Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghị Quyết Số 36nq/tư Về Vấn Đề "đoàn Kết Dân Tộc"

05/04/200400:00:00(Xem: 4554)
Nghị Quyết 36 do Bộ Chính Trị Đảng CSVN ban hành ngày 26 tháng 3, 2004 phân tích tình hình cộng đồng người Việt hải ngoại, nêu ra mục tiêu Nhà Nước đề ra và chỉ thị cho các cơ quan Nhà Nước tại quốc nội và hải ngoại thi hành những công tác tuyên vận hầu kiểm soát cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị Quyết đưa ra nhiều điểm, mới đọc thì nghe hợp lý, có tình có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì chúng ta phải cảnh giác cao độ trước âm mưu khuynh đảo CĐVNHN của Đảng và Nhà Nước CSVN. Đề ra Nghị Quyết này, Bộ Chính Trị Đảng CSVN có thành tâm muốn giúp đỡ người dân hải ngoại và phát triển cộng đồng không hay chỉ nhắm mục tiêu lợi dụng tiềm năng hiện có của người Việt hải ngoại và áp đặt nhãn hiệu "made in CSVN" trên đầu thành phần người Việt rời quê hương tìm tự do vì nhất quyết không chấp nhận chế độ bạo tàn Cộng Sản năm 1975" Chúng ta thử xét xem bản nghị quyết này có mang lại chút hi vọng phục hồi niềm tin, tình yêu thương đồng bào và đại-đoàn-kết dân tộc hay không"

TÌM HIỂU MỤC TIÊU BẢN QUYẾT NGHỊ SỐ 36
Chủ trương của Đảng trong Nghị Quyết số 36 được xác định rõ rệt: áp đặt thể chế CSVN trên khối người Việt hải ngoại, "bỏ con tép" giúp đỡ lấy lệ một số người thân Hà Nội để "bắt con tôm" thu lợi về gấp bội. Lợi nhuận của chế độ CSVN chính là tiềm năng khối người Việt hải ngoại hiện đang có: "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước. Nhiều trí thức có trình độ học vấn và chuyên môn cao; một số người giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các công ty và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế, khoa học ở nước sở tại." (1) Đảng có thể bất cần nhân cách, lợi dụng chiêu bài "đoàn kết dân tộc" gạt gẫm người dân hưởng lợi, nhưng người Việt yêu quê hương chân chính thì không: nhân dịp này, nhân dân thành tâm đưa ra đề nghị đối thoại trực tiếp, thẳng thắn, tương kính với Đảng và Nhà Nước CSVN để thật sự tìm một giải pháp hữu hiệu, thiết thực đoàn kết dân tộc vì tình trạng nước ta đã quá suy vi mà thời điểm thì cấp bách lắm rồi!

