Nhóm phóng viên VNN tại Hà Nội Nguyễn Thái Bình - Trần thị Thanh Hằng - Nguyễn Quý Dân
(Tường trình từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội)
Bà con Bến Tre- quê hương của Đồng Khởi, vùng lên nô nức rủ nhau ra trung ương khiếu kiện.
1. Công an bắt giam người trái pháp luật:
Khoảng 8 giờ sáng hôm nay (30-5-2006), Chị Đặng thị Thông (Xã Đông Á, huyện Đông Hưng Thái Bình) cùng đoàn dân oan Thái Bình gồm 1 tốp gần 40 người kéo nhau lên trụ sở của tổng thanh tra chính phủ đặt tại 220 Đội Cấn (nơi chuyên giải quyết về vấn đề nhà đất) để biểu tình thị uy.
Vừa kịp bước lên diễn thuyết kêu gào, yêu cầu đảng và nhà nước phải giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng ở Thái Bình, đặc biệt là việc lãnh đạo xã phá nhà, cướp đất cướp tài sản của chị để đổi lấy 2 sổ thương binh giả (cho chủ tịch và phó chủ tịch)... thì bị cả một đám công an xộc đến bắt, lôi đi sềnh sệch, trước sự hoảng loạn, căm tức của bao nhiêu người qua đường.
Hiện tại chị Thông bị giam ở đâu không ai biết, chỉ biết rõ 1 điều là công an Mai Xuân Thưởng (khu vực tiếp dân trung ương), công an thành phố Hà Nội cũng như công an tỉnh Thái Bình đã coi chị là kẻ cầm đầu, nổi loạn của số dân oan Thái Bình (cùng trung tá Trần Anh Kim và ông Phí Ngọc Đắc - người có thâm niên đi kiện bằng cả cuộc "kháng chiến chống Mỹ" (23 năm). Ngoài ra chị Thông còn bị coi là nguy hiểm vì đã từng nằm trong ban đại diện của dân oan ba miền, chuyên nhận tiền của tổ chức Việt Kiều yêu nước tại Hải Ngoại phân phát cho số bà con dân oan nằm lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Sợ chị biến thành ngòi nổ, kích động cả khối bộc phá là bà con, nên lực lượng công an đã cố tình tách lẻ chị ra để giam cầm, tra khảo, hòng dập tắt phong trào dân oan nổi loạn từ trong trứng.
Cho đến giờ phút này (24 giờ cùng ngày) cả nhóm bạn bè chị ở Hà Nội, mẹ già ở quê, và bà con dân oan đi biểu tình thị uy cùng chị, đều vô cùng hoang mang, lo lắng, vì không biết thêm bất cứ tin tức gì về chị. Người mẹ già ngoài 80 của chị, chân chậm, mắt loà, tai điếc, cũng mếu máo khóc không biết con mình ở đâu, tại sao lại bị bắt. Trong khi nhà đã bị phá, chồng bỏ đi biệt tăm tích, con trai lang thang tận Sài Gòn kiếm ăn, con gái phải cho làm con nuôi nhà người từ khi còn đỏ hỏn, cả nhà chỉ một mẹ một con nương tựa vào nhau... không biết sẽ chống đỡ ra sao sau cái tin dữ này, khi cảnh già như chuối chín cây
Trước đó chị đã từng viết đơn tố cáo trên mạng toàn cầu và bị bắt giam tại phường Đức Giang (Gia Lâm - Hà Nội) đến 21 giờ mới được thả, sau khi đã bị ép cung, viết tường trình, từ đó bị công an rình rập theo dõi quản thúc 24/24 giờ, bị liên tục bắt lên bắt xuống, mỗi khi chống lệnh của trưởng công an xã, cùng bà con ra Hà Nội khiếu kiện. Thiết nghĩ chỉ có chế độ độc tài cộng sản, ác độc gấp triệu lần tư bản mới hành xử theo kiểu du côn, du kề này.
