Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nặng Gánh Tương Tư

12/05/200300:00:00(Xem: 4027)
Vương Tôn là con nhà thế gia ở huyện Kiến Xương, tỉnh Giang Tây. Cha mẹ thấy lúc còn bế ẳm đã biết nhận cha, nhận mẹ. Cho là có tuệ căn nên thường yêu quý lắm. Lớn lên càng đỉnh ngộ thông minh. Tám chín tuổi đã biết làm văn. Mười bốn tuổi đã vào học trường quận. Một hôm, Vương Tôn cùng bạn bè đi chơi phố huyện. Mãi đến mặt trời lặn mới lục tục kéo về. Lúc đến nơi, thấy mẹ đang chong đèn ngồi ngay trước cửa, bèn chạy đến mà sung sướng nói rằng:
- Bấy lâu nay con ra khỏi nhà. Lúc nào cũng có cha mẹ kề bên, nên nỗi vui kia khó lòng thăng tiến được. Nay con cùng bạn bè vui đùa thôi quá xá - nên quyết về nhà nói thật với mẹ yêu - là con chẳng thể đi cùng cha mẹ được…
Mẹ của Vương Tôn là Vân nương bỗng lùng bùng lỗ tai. Chưa kịp nói gì. Chợt nghe Vương Tôn cười tươi nói tiêáp:
- Lấy vợ là lấy cho con. Chớ không phải cho mẹ. Vậy con sẽ mình riêng chọn lấy. Chớ chẳng thể nào… ngồi đại theo lòng ý của mẹ được đâu!
Cha của Vương Tôn là Vương Quế Am. Có người em gái là Nhị nương lấy Trịnh Tú Kiều. Sinh được người con gái đặt tên là Khuê Tú, diễm lệ tuyệt vời. Một hôm, nhằm tiết Trung thu, hai gia đình mới tụ lại để ngắm trăng uống trà, lại gặp lúc Vương Tôn thấy trong lòng trống trãi - như nếm nỗi cô đơn - bèn quyến luyến theo Khuê Tú mà nói này nói nọ. Lúc Khuê Tú từ tạ ra về. Vương Tôn cảm như đứt từng khúc ruột. Bỏ cả ngủ ăn. Đã vậy trong giấc mơ còn hốt hoảng như mất đi một cái gì hệ trọng. Quế Am thấy vậy, mới gọi Vân nương đến, mà bảo rằng:
- Mấy ngày nay ta tự vấn lương tâm, thấy chưa làm điều gì phải hổ thẹn với tổ tiên dòng tộc. Cũng chẳng làm gì phương hại đến tha nhân. Hà cớ chi con ta lại đa mang điều khổ lụy"
Vân nương lịm người đi một chút, rồi ngập ngừng đáp rằng:
- Phàm ở đời thì Phúc Họa cứ lẫn lộn vào nhau. Làm sao mà biết được. Có điều chàng đã xét mình như thế - thì hẳn Đất Trời - Chẳng thể nào để mãi dzậy đâu!
Quế Am nghe vậy, cũng an ủi được đôi phần, bèn với tay khép cửa lại, mà nói rằng:
- Con với mẹ dù gì cũng dễ ăn dễ nói. Vậy bây giờ ta rủ bạn đi câu, để mẹ hỏi con thưa cho dễ tuôn trút ra bầu tâm sự. Chớ đến nước ni mà lần khân không quyết. E có ngày hối hận đó bà ơi!
Đoạn, xách cần đi biệt. Vân nương liền vào trong nấu cháo, rồi gọi Vương Tôn ra mà âu yếm nói rằng:
- Không ai biết con bằng cha mẹ. Có điều, cha mẹ chẳng phải là Thần Tiên, nên cái biết kia đôi khi chẳng trúng trật vô đâu gì hết cả. Vậy bụng dạ thế nào con cứ bình tâm phang tới. Chớ để trong lòng không đặng đó à con!
Vương Tôn như mở cờ trong bụng, liền sung sướng nhìn mẹ, mà chậm rãi nói rằng:
- Nhân sinh có kẻ không phải khổ vì ăn củ năn củ sắn, hoặc khổ vì áo rách che thân, mà chỉ khổ vì con… tim cứ đòi lý riêng của nó!
Vân nương tưởng mình nghe lộn, nên tát vào mặt một cái - thì rõ là đau - bèn trố mắt ra mà nói với Vương Tôn rằng:
- Mẹ thật không hiểu những gì con mới nói. Vậy muốn gì thì nói mẹ nó ra. Chớ chữ nghĩa lúc ni không phải đàng phải chuyện…
Vương Tôn thấy vậy, biết thời cơ đã đến, liền mạnh miệng nói rằng:
- Con mong cưới Khuê Tú làm vợ. Chỉ có vậy thôi. Chớ chẳng phải bệnh hoạn ốm đau gì hết cả!