Suy nghĩ kỹ hơn, chúng ta nhận thấy chủ trương Bản Nghị Quyết đưa ra đã có điều không ổn. Điểm thứ nhất, dù không ai giàu nứt đố đổ vách như các cán bộ cao cấp mà có thể "nướng vài chục ngàn $US Đô-La vào cuộc đỏ đen mỗi đêm" nhưng dù nghèo nhất, Việt kiều tại hải ngoại cũng được chính phủ sở tại trợ cấp đủ tiền ăn, tiền mặc, trả chi phí an sinh xã hội, thuốc men hơn hẳn 80% nhân dân ta ở trong nước; nên chi, Nhà Nước hãy thành tâm giúp đỡ cho dân nghèo nơi quê nhà, có lẽ, người dân sẽ biết ơn hơn. Điểm thứ hai, Nhà Nước không nên "giả nhân giả nghĩa," giúp phát triển cộng đồng và tạo tình đoàn kết giữa các hội đoàn tại hải ngoại khi mà chính Đảng và Nhà Nước đã tung cán bộ tuyên vận, tình báo ra hải ngoại để gây chia rẽ, gấu ó, đấu đá nhau giữa các hội đoàn hải ngoại. Nếu Nhà Nước thành tâm muốn giải quyết tình trạng phân hóa trong cộng đồng hải ngoại thì thật giản dị: chỉ cần ngưng hoàn toàn mọi hành động phá hoại và cấm chỉ cán bộ, kẻ đón gió trở cờ, tham danh hám lợi đang làm tay sai cho Nhà Nước lũng đoạn niềm tin và tình đoàn kết cộng đồng là hải ngoại sẽ lành mạnh, yên ổn và thuận thảo ngay. Điểm thứ ba, Nhà Nước cũng chẳng nên "khôn lỏi" khi gợi lại tình cảm gia đình, tình yêu quê hương để gây xúc động trong tâm hồn người Việt xa rời cố thổ, mồ mả tổ tiên hay bỏ người thân đói khổ, bệnh tật nơi quê nhà; bởi lẽ, tất cả người Việt yêu quê hương chân chính luôn luôn gắn bó tình cảm với quê hương ruột thịt, nơi "chôn nhau cắt rốn" và bao kỷ niệm vui buồn thơ ấu. Do đó, người Việt yêu nước chân chính nào cũng mong muốn góp sức, góp phần xây dựng lại quê hương, bảo vệ đất tổ và nỗ lực vun đắp tương lai dân tộc nhưng không bao giờ chấp nhận một chế độ độc tài, tàn bạo chỉ ức hiếp, đày đọa dân lành và đặt quyền lợi Đảng trên quyền lợi tổ quốc. Từ bỏ chế độ độc tài là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy cho Nhà Nước đối thoại chân thành với toàn dân hầu tìm cách tạo tình đoàn kết dân tộc thật sự.

TẠI SAO PHẢI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC"
Hơn một thế kỷ phí phạm bao sinh mạng và tài nguyên từ chống Pháp, anh em chém giết nhau và rồi kẻ chiến thắng loay hoay đánh bóng hào quang, hưởng thụ mà quên trách nhiệm chăm sóc cho nước, cho dân nên đã đưa đất nước ta đến tình trạng kiệt quệ về mọi mặt như ngày hôm nay. Hiểu rõ những khó khăn, những nguy cơ và thử thách mà đất nước ta đang gặp phải, những người yêu nước chân chính, dù thế nào đi nữa, cũng không bao giờ quay lưng lại với đồng bào quốc nội hoặc phản bội tổ quốc, "rước voi về dầy mồ," toàn dân ta không thể phí phạm thêm thời giờ, nhân lực, khả năng lâu hơn nữa. Họ chỉ mong góp phần tái tạo một nước Việt Nam phú cường, tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng và xây dựng một tương lai tươi sáng cho con cháu giống dòng. Bởi lẽ, dù thông cảm cách mấy, dân ta cũng khó thể chấp nhận tình trạng tham nhũng, bòn vét ngân quỹ quốc gia và cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân để làm giàu cho riêng mình như Nhà Nước và Đảng CSVN đang làm bất kể đến đại khối dân ta thuộc hàng nghèo nhất thế giới. Dù độ lượng cách mấy, dân ta cũng không thể chấp nhận một thực trạng suy đồi về mọi mặt từ tinh thần, luân lý, đạo đức đến lối sống thiếu tự do, dân chủ trong một xã hội đầy bất công, khinh rẻ nhân quyền, băng hoại cùng cực như nước ta hiện giờ:

Chưa thời nào mà nhân dân ta bị tủi nhục bằng dưới chế độ Cộng Sản khi mà Nhà Nước phải xuất cảng lao động dùng sức dân thay vì xây dựng đất nước để trả nợ chiến phí; xuất cảng tình dục để thâu lợi chà đạp nhân phẩm những bà mẹ, hay chị, em của chúng ta. Nhiều người Việt hải ngoại đã khóc và tin chắc rằng nhiều đồng bào quốc nội cũng đã khóc vì thương tâm, vì tủi nhục vì uất nghẹn khi đọc tin quảng cáo rao bán phụ nữ VN trên Diễn Đàn eBay như một món hàng hay nhìn hình ảnh các thiếu nữ Việt bị bắt buộc bán dâm tại nước ngoài. Đó là mối nhục cho dân tộc mà những người yêu quê hương, yêu đồng bào không thể nào chấp nhận.

