Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ơn Đền Nghĩa Trả

24/02/200100:00:00(Xem: 3926)
Vua Trang Vương nước Sở cho các quan uống rượu. Trời đã tối, đang lúc rượu say, đèn nến bỗng gió tắt cả. Trong lúc ấy, có một viên quan thừa cơ kéo áo cung nữ. Người cung nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi tâu với vua rằng:
- Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp. Thiếp giật được giải mũ. Xin cho thắp đèn ngay để khám xem ai đứt giải mũ, thì chính là kẻ ghẹo thiếp…

Vua gạt đi, nói:
- Thôi! Không làm gì! Cho người ta uống rượu, để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sĩ nhục người ta!

Rồi lập tức ra lệnh rằng:
- Ai uống rượu với quả nhân hôm nay, mà không say đến đứt giải mũ, là chưa được vui!

Các quan theo lệnh, đều dứt đứt giải mũ cả, nên suốt tiệc hôm ấy, được vui vầy ổn thỏa. Phần người cung nữ, thấy trong lòng như hỏa diệm sơn, bởi lời của mình thốt ra mà chẳng ép phê gì hết cả, nên bao uất ức dồn lên khóe mắt, khiến mấy tên lính hầu chẳng dám rục rịch chi, thành thử cứ ngó lơ cho qua thời lửa đạn, rồi trong lúc tức cành hông như thế, mới rủa xả tơi bời cho nhẹ cái tâm can:

- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Phận nữ nhi phải, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, mới không hổ thẹn cái đẹp của trời ban. Mới không uổng phí đi công trước gương ngồi trang điểm. Nay ta đã… tiếu hằng hai ba chục cái, mà chẳng… khuynh được cái thằng nhỏ người nhỏ híu ngồi kia, thì mặt mũi ở đâu mà dõi trông ngắm nhìn thiên hạ" Đã vậy cái tên vua lại nói này nói khác, hòng phủ lấp cái tội tầy đình quá cản kia, thì có khác chi xếp bản cô nương vào hàng hơi… nhẹ!

Chỉ tiếc là giờ hoàng kim của đời ta chưa tới, nên mới chịu cảnh mù mờ tăm tối tội thế ni. Mới thấm thía giữa ba quân mà chẳng ăn thua gì hết cả. Thôi thì quân tử mười năm trả thù hãy còn đang… sớm. Ta nuôi mối hận này cho đáng mặt con cháu của Từ Hi, rồi đợi chốn mai sau mới thấy bốn năm… bà cố nội. Đến lúc ấy ta càng thêm khoan khoái - bởi gừng già, mới càng đượm càng cay - thì nỗi thấm thía kia hẳn sẽ ăn sâu vào xương tủy. Mới tỏ ra cho thằng cha kia biết: Phận anh hùng chỉ đáng tô mày cho nữ nhi. Chỉ đáng cong lưng… cố xây hồ bán nguyệt.

Còn thằng quan nhỏ người xấu nết. Chắc chẳng phải người mang dáng dấp của trượng phu. Chắc chẳng phải đấng anh hùng trong thiên hạ, nên mới làm một việc hổng còn chi lễ giáo, thì chẳng đáng cho… con này mang nặng mối tình riêng. Chẳng đáng cho nữ nhi ước ao đặng bên thân rắp tâm hầu với hạ. Chớ lợi dụng lúc gió lên nến đèn tắt hết - mà chẳng… kéo gì lại bày đặt kéo áo của người ta - thì rõ ra chẳng phải dân chơi mang phong cách của người… chính trực. Còn Trang Vương đã làm ta tiêu tán. Cái uy quyền giữa đám quân quan, thì mối hận kia khó lòng dung thứ được. Có điều nước đang to ta phải liệu đường né tránh. Chưa gặp thời phải gồng mình chờ đợi… huyền cơ. Chớ không thể hốp ta hốp tốp mà coi đặng. Chừng đến ngày Trang Vương đắm mình trong sắc nước, mới biết hương trời nó độc địa làm sao. Mới biết nữ nhi là… trùm của thiên hạ, thì lúc í ta muốn gì mà hông tới. Ta dzớt đứa nào đứa nấy cũng phải bay. Ta bứng đứa mô cũng hông sao mà thoát được. Chứ bốc cho lắm cũng không ra ngoài khóe mắt. Giọng nói ngọt ngào, tươi mát của mỹ nhân…

