Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tay Đứt Ruột Xót

22/09/200300:00:00(Xem: 4728)
Hải Tiểu Tử, người đời nhà Minh. Đỗ Tiến sĩ. Làm quan đến chức Lại Bộ Thượng Thư, là một nhà tư tưởng nổi tiếng thời bấy giờ. Một hôm, nhân tiết trời trong thanh gió mát, Tiểu Tử mới ngồi bên hòn non bộ, nhắp chén rượu tẩy trần mà lòng chẳng được vui, bèn ngó mông lung rồi buông lời ta thán:
- Ở hiền thì chẳng… gặp cái gì cả! Ta suốt đời giữ trọn chữ thanh liêm, nên sắp đến lúc hưu mà trong nhà vắng… bạc, thì hổng biết mai này làm sao sống" Khi bệnh tật kéo về như lũ lụt mùa mưa. Như lá trên cây gieo mình rơi xuống cội…
Lúc ấy, có Điền Quang là môn hạ theo học Tiểu Tử đã lâu. Thấy vậy, mới vòng tay lại mà kính cẩn thưa rằng:
- Thưa thầy. Có mấy ai ra khỏi cuộc đời mà còn sống đâu" Vậy sao không tận hưởng vui chơi mà lại mang chi điều thắc mắc"
Tiểu Tử bỗng nắm chặt đôi bàn tay lại, rồi quyết liệt nói rằng:
- Đứt hơi thì nghỉ. Đứt bóng thì dừng. Chớ nhất quyết không thể vì miếng bả xa hoa, mà đánh mất đi cái Lý tưởng của con người thanh bạch. Lại nữa, nếu chúng ta biết xử dụng hết những gì Trời Đất tặng ban, thì quá đủ cho chúng ta sống đời hữu dụng. Chớ chỉ biết thụ hưởng cho đời mình sung sướng - thì dẫu lúc tàn - cũng chẳng thể nào khoan khoái được đâu!
Điền Quang nghe vậy, mới thì thầm bảo dạ:
- Lý tưởng là tưởng có… lý. Chớ làm sao mà thành thiệt được. Vả lại, Lý tưởng chỉ làm cho người vui chứ không làm đầy được bao tử. Ta là môn hạ của thầy - thì dẫu trong lòng ta chẳng được… thông - cũng không thể theo đó mà đánh mất lòng kính trọng.
Ngày nọ, Tiểu Tử đang ngồi thuyết giảng với đám môn sinh. Chợt thở dài một lèo năm ba cái. Điền Quang vội vàng hỏi:
- Thưa thầy. Lóng rày thầy hay thở dài như vậy, là cớ làm sao"
Tiểu Tử buồn bã đáp:
- Ta ước các nước trên mặt đất biết thương yêu nhau, để cho giáo mác cung tên phải xếp vào xó bếp. Ta ước người quân tử tiến dẫn người quân tử, để cho bọn tiểu nhân phải lui về, hết sạch. Ta ước trai thì có vợ. Gái thì có chồng, để tất cả đều sống đời yên phận. Chẳng chạy lung tung, khiến chữ Đạo đức khi mờ khi tỏ. Ta ước người người trong thiên hạ, biết chí thú làm ăn, để bài bạc rượu bia bớt đi phần phá hoại. Ta ước ai cũng thấm nhuần Đạo Thánh hiền, biết ngõ tốt mà theo, để không phụ cái yêu thương của người sinh ra trước. Ta ước mãi mà chưa được - nên mới thở dài - Chớ chẳng phải muộn phiền chi hết cả!
