Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

26/01/200400:00:00(Xem: 4434)
Cần vạch trần lá bài CS Nguyễn Cao Kỳ!

Nguyễn Đức Thắng - Footscray VIC

Tuần qua, bà con mình ở hải ngoại, đi đến đâu cũng nghe người ta nhiếc mắng ông Kỳ với những lời rất thậm tệ. Vì vậy tôi viết thư này không hề có ý bênh vực ông Kỳ, và cũng chẳng muốn làm cái việc “té nước theo mưa” chỉ trích ông làm gì. Trước tiên tôi phải nói là việc bà con la mắng ông Kỳ là rất đúng, đó là theo ý kiến của tôi. Vì bà con mình có la mắng là vì họ còn coi ông Kỳ là một vị tướng, một người lãnh đạo và là một người Việt tỵ nạn CS. Còn nếu như chúng ta coi ông Kỳ là lão già không nên nết thì la mắng, chỉ trích mà làm gì. Có một số người bảo tôi là bây giờ họ coi ông Kỳ không ra gì. Cái đó là quyền của họ. Nhưng đối với ông Kỳ hay bất cứ ai đi nữa, thì quá khứ, hiện tại nó lúc nào cũng gắn bó với nhau. Nếu ông Kỳ chỉ là một lão già trắc nết, hảo ngọt, không hơn không kém, thì xin hỏi quý vị, CS chúng nó có tìm đủ mọi cách dụ dỗ ông Kỳ về VN hay không" Nhiều người bảo, chúng ta cứ quên cái lão Kỳ đó đi để đừng chỉ trích lão mà mắc mưu CS. Nói vậy thoạt nghe thì đúng, nhưng nghĩ lại, thì tôi thấy đó chỉ là thái độ lấy thúng úp voi mà thôi. Chuyện đó nó cũng giống như cái chuyện ông VTT nào đó ở Bonnyrigg về Việt Nam làm ăn với cộng sản rồi đút lót tiền bạc cho chúng, đến khi thua lỗ, bỏ của chạy lấy người, sang đến đây vẫn còn bị mấy nhà "ngoại giao nón cối mượn tiền tiêu rồi tảng lờ không trả" mất ngược mất xuôi cả mấy chục ngàn đồng chắc là quý vị còn nhớ. Thời đó, ông ta đã viết bài ca thán rồi chửi CS trên báo SGT và tôi cũng đã viết bài chửi CS và phê phán cả ông VTT và được báo Sàigòn Times đăng trong mục Diễn Đàn. Nhắc lại chuyện này để quý bà con thấy, với CS, đừng nên để chìm xuồng, mà phải vạch mặt chỉ tên những phường nối giáo cho giặc và cho mọi người thấy được âm mưu xảo quyệt của CS để mọi người phỉ nhổ vào mặt CS và biết tránh xa chúng.
Trở lại chuyện ông Kỳ, tôi thấy, tụi CS đã tìm mọi cách để lôi kéo ông về thăm VN. Tại sao vậy" Điều đầu tiên là CS muốn dùng ông Kỳ để tô son trát phấn cho chúng, chứng tỏ chúng đã thực tâm hoà hợp hoà giải. Ngay cả một ông phó tổng thống trước đây từng hô hào Bắc tiến mà bây giờ CS cũng cho về thì nhiều người sẽ theo đuôi ông Kỳ. Điều thứ hai khiến CS muốn lôi kéo ông Kỳ là vì ông ta là loại khoái chơi nổi, phổi bò, ruột ngựa và chẳng có lập trường gì cả. Nhìn vào cuộc đời chính trị cũng như tình ái cá nhân của ông Kỳ, CS thấy chúng có thể dùng tiền, dùng tình, dùng danh vọng mua chuộc được.
Vì thế nên chúng mới dụ khị ông về cho chúng sai khiến. Chứ còn bảo ông Kỳ về VN vì quê hương làng xóm hay tình nghĩa gia đình thì sai hoàn toàn. Điều tôi thấy chúng ta cần phải lên tiếng không phải là vì ông Kỳ, (vì nói với ông thì thà nói với đầu gối còn hơn) mà là vì những người khác đang rắp ranh bắt chước ông Kỳ. Nếu chúng ta không có thái độ tích cực đối với việc làm bỉ ổi của ông Kỳ, thì rồi chúng ta sẽ chứng kiến những người khác cũng xé rào tương tự. Vì lý do đó, nên tôi lên tiếng qua bài viết này với hy vọng là qúy báo sẽ đăng tải để rộng đường dư luận. Kính chào qúy vị.