Tối hôm ấy Trang Vương lui về nơi cư trú, mới vội vàng trút bỏ áo quần ra, rồi tắm một phát cho bụi trần trơn tuột. Đến lúc ấy mới thấy trong lòng sung sướng. Mới thấy tâm hồn nhẹ nhàng bay bỗng, bay lên. Mới thấy chữ hạnh phúc chẳng đâu xa mà hiện ngay trong tầm tay ngắn ngủi, bèn chiêu một ngụm rượu cho tinh thần sảng khoái. Cho trí óc sáng ngời minh mẫn với người ta, rồi mới thong dong nghĩ này nghĩ nọ:

- Bậc thức giả thời xưa thường hay nói tới: Trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Ta tuy ra trận chẳng giỏi bằng ai, nhưng nhờ phước đức của ba đời để lại, nên mới xui khiến có nhiều người dưới trướng, luôn liều mình cho xã tắc non sông. Cho sự ấm no của bà con trăm họ, thành thử trọng tướng là yêu thương bá tánh. Là có người cơ cực cho mình… thoải mái, phẻ re. Là có kẻ xẻ núi lấp sông cho mình an nhiên tự tại, nên chuyện… giải mũ chẳng cần chi lý tới, bởi cung nữ… cỡ trung bình phải lấy đấu mà đong. Phải đếm tới đếm lui cả đời chưa hết được.

Mà giả như nó đụng phải phi tần mà ta hằng yêu mến, thì mười cái đầu ta cũng nguyện… chơi luôn. Chớ có đâu giải quyết êm re như sao trời sắp lặn. Chẳng qua ta nhân đó đặng mua lòng mua tướng. Mua tấm chân tình của thiên hạ gần bên. Mua sự thủy chung của người đang mắc nạn. Mà thiệt ra ta chẳng có điều chi mất mát, bởi cung nữ… thôi mà - chứ có phải ngọc ngà châu báu mẹ gì đâu - thì thử hỏi ta không tới luôn làm sao đặng"

Thế mới biết cõi dương gian có lắm điều khó thấy, bởi nó ở trong lòng trong dạ của người ta. Bởi nó được phủ che bao lớp sơn bên ngoài chói lọi - thành thử thế nhân cứ mù mờ tăm tối - bởi khó lòng phân biệt cái nào thật cái nào chơi. Khó rõ cái chi tanh banh bầy sĩ tượng, nên từ đó nẩy sinh bao vấn đề khúc mắc, đưa đẩy bá tánh trôi về bến khổ của thời ni. Đưa đẩy đám con dân sa vào đường… chết mẹ!

Phần quan lớn thoát ba đời xử chém. Chợt được lệnh tan hàng bèn tháo chạy cho mau. Chớ lỡ… ổng mát lên là tiêu tan bao ngày góp nhặt. Rồi đến khi một mình nơi sân vắng - uống rượu ào ào mà vẫn thấy ngọt thấy thơm - thì mới chắc ra ta đang còn sống mạnh, và trong lúc hào khí bốc nhằng lên như thế, mới tủm tỉm tươi cười, bảo bụng chuyện ngày sau:

- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa. Đã là dân chơi mà gặp phải bạn hiền, thì có cụng ngàn ly vẫn xem như là… chưa uống. Đụng phải thằng đá cá lăn dưa, thì có nói nửa câu, cũng đã muốn thấy ông bà ông vãi. Ta tuy bây giờ đối ẩm tự mình ên, nhưng phơi phới tâm can không làm sao tả được, nên cảm như đang cùng bạn hiền… cưa kéo. Uống cạn ly đầy mà chẳng thấy trong người khó ở chi, thành thử rót lia chia mà vẫn không say gì hết cả. Chỉ là hồi nào tới giờ ta cứ nghĩ… vua là cái gì ghê gớm lắm. Nào dè tình người cũng đầy tràn như chén rượu đang nằm một đống kia, khiến lòng dạ xốn xang không sao mà tả được.

Hóa ra vua cũng có lòng dung thứ, với những người mang phận bầy tôi, nên mới xí xóa cho qua phút bốc đồng chơi ẩu. Chứ gặp phải ông vua chằng ăn trăn quấn, thì dẫu ba đời cũng tiêu tán mẹ nó luôn. Chứ có đâu vẫn ung dung đùa vui bên chén rượu. Có điều nghĩ lại ta vẫn còn lên cơn sốt - bởi vua suốt đời - không thiếu đàn bà quanh quẩn tọa bên hông, mà chạm phải cái vua yêu là nắm chắc… bay đầu cái rẹt. Bởi tội khi quân làm sao ta thoát" Khi muốn chơi trèo chơi gác kẻ bề trên. Khi dzớt của tha nhân cho đời ta được lợi. Mà nói hổng phải chớ ta cũng ngon lành hết biết. Chứ có phải hạng mát người mát cái mụ nội gì đâu, thì tội cha chi lại… kéo áo cho thêm điều hãi sợ!