Điền Quang lại vòng tay thưa tiếp:
- Thưa thầy. Chúng con dẫu được thầy thương tình dạy dỗ, nhưng vẫn không hiểu hết được lời thầy nói. Vậy nếu thầy thấy chẳng có gì trở ngại - thì có thể phân giải ngọn nguồn - Cho môn hạ của thầy thấu hiểu được chăng"
Tiểu Tử gật đầu, đáp:
- Các nước mà tàn bạo, lo tranh thành cướp đất của nhau. Những quân gian ác mà cầm quyền, để cho những bậc hiền tài phải vùi dập. Nam nữ mà quan hệ bất chính, để cho phong hóa suy đồi. Nhân dân mê cờ bạc, để đi vào con đường đói rách. Học thuật mà sai lầm, sẽ gặp chuyện không hay. Ôi! Năm điều ước của ta chừng nào mới thành tựu" Để cho ta cùng bao người có chút quan niệm về quốc kế dân sinh. Không đến nỗi phải cất tiếng lên mà thở… dài dài nữa"
Điền Quang nghe vậy, nét mặt bỗng lộ vẻ quyết tâm, rồi mạnh dạn thưa rằng:
- Tre già măng mọc. Lẽ xưa nay thường ra vẫn thế. Nay ý nguyện của thầy dù chưa hoàn thiện trong hiện tiền trước mặt, nhưng chúng con quyết đi theo lời giáo huấn của thầy - để ở dưới xa - Thầy yên lòng ngậm cười nơi chín suối…
Tiểu Tử lặng người trầm ngâm một chút, rồi thận trọng nói rằng:
- Ngày xưa. Vua Vũ khơi sông Dương tử. Đào sông Hoàng hà. Làm lợi không biết bao nhiêu mà nói cho thế hệ về sau, nhưng bá tánh thời ấy lại cho đó là khổ cực, nên lấy gạch ngói ném ông đến nỗi phải đưa vào nhà thương cấp cứu. Ông Tử Sản. Vỡ đất trồng dâu bảo tồn cho nước Trịnh giàu mạnh, mà người nước Trịnh lại cho là thừa giấy vẽ voi, làm điều không phải, nên chê bai phỉ báng ông đến nỗi phải bán nhà đi nơi khác. Chẳng vậy mà Hàn Phi Tử thời Chiến quốc, nhân lúc ăn bánh Trung thu, đã ngậm ngùi nói rằng: Lòng dân như trí trẻ con. Chỉ thấy cái khổ nhỏ trước mắt mà không thấy cái lợi lớn về sau, nên thường làm những chuyện để buồn lưu kim, cổ. Nay ta chỉ sợ các con ngại cái gai đâm vào mình - mà không thấy được cái lợi của rào giậu ngăn ngừa kẻ gian xâm nhập - thì uổng đi cái tâm huyết một đời ta gầy vun đắp xới…
Điền Quang vội vàng đáp:
- Có mạnh dạn làm việc. Có sẵn lòng đưa vai gánh vác, mới là đại trượng phu. Chớ cứ rụt rè e sợ, hoặc lo liệu tấm thân, mà chẳng nghĩ chi đến tha nhân đang ào ngang trước mặt, thì dẫu có thọ đến ngàn năm đi nữa, cũng như đám lục bình trôi giạt ở ngoài sông…
Tối ấy, Điền Quang về nhà đang đợi vợ dọn cơm. Chợt có gia nhân báo Lý Nhu đang chờ ngay trước cửa. Điền Quang vội vã mời vào. Sau vài câu xã giao cho đúng bài đúng thuốc, Điền Quang mới cảm khái hỏi rằng:

- Ngọn gió nào thổi huynh lạc đến đây" Khiến tiểu đệ dẫu vui cũng thấy lòng thêm lo lắng!
Lý Nhu chậm rãi đáp:
- Hôm nay. Huynh đứng ở dưới nghe thầy giảng giải, mà lòng chẳng được yên, nên đến nơi đây để xổ tung bầu tâm sự.
Điền Quang ngạc nhiên, nói:
- Có chuyện gì" Huynh cứ lẹ miệng nói ra. Chớ để trong tâm. E có ngày thấy đau vùng… bao tử!
Lý Nhu nắm đôi bàn tay lại, rồi chắc nịch nói rằng:
- Làm việc mà không biết tự lượng sức mình, thì chỉ tổ rước cái họa vào thân. Huống chi nhắc đến chuyện vá trời lấp bể"
Rồi không đợi Điền Quang nêu ý kiến, Lý Nhu lại ào ào phang tiếp:
- Làm đến chức Lại Bộ Thượng Thư như thầy, mà còn trớt quớt, thì xá gì bọn học trò không chút… phận vắt vai, mà mong đến chuyện nối gương xưa e có điều không phải. Vả lại, lời thầy dạy vị tất đà đúng hết, thì cớ gì ta lại phải tuân theo" Khi bụng chưa no mà tóc đà đốm bạc…
Điền Quang như ngồi trên đống lửa, bèn chột dạ mà nói nọ nói kia:
- Không thầy đố mầy làm nên. Sao huynh lại nói tào lao như thế" Vả lại, nhất tự vi sư. Bán tự cũng vi sư. Huống chi một đống chữ thầy ra công truyền thụ, mà huynh lại nghĩ tràn lan tứ tán, thì có còn quân tử được hay chăng"
Lý Nhu mĩm cười đáp:
- Thầy mà không có trò. Có còn làm thầy được hay chăng"
Điền Quang ú ớ chưa biết trả lời sao. Chợt nghe Lý Nhu rào rào bắn tiếp:
- Thầy ước các nước trên mặt đất thương yêu nhau, để đừng xảy ra cảnh binh đao mà toàn dân khổ lụy. Nói thiệt, vợ chồng sống với nhau quạt nồng ấp lạnh, mà chẳng hiếm lần xách chén đũa liệng nhau, thì nói chi đến chuyện các quốc gia không có lần binh biến. Thầy ước người quân tử tiến dẫn người quân tử, để cho bọn tiểu nhân phải lui về chẳng dám ló mặt ra, thì thử hỏi hổng có tiểu nhân. Làm sao biết được ai là người quân tử" Mà nói hổng phải chớ nếu không có hạng tiểu nhân bày mưu tính kế. Dựng chuyện nọ kia, thì quân tử lấy chi mà tỏ bày gan ruột" Đó là chưa nói nhờ cái sai tùm lum quá xá, mà quân tử xét mình đặng gạn đục khơi trong, thì mới tỏ ra cái thanh cao cho phàm nhân ngưỡng mộ. Chớ không có tiểu nhân làm… phông cho sáng chói, thì quân tử suốt đời cũng chỉ vậy mà thôi!