*

Giáo Dục của CS tệ hại, tại sao Giáo chức VN phải về tu nghiệp

Vũ Khâm - Perth WA

Theo dõi những số báo Sàigòn Times gần đây tôi tức điên lên được khi thấy có một số vị làm nghề dậy tiếng Việt cho con em chúng ta lại về VN tu nghiệp với CS mà họ không hề biết (hay biết nhưng cố tình làm ngơ"") là ở VN nền giáo dục CS rất què quặt đến độ chính báo chí của CS cũng phải lên tiếng thừa nhận. Vừa rồi đọc báo trên Internet tôi thấy có một học sinh tên là Lương Thế Vinh đang học khối phổ thông chuyên Toán-Tin Học của Đại Học Sư Phạm Hà Nội đã gởi thư đến nhiều tờ báo trong nước phê phán nền giáo dục hiện nay tại Việt Nam. Bài phê bình của học sinh này đã được tờ Thanh Niên của CSVN đăng trong số ra ngày 13/01/2004. Nếu mấy vị nhà giáo VN không tin cứ mua về mà đọc thì rõ. Ở đây tôi xin trích một số đoạn để qúy độc giả Sàigòn Times đọc cho rộng đường dư luận. Anh sinh viên này nói là sách giáo khoa tiếng Anh cấp III hệ 3 năm từ rất lâu rồi chưa được biên soạn lại (ví dụ như còn ghi những giá cả hồi 1985, một chiếc xe đạp 12,000 đ, một hộp chè 80 đ). Ngôn ngữ tiếng Anh và nội dung bài học được biên soạn cũng rất đơn điệu, khác với tiếng Anh mà người ta đang dùng. Tin học tuy đã được đưa vào nhà trường nhưng chưa có chương trình thống nhất, chưa có tính ứng dụng. Có lần, tôi (tức là anh sinh viên tên Vinh ở VN) đọc bài của bác Lương Ánh Lộc trên báo Gia Đình & Xã Hội và không khỏi giật mình. Bác Lộc kể chuyện con gái bác vì không đi học thêm môn Văn mà bị cô giáo dùng điểm để trù dập, làm bài kiểm tra tốt nhưng chỉ được 3, còn các bạn cùng lớp làm bài kém hơn nhiều nhưng đi học thêm cô nên vẫn được 7, 8. Như vậy, việc học thêm không phải xuất phát từ học sinh mà chủ yếu chính là từ những người làm trong ngành giáo dục. Học sinh chúng tôi nếu có nhu cầu học thêm thì cũng chỉ muốn học thêm những môn chúng tôi ưa thích, muốn bồi bổ thêm những kiến thức mà chúng tôi quan tâm.
Trên đây chỉ là một vài đoạn tôi xin được trích trong thư này. Nếu qúy vị muốn biết rõ hơn thì vô Internet mà đọc chắc hiểu. Tôi cũng xin đề nghị qúy vị lãnh đạo trong cộng đồng liên bang và tiểu bang cần có biện pháp đối với những nhà giáo về VN tu nghiệp với CSVN.

