Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Halloween: Giá Sợ Hãi

31/10/200200:00:00(Xem: 3526)
Cuộc diện thế giới gay go, giới truyền thông Mỹ đã đặt những đề tài như "Cái giá của Tự do", "Cái giá của Chiến tranh"... Nhưng không thấy ông nhà báo nào nêu "Cái giá của Sợ hãi". Tuần này chúng ta đi đến lễ Halloween của nước Mỹ và trong khi chờ đêm Ma quỷ hiện hình nhát mọi người, tôi tò mò muốn biết sự sợ hãi mắc giá đến độ nào, nhất là vào lúc vùng quanh thủ đô vừa thoát nạn bắn tỉa sau khi bắt được hai nghi can.
Chúng ta đã biết cái giá của Tự do rất mắc nhưng cũng khó tính thành tiền, chỉ biết rằng ở Việt Nam những người tranh đấu cho tự do nhiều khi đã phải trả bằng máu. Còn "Giá của chiến tranh" cũng không phải rẻ, đã có những chuyên viên tính giá cuộc chiến Iraq, nếu xẩy ra lâu dài có thể tốn kém đến trên một ngàn tỷ đô la khi tính cả thời gian Mỹ phải đóng quân đến 5 năm ở nước này để "giúp" thay đổi chế độ. Nhưng có một thứ nữa là giá "xương máu" không thấy các ông chuyên gia nhắc tới, có lẽ họ không thể dự liệu cuộc chiến sẽ như thế nào, hoặc cũng có thể họ hy vọng sự thương vong của quân đội Mỹ không đáng kể. Còn "Giá của sợ hãi" thật khó tính vì tất cả còn tùy. Có khi nó rẻ mạt hay không mất tiền, có khi nó mắc vô cùng vì ảnh hưởng đến nền kinh tế của một nước lớn như nước Mỹ, làm thay đổi cả tập quán, phong độ và nếp sống của người dân.
Cái sợ ma quỷ của đêm Halloween cố nhiên rẻ mạt, bởi vì ma quỷ hiện lên chỉ là ma giả, ma mặc áo giấy, ma do người thật hóa trang. Ma không làm ai sợ mà còn giúp mọi người có dịp bông đùa cười ha hả. Ma quỷ Halloween cũng là dịp để các cửa tiệm chuyên bán đồ chơi con nít vớ bộn bạc. Thế nhưng đêm Halloween năm nay, vào một tháng 10 đầy kinh hoàng với các vụ bắn sẻ hàng loạt làm 10 người chết và 3 người bị thương, liệu có ai còn cười với trò ma quỷ giả được hay không" Bởi vì người ta đã thấy ma quỷ đội lốt người gây tàn phá, chết chóc và kinh hoàng. Và cái sợ này rất tốn tiền với số lớn Cảnh sát và phương tiện được huy động.
Mùa Halloween năm ngoái đã vắng tiếng cười và chỉ có những nụ cười gượng với hình ảnh ngày 11-9 còn in dấu hằn trong tâm trí mọi người. Đêm Halloween năm nay có lẽ còn vắng cả tiếng cười gượng, bởi vì sau vụ hai quả bom khủng bố nổ ở Bali, Indonesia, làm gần 200 người chết và hơn 300 người bị thương, ông George Tenet, Giám đốc CIA đã điều trần trước Ủy ban lưỡng viện Quốc hội, đưa ra lời báo động trần trụi nhất: al-Qaida sắp tấn công, nước Mỹ đang ở trong hoàn cảnh bị hăm dọa chẳng khác gì mùa hè năm ngoái, thời điểm trước ngày 11-9. Sau đó tin báo động còn rõ hơn: bọn khủng bố al-Qaida có thể nhắm vào đường chuyển vận xe lửa của Mỹ. Và tuần qua FBI báo động bọn khủng bố có thể nhắm phá nổ các đoàn xe lửa vận tải các loại hóa chất độc dùng trong kỹ nghệ, làm lây lan chết chóc và kinh hoàng thật rộng. Nếu vậy tại sao nhà cầm quyền Nội an Mỹ không tăng mức báo động từ mầu vàng lên một cấp thành mầu cam như đã từng làm hồi tháng 9 vừa qua nhân dịp kỷ niệm khủng bố đánh ngày 11-9-01" Câu trả lời giản dị là nâng một cấp báo động cũng đủ tốn thêm nhiều về người và của. Và còn một lý do tâm lý: nếu cứ nâng cấp báo động mà không có gì xẩy ra, nó sẽ làm mòn dần tinh thần cảnh giác. Thà đừng nâng cấp mà cứ giữ vững cảnh giác như cũ còn hơn.

