"Vui buồn nghề Nailõ, do bà TRƯƠNG PHÚ LÂM phụ trách, là nơi kể ra tâm sự mọi ngành nghề làm đẹp cho người, cho mình. Mong quí vị trong nghề có chuyện vui buồn gì đem kể ra đây cho nhau nghe, vừa chia xẻ tậm tình, vừa trao đổi kinh nghiệm. Bài viết xin gửi về Trang Thẩm Mỹ, Việt Báo. Hoặc eMail: thammy@vietbao.com.
Tuần nầy vẫn là chuyện ông Ba Phải dài dài.
+
Tánh tôi đã tếu gặp ông nầy tếu cở thượng thừa! Tui nói -ổng tỉnh bơ -ổng nói - tui cứ ngồi cười nhắm mắt hả họng hì hì hi hi ha ha hức hức nghe rung rinh thần kinh, nghe sình cái bụng, cười nhiều quá lại sợ đứt dây…!!! Cùng nghề với nhau nghe chuyện tiệm ổng gần giống tiệm mình. Thấy có gì rất quen thuộc và gần gũi. Chỉ điều khác biệt là "neo nam" ít "neo nử" nhiều mà thôi. Tui hết "kỵ" ông rồi. Tôi hỏi tới:
" Rồi sao nữa, ông Hà Ử"
Ba Phải lườm tôi, cười duyên dáng:
" Cái chi lạ thế " Cái gì mà Hà Ử "
" Ha. Gậy ông lại đập lưng ông. Hà Ử là ông đó. Tên ông mà ông chả biết à."
" Thế tại sao Ba Phải trở thành Hà Ử được nhỉ""
" Chời ơi… ơi… ông ơi…ơi… Oâng kể cho tui nghe là vì cái tài ừ hả của ông…."
Ba Phải cướp lời, mau như giông, cười một cái khà… à…:
" Ạ…a… hiểu dzồi. À…hà… được nhỉ , tên hay nhỉ… À hử ừ hả… hà ử … được đấy được đấy đấy. Họ Hà hiếm lắm đấy."
Tôi cười:
" Hổng phải họ Hà, họ Ử, tên Hà"
" Oái giào không được đâu. Tên chi tên Hà nghe như các anh đồng bóng ấy… Họ chi họ Ử, nghe như dân Cà Răng Căng Tai thế"
Tui kéo ông về với mục đích chính của tui.
" Yậäy mới lạ mới oai chớ. Oâng ơi trong tiệm ông đang ra vô Part Time đằng đầu đường nè, bí quyết gì mà ông đắc quá trời quá đất khách ra vô nườm nượp yậy"
Ba Phải chắc lưỡi:
" Thấy thế… ế… có bí quyết chi đâu… âu… chẵng qua họ làm nhanh. Thếø thôi."
" Vậy chớ làm mau mà có bị khách trở lại đòi thường hay không""
Ba Phải cười be he:
" Nầy, bỏ qua chuyện làm ăn nghe chán phèo. Thế Tám nầy…ầy… chồng con ra xao…o…."
Tui giựt mình. Hể ai hỏi về vấn đề chồng con là tui hay hiểu lầm. Hứ. Cha khỉ khọt tính … thả dê" Xài tới cái giọng cười be he…e…e…. Là…. Tui hay nhớ tới bài thơ đối đáp giửa ông Nguyễn Trải và Thị Lộ. " Đã có chồng chưa được mấy con…." đọ (phải hông bà con")ù. Cho nên, tui thủ thế liền:
" Chuyện gì mà hỏi tới chồng con tui""
Ba Phải cười nhíu nhíu đuôi mắt:
" Nầy nầy, có gì mà nhảy nhổm lên thế…ế … Nghe nói các cô bên nây toàn là ở không không. Tôi định mời Tám đi xơi cơm ấy mà"
Vừa nói vừa móc túi rút ra cái business card viết lia lịa số điện thoại vừa nhét vô tay tui vừa nheo nheo mắt:
" Tám kêu nhé, nhớ kêu tôi nhé, nhé".
Phản ứng tự nhiên tôi cầm bỏ vô bóp. Đồ yà yịch!!!
Tôi tính làm nghiêm nhưng chợt nhớ lại cái sứ mạng quá sức cao lớn của chị em giao phó, đang trông chờ kết quả ở tiệm, mà nảy giờ cha nội cứ kể lể dông dài vụ cái tiệm ở cách đây gần hai tiếng đồng hồ! Chuyện mình đi nằm vùng chưa tới đâu là đâu hết. Trời đất ơi, làm Điêu Thuyền mà khi người ta mới mở lời mời, cơm chưa xực Điêu Thuyền đả chớp chớp chạy thua rồi thì còn làm ăn gì được nữa"
Thiệt khó quá trời. Điêu Thuyền hết thời rồi!!! Nằm vùng đâu phải dễ!