*

Đón xuân Giáp Thân 2004 nhớ Mậu Thân 68

Việt Phong - NSW

Năm nay xuân lại về bình thường như mọi năm. Tuy nhiên, trong tôi có rất nhiều cảm xúc hơn những xuân trước rất nhiều... Ngoài những nhớ nhung, nuối tiếc, trăn trở trong hoài vãng, đặc biệt năm nay lại là mùa xuân năm "Khỉ"... Một muà xuân đã gợi lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niện đau thương, một mùa xuân CS đã phản bội dân tộc, phản bội tổ tiên của CSVN cách đây ba mươi sáu năm... Đó là mùa xuân năm 1968, "Tết Mậu thân".... Ba mươi sáu năm trôi qua, đủ cho một thế hệ trưởng thành, thời gian tưởng chừng như tạm đủ để người ta có thể quên đi tất cả những quá khứ, sống trọn với hiện tại và hướng về tương lai. Nhưng trước hoàn cảnh hiện tại cuả một Quê Hương tan hoang khốn khổ thì ai có thể đành lòng chối bỏ qúa khứ. "Nhân sinh phi thảo mộc, bất khả bất tri tình". Chính vì cái tri tình ấy mà mỗi lần tết đến đã gợi lại trong lòng người dân Miền Nam nói chung và người Tỵ Nạn nói riêng những hình ảnh kinh hoàng đẫm máu và nước mắt. Năm nay, có lẽ tất cả mọi ngưòi cũng đều như tôi, chúng ta cùng nhớ về một cái tết tang thương đã tạo ra biết bao nhiêu oan hồn, uổng tử, tức tưởi bởi khát vọng tham tàn mà CSVN gọi là trận "Tổng Công Kích".
Trong cái tết năm ấy, CSVN đã lợi dụng truyền thống linh thiêng của dân tộc và sự quân tử của quân dân miền Nam trong hiệp định hưu chiến ba ngày tết, để ra tay thi hành sách lược "Tổàng tấn công" , giết hại dân lành... Tất cả Quân Dân Miền Nam đã ngây thơ nghĩ rằng, dù CS có tàn ác đến đâu thì cũng còn lại một chút gọi là nhân tính để nghĩ đến Tổ tiên, Văn hóa, tất nhiên chúng cũng sẽ tôn trọng những ngày Tết truyền thống của dân tộc. Nhưng tất cả đều đã lầm, chúng là một thứ phi Tổ Quốc, phi dân tộc và tất nhiên là phi nhân tính. Đã từ lâu, khi chúng đi theo tiếng gọi của cái chủ thuyết vô luân, không tưởng thì chúng đã biến chất để trở thành một loài thú hoang dã, hay nói đúng hơn là một loại qủy khát máu. Vì thế , cuộc xâm lăng mà chúng mệnh danh là cuộc "Tổng công kích" chính là một cuộc "Tổng mưu sát". Mặc dù tình hình lúc ấy, chúng thừa biết rằng không thể cưỡng chiếm được mảnh đất miền Nam Tựï Do. Nhưng chúng vẫn chủ trương "Tổng tấn công" với âm mưu tiêu diệt nhân dân miền Nam, và luôn thể tiêu diệt bớt lực lượng của cái tổ chức ngu xuẩn gọi là "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam" bao gồm những thành phần "Ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS", để diệt trừ hậu hoạn. Lúc ấy, CS HàNội nhận thấy MTGPMN đã bành trướng và có phần muốn hành động riêng rẽ, mang tiùnh cách độc lập tự trị. Do đó, dù thất bại, nhưng chúng đã giết được khá nhiều thành phần MTGPMN. Như vẫn chưa thoả ý, chúng tiếp tục triển khai sát giới đợt hai vào tháng 4/1968 mà chúng gọi là "Tổng công kích đợt hai".
