Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

16/02/200400:00:00(Xem: 4846)
VietNam Airlines, một chuyến đi nhớ đời!

Vân Nam - Sydney

Hàng không Việt Nam là một công ty quốc doanh, hoàn toàn do nhà nước CSVN điều hành. Vì vậy, trong thời gian hơn một thập niên qua, chính quyền CS đã bỏ vô HKVN hàng chục tỷ Mỹ kim với hy vọng hốt bạc ngoại kiều, trong đó có người Việt hải ngoại. Tuy nhiên, do nhà nước CSVN điều hành, nên HKVN đã phạm phải những thiếu sót, lầm lỗi một cách vô lý và lố bịch. Bài viết sau đây của một hành khách (đáp phi cơ của HKVN từ Sàigòn đi Sydney) với bút hiệu Vân Nam, sẽ cho quý độc giả thấy được, HKVN chỉ có thể thực sự phục vụ hành khách chu đáo khi nào nó được hoàn toàn tư hữu hoá, trong một xã hội VN không CS.
*

Cuối cùng, tôi cũng vào đến được máy bay qua bao ''cửa ải'' gian lao. Tôi nhủ thầm trong bụng: những ''cửa ải'' đó có thể làm cho tụi khủng bố chùn bước, nhưng có lẽ với vài trăm đô luồn lách thì chắc cũng không đến nỗi nào!" Giờ khởi hành của máy bay theo lịch trình là 20h35', vậy mà khi vào đến máy bay thì đồng hồ đã chỉ 20h45'. Nhưng không sao, vì tôi biết được căn bệnh trễ nải của VN Airlines đã trở thành kinh niên rồi cho nên tôi cũng đã nói người nhà đón trễ hơn một chút! Cuối cùng thì máy bay cũng lăn bánh, lúc đó kim đồng hồ đã là 21h15' rồi! Chuyến bay sở dĩ trễ thêm 30 phút nữa là vì nhân viên soát vé vì một lý do nào đó đã đếm hụt hay không xé một vé lên máy bay. Thế là các cô cậu hướng dẫn viên cứ thế mà chạy lên chạy xuống để đếm con số hành khách chính thức. Vì chuyến bay có đến trên 300 hành khách, lại hay luân chuyển, việc kiểm soát thật là khó. Cuối cùng, người ta cũng tìm ra lý do thiếu hụt và máy bay cất cánh trễ 40 phút theo giờ dự định.
Máy bay tôi đang đi là Boeing 777, loại máy bay được cải tiến của thế hệ Boeing 747, chỉ thua 747 về sức chứa hành khách nhưng tiết kiệm đến 1/3 nhiên liệu và 40% chi phí bảo hành. Tôi cảm thấy rất an toàn được đi trên loại máy bay mà VN Airlines chỉ mới mua của Mỹ 3, 4 chiếc vài tháng trước. Tuy nhiên, khi máy bay đi được 45 phút thì viên phi công trưởng phóng loa thông báo rằng máy bay phải quay lại sân bay Tân Sơn Nhất vì lý do trục trặc kỹ thuật. Quả thật, chúng tôi lúc đó không biết máy bay trục trặc cái gì nhưng cảm thấy rất lo. Lo vì lúc đó máy bay trở về rất chậm và bay ở độ thấp. Đã vậy, có một số người còn thấy khói thoát ra bên cánh trái máy bay. Khi hạ cánh, máy bay chao đảo rất nhiều, cuối cùng cũng hạ cánh được với một động cơ bên phải. Khi tôi quay lại phòng đợi thì đã 23h khuya, cũng là lúc có các chuyến bay cuối đi Pháp, Nam Hàn và Nhật, hành khách vẫn còn khá đông. Vì bên trong phòng đợi hết chỗ nên họ đưa chúng tôi ra ngồi ở hàng ghế bên ngoài, nơi dành riêng cho quầy hàng miễn thuế. Khoảng 30 phút sau mới có loa báo rằng máy bay vẫn đang sửa, giờ bay chưa quyết định được, mong quý khách thông cảm. Và cùng lúc đó, có loa báo rằng chuyến bay đi Paris lúc 21h45' sẽ hoãn đến 1h25', cũng lại do máy bay... trục trặc kỹ thuật!