Vân nương cảm như có ai dzộng một búa vào đầu. Tá hỏa tam tinh. Mặt mày trắng nhợt. Mãi một lúc sau mới run run giải phân điều hơn thiệt:
- Con với Khuê Tú là bà con. Đâu có thể nào lấy nhau được" Vả lại, con đang còn tuổi ăn chưa nó lo chưa tới, thì cưới hỏi làm gì cho khổ nhọc tấm thân"
Vương Tôn chẳng nói gì. Cứ è ra mà lên cơn sốt, khiến mẹ cha như ngồi trên đống lửa. Hết ra lại vào. Khi thở dài thở ngắn. Lúc thở ngắn thở ra. Thậm chí ngày khui hụi cũng chẳng buồn chạy đến mà xem, bởi chốn tâm can như tới hồi thiêu rụi. Rồi đến hôm sau. Nhắm không thể nào chịu nổi nữa, Quế Am mới gọi vợ đến, mà gấp gáp nói rằng:
- Trên đời không có gì đáng sợ bằng… Yêu, bởi khi Yêu người ta có thể làm tùm lum hết cả. Vậy bà hãy mau mau trầu cau qua nói. Thử coi… nước nhà có tát được chút nào chăng"
Vân nương rụt rè đáp:
- Vương Tôn với Khuê Tú là bà con cô cậu. Lẽ nào lại cưới được hay chăng"
Quế Am bực bội, gắt:
- Ai mà không biết là bà con! Nhưng đến nước này, cũng phải nhắm mắt mà làm. Chớ tôi hỏi bà: Lỡ mai này con chết - thì hối hận này - Biết bao giờ mới tiêu tán được đây"
Vân nương đành phải bóp bụng đến nhà Nhị nương mà tỏ bày câu chuyện. Trịnh Tử Kiều tính tình cẩn thận. Cho là anh em nội ngoại còn gần, nên không thể lấy nhau. Vân nương thấy vậy, càng cố công nài nĩ. Tử Kiều nhịn không được, mới bực tức nói rằng:
- Lấy vợ, mà chỉ vì cái đẹp bên ngoài. Chớ chẳng lý gì đến tính tình hợp ý ở lòng trong, thì chẳng mấy trăng sẽ sinh lòng chán bậu. Chừng lúc ấy có thêm lòng khấn vái. Cũng chẳng thể nào sống trọn được đâu!
Vân nương biết chuyện đã đến hồi kết cuộc, nên không dám nói thêm. Chỉ xin Nhị nương cho Khuê Tú đến thăm một lần cho đỡ… vã. Trịnh Tử Kiều càng giận, nên lớn tiếng nói rằng:
- Cây muốn ngay phải uốn. Tính muốn tốt phải tập. Thương con, là phải biết đàng dạy bảo con hướng về điều ngay lẽ phải. Chớ có đâu tràn lan tứ tán, mà làm càn như thế đặng hay sao"

Trong huyện có họ Trương, cũng là một đại gia được năm cô con gái đều đẹp. Nhất là cô con gái út, tên là Ngũ Khả, có nét hơn các chị, nên còn kén. Chưa chịu hứa hôn với ai. Một hôm đi viếng mộ, bất ngờ gặp Vương Tôn đang thả hồn bên sông nước, bèn lấy làm rung động mà mơ tưởng chuyện trăm năm. Về nhà, liền tỏ bày với mẹ. Bà mẹ nghe thế, liền bụng bảo dạ rằng:
- Vương Tôn, dù gì cũng thuộc hàng thế gia vọng tộc. Nếu so sánh với ta thì cũng thuộc hàng môn đăng hộ đối. Ngặt một nỗi đang bị bệnh tương tư, thì không biết chữ trăm năm có quấn quanh đời phu phụ"
Nghĩ vậy, liền dịu dàng gọi con tới, mà tha thiết nói rằng:
- Làm cha làm mẹ, mà gã được đứa nào là mừng đứa đó. Chớ để làm gì cho lòng trí nặng lo, rồi lỡ cõi trên… hú về làm sao kịp" Có điều người con đang thầm thương trộm nhớ - lại tâm ý trút tràn cho đứa nọ đứa kia - thì lúc sống chung làm sao mà vui đặng" Chừng lúc ấy mới trời ơi đất ới, bởi ván đã đóng rồi còn rút được hay sao"
Ngũ Khả nhìn mẹ. Cười mĩm chi một cái, rồi lẹ miệng nói rằng:
- Vương Tôn thương người ta vì sắc, mà chỉ có một chiều, thì kỷ niệm đâu mà nhớ này nhớ nọ" Đó là chưa nói tình mông lung như thế - thì chẳng mấy ngày - sẽ dễ dàng bay tuốt hết mẹ ơi!
Bà mẹ thấm ý, bèn nhờ Vu thị làm mối mai tác thành duyên đôi trẻ. Vu thị bèn đến nhà Vương, trong lúc Vương Tôn đang còn nhuốm bịnh, liền đưa đẩy đôi lời để hỏi rõ căn nguyên. Khi mọi chuyện đã am tường như đầu kim mũi chỉ, mới lần đến bên Tôn, mà thong thả nói rằng:
- Bệnh của công tử. Già này có thể chữa được.