Dì tôi đã về thăm quê hương sau 40 năm trời xa cách. Đi thăm khắp 3 miền đất nước, về Bắc thăm thân nhân và mộ phần tổ tiên, gặp lại anh, chị mà bà khóc sướt mướt, phần vì vui, phần vừa thương, phần vì buồn khi thấy anh chị mình nghèo quá. Sau khi trở về Pháp, bà chỉ còn mỗi bộ quần áo mặc trên người, tư trang, đồ vật mang theo đều cho anh chị em, hàng xóm hết. Bà nói: "Họ khổ lắm cháu ạ! Một kiếp người sắp qua đi mà cả đời chỉ "đầu tối mặt tắt" chưa được hưởng chút gì về đời sống tiện nghi như người trong Nam nữa chứ nói gì đến người dân các nước văn minh." Lời nói của bà có lẽ khiến chúng ta cảm thấy lòng bùi ngùi khôn tả, ước rằng toàn dân ta được hưởng cuộc đời ấm no hạnh phúc có đủ mọi tiện nghi vật chất họ xứng đáng được hưởng vì họ đã hi sinh quá lâu và mất mát quá nhiều.

Thế nhưng, gần 30 năm hòa bình đã trôi qua mà Nhà Nước CSVN vẫn thất bại trong việc cải cách đất nước cho tiến bộ, văn minh dầu chỉ được như những lân bang Thái Lan, Mã Lai trong vùng. 30 năm đã là thời gian quá dài để gặt hái kết quả của những kế hoạch chiến lược nghiêm chỉnh thay đổi tận gốc rễ hầu mong chấn chỉnh lại cương thường, lành-mạnh-hóa lại xã hội, kiện toàn lại guồng máy công quyền thật sự phát triển nước ta "vì dân và cho dân." Chúng ta không thể tiếp tục phí phạm vài thế hệ con cháu nữa để chờ Nhà Nước tiếp tục mò mẫm trong bóng đêm tìm ánh sáng tương lai cho dân tộc! Điểm sáng trước mắt mà Nhà Nước cố tình bịt mắt để không nhìn thấy thì thật khốn khổ cho dân ta đã phải "chịu đựng" khả năng, đức độ của cấp lãnh đạo đất nước "thiếu trái tim" như vậy suốt gần thế kỷ!

