Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghĩ Về 2 Tập Liêu Trai Chí Dị Của Gs Đàm Quang Hưng

29/12/200100:00:00(Xem: 6619)
PHOTO: Nhà văn Bùi Bích Hà nhận định về nhà văn Đàm Quang Hưng

Westminster (Nguyễn Ngân) - Ngày 22-12-2001 vừa qua gần 100 thân hữu, bạn đồng nghiệp và học trò xưa, nay của Giáo sư Đàm Quang Hưng hiện cư ngụ tại Tesax đã đến thủ đô người Việt tỵ nạn để thăm gia đình và nhân tiện giới thiệu hai tập Liêu Trai Chí Dị mà ông đã bỏ công dịch thuật trong nhiều năm qua.

Theo dịch giả Đàm Quang Hưng cho biết còn sáu cuốn kế tiếp ông sẽ lần lượt cho in trong thời gian sắp tới, vì hiện nay ngoài thời gian dịch thuật ông vẫn còn đảm trách lớp toán cao cấp cho các sinh viên tại đại học.

Trong dịp này nhiều thân hữu đã lên trình bày thân thế, sự nghiệp của dịch giả.

Được biết GS Hưng chức đây là Giáo sư dạy toán chính thức tại trường Trung học Trung Vương Saigòn,

Sang Mỹ ông vẫn giữ nghề cũ nhưng thời gian sau này song song với thời gian dạy toán tại các trường Đại học Mỹ ông dành nhiều thời giờ nghiên cứu về Hán học nhất là sưu tập các văn bản cổ của nền văn học Hán Nôm.

Bộ Liêu Trai Chí Dị được dịch giả chú ý vì nhiều nguyên nhân, ngoài cái huy hoàng, hoành tráng của văn phong, ông còn cảm nhận được cái bi phẫn của đời người mà danh sĩ Bồ Tùng Linh đã lận đận mang theo trong suốt cuộc đời. Hai chữ Liêu Trai đã nói lên cái tạm bợ và đời sống không lấy gì làm cao sang của một văn nhân.

Trong số người lên phát biểu ngày giới thiệu hai tập Liêu Trai Chí Dị của dịch giả Đàm Quang Hưng.

Nhà văn nữ Bùi Bích Hà một học trò sau này là đồng nghiệp của GS Hưng đã cẩn thận trình bày khía cạnh đặc sắc về thân thế và nhất là về chiều sâu của tác phẩm Liêu Trai Chí Dị như là lời chia sẻ của Giáo Sư Hưng gởi đến bạn đọc, Nói cho Bồ Tùng Linh, Cảm khái cho Đàm Quang Hưng, nhưng cũng chính là tâm sự của chính Bùi Bích Hà, thân phận hạn hẹp, với nhưng ước mơ to lớn không thành, đó là bi kịch nhưng cũng là nền móng thành đạt giá trị tinh thần của danh sĩ đời xưa cũng như nay.

Cũng như hai tập Liêu Trai Chí Dị của dịch giả Đàm Quang Hưng, Sách in trên giấy trắng, bìa láng, đẹp do nhà xuất bản Yên Thanh phát hành ấn phí 20 mỹ kim, Liên lạc ĐT: (713) 270-6071 hay Email: yenthanh6838@aol.com để có hai tập sách giá trị này.

Trong vài phút ngắn ngủi trao đổi cùng chị, để cảm thông với cái mà cụ Tiên Điền đã thở than "Biết 300 năm sau có còn ai nhớ đến Tố Như chăng"" Xin trân trọng giới thiệu bài đọc của nhà văn nữ Bùi Bích Hà cùng bạn đọc như sau.

Kính thưa quý vị Quan khách hiện diện và kính thưa thầy Đàm Quang Hưng.

Xuôi dòng thời gian mịt mù, vô tận, trải qua hàng hà sa số những biến thiên của thời đại, lịch sử, văn hóa hay phong thổ, trên khắp địa cầu, dường như nhữing vấn đề của con người đó đây là muôn thuở, tuy rất riêng mà cũng lại rất chung.

Chẳng phải vô cớ mà cụ Tiên Điền Nguyễn Du đã hạ bút viết :

"Bất tri tam bách dữ thiên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như""

Kỳ vọng có một hay nhiều tri âm, tri kỷ hiểu mình những ba trăm năm sau, cụ Nguyễn Du hẳn đã có cái minh triết siêu phàm của bậc thức giả không những thông quán cổ kim mà còn am hiểu tường tận cái chung, cái riêng mênh mang của kiếp người .

