Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ung Thư… Xin Đừng Hoảng Sợ

07/07/200600:00:00(Xem: 2354)

LTS: Tác giả Quảng Phúc hiện cư ngụ ở Quận Cam, sau khi thoát bệnh ung thư nhờ sức cầu nguyện, đã phát tâm viết bài để chia sẻ kinh nghiệm, trong đó có nhiều lần tưởng chết khi được chở vào nhà an dưỡng, và được cõi vô hình khởi tiếng nhạc mời vào nơi vĩnh hằng.... Bài như sau.

Những cơn mưa đầu mùa, báo hiệu cho một mùa dông sắp đến. Quả thật, Huế đang đi vào mùa mưa, lạnh.

Cứ hằng năm, bốn anh em chúng tôi thay phiên bay về Huế, nhanh thì một tháng, lâu thì ở lại 3 tháng để săn sóc mẹ chúng tôi, thọ 95 tuổi đang sống côi cút với cô cháu và người giúp việc.

Năm nay, đến lượt tôi, ngoài việc hầu hạ mẹ tôi, lần nầy, tôi lại phải lo tu bổ lại ngôi từ đường vốn quá cũ, cho nên tôi quyết định ở Huế lâu hơn dự định.

Trước khi đi, tôi đã chuẩn bị khám tổng quát và chích ngừa mọi thứ, nên hết sức yên tâm.

Tôi đã chịu đựng mưa, rét của xứ Huế hơn một tháng rồi, sức khỏe tôi vẫn tốt, bỗng nhiên, tôi nhớ rõ là ngày mồng mừơi âm lịch, tôi cảm thầy gây gây sốt, nóng lạnh bất thường, tôi cho là bị cảm cúm và nghĩ đã chích ngừa nên chẳng mấy quan tâm, chỉ uống TYLENOL. Thế nhưng, vài ngày sau, tôi cảm thấy quá mõi mệt, đêm ngũ, dù là mùa đông mồ hôi vã ra như tắm và cơn lạnh liên hồi không dứt dù đã mặc nhiều áo ấm..

20 tháng 10, cơn ho nổi  lên  liên tục, uống Doxycycline, Hycodan và tôi nghĩ bụng cơn bệnh sẽ qua mau, nhưng tôi đã lầm, sức khỏe giảm sút rõ rệt, từ 175 cân tụt xuống 165, khó ngủ và chán ăn.

Không còn chần chừ hơn nữa, tôi vội vàng  đổi vé ngày về. Thời gian chờ đợi 1 tuần lễ thật là dài dối với con bệnh như tôi.

Ngày 3/11/04 về đến Mỹ, tôi vội vã đến gặp bác sĩ, sau khi khám nghiệm tổng quát.

- “Ông chỉ bị cảm cúm, phổi trong, không có gì đáng quan ngại”, vị bác sĩ trẻ tuổi an ủi tôi sau khi cho tôi uống thêm Entex PSE và hẹn tôi trở lại sau 1 tuần lễ, nếu không có biến chứng.

Không đợi đến 1 tuần lễ, chỉ 2 hôm sau, tôi trở lại với cơn ho sặc sụa, đôi chân sưng phù, các móng chân ngã màu vàng và bể vụn khi đụng đến.

“Chân sưng, móng chân đổi màu, theo tôi nghĩ, đó là một trong những triệu chứng của bệnh ung thư phổi, tôi gửi ông đi chụp X ray, đợi lấy kết quả và gặp lại tôi ngay,” ông bác sĩ nói vói theo khi tôi ra khỏi cửa “Nhớ gặp tôi ngay nhé”.

20 phút sau, tôi trở lại với 3 tờ phim,”có triệu chứng không tốt, ông hãy trở lại phòng quang-tuyến chụp ct scan, mới có thể định được bệnh và quay trở lại gặp tôi,, ông ta bắt tay tôi sau những lời an ủi.

Hệ thống tổ chức của KAISER thật bén nhạy, vào khoảng 20 phút sau, tiếng loa phóng thanh mời gọi tôi trở lại gặp bác sĩ.

Với nét mặt không đựơc vui, ông ta nói với tôi -phổi phải của ông có vấn đề, tôi đã bảo cô y-tá hẹn cho ông gặp bác sĩ chuyên-môn điều trị bệnh phổi vào 3 giờ chiều mai.