Chỉ là bóng tối làm ta không chính xác - nên xuất thủ ra rồi mới trật mẹ cái mục tiêu - thành thử mới hoảng vía hoảng kinh khiến cả châu thân đều… giá lạnh. Thế mới biết lòng dục nổi lên khó đàng mà kềm chế. Khó bỏ ra ngoài cái chữ tham lam. Khó nhắm mắt ngó lơ cái điều lợi lộc, nên dẫu biết chết đó cũng nhào dzô kiếm chác. Chẳng dính dáng đến mình cũng lách vào kiếm đặng tí kim ngân. Chẳng sơ múi chi cũng ráng la to cho bà con biết mặt!

Thôi thì chuyện xảy ra ta coi như một lời thương nhắc, đặng soi mình soi lại cái lòng riêng, đặng tấm thân ni may ra học thêm điều nghĩa đạo, rồi giả như ta chẳng làm chi hết ráo - mà chỉ trông vào Phúc Đức của mẹ cha - thì dẫu núi to kia ắt đến ngày phải kiệt. Đến lúc í làm sao ta vui sống" Khi chẳng có gì gởi lại cho thế hệ ngày mai. Khi chẳng có chi cho đời sau hái lộc. Chi bằng ăn cây nào ta rào ngay cây ấy, đặng con cháu mai này còn có trái mà xơi. Chớ không thể chỉ biết có riêng ta thì… coi mòi hổng đặng!

Hai năm sau nước Sở đánh nhau với nước Tấn. Đánh luôn năm trận, mà trận nào cũng thấy một viên quan võ. Liều sống liều chết, xông ra trước và đánh rất hăng, làm cho quân Tấn phải lui. Vì thế mà quân Sở được. Trang Vương lấy làm lạ, bèn cho đòi viên quan lại hỏi:
- Quả nhân đãi nhà ngươi cũng như mọi người khác. Cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khác người như vậy"

Viên quan thưa rằng:
- Thần rắp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu, nhưng mãi đến hôm nay mới gặp dịp đặng báo đền tình xưa, nghĩa cũ. Thực là may cho thần lắm lắm, khi mộng ước bao ngày đã thỏa dạ chí hùng anh. Đã xóa tan đi bao vướng mắc của cõi trần ô trọc. Thần là Tưởng Hùng. Chính là người trước bị đứt giải mũ, mà nhà vua không nỡ làm tình làm tội đây!

Nói rồi liền cúi xuống dập đầu… binh binh mấy cái. Như thể tấm lòng thành đã tỏ hết dạ trung kiên. Như bỏ hết gánh lo âu bao ngày mang nặng, nên quỳ ở đó mà mặt mày sảng khoái. Mà tâm hồn nhẹ bỗng, nhẹ tênh. Mà thấy rõ cái câu… ơn đền nghĩa trả. Còn Trang Vương sau giây phút bàng hoàng ngơ ngác, mới giật nẩy người. Suy nghĩ một mình ên:

- Người ta ai mà không có lỗi. Có lỗi mà sửa đổi được thì còn gì tốt đẹp hơn. Phần ta, với trăm công nghìn việc, thì chẳng hơi đâu mà nhớ đến… giải mũ của ngày xưa. Mà nhớ đến lỗi này lỗi nọ. Nào dè chuyện xảy ra đâu hồi xa lắc, lại là mối bận lòng của kẻ đang quỳ mọp nơi đây, thì rõ ra cái Nhân tâm lúc nào cũng chiếu rọi. Thế mới biết khi ta làm việc này qua việc khác, thì chắc rằng phải ảnh hưởng người nọ đụng người kia. Phải để lại cái dư âm buồn vui tùy câu chuyện, nên ta không thể nhắm mắt mà phang láng, tạo cái Nghiệp to đùng, thì hưởng phước đặng mần răng" Rồi sẽ ra sao khi gói khăn về chơi miền… cát bụi"

Mà nói hổng phải chứ tên quan này tưởng lầm ta khoan thứ. Mở lượng hải hà đặng cứu bọn dân đen, thì ta đính chính làm chi cho… uổng công thằng này tín nhiệm. Chắc ăn nhất là ta cứ giả mù trong mưa lớn. Mặc cho thiên hạ tôn sùng kính nể lia chia. Còn ta chỉ việc hất lên cho đồng hương biết mặt. Chỉ là ở cõi ni người ta hơn thua nằm chỗ đó. Chỗ biết chùi, biết lấp lỗi mình đi. Chỗ biết phủ che áo Đạo Đức bên ngoài sáng rực. Chỗ biết tạo tiếng tăm cho ngon lành hết ý, và chỗ tô hồng trét phấn… gạt người ta!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.