Truyện Thơ: Ai Cơ Hoàng Thịnh
Tranh Vẽ: Học sinh trường tiểu học Footscray, Úc Châu
Tóm tắt: Ngày xưa có một chú bé tên là Cuội. Cuội mồ côi cha mẹ nên phải đi chăn trâu cho nhà giàu để đổi lấy miếng ăn. Một hôm Cuội bắt gặp một con cọp con, nghĩ là từ đây có bạn, đỡ đơn côi một mình. Nào ngờ, cọp mẹ lạc mất con, lồng lộn đi tìm, gầm thét vang rừng núi. Cuội sợ quá, ôm cọp con trèo lên cây, vô ý tuột tay để cọp con rơi xuống đất và chết ngay. Cọp mẹ kêu gào thảm thiết một hồi rồi hái mấy ngọn lá đa nhai, đắp vào vết thương cọp con. Cọp con tức thì sống lại và hai mẹ con vui mừng đưa nhau đi kiếm mồi… Cuội cũng mừng rỡ bứng cây đa đem về nhà trồng giữa vườn và bắt đầu chữa bệnh cho mọi người không phân biệt giầu nghèo…Một hôm Cuội chữa bịnh cho một cô gái trẻ đẹp. Cô gái này sau khi được cứu mạng đã đem lòng yêu thương và ở lại lều tranh làm vợ Cuội…Từ đó, hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, và mỗi ngày Cuội lên rừng đốn củi đều dặn vợ là cây thần phải tưới nước giếng trong, dù giếng hơi xa vì cây thần không chịu được nước dơ…Người vợ ở nhà rất siêng năng cần mẫn…
13. Việc nhà, nàng chẳng thờ ơ, Lời chồng, nàng có bao giờ dám quên. Vá may, giã gạo thật siêng, Đảm đương bao việc không tên trong ngoài: Tưới rau, nhổ cỏ, trồng khoai, Thêm bầy gà vịt cứ hoài đòi ăn…. | |
14. Dù không quản ngại nhọc nhằn, Một hôm quá bận, đa thần nàng quên! Tiếng chồng gọi cổng vang lên, Hoảng hồn, sẵn chậu nước trên tay mình, Hắt vô cây, nước ao sình, Lòng thầm khấn nguyện thần linh thương cùng… |