Chương I
Giờ của những đứa trẻ và của những tên khùng.
(tiếp theo)
Đúng ra là Trại Cấm (ghetto) không phụ thuộc vào thứ hàng lậu này, để tự nuôi sống. Hầu hết những bao bị tuồn qua tường, là đồ tặng từ những người Ba Lan cho trẻ em Do Thái nghèo đói nhất. Buôn lậu, thứ thiệt, và diễn ra đều đặn, được thực hiện bởi hai người cầm đầu là Kon và Heller. Dễ dàng hơn, và kể như chắc ăn. Cảnh sát ăn hối lộ chỉ cần vờ đi, tại những nơi, và vào giờ giấc thoả thuận trước. Chỉ cần nháy nháy ra dấu, hoặc một ám hiệu nào đó, thế là trọn một đoàn xe chạy thẳng qua cổng, ngờ ngờ trước mũi họ, trên xe chở thực phẩm, rượu mắc tiền, thức ăn đồ uống thượng hạng, thuốc lá nhập từ Hy Lạp, xà bông, nước hoa Pháp, cứ thế mà vô chẳng gặp trắc trở gì hết.
Chúng sờ sờ trước mắt tôi hàng ngày - tôi muốn nói những món hàng cao cấp đó - tại tiệm cà phê Nowoczesna. Đây là nơi lui tới của những người giầu có, cùng bạn nhẩy của họ, trưng diện những món nữ trang, những viên kim cương đắt tiền. Tiếng mở sâm banh nghe bốp bốp. Những cô gái ăn mặc sặc sỡ, ngồi nơi bàn, nơi ba, nơi quầy rượu, phô bày nhan sắc, sự duyên dáng của họ cho những kẻ cơ hội, lợi dụng chiến tranh. Tôi mất hai ảo tưởng ở đây: niềm tin vào tính đoàn kết, tương trọ nói chung, của con người, và vào âm nhạc của người Do Thái.
Không một người ăn xin nào được bén mảng bên ngoài tiệm cà phê. Những người gác cửa lực lưỡng xua đuổi họ bằng gậy gộc. Những chiếc xe kéo, đôi khi từ xa tới, ghé tiệm, trên xe bước xuống là những người khách trong những chiếc áo lạnh bằng lông da thú, đầu đội mũ đắt tiền, choàng khăn lụa mùa hè của Pháp. Trước khi tới gần cửa, chẳng cần mấy người gác lực luỡng, chính họ dùng gậy gộc xua đám người nghèo đói chờn vờn phiá bên ngoài cửa tiệm, mặt người khách nào như người khách nấy, đều méo xệch vì giận dữ, hoặc ghê tởm đám người bần cùng. Theo cách nhìn của họ, lòng nhân ái chỉ làm cho con người yếu xìu đi. Hãy nhìn kỹ đây: Nếu bạn chịu khó làm việc như tụi này, bạn sẽ hưởng như tụi này. Trời có cấm cửa ai đâu chứ" Và nếu bạn ngu quá đi, không biết cách kiếm ra đồng tiền, thì đó là lỗi của bạn, đừng đổ vạ cho ông trời!
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