Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chúc Lành Người Dân Chủ

27/12/200600:00:00(Xem: 2760)

Chúc Lành Người Dân Chủ

Chúng ta đang sống trong thời của chính tà khó phân, của thật hư khó lường. Và với thế giới chính trị, thì mức độ sương mù còn thập phần hung hiểm hơn. Chúng ta vẫn luôn luôn không ngưng đối diện với các câu hỏi, các nỗi ngờ vực rằng anh kia là người của ai, rằng chị đó là ai của người. Đúng là một thời cực kỳ nhức nhối.

Không biết thế giới đã từng có thời nào người ta ngẩng đầu lên chỉ thấy mưa hoa khắp trời hay không, nhưng thời của chúng ta thì chỉ thấy phi tiêu rợp trời. Sơ sẩy một chút là trúng ngay phi tiêu liền, mà không hề thấy được phe nào phóng ra và nhắm vaò phe nào. Trời ạ, cứ lên Internet mà xem, phi tiêu bắn như mưa, còn hơn là trong truyện Cô Gái Đồ Long...

Có lẽ, đơn giản nhất, hãy nên nhìn rằng anh kia chỉ là anh kia, rằng chị đó chỉ là chị đó. Hãy đơn giản như thế.

Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế. Đó là những gì tôi phải đối diện khi nghe tin Giáo Sư Nguyễn Chính Kết đặt chân vào Hoa Kỳ, và rồi tới Quận Cam họp báo.

Thế là, người ta liền có chuyện nghi ngờ. Thực sự, nghi ngờ là một khả tính nên có, một thái độ của các nhà khoa học khi cần thực nghiệm để tìm một kết luận. Vấn đề là, chúng ta không chắc gì trong đời naỳ tìm ra nổi những lời kết luận muốn tìm.,

Nếu ở Hoa Kỳ, thì mọi chuyện không có gì trầm trọng. Đơn giản, Hoa Kỳ là nơi ai cũng có quyền nói, có quyền viết, có quyền mắng Bush, chê Clinton, có quyền in sách, thậm chí in lậu cũng chẳng sao -- trừ phi in lậu vượt quá số tiền phải khai thuế thì mới có chuyện.

Cho nên, chuyện Dân Chủ ma, Cộng Hòa cuội ở xứ Mỹ là thường. Có rất nhiều người không hoàn toàn hiểu hết về các cương lĩnh hai đảng nhưng cũng hấp tấp gia nhập hoặc Đảng Dân Chủ, hoặc Đảng Cộng Hòa vì các lý do riêng tư.

Có khi đơn giản, vì có người cho là Cộng Hòa chống cộng hơn, hoặc Dân Chủ bênh dân nghèo hơn. Phần nào đúng, nhưng nói thế là sẽ có thêm chuyện tranh cãi bất tận liền. Hoặc nói Cộng Hòa phe hữu, Dân Chủ phe tả. Rằng Cộng Hòa ưa giảm thuế (vì nhà giàu không ưa đóng thuế nhiều"), giữ gìn giá trị gia đình, sùng đạo (Cơ Đốc, mà phải là Cơ Đốc tái-sinh... thích đi cắm thánh giá ở các nước khác"). Hoặc rằng Dân Chủ ưa hòa bình, ưa phản chiến, thậm chí còn quy chụp ưa hút xì ke ma túy, dễ dãi với đồng tính luyến ái....

Thậm chí, có khi vì lấy vợ Cộng Hòa nên theo Cộng Hòa, có khi lấy chồng Dân Chủ nên theo Dân Chủ... Và rồi chúng ta hầu hết là nghe lời đồn. Chỉ có các trẻ em sinh tại Hoa Kỳ mới hiểu rốt ráo Cộng Hòa, Dân Chủ như thế nào, vì đó là chuyện của các em. Còn chúng ta làm với lời đồn, với thành kiến, cho nên thực sự, phần nào, chúng ta vẫn là Dân Chủ cuội, và Cộng Hòa ma.

Nhưng chuyện bên Mỹ thì không có gì nguy hiểm. Không chết chóc gì ai. Nếu tự thấy chúng ta ma, chúng ta cuội thì hai năm sau đổi giấy bầu cử là xong. Cũng không ai quan tâm. Chỉ có điều rằng, nếu những người hoạt động dân chủ tại quê nhà mà có lẫn lộn thành phần Dân Chủ cuội, Dân Chủ ma thì mới là đáng ngại.

Giáo sư Nguyễn Chính Kết không phải là chính khách. Ngồi nói chuyện với ông giaó Kết, tôi cảm nhận như thế. Một ông giaó thần học bị hoàn cảnh xô đẩy ra dòng đời. Ngay như một chính khách lão luyện, có khi còn có các phán đoán nhầm lẫn. Nhưng tôi tin việc Giáo Sư Kết liều lĩnh vượt biên qua đường Cam Bốt không phải là một phán đoàn nhẫm lẫn. -- vì các giá trị nhầm và không nhầm, có lẽ nằm ngoài trường hợp này. Ông giáo naỳ tin rằng đời ông được hướng dẫn bởi các sức mạnh siêu hình lành thiện.