Đừng lo lắng, sáng mai đúng 8 giờ ông trở lại, tôi sẽ làm “BIOPSY” mới có thể định bệnh được, theo hồ sơ bệnh lý, phổi cũa ông thật sự có vấn đề, để có thể chắc chắn, tôi sẽ gửi ông đi chụp MRI trong chiều mai luôn,- ông bác sĩ thân mật nói với tôi.

12/20/04, sau khi chụp MRI, khi đi ngang qua phòng cấp cứu, bỗng nhiên tôi cảm thấy chóang váng, con tôi vội dìu tôi vào phòng cấp cứu. Từ phút đó tôi đi vào trạng thái hôn mê, khi tĩnh dậy, tôi thấy vợ con tôi đang ngồi quanh giừơng bệnh, tôi nhứơng mắt thều thào hỏi: “Ba đang ở đâu"” Con tôi cho biết đang ở bệnh viện và đã hôn mê 2 ngày, bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Con gái lớn của tôi với giọng buồn bã hõi tôi “ba muốn đám táng của ba tổ chức như thế nào"”

Vừa trả lời vài câu, tôi hôn mê trở lại, trong những giờ phút hôn mê, hồn tôi bỗng như bay vào không gian, tiếng nhạc trời thật êm dịu, chốc chốc có bàn tay thật mềm dịu cố kéo tôi đi theo, nhưng hồn tôi cố cữơng lại, thật khoan khóai, thật tuyệt vời, có phải đây là cõi Niết bàn chăng. Tôi muốn bay mãi không muốn trở về chốn trần tục, ý nghĩ mới manh nha, bỗng nhiên một sức hút kỳ lạ, kéo hồn tôi nhập vào thể xác, tôi bừng tĩnh dậy, có tiếng reo,”Ba sống lại rồi”. Ngừơi tôi cảm thấy khoan khoái. Y tá báo cho bác sĩ và chỉ 15 phút sau, không phải là 1 mà có đến 3 bác sĩ có mặt bên giừơng bệnh, sau khi kiểm soát tim, mạch, cả 3 đều chúc mừng tôi đã thóat chết, ngẫm nghĩ vài phút họ cho tôi biết –“tuy đã thóat, nhưng chưa vượt ra khỏi đoạn đừơng gian nan đang chờ ông. Chúng tôi đã đựơc thông báo, ông bị bệnh ung thư phổi, lá phổi phải bị thương nặng, riêng lá trái cần phải bác sĩ chuyên môn giám định kỹ mới xác định được.”Hình như gia đình tôi đã được báo trứơc nên tôi thấy mọi ngừơi thản nhiên khi nhận tin nầy, riêng tôi, tôi dửng dưng, có lẽ bất ngờ quá và có lẽ tâm trí tôi chưa được phục hồi.

12/26/04 tôi xuất viện, 3 hôm sau, đối diện với bác-chuyên trị ung thư,-chẳng có tin vui-qua lời ông ta, quả thật ông bị ung thư phổi, thuộc loại “Squamous cell lung cancer” và phổi trái cũa ông cũng có vấn đề, nên tôi không thể mổ cho ông được, chỉ còn lựa chọn cuối cùng là CHEMOTHERAPY và RADIATION THERAPY. Ông ta nói tiếp, phản ứng của quá trình chữa trị sẽ làm cho ông buồn nôn, biếng ăn, sụt cân, khó thở, luôn mỏi mệt, khó ngủ, dễ dàng bị nhiễm trùng, bị sưng phổi, ho nhiều và còn có những biến chứng khác nữa, vậy ông suy nghĩ kỹ và điện thoại cho tôi biết ý kiến.

Tôi hỏi: ‘Nếu tôi đồng ý, thì mạng sống của tôi có thể kéo dài hơn không" Tôi nói tiếp –Đã 74 tuổi rồi, tôi chẳng màng đến sự sống chết, tuy nhiên mẹ tôi đã 95 tuổi, tôi chỉ mong được sống cho đến lúc mẹ tôi quy tiên để trọn chữ HIẾU..

- ‘Tôi không thể trả lời câu hõi của ông, tuy nhiên, có điều chắc chắn, sau khi chữa trị, sức khỏe của ông sẽ tốt hơn bây giờ’, ông ta nắm chặt tay như truyền thêm nghị lực cho tôi, không một chút suy tư, tôi đồng-ý đề nghị của bác sĩ.

