Hôm nay,  

Trang Kinh Dị: Ma Nữ Giữ Của

25/09/200600:00:00(Xem: 3364)

(Tiếp theo...)

Nếu không có tiếng động khẽ, rất giống như tiếng chân bước nhẹ của một con con thú, hay một con người dội từ ngoài vào, thì có lẽ Ngọt vẫn còn chìm đắm mê man trong cơn say tình ái. Ngọt giật mình mở mắt ra. Cánh tay mà bà chúa miếu gối đầu lên cùng đi vào giấc ngủ mê đắm bỗng nhẹ tênh. Ngọt hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn quanh. Căn miếu tối đen như đang được nhúng trong một cái hồ mực. Cô gái ma quái trong chiếc áo trắng đã biến đi đâu mất. Ngọt đưa tay lên sờ môi, chàng nhăn mặt kêu lên. Cái vết cắn của hàm răng nàng vẫn còn làm đôi môi chàng rỉ máu. Ngọt vò đầu suy nghĩ dữ tợn. Chàng đang ở trong mộng hay trong thực. Hoặc là chàng đang lơ lửng ở trên lằn ranh của mộng và thực. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, thì Ngọt cũng đã nghe thấy tiếng người thì thào vọng vào từ cửa miếu:
- Cậu chủ đừng lo, nửa khuya như vầy, có cho vàng cũng không ai dám léo hánh tới đây đâu, con đó nó linh lắm!
Có tiếng một cô gái cất giọng rụt rè lo sợ:
- Tía ơi, đêm hôm tăm tối, tía dẫn con đến đây làm gì, con sợ...
Thiếu chút nữa thì Ngọt đã nhảy nhổm lên. Trời ơi, đúng là Ngân và ông thầy thuốc Bắc cha nàng. Nhưng họ lén lút đến ngôi miếu giữa đêm khuya ghê rợn này để làm gì. Còn người thứ ba là cậu chủ, ông ta là ai vậy" Tiếng bước chân đã lấn dần vào trong. Ngọt hoảng kinh tìm chỗ ẩn núp. Không còn chọn lựa nào khác, Ngọt đành phải trèo lên cái bàn thờ của "nàng" và chun trốn vào phía sau bức màn. Chàng nghe tiếng ông già trấn an cô con gái:
- Con đừng sợ , có tía với cậu chủ ở đây mà.
Ánh đèn pin từ tay cậu chủ quét một vòng quan sát. Ông già vội đặt chiếc đèn dầu lên trên bàn thờ. Một thứ ánh sáng vàng mờ đục chan hòa trong cái bóng tối đen, làm cho bầu không khí trong miếu càng thêm thê lương tịch mịch. Có tiếng một con cú rúc ảo não trên cành đa, làm cô gái bấu lấy tay ông già, tim nàng đập thình thịch vì sợ. Cậu chủ rọi ánh đèn lên mặt bức tượng bà chúa miếu cười khẩy:
- Giỏi dữ há, công lao của mi lớn lắm, hôm nay ta làm lễ siêu sinh cho mi.
Ông ta quay lại bảo ông già:
- Tiến hành đi...
Ông già gãi cái đầu hói còn loe hoe mấy sợi tóc tỏ vẻ bối rối. Mãi sau ông ta mới nhỏ nhẹ nói với con gái:
- Con cũng biết tía từ bên Tàu qua đây chớ không phải người vùng này. Tía không có vợ con gì hết, tía là gia nhân của gia đình cậu chủ này đây.
Ngân đưa tay lên ngực:
- Vậy má con và con là gì của tía"
- Hà...
Người khách xô ông già qua một bên thô bạo xen vào:
- Thôi để tôi nói hết cho cô biết một lần, để cô có đi... hừm... thì cô cũng không.... Cô chỉ là con gái nuôi của ông Woòng này. Gia đình họ Triệu chúng tôi phái ông ta qua đây... làm một công việc cho chúng tôi. Cô có biết cái miếu này có liên quan gì đến dòng họ Triệu không"
Ngân kêu lên một tiếng thảng thốt:
- Trời ơi, tôi chỉ là một đứa con nuôi của cha tôi sao"
Từ phía sau lưng của bà chúa miếu, Ngọt cố nhón người lên nhìn qua vai của bức tượng. Chàng thấy một người khách vạm vỡ có bộ râu hàm én rất đẹp đang đứng đối diện với người yêu của mình. Ngân đang khuỵu người xuống úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc thút thít. Ông già vịn tay vào cái bàn thờ gục đầu xuống có vẻ buồn khổ:
- Ngân à, đây là Triệu công tử chủ nhân của tía. Dòng họ Woòng của tía đời này qua đời nọ làm gia nhân cho nhà họ Triệu. Bà chúa miếu này thuộc dòng họ Lâm, cũng nhiều đời đi ở cho nhà Triệu công tử đây.
