Góp Ý Về Bài “Cần Tìm Hiểu Thêm Về Hồi Giáo”
(LTS: Độc giả Graceful đã gửi một bài viết để góp ý với tác giả Musa Porome qua bài viết về Hồi Giáo. Vì nhu cầu tạo cảm thông giữa cộng đồng, các bài viết trao đổi là cần thiết, nếu giữ được ngôn ngữ trầm tĩnh. Xin chúc lành cho tất cả mọi người.)
Tôi xin có vài nhận xét nhân đọc bài “Cần Tìm Hiểu Thêm Về Hồi Giáo” của tác giả Musa Porome.
Tôi thấy người Việt Nam mình không có kỳ thị người theo đạo Hồi (Islam/Muslim) khi dùng từ Hồi Giáo hay đạo Hồi để nói về đạo Islam/Muslim. Như chính tác giả đã nói từ này có nguồn gốc từ khoảng thế kỷ 15 khi người Việt Nam gọi những người Champa theo đạo Hồi là người Hồi Giáo. Cũng giống như người VN gọi đạo Công Giáo là đạo Chúa. Những từ ngữ này vốn không mang tính kỳ thị hay ý miệt thị nào.
Tôi cho rằng từ ngữ chỉ là cách để con người truyền thông với nhau. Không nhất thiết ngừoi ta phải hiểu tường tận một tôn giáo nào khi gọi tên của nó. Ví dụ không có gì là kỳ thị cả nếu người theo đạo Hồi gọi người theo đạo Phật là Phật tử trong khi chẳng hiểu rõ ràng thế nào là “Phật”, thế nào là “tử”. Một khi chúng ta đã thừa nhận một danh xưng nào đó rồi (như chính tác giả đã trình bày) thì tại sao chúng ta lại còn sợ người khác kỳ thị khi dùng danh xưng đó"
Từ “Hồi Giáo quá khích” hay “Hồi Giáo cực đoan” không dùng để nói tới những người Hồi Giáo tham gia vô các trận Thánh Chiến đẫm máu với thế giới Tây Phương theo Thiên Chúa Giáo thời Trung Cổ. Những từ này cũng không dùng để nói tới những người Hồi Giáo đấu tranh vì tổ quốc của họ khi có những tranh chấp trong vùng, và khi bị các nước Châu Âu xâm lược.
Không phải tới biến cố 9/11 thì từ “khủng bố” mới xuất hiện đi kèm theo từ “Hồi Giáo quá khích” để gọi những người tự xưng tín đồ Hồi Giáo dùng bạo lực gây thương tích cho thường dân vì mục tiêu chính trị nào đó của họ. Chính phủ Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đã chịu nhiều cuộc phá họai của những nhóm khủng bố trước vụ 9/11 rồi. Cho tới khi các nhóm khủng bố này có hành động quá sức chịu đựng của nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ thì tự họ đã dán lên mình họ một cái nhãn hiệu mà ai cũng căm ghét “Khủng bố”. Từ “khủng bố” sẽ không bao giờ đi kèm với cụm từ “Hồi Giáo quá khích” nếu những kẻ chủ mưu và cả những kẻ tham gia vô các cuộc khủng bố không nhân danh tôn giáo của họ.
Trong bài viết của mình, tác giả kêu gọi những người thuộc các tôn giáo khác đừng nên dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng khi nhắc tới Hồi Giáo. Thế mà chính bản thân tác giả đã bày tỏ thái độ thiếu tôn trọng, nếu không muốn nói là căm hận, khi nhắc tới người Do Thái. Nên nhớ, Do Thái là chiếc nôi của Thiên Chúa Giáo, một tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất thế giới – nếu tính chung Công Giáo và các hệ phái Tin Lành.
Tác giả đã dùng những từ như “bọn”, “nó” để nói về người Do Thái. Như thế là thiếu tôn trọng.
Trong những đoạn giữa của bài viết, tác giả đã đi ra khỏi vấn đề tôn giáo và những vấn đề thuộc lãnh vực từ ngữ dùng cho tôn giáo. Tác giả đã bày tỏ thái độ chính trị của mình – với một cách nhìn khá cực đoan. Vậy mà ngay đọan sau cũng chính tác giả lại viết “Hy vọng chúng ta có đủ kiến thức để nhận định và phân tích rõ ràng hai biên giới Chính trị và tôn giáo”. Tác giả tự mâu thuẫn với chính mình.
Chuyện chính trị xin để bàn riêng với chuyện chính trị. Tôi hòan tòan đồng ý với điều này. Nếu đem chuyện chính trị nhập với tôn giáo mà nói thì khi người khác chính kiến với mình dùng những lời lẽ nặng nề trong cách lập luận của anh ta, thì việc đụng chạm tới tôn giáo là việc không tránh khỏi.
Do đó, nếu tác giả cho rằng đạo Hồi là đạo của bình an thì xin phân biệt rõ giữa chuyện chính trị và chuyện tôn giáo.
Còn nếu như đạo Hồi cho rằng chuyện chính trị và tôn giáo không thể tách rời, nếu như Mohammad cho rằng phải truyền đạo bằng vũ lực quân sự, nếu là như vậy, thì đó không là tôn giáo của bình an gì cả. Và như thế thì cụm từ “Hồi Giáo cực đoan” thật ra vẫn còn rất tôn trọng đối với các tín đồ Hồi Giáo.
(Tòa soạn VB cắt bỏ một đoạn có tính cách quy chụp thiếu cơ sở...)
Rất mong mọi người luôn tỉnh táo đối với những vấn đề tế nhị của tôn giáo.
Kính,
Graceful