Bộ truyện Liêu Trai Chí Dị được viết bởi danh sĩ Bồ Tùng Linh , đời nhà Thanh bên Tàu , khởi biên từ năm 1670 và kéo dài đến năm 1707 , từ khi tác giả ở độ tuổi 30 cho đến khi bước vào tuổi 67 . Hơn ba trăm năm đã trôi qua , hẳn đã nhiều trăm năm sau nữa , hậu sinh vẫn còn mê mải tìm đọc LTCD phải chăng vì tiếng mưa đêm trên giàn dậu đã thiên thu gieo những âm buồn vào cõi hồn , trong trái tim nhân gian, một giây khắc này đã đủ hạnh phúc cũng sẽ tiếp nối bằng muôn ngàn giây khắc đớn đau về sau trong nỗi bất ưng , cô quạnh của đời người .

"là giết nhau đấy biết không"
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung"

Không chỉ TTKH gửi tấc lòng thổn thức cơn mưa đêm đến người tình nay đã là cố nhân, đã xa ngoài tầm với mà tiếng mưa đêm của niềm cô đơn sâu lắng , của khơi mở chập chững những vùng không gian bảng lảng chờ mong, cứ còn khắc khoải ngân vọng khắp nơi

"Đêm nằm nghe mưa giọt sầu mái hiên
Gọi tình yêu xưa từ vùng lãng quên
Bao nhiêu mùa đông tàn phai trong đời
Vẫn còn quanh đây tiếng đêm mưa rơi"

Bên cạnh những cái nhiễu nhương , nhem nhuốc của xã hội vốn là sự lập lại ở nhiều nơi, nhiều thời đại trong lịch sử nhân loại, thế giới LTCD nổi bật là thế giới của những giấc mơ yêu đương, mặn nồng, diễm lệ, là vẻ đẹp của đóa quỳnh hoa bỗng nhiên bừng nổ trong thinh không đêm khuya , uyên nguyên, thanh khiết, khi mặt trời bụi bặm và cả loài người lam lũ đã ngủ say . Nó đẹp vì sự ngắn ngủi, thoắt có, thoắt không vì tính không thức mà thực, thực mà không thực, nơi cái biên giới mong manh giữa nỗi khát khao vồ vập và niềm tuyệt vọng trong lòng người đứng trước những cái đích không bao giờ vươn tới, những thiên đường sớm chiều thất lạc mù khơi.

"nửa năm tiên cảnh một bước trần ai
Ước cũ, duyên thừa có thế thơi.
Đá mòn, rêu nhạt, nước chảy, hoa trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời...." Tản Đà NKHiếu.

Bi kịch của con người nằm trong nhục thân hữu hạn của nó đối chiếu với những ước mơ vô hạn nằm trong tâm linh tuyệt đối tự do . Như một cách thể đền bù cho sự khiếm khuyết đáng thương ấy, con người chấp cánh cho mộng ảo bay vào cõi vô cùng, nới rộng biên cương đời thường tới tận những vùng trời chứa chan cảm xúc và huyền hoặc nhất.

"Trời cuối thu rồi em ở đâu
Nằm trong mộ huyệt chắc em sầu
Thu ơi! đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu"

Đinh Hùng

Bao lâu địa cầu này chưa tan thành tro bụi, tiếng những cơn mưa đêm thánh thót dưới giàn dưa hay giàn dậu sẽ còn mãi mãi gõ lên những nỗi đời tĩnh mịch và mời gọi những giấc mơ hoang đường .

"Khói thuốc xanh dòng khỏi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mưa"

Quang Dũng

Rõ là nhân loại khắp nơi cần một không gian có kích thước lớn rộng hơn cái thực tế hạn hẹp không dùng chứa hết được những ước mơ và khao khát mênh mang của nó, cần một thời gian có thể quay ngược kim đồng hồ để trả lại thanh xuân cho motä hạnh phúc không biết đến mất mát và tàn phai.

Trong tâm trạng ấy, đọc Liêu Trai Chí Dị là tìm đến sự phi lý có lựa chọn giữa rất nhiều sự phi lý của đời sống, là giải một phương trình số học có nhiều ẩn số chứa trong nó sự hợp lý để cắt nghĩa những hiện tượng tưởng chừng như không có lời giải.