Ngân ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn cha:
- Con không cần biết họ là ai hết, tía hãy kể chuyện dòng họ của con đi ...
- Ai da, tía... xin được con từ một người đàn bà... ăn xin nằm hấp hối bên đường. Bà ta chỉ thều thào kêu con là ...Ngân, tía chỉ biết con là Ngân... Tía mới đặt tên con là Woòng Tiểu Ngân.
Ông già chưa nói hết câu thì Ngân đã đau đớn kêu lên:
- Trời ơi, tôi là một đứa con bạc phước, mẹ tôi...
Ngân ngã vật xuống đất ngất xỉu. Lão già Woòng gục đầu buồn thảm, ông thương đứa con gái nuôi đứt ruột đứt gan, vì chính tay ông đã nuôi dưỡng nó gần hai mươi năm, gắn bó nghĩa cha con đâu có kém gì tình máu mủ ruột thịt. Ông biết cái gì sẽ xảy đến cho con gái mình, nhưng trời ơi, là một lão già yếu đuối và vô dụng, Woòng còn có thể làm được gì để ngăn cản chuyện oan nghiệt. Cũng giống câu chuyện hai mươi năm về trước, là một tên quản gia hèn mọn, Woòng chỉ có thể đúng trơ mắt, bất lực nhìn người nhà họ Triệu đưa cô gái bạc phước ấy vào chỗ chết...

*

Trong những ngày đầu mùa đông lạnh lẽo, ở một nơi nào đó trong tỉnh Quảng Tây, Triệu gia trang đang trong một tình trạng náo động. Tin tức chiến sự dồn dập bay về  thành phố Trùng Khánh, là nơi đặt đại bản doanh của Tướng Tưởng Giới Thạch, người chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội của của Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Chỉ toàn là những tin chẳng lành. Quân đội của Quốc Dân Đảng đang đại bại trên khắp mặt trận và đang lùi dần về những tỉnh duyên hải như Quảng Đông, Phúc Kiến, Triết Giang. Quân cộng lấn dần, lấn dần, như những vệt dầu trên một tờ giấy, cứ thấm đẫm mãi, loang rộng thành những cái quầng xám xịt. Triệu gia trang có nhiều thế lực và nhiều mối quan hệ lớn với Trùng Khánh, bởi nhà họ Triệu đã hiến tặng nhiều vàng bạc cho Quốc Dân Đảng trong cuộc chiến Quốc - Cộng, nên người chủ nhân là Triệu lão gia đã được nhiều nguồn tin từ giới thân cận của Tướng Tưởng hé cho biết, rất có thể Tưởng sẽ di tản ra đảo quốc Đài Loan. Những sĩ quan của Tưởng cho Triệu lão gia biết, rằng quân Tưởng đang nhận lệnh thu góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu những báu vật có giá trị lịch sử và văn hóa, nghệ thuật của Trung Hoa chất vào những toa xe lửa, ngày đêm liên tục chở về những thành phố Hàng Châu, Quảng Châu để chuẩn bị đưa ra Đài Loan. 
Triệu lão gia liền cho gọi mấy người con trai đến phân công cho họ chỉ huy bọn gia nhân trong nhà lo tom góp tất cả những tài sản nào có thể đem theo được. Từ bộ tư lệnh Trùng Khánh, người ta bắn tin Tướng Tưởng, vì ân tình của nhà họ Triệu cống hiến bấy lâu nay, quân Tưởng sẽ dành một số toa tàu cho Triệu gia trang. Nếu ở Trùng Khánh, người ta tất bật hối hả như trong một cơn sốt điên cuồng, thì ở Triệu gia trang, hàng trăm người vừa thân quyến vừa nô tì cũng hoảng loạn ngần ấy. Triệu lão gia cho gọi riêng người con út là Triệu Lương Mẫn vào thư phòng. Tứ công tử tuy tuổi trẻ, chàng chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng văn võ, trí dũng song toàn. Triệu công tử dáng người cao to vạm vỡ, có đôi mắt xếch như mắt chim ưng, ánh mắt loang loáng như có thần. Khuôn mặt chữ điền của chàng đã oai nghiêm dường ấy, lại được tô điểm thêm bằng bộ râu  xanh biếc quanh hàm, trông như tướng nhà trời. Ba cậu công tử anh cũng không phải là nhân vật tầm thường, nhưng xem chừng Triệu lão gia thương yêu và tin cậy cậu út hơn cả. Cái cơ nghiệp nhà họ Triệu chắc hẳn nay mai khi ông già gác tay chuyện thế sự, vui thú điền viên, thì còn có thể lọt vào tay người nào khác ngoài tứ công tử.