Ở đây có một sự thật cần nói cho rõ về sự sợ hãi. Phàm là người, ai cũng biết sợ hãi. Những người anh hùng cũng biết sợ, nhưng họ có can trường kìm nén được sợ hãi để tỉnh táo đối phó với mối nguy. Bởi vậy cái sợ có nhiều nấc từ cực đoan này đến cực đoan khác. Chỉ có mất trí mới không biết sợ, nhưng nếu quá sợ đến độ hoảng loạn là tự mình tiếp tay cho khủng bố. An toàn chỉ có khi sự sợ hãi ở mức vừa phải và hợp lý, đủ để cảnh giác. Có dư luận đổ tội cho TV, Radio và báo chí Mỹ đã ra rả suốt ngày về những tin khủng bố làm dân chúng hoảng sợ. Tôi nghĩ không nên trách cứ giới truyền thông có tiếng là háu ăn, khi họ đói tin họ phải moi móc đủ mọi ngóc ngách của tin đã nóng để có quảng cáo. Nhưng trách nhiệm chính là ở nhà cầm quyền. Giới chức trách không hoảng loạn vì khủng bố, nhưng họ lại có một thứ sợ hãi khác, đó là bệnh sợ...trách nhiệm. Chính quyền báo động hiểm họa khủng bố là đúng, nhưng cũng có phần sợ nếu có khủng bố xẩy ra mà không báo trước kịp thời là thiếu trách nhiệm. Bởi vậy phải báo động...Có còn hơn không.
Trong những ngày vùng thủ đô Mỹ còn kinh hoàng về nạn bắn sẻ, tôi xem TV thấy hình ảnh một bà đứng bơm xăng ở một trạm xăng, sợ sệt nhìn quanh, cúi thấp người chỉ sợ có "kẻ nào đó" nhìn thấy. Một hình ảnh khác, một bà mẹ dắt cậu con trai học sinh tiểu học, chạy qua bãi đậu xe đến cửa trường học, vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn quanh, nét mặt hai mẹ con đầy vẻ kinh hoàng như thể đang bị nhắm bắn, tôi thấy tội nghiệp vô cùng. Làm sao đến nỗi hoảng sợ quá như vậy" Vùng bị bắn sẻ rộng lớn có cả hàng triệu người cư ngụ, kẻ bắn lén chỉ vài ngày bắn được một phát, chớ đâu có giết được hết mọi người. Tôi nghĩ người dân Mỹ quá sợ như vậy vì xưa nay chiến tranh chưa hề đến nước Mỹ, trừ vụ 11-9 năm ngoái, nên họ chưa quen với nếp sống bên cạnh bom đạn.
Ngày 11-9 là ngày kỷ niệm không thể nào quên. Người dân Mỹ cần ghi nhớ để không quên hiểm họa bọn khủng bố ngoại nhập, không quên để học cách sống trong cảnh giác chớ không phải sống trong sợ hãi. Tháng 10 năm nay có ngày Ma quỷ không thể nào quên, nhưng không hiểu tại sao còn một ngày kỷ niệm khác lại không được nhắc đến. Đó là kỷ niệm "đệ nhất chu niên anthrax". Có lẽ người ta muốn quên vì một năm đã trôi qua mà vẫn không tìm ra thủ phạm. Hay đây cũng chỉ là cây nhà lá vuờn Halloween"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.