ĐOÀN KẾT DÂN TỘC LÀ NHU CẦU CẤP BÁCH
Đất nước đã thống nhất gần 30 năm mà nhân dân ta vẫn không có cả quyền tự do căn bản làm người, nhân phẩm không được tôn trọng, xã hội lạc hậu, băng hoại với tham nhũng, bất công, nghiện ngập đến mức báo động. Nhân dân ta đã hi sinh quá nhiều cả mạng sống, cuộc đời từ tinh thần lẫn vật chất; đã hi sinh quá lâu, hơn một thế kỷ kể từ ngày giặc Pháp chiếm các tỉnh miền Nam. Không biết ơn, đền bù xứng đáng cho nhân dân mà chế độ CS hiện nay lại ngược đãi, áp bức người dân để "vinh thân phì gia" và hưởng thụ trên nỗi khốn khổ của toàn dân. Nhà Nước đã dâng đất biên giới cho Trung Quốc hầu dựa lưng mà tiếp tục "tham quyền cố vị" và nếu không bị toàn dân quốc nội và hải ngoại chống đối quyết liệt thì Nhà Nước cũng đã nhượng hơn 12 ngàn cây số vuông lãnh hải trong Vịnh Bắc Việt cho Trung Quốc rồi chứ không phải đợi đến tháng 6 tới đây mới biểu quyết. Thế mà Trung Quốc có từ bỏ tham vọng của họ đối với nước ta đâu" Trung Quốc đổ bao loại sản phẩm của họ sang Việt Nam bán với giá rẻ mạt mà phẩm lại cao hơn đôi chút nhằm đánh sập nền kinh tế của nước ta vốn đã yếu kém vì hàng nội địa không thể cạnh tranh nổi với hàng ngoại nhập. Trung Quốc gặm dần lãnh thổ, xâm phạm lãnh hải và còn muốn nuốt gọn thêm Quần Đảo Trường Sa sau khi đã chiếm đoạt Quần Đảo Hoàng Sa từ năm 1974. Tham vọng bá quyền của Trung Quốc đã tỏ rõ khi ra tay khống chế mọi hoạt động nước ta từ áp lực chính trị đến kinh tế, lũng đoạn tinh thần dân tộc từ mối đe dọa quân sự đến nỗi ám ảnh tâm lý của một "bài học" mới. Đứng trước một viễn ảnh đen tối bao trùm tương lai dân tộc, toàn dân Việt phải có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng tổ quốc không thể làm kẻ bàng quan hay cúi mặt hưởng thụ lâu hơn nữa!

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CHO TÌNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Hãy xét về chủ trương mà khoản II, điều 1 trong Bản Nghị Quyết số 36 đề ra: "...Cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất của tổ quốc, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Mọi người Việt Nam không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc."(2) Đây là những điều kiện thông thường cần thiết để giúp toàn dân đoàn kết mà chúng ta dễ dàng chấp nhận. Điều kiện do Đảng và Nhà Nước đề ra đòi hỏi phải có ở toàn dân không phân biệt quốc nội hay hải ngoại, Tổng Bí Thư Đảng hay một thường dân thì mới có giá trị. Tuy nhiên, điều kiện "ắt có" này "chưa đủ" giúp thu phục nhân tâm đưa việc đoàn kết dân tộc đến thành công. Đảng Và Nhà Nước chưa khi nào thật lòng trong việc tạo tình đoàn kết dân tộc tại nước ta suốt từ năm 1954 khi mới cai trị được nửa phần đất nước cho đến nay, gần 30 năm sau khi thống nhất. Chính Đảng đã ra tay đàn áp, ức hiếp dân lành ở trong nước thì chẳng lẽ Đảng lại ưu ái người dân hải ngoại một cách đặc biệt đến thế sao" Hay Đảng và Nhà Nước cố tình lừa bịp người dân hải ngoại với chiêu bài "đại-đoàn-kết dân tộc" để "vắt nước" trái chanh hải ngoại càng sớm càng tốt"

Khát vọng xây dựng lại quê hương và được sống một cuộc đời tự do, ấm no hạnh phúc của người dân đã bị Đảng và Nhà Nước CSVN bất chấp bỏ qua, nhưng nhân dân ta thì không thể. Đất nước Việt Nam là của toàn dân Việt Nam mà bất cứ người dân Việt nào cũng phải có trách nhiệm đối với sự hưng suy của cả dân tộc! Thế nên, nước ta đang thật sự cần một chính phủ dân cử được lòng dân, tạo được tình đoàn kết dân tộc hầu đưa nước ta tiến bộ thành một quốc gia phú cường. Đất nước ta đang cần những người lãnh đạo thật sự tài đức, một lòng một dạ phục vụ quyền lợi tối thượng của dân tộc và thực thi những kế hoạch phát triển quốc gia thích hợp mang hạnh phúc, cơm no áo ấm cho toàn dân.