Được bọn gia nhân thông báo cha gọi, Triệu công tử đến ngay thư phòng, chàng khoanh tay cúi đầu:
- Phụ thân có lệnh gọi, hài tử xin ứng hầu.
Triệu lão gia đang ngồi vuốt bộ râu dài đen bóng, suy tư bên chung trà bốc khói thơm lừng, ông gật nhẹ:
- Ừ, con ngồi xuống, ta có chút chuyện muốn bàn với con.
Triệu công tử khom lưng kính cẩn:
- Phụ thân cho phép.
Triệu lão gia nhìn chăm chú vào khuôn mặt sáng như ánh trăng rằm của người con trai, nhẹ mỉm một nụ cười hài lòng. Ông đặt tay lên vai con trầm giọng:
- Con sửa soạn hành trang, ngày mai lên đường xuống nước Nam ngay.
Triệu Lương Mẫn hơi nhướng đôi mày lưỡi kiếm:
- Thưa phụ thân, con phải làm gì.
Ông già đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng im ỉm, Triệu công tử hiểu ngay, chàng xoay người đứng lên đi đến mở hé cửa nhìn ra. Chẳng có ai thập thò bên ngoài để nghe lén cả.  Hai cha con nhà họ Triệu chỉ khéo lo, chứ có ăn gan trời, bọn tôi tớ trong nhà cũng không đứa nào dám léo hánh đến, vì cha con họ Triệu nghiêm khắc và dữ tợn lắm, không khéo bị đập chết, mà chẳng luật pháp nào dám truy tố họ cả. Lão họ Triệu khoát tay ra dấu cho con trai ngồi xuống:
- Ta trao cho con một tấm bản đồ có ghi nơi chôn giấu của cải nhà họ Triệu chúng ta. Ta cho lão Woòng quản gia và lão thầy pháp Hu theo con giúp một tay...
Triệu lão gia nhoài người nói nhỏ vào tai tứ công tử:
- Con lệnh cho lão Woòng khám xem coi có đứa nữ nô nào xinh đẹp mà còn đồng trinh, đem nó theo sang đến đó, rồi con...
Lão đưa cạnh bàn tay lên cổ phát nhẹ một cái đầy ngụ ý. Triệu công tử đủ thông minh để hiểu ngay:
- Phụ thân muốn con yểm nó"
Lão già đưa chung trà lên nhấp một ngụm:
- Ừ, việc đó giao cho lão Hu. Ta cứ để nó ở đó giữ của, khi nào thời cơ thuận tiện, nhà ta sẽ cho người qua đào lên lấy về. Bây giờ thì tình thế quá hỗn mang, cha con ta không thể đem của cải ra Đài Loan hết được. Thôi con hãy lo thu xếp công việc rồi đi ngay.
Triệu công tử đứng dậy chấp tay:
- Con xin tuân lệnh!
- Ừ, xong việc, con nghe ngóng tin tức và  tìm phương tiện ra Đài Loan, không cần trở về Trùng Khánh nữa.
Triệu Lương Mẫn trở về phòng gom nhặt một ít hành trang cùng những vật dụng cần thiết. Con nữ tì Lâm Tuyết Trinh bưng vào một khay trà nhẹ nhàng đặt lên bàn lễ phép thưa:
- Công tử dùng trà. Công tử đã muốn dùng bữa chưa, tiểu tì sẽ dọn hầu công tử"
Triệu Lương Mẫn lúi húi với mớ quần áo, chàng không quay lại nhưng gật đầu:
- Ừ, ngươi dọn cho ta ba người ăn. Đêm nay ngươi khỏi đến đây nữa, ngày mai sang hầu mẫu thân ta...