Tại Sài Gòn và các tỉnh lận cận, đa số dân chúng bị chết bởi Hỏa tiễn 122 ly và 130 ly của Cộng quân. Theo tài liệu của các hãng thông tấn ngoại quốc ghi nhận tại Huế, có 3000 thi hài đựơc đào lên trong những nấm mồ tập thể, đó là chưa kể 2000 người dược ghi nhận là mất tích vì không tìm thấy xác. Những người dân lành này không phải bị giết bằng súng đạn ồn ào, họ chết trong quằn quại vì CS đã dùng những vũ khí thô thiển như mã tấu, búa, rìu, cuốc, sẻng để giết một cách dã man rồi CS chôn giấu bí mật. Nếu không nhờ những Hồi Chánh viên thì có lẽ cũng chẳng ai tìm ra xác họ. Đa số nạn nhận không phải là quân, cán, chính thuộc chế độ miền Nam. Họ là những thầy giáo, sinh viên, học sinh, ông gìa, bà cả, kể cả phụ nữ và trẻ em. Như vậy, thử hỏi những nạn nhân này họ có tội tình gì mà CS nhẫn tâm giết họ"""
Theo những cán binh chính quy hồi chánh cho biết, họ đã bị CS tuyên truyền là họ vào Nam để hỗ trợ cuộc nổi dậy của nhân dân miền Nam chống "Mỹ Nguỵ". Khi họ vô "Giải phóng", tất cả nhân dân miền Nam sẽ "hồ hởi, phấn khởi" ra đường nhẩy múa, treo đèn kết hoa đón mừng quân "Cách Mạng". Nhưng từ khi bắt đầu tấn công cho đến khi chấm dứt họ mới biết rằng họ đã bị lừa. Họ không thấy ai đón mừng cả, mà chỉ thấy dân chúng tất tưởi, ngược xuôi chạy đi tìm Quân đội Quốc gia để mong được bảo vệ. Lúc ấy họ mới biết dân chúng miền Nam coi họ như những con ác qủy. Họ cũng chứng kiến hàng vạn " đồng chí" của họ bị phơi thây khắp hang cùng ngõ hẻm để trả giá cho cái chính sách lừa bịp đem con bỏ chợ của "Đảng". Một số nằm vùng lỡ lộ diện nên sau này cũng phải chạy trốn ra bưng biền. Cho đến bây giờ, dù thời gian đã làm biến đổi tất cả, nhưng trong ký ức người dân Miền Nam không bao giờ có thể quên được những hình ảnh đau thương dã man đầy máu tanh mà bọn CSVN đã tạo nên cho dân tộc trong những ngày tết Mậu Thân năm xưa. Chứng tích cuộc "Mưu sát" này của CSVN đã làm mờ hẳn đi hình ảnh của Hitler, bởi Hitler không giết người đồng chủng như CSVN. Có nhiều người cho rằng, những thế hệ trẻ không biết gì, họ chỉ được nghe nói đến ba chữ "Tết Mậu Thân" một cách mơ hồ, bàng bạc, phi oán, phi thù. Do đó, có một số người ăn phải bả lũ "qủy đỏ" nên đã cố gắng kêu gọi xoá bỏ quá khứ , mong được bắt tay hoà hợp, hoà giải vơí CS để may ra dễ bề kiếm chút lợi trên niềm đau, nỗi nhục của Quê Hương, máu xương của Dân tộc. Những người này vì qúa ham mê chữ lợi danh mà quên đi tất cả "lịch sử" đau thương, nhục nhã của dân tộc và những dữ kiện lịch sử về tội ác của CS đầy ắp trong các văn khố Quốc tế. Hơn nữa, họ quên rằng còn biết bao nhiêu nhân chứng sống vẫn tồn tại và hàng năm những ngày tết vui tươi đã trở thành những ngày giỗ u buồn trong nhiều gia đình người dân Việt.