Khi nhà bị bọn lãnh đạo xã phá, gia đình chị gọi công an, cảnh sát cơ động 113 không ai đến, khiến chị chỉ còn cách cùng bà con dân oan ba miền ra ngồi ghế đá vườn hoa, ngửa cổ lên giời trách than số phận, chửi đảng, nguyền rủa bè lũ lãnh đạo độc ác, tham tàn mà bao nhiêu triều đại đã qua, từ Đinh, Lý, Trần, Lê... không triều đại nào có nổi. Nay chị đến trụ sở của cái gọi là tổng thanh tra nhà nước thì lại bị Đảng sai lũ chó độc đến bắt đem đi biệt tích.
2. Bão động đầy trời...
Chiều qua (29-5-2006) một nhóm thương binh gần 10 người của huyện Thường Tín (Hà Tây) ngồi trên xe lăn tiến vào khu vực tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng, cùng lên tiếng chất vấn cán bộ tiếp dân về tội chậm trễ trong việc giải quyết các đơn từ khiếu nại liên quan đến chế độ chính sách, đất cát nhà cửa. Bị bảo vệ và công an lịch sự mời ra, hai bên to tiếng dẫn đến xô xát, cánh thương binh tuy có dũng khí nhưng cơ bắp yếu lại tàn tật, vướng xe ba bánh nên nhanh chóng bị lôi ra khỏi cổng. Trước khi ra về, cả 10 người cùng hậm hực tuyên bố: Ngay ngày mai sẽ kéo theo cả trăm thương binh lên "gây rối".
Kết quả sáng 30-5, tuy trời mưa như trút nước, nhưng không làm giảm ngọn lửa bừng bừng trong lòng mỗi người, cứ 1 bảo 2, 5 bảo 10, cả đoàn 100 người chia làm 2 tốp ầm ầm lao ra đường dưới bầu trời còn sũng sĩnh nước. Vừa ra khỏi nhà, cả khu vực huyện Thường Tín lập tức náo loạn vì hàng trăm công an, cảnh sát 113 vây bắt, tốp đầu ngay lập tức bị bắt, bị cưỡng chế quay trở lại làng, tốp sau lợi dụng cơ hội đồng đội đang giằng co nhau với lũ chó săn của Đảng, nên cố vượt lên, ra khỏi khu vực huyện vài km lại bị bắt trở lại, hơn 100 người, chỉ thoát thân có vài người đến được vạch đích là nhà tiếp dân trung ương, số còn lại bị quản thúc, cưỡng chế giữa đường, tuy nhiên cũng đủ để gây nên một cảnh tượng hỗn loạn ngay trên đường phố, giữa dòng người dòng xe qua lại, suốt một quãng dài, gần 5 tiếng đồng hồ.
Trước đó, số thương binh này đã là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tầng lớp lãnh đạo trung ương cũng như đám công an cộng sản Việt Nam, thỉnh thoảng, không hẹn mà gặp, không mời mà đến, họ lại kéo nhau ra trung ương khiếu kiện. Cả đoàn xe ba bánh nối dài từ khu vực "lăng bác" đến vườn hoa Lý Tử Trọng, vượt đèn xanh đèn đỏ, tiến thẳng vào khu vực tiếp dân trung ương... gây rối, chất vấn, kích động bà con... Lần này người thương binh may mắn trốn thoát khỏi lưới giăng dày đặc của công an huyện, xã, lớn tiếng tuyên bố. Tụi tôi về lần này, nhất định sẽ kéo nhau ra đông hơn các kỳ họp quốc hội trước, bà con phải sát cánh cùng chúng tôi. Có kết đoàn chúng ta mới có đủ sức mạnh đè bẹp lũ cướp ngày đội lốt Đảng, cách mạng này được.
- Nhất trí, đám bà con dân oan nô nức hưởng ứng, nhiều người thốt lên giọng tiếc rẻ: - Năm ngoái em được các anh mời sát nhập mà cứ sợ chúng nó bắt, năm nay thì chẳng còn gì để mất nữa, chỉ cần bọn anh tập hợp đông đủ lực lượng kéo nhau ra, nhất định bà con ba miền chúng em sẽ theo các anh.