Lâm Tuyết Trinh tái mặt, không hiểu đã vướng phải lỗi lầm gì, đến nỗi Triệu công tử phải từ bỏ nàng. Cô gái trẻ khụy chân xuống quỳ bên cạnh chiếc bàn, đôi mắt đầy lệ nhìn cậu chủ run giọng:
- Tiểu tì đã làm gì công tử phiền giận xin trách phạt tiểu tì, nhưng xin công tử đừng xua đuổi tiểu tì ...
Triệu Lương Mẫn quay lại nhíu mày khoát tay:
- Đứng dậy đi, cô không có lầm lỗi gì hết. Ngày mai ta phải đi xa, nàng còn hầu hạ ai nữa mới được chứ"
Lâm Tuyết Trinh đi bằng đầu gối nhích đến gần hơn, giọng tha thiết:
- Xin công tử cho tiểu tì được theo hầu...
- Không được đâu, đường xa diệu vợi, khổ cực trăm bề.
- Dù có gian khổ bao nhiêu, tiện tì cũng chịu được, miễn là công tử đừng từ bỏ tiện tì, xin công tử...
Triệu Lương Mẫn gật gù nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô gái, trong lòng chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ kỳ dị. Ừ, tại sao lại không chứ. Cho nó theo thật thuận lợi biết bao, ta đâu cần phải tìm con nô tì nào nữa. Triệu công tử ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ ra hiệu cho cô gái đứng lên:
- Thôi được, nể tình ngươi lâu nay trung thành, ta bằng lòng... Nhưng này, ta hỏi thật, người có để ý gã nào trong bọn gia nhân nhà này chưa"
Triệu Lương Mẫn nghĩ đến lúc phải nhờ lão Woòng thử thủ cung sa cô gái này, để chắc chắn rằng nàng vẫn hãy còn trinh trắng. Đôi má cô gái ửng một màu hồng như áng mây trời chiều, nàng cúi đầu xấu hổ  nói nhỏ:
- Tiểu tì hàng ngày chỉ hầu hạ công tử, có gan tày trời cũng không dám dòm ngó đến người khác.
Triệu Lương Mẫn gật đầu hài lòng:
- Ừ, vậy tốt. Nhưng khi trở về, ta sẽ tìm nơi cho ngươi dung thân, ngươi nghĩ sao"
Đôi má của cô gái càng đỏ hơn:
- Xin cứ cho tiểu tì được hầu hạ công tử đến trọn đời, là diễm phúc cho tiểu tì lắm rồi.
Triệu Lương Mẫn cười khì:
- Cám ơn tấm lòng của cô. Ta thì không có vấn đề gì, chỉ sợ sau này người nào trở thành phu nhân của ta, bà ấy không chịu thế đâu, một mỹ nhân như cô...
Lâm Tuyết Trinh đưa tay áo lên che mặt để giấu nét buồn rầu trong khoé mắt và vầng trán mịn trắng đã nhăn tít của nàng. Trời ơi, ta đã nói đi nói lại, bóng gió như thế để tỏ tấm tình ta cho chàng, mà chàng cứ giả vờ như không thấu hiểu lòng ta. Ôi, Lâm Tuyết Trinh, ngươi đã điên rồ quá rồi. Công tử là cây ngọc cây vàng, còn ngươi chỉ là một đứa nô tì hèn hạ, con cú mà muốn sánh cùng với con phượng hoàng sao"
Trong bữa ăn, Triệu công tử đã căn dặn quản gia Woòng:
- Đêm nay ông nhớ gọi con Lâm Tuyết Trinh thử thủ cung sa cho ta.
- Dạ được, cái đó quá dễ công tử.
Tứ công tử hỏi lão Hu thầy bùa:
- Ông nhớ chuẩn bị đồ nghề cho đầy đủ. Xong việc xin hậu tạ.
- Dạ, xin công tử cứ tin tưởng ở lão.
Sáng hôm sau, lão Woòng hớn hở đến trình Triệu Lương Mẫn:


- Bẩm công tử, con nhỏ đó nó còn trinh.
Triệu công tử gật đầu hài lòng:
- Tốt lắm, chúng ta lên đường ngay, ông đã lấy được vé xe lửa chưa"
- Dạ, còn ai dám chối từ nhà họ Triệu ta nữa.