KẾ HOẠCH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Trong loạt bài bình luận "Đề Nghị Một Kế Hoạch Đoàn Kết Dân Tộc" đăng trên báo chí hải ngoại khoảng 2 năm trước, tôi có nêu lên một ước mơ rất khiêm tốn: được làm "thằng Mõ" gióng tiếng mõ mời gọi toàn dân ngồi lại với nhau, đối thoại với nhau để tìm ra một phương cách cải tiến tình trạng yếu kém của nước ta. Hôm nay, đọc Nghị Quyết số 36NQ/TƯ, tôi lại hi vọng, mong rằng "tiếng mõ" mới này sẽ được toàn dân Việt yêu quê hương chân chính cũng như Đảng và Nhà Nước chân thành lắng nghe và cùng nhau biến "ước mơ thành hiện thực" xua tan hận thù, tàn tích chia rẽ, thành kiến mang nặng trong tâm hồn chúng ta từ bao năm nay. Nhà Nước không thể tiếp tục phí phạm tài nguyên, khả năng trí tuệ, tiềm năng của dân tộc mà phải kết hợp mọi ưu điểm của toàn dân, quốc nội và hải ngoại để phục vụ quyền lợi tối thượng của tổ quốc. Dân ta không thể gục mặt, cúi đầu trước thế giới tiến bộ và các lân bang trong vùng mãi mà phải cùng nhau nỗ lực vận dụng được toàn thể sức mạnh và tiềm năng của dân tộc để tự lực tự cường bảo vệ quốc gia, phát triển đất nước về mọi mặt. Thêm vào đó, trong thiên niên kỷ mới đầy sóng gió và hiểm họa, toàn dân ta không thể tiếp tục mang thù hận, chia rẽ, phủi tay trước vận nước mà phải chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ quê hương trước những hiểm nguy đang đè nặng trên đầu dân ta. Đối phó với những nguy cơ có tầm quan trọng chiến lược đối với vận mệnh dân tộc như thế, Đảng và Nhà Nước cần những tấm lòng thành tâm yêu nước, có khả năng lãnh đạo sáng suốt, đề ra kế hoạch phát triển đất nước hợp lý hữu hiệu mới chuyển đổi được hiện trạng nước ta. Phương cách thiết thực và hợp lý nhất là Nhà Nước hãy thật lòng đề ra một kế hoạch đoàn kết dân tộc dựa vào lòng "yêu nước, thương dân," lòng khoan dung nhân ái, lòng tin cậy và tương kính thì sẽ dễ đưa đến thành công. Vài đề nghị sau có thể dùng làm bước khởi đầu của kế hoạch:

Nhà Nước hết lòng yểm trợ và tạo điều kiện thuận lợi để toàn dân chọn lựa một số sĩ phu uy tín, đầy đủ khả năng và đức độ từ mọi thành phần nhân dân trong và ngoài nước lập nên một hội đồng, tạm gọi là "Hội Đồng Sĩ Phu Quốc Gia." "Hội Đồng Sĩ Phu Quốc Gia" có nhiệm vụ hợp tác hoạch định một "kế hoạch đoàn kết dân tộc" hợp lý, khả dụng, thiết thực đáp ứng khát vọng của toàn dân cũng như thỏa mãn những nhu cầu hợp lý nhất trong hoàn cảnh đất nước. "Hội Đồng Sĩ Phu Quốc Gia" gặp nhau bàn luận về việc đoàn kết dân tộc tại một quốc gia đệ tam, liên tục cho đến khi đạt được một sự thỏa thuận về kế hoạch hành động. Nhà Nước sẽ đài thọ tất cả mọi phí tổn và chu cấp nhu cầu thường nhật cho gia đình những "Sĩ Phu Quốc Gia" suốt thời gian các vị này cùng nhau lo việc nước. Sau khi đã thành lập "Hội Đồng Sĩ Phu Quốc Gia" và đạt được chương trình hoạt động, Hội Đồng đóng vai trò "cố vấn quốc gia" cho Đảng và Nhà Nước để cùng giải quyết việc quốc gia từ đối nội cho đến đối ngoại. Hội đồng này cũng trách nhiệm như một cơ chế lâm thời làm trung gian giữa chế độ đương quyền và chính phủ dân cử tương lai, thiết lập những luật lệ tổng quát cần thiết, giám sát việc thực thi kế hoạch hầu tránh gây nên xáo trộn xã hội trong thời gian chuyển tiếp. Vấn đề then chốt giúp tạo tình đoàn kết dân tộc được thành công hay không là Đảng và Nhà Nước có thật sự muốn và chấp nhận ý dân để sẵn sàng chuyển giao dần dần một cách ôn hòa quyền định đoạt vận mệnh đất nước lại cho nhóm người xứng đáng đại diện toàn dân chưa"

ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ KHI CHỌN NHÂN SĨ VÀO "HỘI ĐỒNG SĨ PHU QUỐC GIA"
Những sĩ phu được chọn vào "Hội Đồng Sĩ Phu Quốc Gia" phải có lòng, khả năng và kiến thức tổng quát căn bản sau đây:
1. Không vì tư lợi cá nhân mà một lòng vì dân vì nước. Những thành quả tốt đẹp đạt được là của toàn dân, sĩ phu quốc gia chỉ là người dân được toàn dân tin cậy chọn thi hành những gì toàn dân mong muốn.
2. Thật lòng yêu nước, thương dân và muốn phục vụ dân tộc một cách cụ thể.
3. Thành tâm, thiện chí, nhiều tâm huyết, nghị lực và đa năng, đa dụng.
4. Có lập trường quốc gia vững chắc, không thành kiến, câu nệ mà xét đoán mọi việc một cách khách quan, phân minh, rõ ràng, công bằng, hợp lý vì lợi ích của cả dân tộc.
5. Có kiến thức tổng quát về chính trị, tình hình thế giới, thời cuộc, khả năng phân tích, tổng hợp và viễn kiến sâu rộng.
6. Đại diện xứng đáng cho toàn dân Việt, thảo luận nghiêm chỉnh, thông cảm, thực tế, hiểu biết, hợp lý với Đảng và Nhà Nước đang cầm quyền cũng như với các đoàn thể và người dân tại quốc nội cũng như hải ngoại trong tinh thần tương kính, tương thân, tin cậy và xây dựng.
7. Liên lạc trực tiếp, thảo luận với chính phủ Hoa kỳ cùng các nước tự do, dân chủ khác nhờ yểm trợ cho những mục tiêu thiết thực "đoàn kết dân tộc" do nhân dân Việt Nam đề ra.

NHỮNG KHÓ KHĂN THỰC HIỆN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
Ở trong nước, đa số người Việt sống dưới chính thể VNCH trước năm 1975 không thích chế độ CS và đa số người dân miền Bắc cũng thù ghét chế độ CS. Những người trung thành với Đảng CS như đảng viên hoặc gia đình thân nhân của họ có khuynh hướng bảo vệ Đảng và Nhà Nước vì đó cũng là cách họ bảo vệ nhiều đặc quyền, đặc lợi Đảng dành cho họ. Do đó, Đảng và Nhà Nước, trên thực tế chỉ đại diện cho khoảng 3 triệu đảng viên Đảng CSVN và ước lượng có thêm khoảng 10 triệu cảm tình viên có liên hệ với Đảng. Nghĩa là Đảng có lẽ chỉ đại diện cho 13/80= 16% dân chúng cả nước mà thôi. Đảng và Nhà Nước CSVN chưa chứng thực được thành tâm đổi mới đất nước, tạo tình đoàn kết dân tộc, chăm sóc cho đời sống toàn dân cũng như phục vụ quyền lợi tối thượng của đất nước một cách cụ thể mà vẫn chú trọng vào việc bảo vệ quyền hành, tham nhũng hưởng lợi cá nhân và coi quyền lợi Đảng cao hơn tổ quốc.