Sau 1 giờ sáng, hành khách đã bắt đầu mệt mỏi và nằm la liệt trên ghế, không khác gì cảnh tượng đi tàu lửa Thống Nhất Bắc Nam, thật hãi hùng!... Lúc nầy, loa lại báo rằng máy bay vẫn chưa sửa xong và cũng không dự đoán được khi nào xuất hành. VN Airlines bắt đầu đưa thực phẩm ra phòng đợi để phục vụ hành khách. Thank God! Từ trưa đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng cả! Lúc nầy, hành khách đi Úc và cả đi Paris bắt đầu mất hết kiên nhẫn, những người mẹ đã cảm thấy xót xa khi thấy con mình nằm la liệt trên những hàng ghế! Họ bắt đầu yêu cầu những người trách nhiệm có một câu trả lời chính đáng hoặc ít nhất cũng đưa họ về khách sạn trong khi chờ máy bay sửa xong. Nhưng hỡi ôi! Lúc đó là giờ nghỉ của sân bay, chỉ còn lại vài chú hải quan và an ninh sân bay. Ngay cả phi công và phi hành đoàn của chuyến bay tôi cũng đi về nhà ngủ nốt! Để chúng tôi ở lại trong phòng đợi với bao nỗi oán giận...
Sau 1h30 sáng, hành khách Paris cũng vẫn chưa đi được mà cũng không được thông báo gì. Thế là hàng trăm người tụ tập trước cửa phòng đợi, la ó phản đối và đòi hỏi sự xuất hiện của giới lãnh đạo để có câu trả lời chính đáng nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi ai đâu cả! Dưới áp lực của những người đòi hỏi sự công bằng, toán an ninh phi trường cũng phải lép vế. Đó là lần đầu tiên tôi thấy an ninh phải sợ hành khách, chứ bình thường chúng oai lắm kia mà! Thậm chí có anh trong nhóm an ninh còn nói nhỏ với chúng tôi rằng: ''Người mấy anh cần tìm đã trốn về ngủ với vợ con rồi, chỉ để chúng tôi đứng mũi chịu sào mà thôi!''... Sau áp lực của những người phản đối, cùng với lời than phiền của hành khách nước ngoài, đặc biệt là một người mà tôi quên tên, hiện đang làm rất lớn trong việc sửa chữa máy bay Qantas, nên một người trong nhóm lãnh đạo VN Airlines cũng phải xuất hiện. Sau một tiếng đồng hồ nói chuyện căng thẳng giữa đôi bên, hành khách đi Paris được đưa về khách sạn vì máy bay của họ ''hết thuốc chữa'', còn hành khách đi Úc thì được hứa là máy bay sẽ cất cánh lúc 4h sáng.
Đến 3h30 sáng, một số hành khách la ó đòi về khách sạn ở lại vì họ quá mệt mỏi và không tin vào sự sửa chữa vội vã để đáp ứng nhu cầu của hành khách trong lúc giận dữ... Quả thật, cộng sản rất thủ đoạn trong việc bịt mồm dân. Để chấm dứt tiếng la ó, họ cho mở một TV với tiếng thật to và phục vụ thực phẩm thêm một lần nữa! Lúc ấy, tôi mới cảm nhận ra vì sao khi máy bay trục trặc kỹ thuật, phi công đã không đáp xuống phi trường Thái mà lại quay về Việt Nam, lúc ấy, bay vào Thái Lan chỉ mất 20 phút trong khi về lại Việt Nam mất 45 phút. Đó cũng vì những chi phí phải trang trải cũng như lo sợ báo chí loan tin làm cho uy tín bị mất!...
Mãi đến 5h sáng 01.02.2004, máy bay mới bắt đầu cất cánh lại. Ngồi trên máy bay 8 tiếng đồng hồ mà tôi cứ nơm nớp lo sợ, không biết chuyện gì nữa sẽ xảy ra. Cuối cùng thì máy bay cũng đáp xuống phi trường Sydney an toàn trong lời cầu nguyện của mọi người. Thật là một chuyến đi nhớ đời!!!