- Này,  chuyện thủ cung sa có thật không đấy, hay là ông chỉ bày chuyện gian dối, làm sao chế được thứ thuốc thần đó.
Lão Woòng khom lưng khúm núm:
- Lão không dám lừa dối công tử đâu. Thủ cung sa hoàn toàn là thật. Thân phụ lão dạy lão bắt bảy con thạch sùng (thằn lằn) trộn với vị chu sa giã nhuyễn với vài vị thuốc bí truyền nữa. Hà hà, cho một chấm bằng đầu đũa lên cổ tay một cô gái, cô nào còn trinh thì cái chấm đó nó đỏ tươi lên. Còn... hà hà, cô nào đã mất cái ngàn vàng thì cái chấm nó xám xịt đó công tử. Cái của con nhỏ Lâm nó đỏ tươi đẹp lắm công tử.
Triệu công tử cùng bọn Woòng và Hu đưa Lâm Tuyết Trinh đi xe lửa từ Trùng Khánh xuống đến vùng Lạng Sơn của nước Nam. Từ đây, họ mướn một chiếc xe hơi ở biên giới tiếp tục đi xuống. Lúc ấy Pháp và quân đội Tưởng đang là đồng minh, nên ở mỗi trạm gác lão Woòng trình giấy tờ của Trùng Khánh, bọn Pháp cho đi ngay. Được theo hầu Triệu công tử, tuy trong lòng cứ mãi vương vấn mối u sầu của con tim,  nhưng nàng Lâm vẫn thấy hạnh phúc rất nhiều. Còn được bên cạnh chăm sóc chàng ngày nào thì nàng còn được an ủi lắm. Lâm Tuyết Trinh đâu có biết rằng, một cơn bão giông tàn nhẫn đang chờ nàng ở cuối con đường, khi chiếc xe đã thôi lăn bánh, Triệu công tử đã tìm thấy nơi chốn ấy, thì cuộc đời nàng  cũng hứng chịu một nỗi oan khiên.
Cuối cùng thì cuộc hành trình cũng đến lúc chấm dứt. Triệu công tử theo tấm bản đồ chỉ dẫn của phụ thân, chàng tìm đến bên chân một ngọn núi cao vút, chung quanh là những khu rừng rậm hoang vu. Thuở ấy, đất phương Nam còn mênh mang lắm, người ta chỉ quần tụ dưới miền đồng bằng và miền duyên hải, nào mấy ai đã dám lên vùng rừng núi đầy dẫy cọp beo. Những sắc tộc Thượng thì hãy còn giấu mình ở mãi trên những vùng cao nguyên biên giới xa tít tắp. Nhưng có một điều lạ lùng là, mặc dù chung quanh chân núi chừng vài cây số nào thấy một mái tranh dù lẻ loi, nhưng chẳng rõ từ lúc nào, có ai đó đã xây lên một cái miếu nằm bên một gốc đa. Theo năm tháng, cây đa đã xanh tươi vươn mình lên trên cao. Rồi đây, chừng đôi mươi năm nữa, nó sẽ xum xuê biến thành một cây đa cổ thụ cành nhánh rườm rà, với những sợi dây leo rũ xuống đến tận chân rễ. Triệu Lương Mẫn hiểu ngay, cái miếu đó là do nhà họ Triệu của chàng xây nên, để đánh dấu nơi chôn giấu của cải. Trong tấm bản đồ, Triệu Lương Mẫn đã nhận ra một dấu chấm đỏ nhỏ dưới một cội mai trên đỉnh ngọn núi. Đó là nơi giấu vàng bạc, châu báu của nhà họ Triệu.
Triệu Lương Mẫn đưa Lâm Tuyết Trinh vào bên trong ngôi miếu, chàng dìu nàng ngồi xuống cái bệ xi măng được phết nước sơn đỏ, nhưng đã loang lổ bởi thời gian, và có lẽ do hàng ngàn vết chân chuột bọ dẫm lên. Triệu Lương Mẫn dịu dàng hỏi cô gái:
- Lâm Tuyết Trinh, ta hỏi thật, bấy lâu nay nhà họ Triệu đối đãi với cô thế nào"
Cô gái chấp tay cảm động:
- Tiểu tì luôn cắn cỏ nhớ mãi ân đức của lão gia và công tử, nguyện kiếp sau xin làm nô tì báo ơn.