Quả thật gian nan, 17 lần” kê mô” trong buổi sáng và  25 lượt “radiation” trong buổi chiều cùng ngày đã biến cơ thể tôi như một thây ma, từ 172lbs, sau 2 tuần lễ, tôi sụt xuống 145 lbs, đầu trọc lóc, những gì bác sĩ cho tôi biết về phản ứng từ trị liệu, tôi đều nhận hết. Tôi gần như kiệt sức nhưng quyết tâm chống chõi với tử thần tôi cắn răng chiụ đựng, có nhiều lúc muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến mẹ già, tinh thần tôi lại phấn chấn.

Hai tuần lễ sau khi hoàn tất việc chữa trị, tôi trỡ lại gặp bác sĩ, nhìn thấy tôi chống nạng, ông ta lắc đầu buốn rầu bão: ”Xin lỗi, tôi không còn giúp được gì cho ông nữa, định mệnh đã an bài”. Tôi cười hỏi lại: ”Thế tôi còn sống được 6 tháng không"”

- Tôi không biết, thôi thì ông trở lại gặp tôi sau 3 tháng, trong lúc chờ đợi, tôi sẽ đưa ông vào chương trình Hospice”, cố nén xúc cảm, ông bứơc ra khỏi phòng, quên cả bắt tay tôi.

Con tôi lặng lẽ cầm tay dẫn tôi ra xe, đầu óc tôi thật trống rỗng. Nhìn nét mặt, tôi biết con tôi cố nén khóc. Tôi nhẹ nhàng đặt tay trên vai và nói: ”Con đừng buồn, ba chưa chết đâu con, ba đã thóat bao nhiêu lần hiểm nguy ngoài chiến trường, thì lần nầy ba không có quyền chết, ba phải sống để phụng dữơng bà nội của các con cho đến lúc nội về trời”, nói thế nhưng tôi chưa biết làm sao chống lại với tử thần.

Hai ngày trôi qua, tôi chợt nhớ đến bác sĩ Nguyễn ý Đức có viết trong nguyệt san Y-học đại ý người bệnh ung thư có thể kéo dài mạng sống với cách chữa trị bằng “TÂM LINH và “TÌNH THƯƠNG YÊU”.

Trong cuốn “Healing words”bác sĩ Larry Dossey cũng  kể lại những trừơng hợp lạ lùng trong y học do sự cầu nguyện tạo nên cho các bịnh nhân bị bệnh nan y đang chờ chết nhưng được cứu sống .

Là ngừơi tin vào sự nhiệm mầu của đức PHẬT, nên tôi bắt đầu cầu nguyện, lòng thành tâm cũa tôi không ngơi nghĩ, kể cả trong giấc ngủ.

Tôi cầu xin đức Quán thế âm bồ tát, đức Dựơc sư lưu ly quang vương phật và chỉ sau một tuần lễ, phép lạ đến với tôi. Bà Nha sĩ Đặng thị Như Mai, phu nhân bác sĩ Lê tất Cương gửi cho tôi một toa thuốc dược thảo trị ung thư, không do dự tôi uống ngay. Hai ngày sau, người bạn không mấy thân tình, Tôn nữ Dạ khê, hối hả đến thăm và đưa tôi đến gặp một ngừơi mà theo Dạ khê cho biết là bà ta bị ung thư phổi hết phương cứu chữa, nhưng nhờ vào ý chí quyết sống và bằng phương thuốc riêng, bà đã thóat tay tử thần và sống khỏe mạnh hơn 10 năm nay.

Bà thầy thuốc chẳng ai xa lạ, ngưòi đàn bà một thời hương sắc, thành danh mà nhà văn Trà Lũ đã viết,-“ có đến một nửa lớp học B12 mê mẫn cô nữ sinh CHÂU PHỐ, quên cả học bài, cho đến bây giờ, mỗi lần đọc, ngừơi tình thưở học trò đã một thời chung sống với nàng, nhìn dung nhan vợ mình, thở dài tiếc rẽ.”