Riêng tôi, tết năm nay là một cái tết của ký ức, tất cả như một cuốn phim tài liệu đượïc chiếu chậm rõ rệt những đau thương, mất mát của dân tộc qua hình ảnh một Tết Mậu Thân năm nào mà tưởng chừng như mới hôm qua. Giờ đây, trong không khí ấm áp của mùa xuân nơi xứ người, tôi tin chắc rằng oan hồn của những nạn nhân năm xưa trong vụ mưu sát tết Mậu thân, đặc biệt tại Huế hay còn vất vưởng nơi nhà tù, trại giam, trong rừng sâu, trên hoang đảo và giữa lòng đại dương đang trừng mắt hướng về một Quê Hương khốn khổ dưới ách CSVN. Sau cùng, trong thân phận một kẻ lưu vong, tôi kính cẩn dâng lên một nén hương lòng để tưởng nhớ đến tất cả đồng bào tôi đã ra đi một cách tức tưởi dưới bàn tay khát máu của bọn CSVN. Tôi cũng xin cúi đầu tưởng niệm những anh hồn chiến sỹ VNCH đã hy sinh trong công cuộc bảo quốc, an dân và xin tất cả hãy soi sáng cho chúng tôi cùng hậu thế giữ vững niền tin tranh đấu cho đến ngày quét sạnh hình bóng ma quái CS ra khỏi quê hương, hầu có thể giải thoát cho tất cả những linh hồn oan nghiệt và dân tôi được sống trong no ấm, an bình và hạnh phúc.

