Đứa Nam Man viết bài này để tặng cháu Trần Minh Haœi Wisconsin US, tác giaœ bài “Có phaœi Bội Trân Huỳnh đã sang Mỹ” (DĐĐG-SGT 298). Trong bài viết cuœa mình, cháu Haœi đã cho biết lý lịch aœ Bội Trân và đồng thời mô taœ aœ này và nhờ nhắn aœ đừng qua Mỹ nữa.
Không dè cháu cũng có “hoa tay”,
“Vẽ” được Bội Trân ra phết vầy.
“AŒ” quaœ vài lần từng tới mỹ,
“En” hơn một bận đã sang Tây.
Người “en” nhoœ thó gầy sao ấy,
Tướng “aœ” lanh chanh choác thế này.
Đặc biệt nói năng hay ngó xuống,
Và, đang “mần nghệ thuật” bên đây.
Đúng rồi, trán cuœa “aœ” dô dô,
Miệng “aœ” to bằng cái đít tô.
Mái tóc nhìn qua hơi ngắn ngắn,
Vành môi ngó thoáng cũng thô thô.
Y chang thứ mẫu người ăn hại,
Giống hệt đồ con mọi báo cô.
Cháu “chấm phá” vầy, ừa, tuyệt lắm,
Không còn chi phaœi sợ mơ hồ.
Mai kia, mốt nọ, “aœ” qua đây,
Cháu cứ tạm “chơi” cái kiểu vầy,
Hãy ruœ ren cho nhiều bạn học,
Nên kêu gọi hết những cô thầy.
Rồi đưa kiến nghị: xin từ chối,
Cứ vạch mưu đồ: quyết tẩy chay.
Và, báo động cho trường lớp biết,
Hành vi cuœa “aœ” nặc nô này.
Cháu còn gì nhắn nữa không ha,
-Chỉ có bấy nhiêu thôi đấy à"
Trước hết: Khuyên “en” đừng bén maœng,
Sau cùng: nhắn “aœ” chớ lân la.
Coi chừng: lãnh phaœi cà chua đấy,
Cẩn trọng: ăn thêm trứng thối đa!
Chú đã nhắn y lời cháu dặn,
Có mà cho kẹo... cũng không qua!
Bọn Ném Đá Giấu Tay
Bà con có thấy bọn thầy mo,
Mấy lúc gần đây giơœ đuœ trò.
Vốn dĩ xem ra không đẹp đẽ,
Đương nhiên xét kỹ chẳng hay ho.
Ngồi trong bóng tối mà hung hãn,
Núp giữa lùm cây cứ thập thò.
Ném đá giấu tay thường phá đám,
Y chang mấy cái tụi trâu bò.
*
Tặng Bà Chị Nguyễn Thanh Lan
Đứa Nam Man kính tặng bà chị Nguyễn Thanh Lan - Victoria tác giaœ bài “Mai Văn Minh - một con người ngu xuẩn” (DĐĐG SGT số 299).
Chị biết em đây: cũng bực mình,
Thằng sao ngu xuẩn... hết đường binh.
Nghe tên, nghe tuổi: nghe đà ghét,
Thấy mặt, thấy mày: thấy chắc khinh.
Chứng toœ xừ ta còn mọi rợ,
Phơi bày khứa lũy chẳng văn minh.
Mẹ cha y chắc chân phương lắm,
Nên đặt cái tên mất caœm tình.
Nam Man