Tại hải ngoại, người Việt không tin tưởng vào sự thành tâm và thiện chí của Đảng và Nhà Nước CSVN khi Đảng và Nhà Nước chưa thu phục được nhân tâm và sự tin cậy của người hải ngoại bằng những hành động, việc làm mang ích lợi cụ thể, thiết thực như thật sự thực thi chính nghĩa quốc gia, dựa vào lập trường dân tộc. Nhà Nước không hề chủ trương "chiêu hiền đãi sĩ" mà chỉ dùng người bất xứng, xâm nhập phá hoại cộng đồng, tung tiền mua chuộc bọn bất lương theo mình để tạo hỏa mù rằng Nhà Nước thu phục được nhân tâm, nắm được cộng đồng hải ngoại. Đành rằng có nhiều người đã trở về thăm quê hương vì nhiều lý do thăm cha mẹ già yếu, bệnh nặng, chăm sóc mồ mả tổ tiên, thân nhân lâm trọng bệnh hoặc cũng có người trở về làm ăn, buôn bán. Có kẻ trở về vì lòng nhân đạo nên tham gia những công tác từ thiện như cứu lụt, xây trường cho học sinh, giúp cô nhi. Đành rằng, cũng có một số người Việt hải ngoại trở về "tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khao học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nhân đạo, từ thiện." (3) Tuy vậy, Nhà Nước hãy tin rằng con số đó so với đại khối dân tộc thật lòng yêu quê hương chân chính, thật lòng "nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn dòng tộc, gắn bó với gia đình quê hương" (4) thì quá nhỏ. Nếu Đảng và Nhà Nước đưa ra Nghị Quyết 36 chỉ nhằm giúp cán bộ CSVN thẩm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại một cách có chính nghĩa để tránh bị xua đuổi chứ chẳng vì "thành tâm thiện ý" thì tất cả những gì đề ra sẽ trở thành vô dụng chẳng thuyết phục được ai. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ cương quyết chối bỏ những gì mà chế độ độc tài CSVN muốn áp đặt trên đầu chúng ta bằng cách quyết liệt tẩy chay những dịch vụ, giật sập những đầu cầu thương mãi CSVN muốn thiết lập tại hải ngoại.

KẾ HOẠCH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CÓ THỂ THÀNH CÔNG HAY KHÔNG"
Thực hiện được tình đoàn kết dân tộc, bảo vệ được quê hương và phát triển được quốc gia một cách ôn hòa, nhanh chóng tránh gây xáo trộn xã hội là mục tiêu tối hậu toàn dân ta nhắm đến. Yếu tố quan trọng là Đảng và Nhà Nước có thành tâm, giúp phương tiện, trước tiên, mời gọi một số sĩ phu yêu nước chân chính trong và ngoài nước ngồi lại với nhau như một "Hội Đồng Sĩ Phu Quốc Gia," có trách nhiệm thảo luận tìm ra cách thức hành động thích hợp và hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu cao đẹp này chăng" Điều quan trọng hơn như đã đề cập đến là sau khi đoàn kết được dân tộc rồi, Đảng và Nhà Nước có tuân hành những đề nghị do "Hội Đồng Sĩ Phu Quốc Gia" đưa ra để giữ tình đoàn kết dân tộc lâu bền, thay đổi chính sách, ổn định trật tự xã hội và phát triển quốc gia không" Toàn dân trong và ngoài nước ai mà chẳng "muốn đất nước cường thịnh, sánh vai với các quốc gia văn minh, tiến bộ trên thế giới," (5) nên dù nghị quyết nói "đông đảo bà con hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà Nước" (6) là sự thật đi nữa, nhưng chắc chắn người Việt hải ngoại không bao giờ ủng hộ kế hoạch "đại-đoàn-kết dân tộc" chỉ một chiều vào cộng đồng người Việt hải ngoại mà chế độ độc tài tàn bạo vẫn ngự trị trên quê hương.