*

Thà không còn hơn có

Trương Minh Hòa - WA

Sàigòn Times số 340 có bài viết của một giáo viên dạy tiếng Việt tên tắt là KN với tựa đề: “Về việc giáo viên về VN tu nghiệp”. Ở nước tự do như Úc này, có sợ ai mà phải giấu tên" Đọc thư, nhà giáo khả ái này đúng là vị “kỹ sư tâm hồn” nắm vững nguyên tắc “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” nên có sự lo lắng đến 5, 7 năm nữa thế hệ trẻ nước ngoài không còn hiểu nổi tiếng Việt ở trong nước dưới chế độ CS. Vị giáo ấy cho là: “Phải cần một thông dịch viên từ tiếng Việt ra tiếng Việt”. Từ đó mà muốn về VN tu nghiệp để mang những từ xuất phát từ chế độ độc tài Cộng sản, chuyên kích động gây hận thù, hiếu chiến trong cái gọi là “Đấu tranh giai cấp” để đầu độc giới trẻ tÿ nạn hải ngoại, ngõ hầu bắc một nhịp cầu “giao lưu văn hóa” sau này qua chất xúc tác đầu tiên là từ ngữ, đi đúng theo sách lược nhuộm đỏ cộng đồng hải ngoại, có mục đích rõ ràng. Đó là mục tiêu chính trị mà đảng CSVN nhắm vào, lợi dụng tiền dân Úc đóng thuế (trong đó có phụ huynh gốc Việt) để cấp cho thầy cô về VN tu nghiệp, mang nọc độc vào đầu độc giới trẻ Việt Nam hải ngoại, tuyệt vời trong mưu đồ “tương kế tựu kế”, tức là dùng tiền thọ thuế để đào tạo giáo viên ngay trong lòng tÿ nạn, đánh vào mầm non gốc tÿ nạn.
Như vậy, cái mà Jessy Tu ngụy biện là “There are no political motives involved” đã được bật mí. Chính giáo viên KN đã nhìn nhận gián tiếp qua lời thú nhận trong thư nêu trên. Văn hóa, từ ngữ là cửa ngõi đi vào chính trị... Trong thời gian qua, chính 2 đài SBSTV và SBS Radio cũng đã vô tình hay cố ý" chuyên chở khá nhiều từ ngữ VC, nên các sách báo, tài liệu từ trong nước tung ra ngoài đã được người đọc hiểu qua sự thông đạt từ ngữ. Sau ngày 6/10/03, TVSBS lại tung ra “Thời sự TV4” của Cộng sản, thì nhiều người vặn TV, nghe những từ ngữ này khá quen thuộc, từng được SBS Radio làm dùm trong việc chuyên chở nội dung qua chất xúc tác của từ ngữ. Cộng đồng người Việt tÿ nạn phản ứng mạnh, hơn chục ngàn người biểu tình khiến ban quản đốc SBSTV phải ngưng ngay “Thời sự” ngày 8/12/03.
Chắc hẳn các giáo viên biết là: trong mớ hành trang tÿ nạn, ông cha các thế hệ trẻ đã có mang theo cả tiếng Việt, vừa phong phú, trong sáng, nhân bản. Thì đâu cần phải du nhập thứ giáo dục giáo án CS, là sản phẩm của đảng, là nguyên do làm cho đất nước lâm vào cuộc chiến tranh dài đăng đẳng (1945-1975), dân tộc nghèo đói, lạc hậu...
Nhân đây, người viết xin được phép tái sử dụng (recycle) một số từ Việt cộng mà đã được SBSTV và SBS Radio trang trải, trong tương lai ắt hẳn cũng sẽ được các thầy cô đi tu nghiệp mang về Úc những nọc độc này (có vị còn coi đó là phải “hy sinh thời giờ để tu nghiệp"). Hy vọng khi về tu nghiệp qúy vị đi bằng hai chân hơn là đi bằng hai đầu gối... nếu như vậy thì còn gì là tư cách của nhà giáo nước ngoài!
Trong thời gian gần đây, ông Trần Văn Sự đã phát hiện ra một số giáo viên dạy tiếng Việt về VN bồi dưỡng nghiệp chuyên dạy tiếng Việt nhằm bổ xung” và “xử lý tình huống” từ ngữ mà từ thời thượng đã chưa được nhất trí từ trong đến ngoài nước.
Người Việt tÿ nạn ở Úc luôn đề cao cảnh giác trước sự xâm nhập văn hóa vận qua loại giáo án tu nghiệp, mang nặng chất lượng tuyên truyền cơ bản của chế độ giáo dục và chế độ quản lý từ ngữ cực kỳ nguy hiểm. Mọi người cần phải động viên cảnh giác nghiêm túc qua những sự cố phù hợp với mục đích yêu cầu của kẻ thù CS, đang lợi dụng tiền dân Úc đóng thuế để móc nối các giáo viên. Xin lưu ý các giáo viên nào đã, đang lợi dụng tiền dân Úc đóng thuế để móc nối các giáo viên Xin lưu ý các giáo viên nào đã đang, neo đơn về VN tu nghiệp, xin các hộ tÿ nạn nước ngoài nên có biện pháp xử lý đích đáng bằng cách tẩy chay, viết thư lên bộ giáo dục ở cấp cao, có khả năng làm mất nồi cơm của giáo viên nào ham về tu nghiệp...”


NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY: CHUYỆN XÁC ƯỚP CỘNG SẢN

PHẠM THANH PHƯƠNG

Theo tin BBC, tạp chí Khai Phóng tại Hồng Kông vừa công bố bức thư kêu gọi chính quyền Trung Cộng đưa xác Mao Trạch Đông về táng tại quê hương ở Hồ Nam... Bức thư này đã được một số nhà văn, nhà báo Hồng Kông và cả tại Trung Cộng đồng ký tên... Cũng theo BBC, một số ý kiến cho rằng, dù đảng CS Trung Hoa có thương Mao bao nhiêu chăng nữa thì cũng đã qúa đủ, để trong lăng vô ích, mà lại tốn quá nhiều tiền bảo quản và điểm quan trọng là "mất quan điểm quần chúng",v,v..
Đó là việc của Trung Cộng, còn Việt Nam thì không biết giới trí thức VN và đảng CS nghĩ sao" Trong lúc dân chúng đói khổ mà lại phải dành quá nhiều tiền để phục vụ một cái xác dúm dó trong cái lăng lớn để làm gì" Thay vì những chi phí vô bổ đó sao không đầu tư vào những lãnh vực cần thiết như "xoá đói, giảm nghèo" hay Y tế , Giáo Dục, cứu giúp thiên tai, v,v...
Cổ nhân có câu "Hữu xạ tự nhiên hương". Một nhân vật lịch sử sau khi chết, có công hay có tội, hãy để cho lịch sử phê phán. Lịch sử sẽ công minh và lòng dân cũng sáng suốt nhận định, nên ghi ơn hay nên phỉ nhổ. Bằng chứng cho thấy, những anh hùng dân tộc của chúng ta như Quang Trung. Lê Lợi, Bà Trưng, Bà Triệu đâu cần ướp xác phơi trong cái lăng lớn, nhưng các thế hệ con cháu nối tiếp có ai dám quên ơn các ngài đâu, đó mới là giá trị vĩnh cửu. Chẳng cần phải cưỡng bách tư duy và "hiếp dâm lịch sử " như bọn lãnh đạo CSVN và đám bầy tôi hiện tại. Thử hỏi, ngoài những tô hồng của "Đảng" và đám tay sai bồi bút của CS thì còn lại được mấy người ái mộ tiếc thương cái xác kia...
Lưu danh muôn thủa, ắt tại tâm Đâu phải là phơi xác chết bầm Tô hồng, tru tréo như bầy khỉ Dân chúng hờn căm bọn "ó đâm"
Đành rằng Đảng CSVN muốn Hồ trở thành cái "muôn năm" của dân tộc... Nhưng "Đảng" lại không biết cái "muôn năm" đáng quý là ở đâu.... Cả một hệ thống "đỉnh cao trí tuệ" mà cũng không thể hiểu được cái "muôm năm" phải được khắc ghi trong lòng người mới quan trọng và vĩnh cửu... Còn để cái xác chình ình ra đó đã tốn tiền vô ích mà còn làm cho người dân thêm chán ghét, nó chẳng khác nào xử dụng một loại hoa nylon "muôn năm" để tự lừa dối chính mình...
Ngược dòng lịch sử vài chục năm, để thấy ngay lúc còn sống, chính Hồ đã từng hùng hổ kêu gọi đồng bào miền bắc "thắt lưng buộc bụng để chi viện đồng bào miền Nam đói khổ..." Nhưng sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, sự thật thế nào thì tất cả đã quá rõ... Hơn nữa, toàn dân đều biết chính cái xác ấy là tác giả bao nhiêu tội ác, nó là chủ mưu cướp đi mạng sống biết bao nhiêu người vô tội trong chiến dịch Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Tết Mậu thân, Hè đỏ lửa và nọc độc của nó còn tồn tại cho đến bây giờ, để dân đói rách khốn khổ và được "hân hạnh xuất khẩu" đi làm lao nô trên khắp thế giới, giáo dục suy đồi, đạo đức băng hoại, phụ nữ, gái thơ bị CS xuất cảng đi làm "vợ tứ phương" tìm miếng ăn độ nhật và nuôi béo chế độ CS.
Này hỡi "đỉnh cao" của thế gian Nọc loài "Hồ, Cáo" độc vô vàn Mau đem tống táng cho êm chuyện Dân bớt ưu phiền, lộn ruột gan
Nhiều người cho rằng, xú khí từ cái xác ấy đã bao trùm đầu óc "Đảng" khiến sự u mê tăm tối của đám lãnh đạo mỗi ngày một tệ hơn, khiến chúng tạo ra toàn những hiện tượng trái khoáy, đi ngược lại đà văn minh tiến bộ của nhân loại như đàn áp Tôn Giáo, khống chế Tự Do, dân Chủ và Nhân Quyền, khiến cả thế giới đang lên án...
Phơi hoài cái xác để làm chi Tốn công, hại của được ích gì Xú khí ám đầy tâm, não "Đảng" Bao giờ mới bớt được u mê
Theo thiển nghĩ của chúng tôi, trước sau gì người Trung Hoa họ cũng đem cái xác của Mao về chôn tại Hồ Nam... Như vậy đảng CSVN, nên ý thức mà đem cái xác Hồ về quê hắn cho khuất mắt càng sớm càng tốt... Điều này rất có lợi, không những vong hồn hắn may ra được siêu thoát mà còn an ủi được phần nào hàng triệu oan hồn, uổng tử nơi chín suối... Hơn nữa, đàng nào thì cũng phải làm, làm trước may ra còn được tiếng là sáng suốt, giác ngộ, chứ để sau này khi quan thầy Trung Cộng đem xác Mao về quê rồi, lẽ tất nhiên họ cũng sẽ ra lệnh CSVN phải làm theo, lúc ấy bộ mặt ươn hèn tay sai của "Đảng" lại được tô đậm thêm tí nữa như một lũ khỉ chỉ biết bắt chước theo lệnh chủ trong vô thức thì nỗi nhục nhã không biết đổ đi đâu cho ổn...
Cuối cùng, chúng tôi cũng hy vọng, giới trí thức hiện sống tại VN, cũng nên gắng thức tỉnh lương tâm và trí tuệ, noi gương trí thức Hồng Kông, Trung Cộng, viết thư đòi chính quyền CS phải làm hai việc là dẹp ngay cái lăng Hồ tặc tại Hà Nội, và huỷ bỏ ngay cái tên Hồ tặc để trả lại tên Sàigòn cho thành phố Sàigòn thân yêu của chúng ta.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.