Thầy lại ước trai có vợ. Gái có chồng, để ai nấy đều yên phận mà hổng có lăng nhăng, thì làm sao mà có được" Chẳng hạn như thầy. Hầu thiếp thì cả tá. Tớ gái thì cả lô, mà kêu một vợ một thê làm sao mà tin được" Rồi thầy lại ước nhân dân giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu bia, trong khi Lễ mà thiếu rượu thì coi như đã mất đi nửa phần hương khói. Chẳng ra cái gì cả. Đã vậy lỡ sanh ra làm kiếp đàn ông, thì phải nằm lòng câu dạy dỗ: Nam vô tửu như kỳ vô phong. Cờ mà không gió thì chỉ có nước về đuổi gà cho vợ. Thầy lại ước ai cũng biết con đường phải mà đi, để không phụ cái Tâm của tiền nhân thuở trước. Thực ra ai mà không muốn làm điều phải, nhưng vì hoàn cảnh ngặt nghèo bó chặt lấy người ta, khiến cái… Thiện chi sơ nhất thời bị chết ngạt. Mà giả như thế nhân chẳng ai làm điều quấy quá, thì Đạo Thánh hiền tỏa sáng đặng hay chăng"
Mà ở đời. Người ta biết Xuân nhờ mùa Hạ. Biết ngày nhờ màn đêm. Biết hạnh phúc sướng vui nhờ khổ đau dày vò trong thân xác. Nay thầy lại ước làm điều trái với lẽ tự nhiên, thì có phần không phải. Đã vậy đệ lại một mực đòi tiếp nối cái… mộng của thầy, thì một là thiếu nghĩ suy. Hai là không dám xét lại điều thầy đã dạy. Xem được hay là không" Bởi thầy cũng nhân vô thập toàn như mình vậy. Tóm lại, năm điều ước của thầy chỉ để luận cho vui. Chớ thực tế chẳng ăn thua gì hết cả!
Tối ấy, Điền Quang không tài nào ngủ được. Đã vậy còn thở dài tới tới, khiến vợ là Hàn thị cảm thấy lo âu, bèn hớt hãi hỏi rằng:
- Chiều nay bạn của chàng đến hàn huyên tâm sự. Bày tỏ ruột gan, mà chàng lại rầu lo như thế. Là cớ làm sao" Hay đã có chi đụng đến tình phu phụ"
Điền Quang vội vàng đáp:
- Nàng dạy bảo ta. Công ơn ấy suốt đời ta mang nặng. Chưa hết chuyện đền ơn, thì sao dám mơ trăng mà bỏ… lê lựu đắm mình trong tăm tối"
Hàn thị mĩm cười đáp:
- Nếu chuyện răng long không có gì trục trặc, thì số còn lại chỉ là chuyện nhỏ. Không đáng để quan tâm. Hà cớ chi chàng lại sầu lo như thế"
Điền Quang buồn bã đáp:
- Ta như người lạc vào Mê hồn trận. Chẳng biết ngõ ra, nên tâm can mất đi phần sức sống. Lại nữa. Ta thờ thầy như cha mẹ, mà bỗng hôm nay loành quanh mất dấu, khiến cõi lòng chỉ… đục hết trong, thành thử cứ mơ mơ như còn trong giấc mộng…
Hàn thị nghe vậy, liền vội lấy khăn mặt ướp lạnh đưa lên, cùng kéo chai bia cho chồng thêm vững dạ, rồi ngồi xuống gần bên cho ấm cúng, đoạn thốt đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Đã là vợ chồng, thì phải vui cùng hưởng hoạn nạn cùng chia. Chớ không thể riêng mình ên gánh chịu. Thiếp nghĩ. Có gì chàng cứ nói. Dẫu chẳng giúp được gì cũng nhẹ ở buồng tim, thì mới mong níu nhau đến răng long đầu trắng bạc. Chớ chỉ biết thân mình riêng ôm lấy, thì có còn phu phụ đặng không đây"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.