Những người có tâm hồn thơ mộng như thế thì rất nhiều trên đời này. Bạn có thể bước vào bất kỳ ngôi nhà thờ nào, Công Giáo hay Tin Lành, hay một các ngôi chùa Phật Giáo, bạn cũng gặp rất nhiều người thơ mộng như thế. Họ sống bằng đức tin. Và đôi khi, rất mãnh liệt, họ tin rằng từng sợi tóc rơi xuống đều do Thiên Ý. Đó cũng là một điều nguy hiểm, nếu chỉ thuần túy sống bằng đức tin.

 Có một thực tế khác, rằng công an trăm tay ngàn mắt, thế nào cũng phải gaì người khắp nơi chứ. Chế độ này sắt máu lắm, kềm kẹp ghê lắm, đâu có sơ sẩy như mình đời thường đâu. Vậy thì, với tất cả các xô xát nội bộ trong các nhà dân chủ với nhau, bàn tay công an nằm ở đâu" Và có ai là công an gaì vào phong trào dân chủ và công nhân"

Bạn cứ nghĩ thế này thì biết chế độ CSVN kềm kẹp ra sao: 2 giaó hội Tin Lành (Cơ Đốc Phục Lâm và Báp Tít) vừa mới được cho phép sinh hoạt tuần này, nhưng nhà nước chưa chính thức cấp quy chế pháp nhân mà còn hẹn 1 năm sau để xem có thực hiện đúng Pháp Lệnh Tôn Giáo về hoạt động hay không. Cả 2 giaó hôị naỳ đều có nhà thờ và bệnh viện bề thế ở Miền Nam VN thời VNCH. Và họ suốt 31 năm qua đã bị tịch thu các cơ sở, và phải sinh hoạt tín ngưỡng chui. Vậy thì, công an đã làm khó các mục sư như thế, không lẽ dễ dãi với các nhà dân chủ và công đoàn độc lập"

Nhưng, thực tế là chúng  ta phải chấp nhận hoàn cảnh này: các nhà dân chủ hoạt động trong nước, và họ phải theo các quy định luật pháp trong nước. Chúng ta không thể mong đợi họ lật đổ, hay xúi giục lật đổ chế độ. Mà thực tế, cũng không nên, và không làm nổi.

Điều chúng ta mong đợi, và đã vui mừng thấy rằng, họ nói rằng họ hoạt động bất bạo động trong khi đòi hỏi thực hiện bầu cử đa đảng như hiến pháp quy định, đòi hỏi các quyền tự do căn bản của con người như tự do báo chí, tự do lập hội, tự do ứng cử và bầu cử, tự do đi lại (điều mà GS Nguyễn Chính Kết đang thực hiện), tự do thông tin và được thông tin,  tự do tôn giáo, và vân vân...

Và họ, các nhà dân chủ chân thực đó, đã chấp nhận một hoàn cảnh đầy sương mù, ra đứng giữa trời hứng nhận tên bay đạn lạc khắp trời -- mãn thiên phi tiễn, chứ không phải mãn thiên hoa vũ -- và họ cũng phải chấp nhận hiện tượng công an trà trộn vào hàng ngũ của họ, mà có lẽ rồi họ sẽ rất khó nhận ra được, hay là rất khó tìm bằng cớ để quy chụp.

Họ phaỉ chấp nhận hiện tựơng đó. Cũng hệt như dân mình, phaỉ chấp nhận bước ra phố là có công an đầu phố. Làm sao khác hơn.

Như thế, các nhà dân chủ cũng phaỉ chấp nhận công an vây bọc khắp nơi và cả xen lẫn, và họ phải gìn giữ để nhỡ có trúng tên mà vẫn không thể chết. Ít nhất, là không nên chết trứơc khi đất nứơc thực sự có tự do và dân chủ.

Thêm một lý do nữa: chính các công an đó cũng là đồng bào của mình. Và cuộc chiến đòi tự do dân chủ này, cũng là để đòi các quyền căn bản, các quyền rất nhân bản đó cho cả các công an đó, và cho con cháu các công an đó.

Vậy đó, cuộc chiến cực kỳ là gian nan và tuyệt đẹp.

Xin chúc lành cho Giáo Sư Nguyễn Chính Kết, và tất cả các nhà dân chủ. Xin giữ gìn. Và nơi đây cũng xin nói lên một lời hết sức cải lương phim bộ, nhưng rất chân thực từ đáy lòng cuả tôi, rằng xin hãy bảo trọng, vì đường còn dài, rất dài.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.