Vương Tôn nhướng mắt lên nhìn rồi dõi đi nơi khác. Mãi một lúc sau mới thì thào thổ lộ:
- Chữa không đúng bệnh làm sao mà khỏi được"
Vu thị mĩm cười, đáp:
- Chỉ sợ không gặp được thầy giỏi thôi. Chớ đã gặp thầy. Lo gì không hết bệnh"
Vương Tôn thở dài không nói gì. Lúc ấy, Vu thị mới ngồi xuống cạnh giường, rồi thủng thẳng đôi lời tán nọ tán kia:
- Người con gái này nết na đầy đủ, tuổi lại trẻ trung mà sắc hương không bút nào tả được. Tôi chỉ sợ lòng công tử không phải đá - mà sắc đẹp dễ mê người - nên lo lắng tấc mây dễ mờ bóng nguyệt. Vậy chuyện ngày nay xem như tôi không nói. Kẻo mai này lại hối hận về sau.
Vương mừng quá. Ngồi bật dậy, cảm thấy trong lòng hơi khoan khoái một chút, nhưng chưa dám tin. Vu thị thấy vậy, mới nhỏ giọng nói rằng:
- Người tôi nói đến tên là Ngũ Khả. Hằng ngày thường sai nữ tỳ dắt sang hồ Tiểu thúy để chơi. Công tử có thể rình xem mặt được. Ngũ Khả thường đi chậm. Tha hồ mà ngắm. Nếu trong lòng có sự đổi thay, thì tin cho tôi biết…
Vương Tôn mừng rỡ nghe theo lời dặn, và nhất quyết không thèm… bệnh thêm làm chi nữa. Vu thị thấy công việc tiến triển theo chiều thuận lợi, bèn cúi tạ ra về. Vân nương liền thân hành tiễn ra trước ngõ, rồi dúi vào tay vài ba lạng bạc, mà hớn hở nói rằng:
- Nếu chuyện hôn nhân xuôi chèo mát mái - thì ơn nghĩa này - Suốt đời chẳng thể nào quên!
Đoạn, chạy vào báo tin cho chồng. Quế Am nghe xong, mới cẩn trọng mà nói rằng:
- Bà phải hết sức nói vô để chuyện cưới xin mau tới ngày tới tháng. Chớ lỡ bề nào, thì biết bao giờ mới có lại được đây"
Nói rồi. Ngẫm nghĩ một chút, rồi dịu dàng nói tiếp:
- Vợ ta không có công sinh ra ta, nhưng có công dạy dỗ ta nên người. Từ nào tới giờ bà biết thương chớ không biết dạy con, nên mới xảy sinh điều cớ sự. Vậy nếu Vương Tôn chịu cưới vợ rồi, thì mọi khúc mắc sẽ đi vào dĩ vãng. Chừng lúc đó. Bà phải một lòng yêu quý nàng dâu. Chớ đừng mở giọng ghét ghen mà nẩy sinh điều không đặng!
Mấy ngày sau, Vương Tôn dần dần khỏi bệnh, liền báo cho Vu thị biết mình muốn đi xem mặt của Ngũ Khả. Vu thị y lời, bèn đợi sẵn bên ngoài hồ Tiểu thúy. Khi Vương Tôn cỡi ngựa đến nơi. Vu thị liền dẫn vào căn nhà bên đường. Đặt ghế cho ngồi rồi khép cửa đi ra. Một lát sau bỗng thấy Ngũ Khả cùng tỳ nữ đang líu lo trò chuyện. Bên cạnh có Vu thị đang cười tươi tiếp nối. Vương Tôn ở trong nhà chú mục nhìn ra khe cửa - mà thấy trái tim non như đi vào cõi mộng - bèn run rẩy cả người. Khoảng một khắc sau, Vu thị chạy vào, hỏi:
- Có thể thay Khuê Tú được chăng"
Vương Tôn thẹn thùng đáp:
- Vì chưa được thấy dung nhan của Ngũ Khả, nên trong mắt kẻ thiển cận này, chỉ có mình Khuê Tú. Nay mới biết ngoài cõi này có cõi khác cao hơn, thì đã phí đi bao tháng ngày lâm trọng bịnh…
Rồi chẳng kịp đợi Vu thị nói gì. Vương Tôn bỗng nghẹn ngào nói tiếp:
- Nếu mà hụt đám này. E chẳng thể nào sống nổi nữa đâu!
Vu thị mĩm cười, đáp:
- Người nào nấu cơm chín trước, thì sẽ ăn trước. Nay Ngũ Khả chưa hứa lời với ai cả, thì có gì mà lo" Đến nỗi muốn… hu hu, thì còn chi là hào khí của người quân tử"
Tối ấy, Vu thị về nhà, liền gọi đứa con trai lớn đến, mà mạnh dạn nói rằng:
- Trượng phu sinh ra ở đời. Nếu không lưu danh cho ngàn thu biết tiếng, thì cũng phải sống hữu ích cho nhân quần xã hội. Chớ không thể cúi đầu trong cõi đời vẫn đục - hoặc chốn sắc hương - thì uổng phí đi công sinh thành dưỡng dục…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,