*

Sổ Tay Đường Đời: ĐÁ GÀ

LM. Joseph Nguyễn Thanh -US emai@...

Tuần qua, Sàigòn Times có nhận được bài viết của LM Joseph Nguyễn Thanh, trong đó LM có trình bầy một số suy tư của ngài đối với việc về VN cùng những lời tuyên bố thiếu suy nghĩ của ông Nguyễn Cao Kỳ. Chân thành cảm ơn LM và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả những suy tư của LM Joseph Nguyễn Thanh.

*

Đá gà, còn gọi nôm na là chọi gà, là trò chơi rất quen thuộc ở Việt Nam chúng ta. Đem hai con gà nòi vào trận chiến hung hăng tàn bạo, rồi những người mê đá gà đứng xung quanh cổ võ, cổ xúy, cổ động, la hét, vỗ tay, hoan hô, có khi “văng tục” (tức nói tiếng Đức!), cho chúng đá nhau, từ bị thương đến tử trận. Tôi không là người “yêu mến” trò chơi đầy bạo động này, nên chẳng bao giờ xem xô diễn. Trong thời niên thiếu, vào những năm cuối thập niên 50, tôi thích đá dế. Vào tuổi còn non dại ấy, tôi không ý thức rằng đá dế cũng là một trò chơi thiếu lành mạnh, vô bổ, vì nó cũng đầy bạo động như đá gà. Tại sao" Vì trước khi tôi cho con dế lửa của mình lâm trận với con dế than của “thằng bạn”, tôi đã dùng một sợi tóc được nhổ ra từ mái đầu của “thằng bạn”, cuốn vào cẳng con dế của mình, rồi quay tít nhiều vòng, để cho nó nóng giận lên, hung hãn lên, sôi gan lên, hầu đạt chiến thắng trong trận chiến dế!
Ông NCK mà sổ tay thích gọi là “bác ấy” (theo lối gọi của cô Vân, ái nữ riêng của bà vợ thứ ba của ông) được truyền tụng là người thích đá gà, ngay lúc Việt Nam ở trong hoàn cảnh bi đát tang thương - “đại bác đêm đêm vọng về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe” (TCS). Theo tin AFP, ngày 15-1-04, một ngày sau khi về tới Sài Gòn để ăn Tết, “bác ấy” đã mạnh miệng lên tiếng ca ngợi các chính sách của đảng CSVN. “Bác ấy” còn quay sang chỉ trích những người Việt đang hoạt động chính trị ở Mỹ. Rồi tại Hà Nội, ngày 27-1, “bác ấy” lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi kết án người Việt hải ngoại “còn bị dĩ vãng ám ảnh thì đó là không tưởng, phản lại quyền lợi đất nước.” Qua nhiều lời tuyên bố của “bác ấy”, tôi nhận thấy “bác ấy” vẫn còn thích đá gà, nhưng “bác ấy” không đá gà cộng sản mà lại đá gà quốc gia, mới là “nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!”
Vì sinh sau đẻ muộn, tôi không biết nhiều về những gì Bác và đảng CSVN đã làm cho dân tộc đồng bào khốn khổ, nhưng tôi đọc được một số tội ác của họ mà ông Ngô Nhân Dụng đã liệt kê ra như sau: Họ là những kẻ đã ký hiệp ước với thực dân Pháp năm 1946 để được rảnh tay, có thời giờ đi tàn sát, tiêu diệt các đảng phái chống Pháp mà không theo chủ nghĩa cộng sản. Họ là những kẻ đi điều đình riêng với các sĩ quan chỉ huy Pháp tại Hà Nội yêu cầu họ án binh bất động, trong khi cho cán bộ đi lùng bắt và hạ sát các đảng phái quốc gia đối lập. Họ là những kẻ đi học tập trò đấu tố dã man của Mao Trạch Đông, để đem về áp dụng giết hàng chục ngàn đồng bào vô tội; theo đúng lệnh của cố vấn Trung Quốc vĩ đại, mỗi xã phải tố đủ số bao nhiêu người, ngay trong lúc toàn dân cần đoàn kết với nhau. (Người Việt, mồng 8-1-04).