Triệu Lương Mẫn cố nén một tiếng thở dài:
- Nếu kiếp này nhà họ Triệu cần đến sự báo ơn đó thì cô nghĩ sao"
Lâm Tuyết Trinh cúi đầu:
- Công tử dạy tiểu tì làm thế nào thì tiểu tì xin tuân theo thế ấy.
Triệu Lương Mẫn gật đầu cười ha hả:
- Nếu nhà họ Triệu cần đến sinh mạng của nàng thì nàng có chịu hiến dâng"
Lâm Tuyết Trinh giật mình tái mặt nhìn lên, chạm phải ánh mắt loang loáng, trời ơi, chúng xanh biếc như ánh mắt loài dã thú, cô gái run run:
- Công tử muốn làm sao tiểu tì cũng xin vâng.
Triệu Lương Mẫn đặt nhẹ bàn tay lên đỉnh trán cô gái, giọng nhỏ nhẹ:
- Tốt lắm, nhà họ Triệu chúng ta sẽ tri ân cô đời đời, bây giờ ta muốn cô... cởi bỏ y phục ra đi...
Lâm Tuyết Trinh thảng thốt lùi lại mấy bước, đôi má nàng ửng hồng e thẹn, pha lẫn chút xấu hổ. Trời ơi, chàng đem ta đến nơi này là chỉ muốn làm chủ tấm thân ta sao. Tại sao chàng không làm việc ấy ở trong thư phòng ấm áp của chàng. Thân thể này là của chàng, chàng muốn ta dâng hiến lúc nào mà chẳng được, đâu có cần phải đem ta đến một nơi vắng vẻ hoang sơ như thế này. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Lâm Tuyết Trinh vẫn đưa tay mở chiếc áo, run rẩy trước đôi mắt kỳ dị của cậu công tử. Đến một lúc, một nửa tấm thân nõn nà của nàng nô tì đã lồ lộ dưới ánh sáng mờ nhạt trong căn miếu.  Lâm Tuyết Trinh ngượng ngùng đưa đôi cánh tay đặt tréo lên ngực. Triệu công tử đưa tay vẫy nhẹ:
- Nàng đến đây với ta!
Lâm Tuyết Trinh thở hổn hển, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, đôi chân nàng như hóa đá nặng chình chịch, chỉ có thể nhích từng phân một về phía con người mà nàng đã luôn ao ước được trao thân. Triệu Lương Mẫn dịu dàng đón lấy tấm thân mềm mại của nàng vào lòng,  chàng thì thầm bên tai cô gái:
- Em hãy nhắm mắt lại đi...
Lâm Tuyết Trinh cố ngước mắt nhìn lên trong một trạng thái  mê man:
- Công tử... tiểu tì... xin... trao...
- Ừ, em hãy áp mặt vào lòng ta.
Đắm mình trong một cõi hạnh phúc kỳ diệu, Lâm Tuyết Trinh có một cảm giác hoan lạc, thân thể nàng nhẹ tênh như đang bềng bồng giữa một đám mây ngũ sắc. Nàng áp mũi vào lồng ngực nở nang của người nàng thầm yêu mến, say đắm hít mãi cái mùi đàn ông ngất ngây. Đột nhiên, từ một trạng thái lâng lâng, một cơn đau xé vỡ bùng lên như một ngọn lửa xuyên suốt từ sau lưng. Lâm Tuyết Trinh sửng sốt mở bừng mắt ra. Thoạt tiên, nàng vẫn chưa hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Nhưng khi nhìn xuống vùng ngực, bỗng cô gái đưa tay lên miệng hét một tiếng hãi hùng:
- Trời ơi, máu... Công tử ... máu ở đâu... nhiều thế này...
Triệu Lương Mẫn mỉm cười không trả lời. Lâm Tuyết Trinh bàng hoàng xô cậu chủ ra xa để nhìn thấy một mũi dao sáng chói nhú ra dưới bầu vú, một luồng chất tanh tưởi mằn mặn bỗng từ đáy bụng trào lên miệng, nàng ụa lên một tiếng lớn, mắt trợn trừng nhìn giòng máu chảy tràn xuống. Triệu Lương Mẫn lạnh lùng đưa một cái chén bằng vàng hứng lấy giòng máu thắm của  cô nô tì, giọng chàng khản đặc:
- Lâm Tuyết Trinh, nàng đã được như nguyện, từ nay nàng sẽ báo ơn cho họ Triệu, nàng sẽ làm...