Giáo sư Đàm Quang Hưng là thầy giáo dậy tôi môn toán đại số ở lớp đệ nhị . Hơn bốn mươi năm trôi qua, tôi không có dịp nào gặp lại thầy, tuy kỷ niệm một niên khóa thụ giáo với thầy ở Sài gòn vẫn còn ghi rõ nét trong ký ức tôi. Là một học sinh dốt toán thậm tệ, vào giờ học của thầy, tôi thường chống bút nhìn vớ vẩn. Lẫn lộn với những quí thầy khác như thầy NV Phú to cao, vững chãi, giọng nói sang sảng, thao thao như nước chảy; thầy thầy Bạch V Ngà chậm rãi lừ thừ như một nhà hiền triết, thầy Nguyễn V Vỹ khuôn mặt ửng hồng như cô thiếu nữ, tôi nhớ thầy Hưng nghiêm túc điềm đạm . Từ lúc bước chân vào lớp, đứng trên bục giảng, thầy không nói gì khác ngoài bài học . Trong tay thầy lúc nào cũng có viên phấn . Khi giảng bài thầy đứng nghiêng với bảng đen một góc 45 độ , mắt thầy thường nhìn xa xôi ra ngoài khung cửa sổ đầy nắng trong lúc vẫn từ tốn trầm mặc lý giải phươ ng trình .

Nhiều chục năm sau , biết tin thầy tham gia sinh hoạt văn học và dịch thuật bộ LTCD của Bồ Tùng Linh , tôi trộm nghĩ nét nhìn xa xôi ngày xưa của thầy , hẳn cũng như mọi người, là đi tìm, là phóng tới những khung trời xa xôi ngoài tầm tay ,là sự vượt thoát cái hữu hạn của lòng người, của cuộc đời, để bắt kịp những giấc mơ cho phép mình sống đẹp hơn, tha thiết hơn, tràn đầy hơn, phong phú hơn, trên suốt chặng đường nhân gian đầy sự trắc trở và bất như ý này.

Có thể nói, trải ba trăm năm, riêng ở Việt nam, số độc giả say mê LTCD thời nào cũng có và có rất nhiều, đến nỗi ngay cả những ai chưa đọc, cũng ý thức hay hình dung ra cái không khí đẹp huyền ảo của bộ truyện . Một nửa tên của Liêu Trai Chí Dị đã trở thành một tĩnh từ thông dụng trong ngôn ngữ của người Việt : mái tóc liêu trai, giọng hát liêu trai, người tình liêu trai, giấc mộng liêu trai....

Trong lời mở đầu dịch giả Đàm Quang Hưng đã viết về Bồ Tùng Linh và nguyên tác của tiên sinh như sau : " thất chí, uất kết, bi phẫn, cảm khái, truyền hết vào văn chương, tạo nên một văn thể độc đáo, tài tình, kỳ dị, khôi vĩ, uẩn khúc sâu xa, biệt lập với các văn thể khác" . Nhu cầu tìm kiếm và tra hỏi của văn học thế kỷ vừa qua đã mở đường cho độc giả bước vào miền tâm thức bí ẩn và sâu thẳm của con người chứa trong nó những đam mê và khổ đau không dứt , đồng thời cũng chứa trong nó khả nang vượt thoát thực tại khô héo bằng náu mình vào mộng mơ và thần thoại, là thế giới sáng tạo của riêng nó như một ân huệ nhiệm màu khác tới từ bàn tay Thượng đế hiếu sinh .

Trước đây đã có nhiều học giả, văn nhân nổi tiếng của chúng ta chọn lọc chuyển ngữ một số truyện trong bộ LTCD, như học giả Đào Trinh Nhất, nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Kim Y, Nguyễn Hoạt ....Thuở thiếu thời của riêng tôi ở khu vườn quê có những đêm trắng huyền hoặc, cây lá mướt xanh rì rào tiếng thở, những đêm mưa mùa đông giọt rơi tí tách trên giàn thiên lý hay giàn dậu ngủ bên cưa sổ thư phòng, những bản dịch LTCD trau chuốt, óng ả này, trong tủ sách của nghiêm đường, đã từng là người bạn thân thiết cho tôi bài học vỡ lòng buồn bã về thân phận cô đơn của con người chỉ tự tồn tại bằng mải mốt đùa vui cùng mộng ảo .

