngôi Năm Tư, Pháp biến đi rồi Việt Nam lại phải phân đôi đau lòng Kìa Bến Hải, chỉ một dòng Sao phân Nam Bắc! Lại thòng tang thương Hăm mốt năm, rẽ hai đường Xanh với Đỏ, ngập máu xương dân mình Quê hương tan nát chiến chinh Đạn bom Xanh-Đỏ, nát mình núi sông Nát cả ruộng, nát cả đồng Nát phường nát phố nát chồng lên cao Một tấc đất, đẫm máu đào Lượm từ tấc đất, đất cào thịt da Ai là Cộng sản" Quốc Gia" Vì đâu nông nỗi, mà ra thế này! Bảo rằng, nào Pháp" Nào Tây" Bảo rằng Xanh-Đỏ, mà xây oán thù" Một Geneve, đã gật gù! Một Paris, tỏa âm u sâu dày! Miền Nam, đóng cửa, khóa tay Miền Bắc, bỏ ngỏ mà đay mà nghiền Năm Bảy Ba, thật oan khiên Hai năm sau đó, hai miền đỏ au! Đỏ au, nên tái tê màu Tái tê nước Việt còn đau đến giờ! Năm Bảy lăm, nước xoáy cờ! Cờ nào hạ xuống, thượng cờ đỏ tươi! Tươi hơn máu đỏ trong người Đỏ hơn máu lửa, nên cười tang thương Ai yêu nước, yêu quê hương" Yêu cho cả nước chán chường khóc than! Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân" Yêu cho cả nước, cùm chân gông xiềng! Non sông khắp cả ba miền Ngửa nghiêng gian ngụy đảo điên kinh hoàng Ai mà đứng cúi, nằm lòn" Ngôi sao đỏ chói, lòm khòm đeo mang! Ai mà đứng thẳng nhìn ngang" Cửa hang thăm thẳm đã quàng vào thân! Ôi đất nước! Ôi người dân! Người thì tÿ nạn, người “dần” khổ đau Người trong nước, khổ tròng đầu! Người ngoài nước, ngậm mối sầu lưu vong Người đi khẽ nói tơ lòng... Người ở lại, những trông mong đợi chờ! Non ơi, biết đến bao giờ" Non ơi, đến tận cuối bờ, lên non Trăm năm, núi cũng núi non Ngàn năm, nước cũng nước non bến bờ Non sông liền khúc từng giờ Nước sông một dải, trông chờ cùng non Quê hương dù có mỏi mòn Việt Nam, sông núi sắt son muôn đời!
Quảng Vi - 2003