Toàn dân ta hi vọng rằng: "Dù muộn, nhưng cuối cùng, Đảng và Nhà Nước nhận thức được hiểm họa đen tối đang đe dọa tương lai dân tộc và thật tâm tạo tình đoàn kết dân tộc cho những tâm hồn yêu quê hương chân chính đồng chí hướng ở hải ngoại và quốc nội nối kết chặt chẽ để thật sự cùng nhau hưng phục quê hương và xây dựng đất nước." Lý tưởng chúng ta theo đuổi chính là những gì mà toàn dân đang khao khát: một cuộc đời đáng sống có đầy đủ tự do, nhân quyền và hạnh phúc. Chúng ta không thể tiếp tục phí phạm vài thế hệ con cháu nữa mới đoàn kết để cải thiện tình trạng suy thoái tại nước ta mà toàn dân phải xắn tay áo vun đắp lại tương lai dân tộc. Bây giờ không phải là lúc chúng ta nói suông mà hãy "biến ước mơ thành hiện thực" dù ước mơ hiền hòa đó không giản dị đối với Đảng và Nhà Nước CSVN chút nào nếu họ chẳng thật lòng "yêu nước, thương dân." Nếu Nhà Nước CSVN vẫn ngoan cố bám quyền hưởng thụ trên sự khốn khổ của nhân dân, gục mặt chối bỏ niềm tự hào dân tộc và tiếp tục đẩy dân ta xuống hố lạc hậu bần cùng bất chấp khát vọng đích thực hợp lý của toàn dân thì bằng cách này hay cách khác, toàn dân phải tích cực cùng nhau hành động. Có như vậy, dân Việt mới cứu vãn được tình trạng kinh tế suy thoái, đối phó hữu hiệu với những vấn nạn của xã hội và giải tỏa những hiểm họa đang đè nặng trên đất nước ta mà thôi.

KẾT LUẬN
Những tưởng sau cuộc chiến tương tàn Nam-Bắc gây bao tang thương, chết chóc, hận thù, dân tộc ta sẽ vươn lên nhanh hơn bất cứ quốc gia nào để bù đắp những thiệt thòi dân ta phải gánh chịu suốt 20 năm xâu xé nhau. Thế nhưng, ngoại trừ chút "niềm vui thống nhất" mà nhân dân ta phải trả giá quá đắt, còn lại là những tàn tích, dư vị, hậu quả đắng cay của cuộc chiến phi lý không cần thiết kéo dài cho đến ngày nay. Nghị Quyết số 36 là cơ hội để Đảng và Nhà Nước CSVN chứng tỏ sự thực tâm cải thiện, thành tâm "yêu nước, thương dân" dùng những người có lòng, đủ khả năng, tài đức đoàn kết được toàn thể dân tộc hầu cùng nhau bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đảng và Nhà Nước CSVN không thể trở thành lực cản trên tiến trình phát triển đất nước, chuyển hóa nước ta thành một quốc gia văn minh tiến bộ, để dân ta ấm no hạnh phúc hơn không còn tiếng khóc của trẻ thơ khát sữa, em bé lang thang thất học, thiếu nữ phải bán thân nuôi gia đình trong khi tham nhũng hoành hành bất trị, đời sống 80% dân nghèo khổ và xã hội băng hoại cực độ! Nước ta phải đổi mới! Hãy chứng tỏ bằng tấm lòng thành và hành động cụ thể! Hãy giúp "thằng Mõ" thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi của nó!

Phạm Văn Thanh, April 1, 2004
VnhfThanhPham@aol.com

Chú Thích:
(1) - (6) Trích từ Nghị Quyết Số 36NQ/TƯ do Bộ Chính Trị Đảng CSVN ban hành ngày 26/3/2004.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.