Phương thuốc thật dễ dàng nhưng thật khó thực hành, nhưng là người sắp chết đuối, gặp gì cũng vớ, tôi quyết tâm vựơt qua đoạn đường chiến bệnh.

Vừa nguyện cầu, vừa uống thuốc, sức khỏe của tôi dần dần hồi phục, tôi nôn nóng mong đến ngày tái khám.

Với nét mặt rạng rỡ, nắm chặt bàn tay tôi, vị bác sĩ điều trị nói với tôi: ”Ông thật may mắn, ông đã chiến thắng thần chết, tôi chúc mừng ông. Các vết ung thư vẫn đang ngủ yên, chưa có dấu hiệu di căn, phổi ông đã trong trở lại, ông có thể trở lại phòng tập thể dục, tôi sẽ gặp ông mỗi định kỳ 3 tháng, nếu không có biến chứng gì đặc biệt”, tôi cừơi trả lời: ”Vâng, tôi là người may mắn vì tôi đã may mắn gặp đựơc bác sĩ tài ba”.

Vẫn ngày đêm cầu nguyện, vẫn tiếp tục uống các dựơc thảo, sức khỏe tôi dần dần trở lại bình thường, ngày mai chưa biết ra sao, nhưng cho đến nay, tôi đã sống thêm gần 2 năm, thật là nhiệm mầu, vậy thì yếu tố nào đã giúp tôi vượt qua đựơc bạo bệnh"

Theo kinh nghiệm, trước tiên tôi không tham sinh úy tữ, tôi quyết sống và chỉ xin sống cho đến sau khi mẹ tôi quy tiên.

Yếu tố rất quan trọng là CẦU NGUYỆN, cầu nguyện ở bất cứ hòan cảnh nào, bất cứ nơi nào, tự tin, mỗi khi gặp khó khăn hay nghịch cảnh. Tôi luôn cầu nguyện khi ở nhà, khi lái xe, cầu nguyện khi chờ đợi ở tiệm mua đồ, cầu nguyện khi rảnh rỗi, trứơc bữa ăn và trước khi ngủ.

Cuối cùng là sức mạnh cũa TÌNH THƯƠNG YÊU là nhân tố không kém phần quan trọng.

Thật vậy, trong lúc thập tử nhất sinh, vợ chồng các em tôi, các thân bằng quyến thuộc trong nứơc cũng như ở Hoa kỳ đã thừơng xuyên thăm hỏi, cầu nguyện, an ủi tôi. Có những bạn bè chỉ chào hỏi khi gặp nhau, thế mà khi biết tôi bị bệnh, thừơng xuyên thăm hỏi, mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy khỏe ra, sinh lực tăng trưởng.

Tôi không thể quên được tâm bác ái của Châu Phố đã tận tình hứơng dẫn, khuyến khích tôi trong vấn đề chữa trị,và nhớ mãi tấm lòng vị tha của Dạ Khê đã cùng ni cô Minh Như hằng tuần đến nhà tụng kinh cầu an cho tôi khi thấy tôi không đủ sức ngồi trì tụng..

Những giòng cuối xin dành cho vợ, các con, rể và vợ chồng cô em gái Trần thị Thiện về tấm lòng thương yêu tuyệt vời dành cho tôi.

Suốt trong thời gian lâm trọng bệnh, vợ con tôi đã thay phiên nhau thức trắng đêm bên giừơng bệnh, săn sóc, tìm thầy tìm thuốc để chữa trị cho tôi, trong lúc đó, em gái tôi, hết chùa nầy đến miễu khác cầu nguyện cho tôi, có những lúc thấy tôi không còn một chút hy vọng sống, đã cùng vợ con tôi, đợi đến giữa đêm khuya đến trước tựơng đài Việt Mỹ cầu xin hồn thiêng cũa các oan hồn đã vị quốc vong thân cứu giúp tôi.

Viết bài nầy không ngoài mục đích gửi đến những ngừơi đồng bệnh là đừng quá thất vọng với chứng bệnh nan y. Tuy không biết mạng sống sẽ đựơc kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn ta có một thời gian khá dài để giải quyết mọi chuyện trứơc khi yên ổn nhắm mắt lìa đời.

Tôi vui vẻ chia xẻ những kinh nghiệm tôi đã trải qua nếu có vị nào cần đến.

Quảng Phúc (Email: tich_t2000@yahoo.com)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.