Đã nhìn đến quá khứ, vậy tại sao chúng ta không thể đi đến quá khứ, đi thăm lịch sử loài người trên Trái đất và tìm cách làm thay đổi những biến cố đã từng đưa đến những thống khổ của nhân loại, như hận thù và bạo lực đã phát sinh từ mấy ngàn năm trước" Câu hỏi quái gở, nhưng dễ thông cảm khi xét đến tình hình phức tạp thế giới ngày nay. Và cũng vui, vì nó làm tôi nhớ đến bộ phim khoa học giả tưởng ba tập "Trở về Tương lai" (Back to the Future) của điện ảnh Hollywood đã được chiếu lại nhiều lần trong hơn 10 năm qua và lần nào cũng được nhiều người xem trên TV. Nhưng tại sao nói "trở về tương lai"" Loài người chưa có tương lai làm sao trở về đó" Không lẽ các ông Holywood còn giả tưởng luôn cả việc đi đến tương lai" Sự thật chuyện phim chỉ nói đến một anh chàng nhờ một chiếc xe hơi quái đản của một nhà khoa học hơi khùng, có khả năng bay về quá khứ để xem. Chẳng những xem mà anh ta còn nhè lúc cha mẹ anh còn trẻ, táy máy vào quá khứ để hai ông bà đó kết duyện vợ chồng và sau này sinh ra anh. Xong việc, anh đâu có thể sống ở cái quá khứ mà cha mẹ anh lúc đó cũng chỉ bằng tuổi anh, anh phải trở lại "tương lai" của quá khứ giả tưởng đó, nghĩa là trở về hiện tại thực sự của anh ngày nay. Nhưng giá ví thử con người có thể trở về quá khứ, tại sao không về đúng năm 1818 để cho bà mẹ ông Karl Marx uống thuốc phá thai trước khi sinh ra ông ta, đỡ cho thế giới khỏi phải có một chương quái thai trong cuốn lịch sử nhân loại, hay về vào cuối thế kỷ 19 bóp cổ cho Adolf Hitler chết tuơi ngay từ lúc còn là một đứa bé, tránh cho thế giới một cuộc can qua đẫm máu trong thế kỷ 20"
Cố nhiên đây chỉ là những chuyện tưởng tượng, nhưng khi đã "giả tưởng", dù là giả tưởng khoa học, người ta dễ đi đến "ảo tưởng". Du hành trên xa lộ thời gian là chuyện không thể có. Ở đây ngôn ngữ không chính xác thường làm người ta hiểu lầm. Chẳng hạn tiếng Việt theo tập quán vẫn nói theo nghĩa bóng như "phóng" cặp mắt nhìn vào, hay ánh mắt bỗng "chạm" phải...vật gì đó. Sự thật mắt chúng ta không thể phóng ra cái gì như nói phóng cái nhìn vào quá khứ vũ trụ, mà chỉ có thể đón nhận những hình ảnh của quá khứ đó do ánh sáng khởi hành từ 13 tỷ năm trước đến nay mới đem tới mắt chúng ta. Mắt thường con người không thể nhìn thấy những tia ánh sáng quá mờ đó vì chúng đã mỏi mệt sau chặng đường dài chạy trong 13 tỷ năm, nên phải dùng viễn vọng kính và máy thu hình hiện đại mới thu được chúng.
Nhưng dù khoa học và kỹ thuật tân kỳ đến đâu cũng chỉ giúp cho chúng ta nhìn thấy quá khứ chớ không thể nào đến đó để sửa đổi quá khứ. Và nếu có phép lạ thay đổi được quá khứ, chúng ta cũng không nên làm. Bởi vì quá khứ là những chi tiết rất nhỏ và rất phức tạp như những sợi chỉ li ti đan thành tấm thảm gọi là hiện tại của chúng ta. Chỉ cần thay đổi một sợi chỉ nhỏ đó, hiện tại của chúng ta sẽ biến đi và thay thế bằng một hiện tại khác hẳn... trong đó có thể không có chúng ta để ngồi bàn về những chuyện "giả tưởng" khó có thật.
Dù vậy, nhìn thấy quá khứ cũng đủ là một đề tài hấp dẫn, chẳng hạn chúng ta có thể nhìn thấy quá khứ hơn hai ngàn năm trước để chiêm ngưỡng lúc Chúa sinh ra đời, hoặc khảo sát những hình ảnh của quá khứ gần hơn để tránh những cuộc tranh cãi về lịch sử cận đại. Hình ảnh của quá khứ trên Trái Đất không lưu lại đây, chỉ trong khoảng khắc chưa đầy một phần nhỏ của giây đồng hồ, nó đã rời khỏi Trái Đất bay vào không gian với tốc độ của ánh sáng 300,000 cây số một giây đồng hồ. Vậy tại sao các nhà khoa học không dùng những máy móc tân tiến nhất đuổi theo những hình ảnh đã chạy đi, bắt lấy nó, níu nó lại, và chụp hình xem cho rõ" Đây cũng là ảo tưởng vì một chân lý đơn giản: trên thế gian này không có vật gì chạy nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Đuổi theo kịp ánh sáng chỉ là chuyện không tưởng.
Nếu vậy viễn vọng kính Hubble chụp được hình ảnh của vũ trụ 13 tỷ năm trước chỉ là chuyện của các khoa học gia, chúng ta quan tâm làm gì cho mệt óc" Sự thật chúng ta nên quan tâm vì đây là những kiến thức cần phải có cho bất cứ người dân thường nào. Khi đã nhìn sâu vào vũ trụ đến thời điểm Vụ trụ chỉ mới sơ sinh, vì tuổi của Vũ trụ hiện nay là 15 tỷ năm, và đem so sánh với hình ảnh Vũ trụ hiện nay, chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về sự trưởng thành của Vụ trụ, để từ đó dự đoán tương lai xem Vũ trụ sống đến bao giờ, liệu có được đến 100 tỷ năm không. Câu hỏi thật tức cười, vì đời sống của con người bất quá cũng chỉ "trăm năm trong cõi người ta", lo đến chuyện ngàn năm đã quá, nay còn muốn biết đến triệu năm và cả ngàn triệu năm thì đúng là chuyện trời ơi đất hỡi. Nhưng hãy khoan cuời mấy ông bà khoa học gàn dở. Nếu con người không có óc tò mò tìm hiểu, nếu trước bất cứ thử thách nào mà không có tinh thần tranh đấu để vượt qua cho bằng được, con người đã tàn lụi từ lâu rồi chớ chẳng còn đâu mà ngồi ngắm các vì sao để bàn chuyện vũ trụ.
Chúng ta đã đi về quá khứ. Hãy trở về "tương lai"...tức hiện tại để sẵn sàng đối phó với những thực tế phũ phàng của cuộc sống.