Đến đây thì Lâm Tuyết Trinh đã hiểu vì sao cậu chủ đưa nàng đến nơi này, trong lòng dậy lên một cơn tức uất, nàng phun một ngụm máu vào giữa mặt con người ác độc, rồi nàng gào lên lanh lảnh như tiếng quỷ tru gọi hồn:
- Ha ha, ta đã hiểu, ta bị chúng bây lường gạt làm ma giữ của cho chúng bây... Nhưng ta sẽ báo thù...
Triệu công tử lạnh lùng rọi đèn lên mặt cô gái:
- Thôi như vậy cũng đã đủ, nó có chết thì cũng không có gì hối tiếc nữa...

*

...Ngọt giật mình nắm lấy tấm màn, một tiếng soẹt khẽ vang lên. Người khách nhìn lên, đôi mắt hắn ánh lên thứ tia sáng lạnh lẽo. Thật may mắn, một con chuột phóng mình chạy dọc cây xà ngang kêu mấy tiếng chút chít. Triệu công tử  cúi xuống thô bạo  dùng hai tay nắm lấy cổ áo Ngân giật mạnh một cái. Chiếc áo bị xé tét ra làm hai mảnh, để lộ khuôn ngực trắng hồng vun đầy phập phồng dưới chiếc áo nịt. Cậu chủ hừ một tiếng đưa tay giật luôn cái nịt. Đôi vú trắng nõn tròn trịa của cô gái nhấp nhô theo nhịp thở. Ông già quay mặt nhìn sang một chỗ khác. Dù sao thì ông ta cũng đã nuôi nấng Ngân gần hai mươi năm trường. Cái kiếp gia nô nhục nhã buộc ông phải bất động, không dám can thiệp vào công việc của nhà họ Triệu. Gã họ Triệu rút ra một lưỡi dao sáng lóa đến rợn người nhìn lên bức tượng bà chúa miếu:
- Lâm Tuyết Trinh, nhà họ Triệu chúng ta mang ơn người đã canh giữ kho tàng cho chúng ta hai mươi năm nay. Đêm nay, ta lấy mạng của cô gái này thế mạng cho mi. Giờ đây mi đã có thể được siêu thăng vĩnh viễn rồi đó. Ngươi hãy mở cửa kho tàng cho ta.
Gã quay sang ông già móc trong túi ra một vật sáng chói:
- Ông Woòng, ông lấy cái chén vàng này hứng máu của con nhỏ đem lên rưới lên đầu bức tượng...
Triệu công tử mặt lạnh như một tảng nước đá đưa cao lưỡi dao lên đâm mạnh xuống chỗ trũng giữa đôi vú của Ngân.... Ngay lúc đó, bỗng dưng có một cơn gió lạnh luồn vào khung cửa miếu thổi lên bức màn. Cơn gió xoắn tít lại thành một con trốt đen ngòm  cuốn lấy cái đèn dầu quăng xuống đất. Tiếng thủy tinh bể vỡ loảng xoảng. Con trốt đến quấn chặt người khách như một con trăn gió săn mồi. Trong lúc hốt hoảng, gã đánh rơi chiếc đèn pin ra xa. Bóng tối bao phủ tòa cổ miếu, âm u như trong cõi địa ngục. Giữa lúc đó, Ngọt bỗng nghe, trời ơi, giọng nói quyến rũ huyền hoặc của "nàng" thì thầm bên tai:
- Anh Ngọt, cứu nàng Ngân chạy đi và đừng bao giờ quay trở lại đây....
Ngọt phóng xuống khỏi chiếc bàn thờ nhanh như một con báo, chàng ôm lấy Ngân vọt chạy nhanh ra khỏi miếu. Giữa đêm trường hoang lạnh, Ngọt nghe tiếng kêu rú dãy chết trong miếu, lẫn trong tiếng cười lanh lảnh buốt óc của bà chúa miếu... Ngọt loạng choạng ẳm người yêu chạy thêm được năm bảy bước nữa, chàng nghe tiếng hú vút cao như tiếng quỷ tru:
- Đời ta có tội tình gì mà lũ bây nỡ giết làm ma giữ của cho chúng bây. Ta thà làm quỷ chứ không uống máu người vô tội. Ha ha ha...