Có lẽ phải cử cô nàng Thu thay thế, kỳ nầy đổi vai , cho nó làm Đắc Kỹ.
Cô Thu" Cũng hổng được.
Điều thứ nhứt: Nó đang muốn chồng mà lại có tật hể thấy hơi trai là nó diện. Tụi nầy cả tiệm chịu không nổi cái vụ xịt dầu thơm trước khi vọt theo Victor đó bà con còn nhớ hông".
Điều thứ hai: cha Hà Ử nói chuyện có duyên thấu trời, lở nó phải lòng Hà Ử thiệt tình thì tiệm mình lại mất đi cô thợ neo chánh. Hổng được, Thu là bỏ qua một bên.
Cô Láng" Nó làm neo cũng khá lắm kỷ lưỡng mà làm như là không có duyên với khách hay sao đó. Vả lại nó không biết cách nói chuyện mà ông Ba Phải thì quá lanh. Hổng được!
Cô Trang" Trang hiền hậu lại ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác, ngác ngơ thả đi lạng quạng, … đâu được nà!
Chị Ngà" Bà nầy có hơn gì tui đâu. Nhát hít. Giỏi tài chọc thiên hạ, dại khôn dại dại
nói chuyện tiếu lâm thì trơn lắm mà khi đụng chuyện hay gặp khách đàn ông vừa mướm lời lả lơi là chạy te, run thấy bà! Cũng hổng được.
Cô Thanh mới vô" Mình cũng chưa biết tánh tình. Nó nói nó có chồng rồi mà sao tui thấy làm như là nó … không có ở với chồng hay sao đó. Để bửa nào khảo chuyện gia đình của nó coi ra sao.
Nói chuyện bá xàm bá láp thì ông ta nói cười yui yẻ mà hể tui kéo qua vụ làm ăn của cái tiệm "đằng đầu đường" là ổng lách ổng lánh ổng nhảy qua chuyện khác. Khôn thấy mồ đi.
Tôi trả lời ông Hà Ử:
" Được rồi. Hôm nào tui sẽ gọi. Thôi xin phép ông tui phải trở về tiệm"
Ba Phải cùng đứng dậy, ga lăng đưa tui ra khỏi cửa còn ráng dặn vói theo:
" Nhớ nhé nhớ gọi tôi nhé, Tám nhé…é…"
Chuyện "nằm vùng" đành để hạ hồi phân giải.
Tuần nầy vẫn là chuyện ông Ba Phải dài dài.
+
Tánh tôi đã tếu gặp ông nầy tếu cở thượng thừa! Tui nói -ổng tỉnh bơ -ổng nói - tui cứ ngồi cười nhắm mắt hả họng hì hì hi hi ha ha hức hức nghe rung rinh thần kinh, nghe sình cái bụng, cười nhiều quá lại sợ đứt dây…!!! Cùng nghề với nhau nghe chuyện tiệm ổng gần giống tiệm mình. Thấy có gì rất quen thuộc và gần gũi. Chỉ điều khác biệt là "neo nam" ít "neo nử" nhiều mà thôi. Tui hết "kỵ" ông rồi. Tôi hỏi tới:
" Rồi sao nữa, ông Hà Ử"
Ba Phải lườm tôi, cười duyên dáng:
" Cái chi lạ thế " Cái gì mà Hà Ử "
" Ha. Gậy ông lại đập lưng ông. Hà Ử là ông đó. Tên ông mà ông chả biết à."
" Thế tại sao Ba Phải trở thành Hà Ử được nhỉ""
" Chời ơi… ơi… ông ơi…ơi… Oâng kể cho tui nghe là vì cái tài ừ hả của ông…."
Ba Phải cướp lời, mau như giông, cười một cái khà… à…:
" Ạ…a… hiểu dzồi. À…hà… được nhỉ , tên hay nhỉ… À hử ừ hả… hà ử … được đấy được đấy đấy. Họ Hà hiếm lắm đấy."
Tôi cười:
" Hổng phải họ Hà, họ Ử, tên Hà"
" Oái giào không được đâu. Tên chi tên Hà nghe như các anh đồng bóng ấy… Họ chi họ Ử, nghe như dân Cà Răng Căng Tai thế"
Tui kéo ông về với mục đích chính của tui.
" Yậäy mới lạ mới oai chớ. Oâng ơi trong tiệm ông đang ra vô Part Time đằng đầu đường nè, bí quyết gì mà ông đắc quá trời quá đất khách ra vô nườm nượp yậy"
Ba Phải chắc lưỡi:
" Thấy thế… ế… có bí quyết chi đâu… âu… chẵng qua họ làm nhanh. Thếø thôi."