Hàng loạt bài ca, điệu hát đã vang lên trong kỳ họp quốc hội lần này:
Này bà con ơi
Này bà con ơi, đừng nghe những gì chúng nói, toàn bọn nhũng tham, việt gian, dối lừa dân chúng.
Lừa nhân dân chúng ta, bịp dân oan chúng ta, gạt con em chúng ta, từ bao năm tháng qua
Làm cho dân oan ngày càng điêu đứng.
Bè lũ bán nước ngày càng xấc láo,
Làm láo, báo cáo nói quàng nói xiên
Bịp dân Nam ta, bóp hầu, móc túi
Nào hứa, hứa, hứa láo, mặc xăng tăng cứ tăng
Tan vỡ mộng, chúng bay lộ rõ nguyên hình.
Tham nhũng kia, nội xâm giặc cướp ban ngày
Quen buôn dân, dângTàu đất nước này
Giết dân Việt Nam, núi sông hờn căm
Thề giết, giết, giết hết
Đập tan, tan chúng ra
Chúng bay... một lũ quỷ đói đê hèn.
Chưa khi nào khí thế của bà con lớn mạnh đến thế, nếu trong kỳ họp quốc hội trước(5-2005) bà con muốn đi khiếu kiện phải nộp đơn xin phép. Trong dịp Đại hội Đảng vừa rồi (4-2006) bà con như gốc cây bị bật mất rễ, không ai dám ở lại vườn hoa ban đêm vì sợ bị công an xúc, thì trong những ngày họp quốc hội này, bà con nô nức kéo nhau đi kiện đông vui như trảy hội, khắp khu vực đường Ngọc Hà, Hùng Vương, Quán Thánh, Lê Hồng Phong, các nhà trọ chật ních bóng dáng bà con từ Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Tây ninh, Khánh Hoà, Nha Trang kéo ra, tốp thưa ba chục hộ, tốp dày cả trăm hộ. Không đủ tiền trọ, bắt chước bà con Tây Sông Vân và dân oan thâm niên lâu đời, đêm đêm bà con chăng lều, dựng bạt trải chiếu mắc mùng san sát nhau trong vườn hoa, nhờ vong linh anh Lý Tử Trọng canh gác giấc ngủ cho mình, để sáng ra, người người rủ nhau lên chửi bới kêu gào ở cổng nhà các quan lớn, người ra viện kiểm soát tối cao, người sang khu vực tiếp dân, người ra chặn xe trước cửa phòng họp tại Ba Đình, Hùng Vương v.v. Những lúc chiều buông, đêm về, giữa vườn hoa yên ắng tĩnh mịch lại cùng nghêu ngao hát những bài ca riêng của mình.
Diệt phát xít mới!
Người dân đi thưa kiện oan ức hờn căm
Dưới ách quân độc tài tham nhũng Việt Nam
Loài chó đói cướp đất cát, cướp quyền sống dân mình
Dựng nhà tù, dựng trại giam với bao nhiêu nhục hình
Đè đầu, tra tấn người ngay
... Mau mau mau, vai kề vai, dân đi kiện cùng nhau xốc tới
Giết nhũng tham, dân oan ơi, ta tiến lên sôi sục căm thù
Diệt gian, diệt ác, trừ ôn. Ôi dân kiện quyết chí từ nay
Vùng lên diệt lũ cướp ngày...
Cơ sự này... bão động đầy trời rồi, Quốc hội khó mà yên thân, khi bà con dân oan ba miền- đứng đầu là nhóm thương binh đã hy sinh gần cả sự sống của mình (nhiều người mất 81% sức khoẻ) đồng lòng đứng lên cuốc tan cả hội ăn hại đái nát tham tàn đục khoét là các vị lãnh đạo nhà nước và bè lũ ngu dốt dưới quyền, để cho dân oan được ngẩng đầu làm người, đòi lại quyền lợi hợp pháp, xương máu cho mình...
Vườn hoa Lý Tự Trọng - những ngày chờ bão nổi
30-5-2006
Nhóm phóng viên VNN tại Hà Nội
Nguyễn Thái Bình
Trần thị Thanh Hằng
Nguyễn Quý Dân