Ngọt từng nghe cha chàng kể chuyện người Tàu chôn của giết gái trinh ếm bùa làm quỷ gác cửa kho tàng cho chúng. Khi thời cơ đến, chúng phái người trở sang tìm cách lấy về. Ông già Woòng sang trước tìm nuôi một đứa con gái, là để chuẩn bị làm lễ siêu thăng cho hồn Lâm Tuyết Trinh. Hóa ra bấy lâu nay, bà chúa miếu không cho ai lai vãng lên ngọn Sơn Dương, là để gìn giữ vàng bạc cho nhà họ Triệu. Bây giờ thì Ngọt đã hiểu hết. Chàng là người duy nhất trong đám trai làng đã chiếm được trái tim của oan hồn người trinh nữ. Nàng kiên nhẫn chờ hai mươi năm để báo thù. Rồi nàng sẽ ra đi vĩnh viễn, trong kiếp một con quỷ lang thang không được luân hồi. Trước khi đi vào cõi âm ty mịt mùng, nàng muốn dâng hiến trinh tiết cho người mà nàng đã chọn. Ngọt ôm Ngân gục đầu lên một tảng đá bên đường nghẹn ngào. Con quỷ cái đã mở lòng cao thượng tha chết cho Ngân, để nàng được sống với chàng đến trăm năm. Ngọt ẳm người yêu thất thểu đi đã xa, mà chàng còn nghe tiếng kêu nỉ non ai oán của nàng Lâm:
- Ngọt ơi, vĩnh biệt...
Khi Ngọt quay lại nhìn, thì một khối lửa đỏ đã bùng lên bao phủ ngôi miếu. Giữa đêm đen, ngọn lửa phừng lên dữ dội dưới những cơn gió ào ào thổi từ trên triền núi xuống. Cuồng phong quá mãnh liệt, làm những tán cây rừng ngã nghiêng oặt òa, dậy lên những tiếng ầm ầm như trong cơn bão xoáy.

*

Một buổi trưa đầu xuân. Ngọt ngồi bên chiếc võng giăng bên chái nhà nhè nhẹ đưa. Ngân nằm trên võng âu yếm nhìn chồng. Một cánh tay của nàng gác lên cái bụng đã nổi lên mum múp. Cái mầm sống tinh tủy nằm bên trong  ruột gan nàng là cái kết nối quá đỗi huyền nhiệm của Ngọt và nàng. Ngân nắm tay chồng đặt lên cái gò tròn. Ngọt kéo bàn tay đi thấp xuống tận phía  sâu thẳm của vợ. Nàng nguýt chàng một cái thật tình và quấu mạnh năm cái móng tay nhọn lên những cái ngón tay tham lam của chàng. Được một lúc, Ngân nhắm mắt thiu thiu ngủ. Ngọt dựa đầu lên bên vai vợ. Hương hoa mai thoang thoảng đưa xuống, khe khẽ và dịu dàng. Bỗng Ngọt giật mình ngước mắt lên nhìn. Chàng vừa mới ngửi thấy mùi thơm của, dường như, trời ơi, của nàng Lâm. Mùi hương ngầy ngật từ tấm thân trắng ngần ấy làm sao chàng có thể quên được. Ngọt nhìn ra cây mai đầu nhà. Một cơn gió ấm thổi tới. Lung linh dưới nhánh mai vàng ối, nàng Lâm đang đứmg mỉm cười tình tứ nhìn chàng. Ngọt mừng quá, chàng há miệng toan kêu lên và chồm dậy, nhưng nàng Lâm đã xua tay ra dấu đừng. Hoa mai ửng vàng kiều diễm dưới  ánh mặt trời nhiệt đới, mà nàng Lâm mặc một chiếc áo lụa vàng lóng lánh một thứ ngũ sắc kỳ diệu còn mỹ miều hơn.
Tấm thân thanh thoát của nàng Lâm như một làn khói mỏng từ từ ẻo lả quyện lên cao. Ngọt nhìn thấy nàng Lâm mấp máy môi, nàng đã bay lên cao lắm rồi, nhưng chàng vẫn có thể hiểu nàng muốn nói gì:
- Anh Ngọt ơi, em đã được siêu thăng. Em không còn trở lại cõi thế gian này nữa đâu. Em về đây để nhắc anh, hãy trèo lên ngọn Sơn Dương, dưới cội mai già...

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.