Tản Đà tiên sinh diễn nôm bài Dễ Từ của Vương Sĩ Trinh lấy cảm hứng từ mấy chữ "cô vọng ngôn chi" bất đắc chí của Bồ Tùng Linh như sau :

"Nói láo mà chơi, nghe láo chơi.
Giàn dưa lất phất hạt mưa rơi .
Chuyện đời đã chán, không buồn nhắc,
Thơ thẩn mà nghe kể mấy lời"

Năm 2000 , dịch giả DQH diễm nôm bài Thứ Vân của Bồ tiên sinh họa bài Dễ Từ như sau :

"Viết xong Chí dị, thế nhân cười
Áo vải tay sơn, tóc bạc phơi.
Thấm ý Hoàng Châu thu chẵn chục
Thầm thì mưa lạnh đĩa dầu vơi."

Nghìn năm trước , nghìn năm sau, thời nào mà không có những ngưòi đồng cảm với tác giả LTCD , chán ngán vì thói đời ấm lạnh, vì lòng người như mưa nắng bất ngờ....

- Tạo hóa gây chi cuộc hí trường "

Người tham dự vở kịch đời, diễn viên hay khán giả, một khi tấm màn nhung đã buông, còn lại gì ngoài một tiếng cười khan hay những hạt lệ khô " Tìm lại buồn vui một ngày đã qua, hồn phách dường như đã tan cùng cỏ cây dưới ánh tà huy .

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu dài bóng tịch dương .(Bà Huyện Thanh Quan).

Như vậy cái thế giới " quỉ xướng thi" của LTCD phải chăng chính là âm bản lưu giữ lâu dài và muôn phần an ủi hơn dương bản cuộc đời thường "

Cụ Tiên Điền Nguyễn Du viết truyện Kiều bằng tất cả tâm sự dạt dào u uẩn một đời ngườibằng tất cả tài năng tác tuyệt trước sau không có ai để so sánh, thế nhưng lúc gác bút cụ nói với độc giả :

Lời quê góp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh.

Một tiếng cười khi đối đáp, khi giã từ, ôi! phép ứng xử của cổ nhân há đã chẳng chứa trong nó cái Bi - Trí - Dũng sáng ngời của người quân tử ư"

Với LTCD , hành trình trốn chạy cô đơn của Bồ tiên sinh đã trải dài suốt tuổi đời ông, từ thanh xuân cho đến " xơ xác thân bào, bạc tóc mai" . Điểm qua lịch sử danh nhân cổ kim, đã mấy ai đã có cùng thân thế đầy cảm thương như thế "

Vậy nên, ở ngưỡng của thiên niên kỷ mới, dịch giả DQH đã thực hiện công trình dịch thuật toàn bộ tám tập LTCD, không chọn lựa những truyện đáp ứng sở thích riêng, như thể hẳn là để bày tỏ tấc lòng cảm thông và ngưỡng mộ người xưa trong ông, là để tôn trọng trung thành, chia xẻ tận cùng với hết tâm tư, cảm xúc bất kể đậm nhạt, đặc sắc hay dung dị, vốn là của người, nhưng biết đâu cũng là của chính ta trong một sự đồng cảm không còn biên giới cách chia, xưa và nay, có khi nhập nhòa chỉ là một :

"Sân nhà hiu quạnh, nghe vắng lạnh như buồng sứ
Bút mực kiếm ăn, thấy trụi trơn như bình bát
Tâm sự bấy nhiêu, ngậm ngùi đã đủ
Biết ta chăng họa là ở nơi rừng xanh, ải tối ."

Ôn cổ tri tân , đọc chuyện cổ tích để thêm hiểu chuyện đương thời . Ngày nay trong cái huyên náo ầm ỳ , xô động của hàng ngàn thứ tạp âm vọng tới từ cuộc sống là sản phẩm của một nền văn minh cơ khí lạnh lùng, có chắc gì những giấc mộng Liêu trai còn có chỗ đi về nơi những " văn phòng lạnh giá như đồng, trúc xe ngón thỏ, tơ chùng phím loan "" Đã làm gì còn sự cảm ứng, hòa nhập hồn nhiên giữa con người với đất trời, cỏ hoa, muông thú, giữa con người và thế giới yêu ma có khi là hồn phách chính mình thoát thân đi tìm tri âm, tri kỷ, trong phút giây hoan lạc cũng phù vân, hư huyễn như kiếp đời mong manh "

Đời lưu vong bây giờ , nỗi cô đơn quạnh quẽ trong lòng người đã chẳng mênh mang tuyệt vọng gấp ngàn lần đời xưa ư"

Trân trọng kính chào quí vị.
Bùi Bích Hà 22-12-2001.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.