" Vậy chớ làm mau mà có bị khách trở lại đòi thường hay không""
Ba Phải cười be he:
" Nầy, bỏ qua chuyện làm ăn nghe chán phèo. Thế Tám nầy…ầy… chồng con ra xao…o…."
Tui giựt mình. Hể ai hỏi về vấn đề chồng con là tui hay hiểu lầm. Hứ. Cha khỉ khọt tính … thả dê" Xài tới cái giọng cười be he…e…e…. Là…. Tui hay nhớ tới bài thơ đối đáp giửa ông Nguyễn Trải và Thị Lộ. " Đã có chồng chưa được mấy con…." đọ (phải hông bà con")ù. Cho nên, tui thủ thế liền:
" Chuyện gì mà hỏi tới chồng con tui""
Ba Phải cười nhíu nhíu đuôi mắt:
" Nầy nầy, có gì mà nhảy nhổm lên thế…ế … Nghe nói các cô bên nây toàn là ở không không. Tôi định mời Tám đi xơi cơm ấy mà"
Vừa nói vừa móc túi rút ra cái business card viết lia lịa số điện thoại vừa nhét vô tay tui vừa nheo nheo mắt:
" Tám kêu nhé, nhớ kêu tôi nhé, nhé".
Phản ứng tự nhiên tôi cầm bỏ vô bóp. Đồ yà yịch!!!
Tôi tính làm nghiêm nhưng chợt nhớ lại cái sứ mạng quá sức cao lớn của chị em giao phó, đang trông chờ kết quả ở tiệm, mà nảy giờ cha nội cứ kể lể dông dài vụ cái tiệm ở cách đây gần hai tiếng đồng hồ! Chuyện mình đi nằm vùng chưa tới đâu là đâu hết. Trời đất ơi, làm Điêu Thuyền mà khi người ta mới mở lời mời, cơm chưa xực Điêu Thuyền đả chớp chớp chạy thua rồi thì còn làm ăn gì được nữa"
Thiệt khó quá trời. Điêu Thuyền hết thời rồi!!! Nằm vùng đâu phải dễ!
Có lẽ phải cử cô nàng Thu thay thế, kỳ nầy đổi vai , cho nó làm Đắc Kỹ.
Cô Thu" Cũng hổng được.
Điều thứ nhứt: Nó đang muốn chồng mà lại có tật hể thấy hơi trai là nó diện. Tụi nầy cả tiệm chịu không nổi cái vụ xịt dầu thơm trước khi vọt theo Victor đó bà con còn nhớ hông".
Điều thứ hai: cha Hà Ử nói chuyện có duyên thấu trời, lở nó phải lòng Hà Ử thiệt tình thì tiệm mình lại mất đi cô thợ neo chánh. Hổng được, Thu là bỏ qua một bên.
Cô Láng" Nó làm neo cũng khá lắm kỷ lưỡng mà làm như là không có duyên với khách hay sao đó. Vả lại nó không biết cách nói chuyện mà ông Ba Phải thì quá lanh. Hổng được!
Cô Trang" Trang hiền hậu lại ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác, ngác ngơ thả đi lạng quạng, … đâu được nà!
Chị Ngà" Bà nầy có hơn gì tui đâu. Nhát hít. Giỏi tài chọc thiên hạ, dại khôn dại dại
nói chuyện tiếu lâm thì trơn lắm mà khi đụng chuyện hay gặp khách đàn ông vừa mướm lời lả lơi là chạy te, run thấy bà! Cũng hổng được.
Cô Thanh mới vô" Mình cũng chưa biết tánh tình. Nó nói nó có chồng rồi mà sao tui thấy làm như là nó … không có ở với chồng hay sao đó. Để bửa nào khảo chuyện gia đình của nó coi ra sao.
Nói chuyện bá xàm bá láp thì ông ta nói cười yui yẻ mà hể tui kéo qua vụ làm ăn của cái tiệm "đằng đầu đường" là ổng lách ổng lánh ổng nhảy qua chuyện khác. Khôn thấy mồ đi.
Tôi trả lời ông Hà Ử:
" Được rồi. Hôm nào tui sẽ gọi. Thôi xin phép ông tui phải trở về tiệm"
Ba Phải cùng đứng dậy, ga lăng đưa tui ra khỏi cửa còn ráng dặn vói theo:
" Nhớ nhé nhớ gọi tôi nhé, Tám nhé…é…"
Chuyện "nằm vùng" đành để hạ hồi phân giải.
TRƯƠNG PHÚ LÂM
tháng 4 năm 2002
Gửi ý kiến của bạn