Thành tích của Bác và đảng cùng chủ nghĩa xã hội cộng sản (communism) do Bác thành lập vào mồng 3-2-1930 (đã 74 năm), khủng khiếp như vậy, mà “bác ấy” không đá, lại đi đá các chiến sĩ đồng đội cũ và anh em quốc gia tự do của mình. Thật là “gà nhà ăn quẩn cối xay!” Bà Đặng Tuyết Mai, người vợ thứ nhì của “bác ấy”, nay là em-c ngang ngửa với con gái Kỳ Duyên, đã nhận định về cựu lang quân của bà: “Ông Kỳ nhà tôi có một biệt tài là tự thắt giây thòng lọng rồi đưa cổ mình vào”. Nghĩ cho cùng, ta nên tha thứ cho “bác ấy”, vì “bác ấy” đã không làm chủ được dòng máu “gà đá” sôi sục luân lưu trong huyết quản chàng từ thuở nào.
Tờ Los Angeles Times số đề ngày thứ bảy 24-1-04, đã viết một bài khá dài về chuyến đi Việt Nam của “bác ấy”. Ở trang A10, bài báo kể là một buổi sáng, “bác ấy” từ khách sạn bước ra đường đi dạo, thì một người đàn bà bán bưu thiếp và vài ba bức tranh ở góc phố nhận ra “bác ấy”, và nói rằng “bác ấy” không đổi thay chút nào. Người phụ nữ này nói rất đúng. “Bác ấy” vẫn vậy, vẫn ăn nói tầm bậy tầm bạ, câu trước chửi câu sau, càng nói càng lộ những cái ngu xuẩn của “bác ấy” ra cho mọi người thấy. Thí dụ hai tác giả bài báo thuật lại rằng đến bây giờ, “bác ấy” vẫn còn khoe rằng trong suốt hai năm cầm quyền, nếu “bác ấy” không thích ai, “bác ấy” có thể lôi người ấy ra bắn - If I didn’t like your face, I could shoot you! (BBT, Việt Tide, số 133, 30-1-04). Kinh hoàng thay! Nếu hành xử như thế, “bác ấy” có thua gì nhà độc tài Saddam Hussein, cựu T.T Iraq, hiện đang phải uất hận ngồi tù, sau hơn ba thập niên trị vì trong lâu đài danh vọng quyền bính nguy nga ở thủ đô Baghdad.
Đến đây, sổ tay cống hiến bạn đọc một câu chuyện rất hi hữu về đá gà: Hồi ấy có một ông vua muốn có một con gà chọi vô địch, bèn sai viên hầu cận huấn luyện cho ông ta một con. Người này khởi sự bằng cách dạy con gà tất cả mọi kỹ thuật để xung trận.
Sau mười ngày, ông vua hỏi:
- Trẫm đã có thể tổ chức cuộc đấu cho con gà này chưa"
Huấn luyện viên tâu:
- Tâu bệ hạ, chắc chắn là chưa được. Con gà khỏe thì có khỏe, nhưng là cái khỏe vô dụng, rỗng tuếch, nóng nảy, lúc nào nó cũng chỉ muốn đánh nhau, cuồng nhiệt quá mức, không có sức chịu đựng.
Mười ngày sau ông vua lại hỏi:
- Thế bây giờ trẫm cho tổ chức cuộc đấu được chưa"
- Tâu bệ hạ, chưa, chưa! Chưa được ạ. Nó vẫn còn hung hãn quá, cả ngày nó chỉ tìm cơ hội để đánh nhau. Mỗi khi nghe thấy tiếng con gà trống khác gáy, dù là tiếng gáy từ làng bên, là nó điên tiết lên, muốn xông ra đánh nhau liền.
Lại mười ngày huấn luyện nữa trôi qua, ông vua hỏi tới lần thứ ba:
- Bây giờ thì có thể được chứ"
Nhà huấn luyện trả lời:
- Dạ, bây giờ thì nó không còn nộ khí xung thiên lên như trước nữa, nó giữ sự lặng lẽ khi nghe tiếng con gà khác gáy. Dáng điệu của nó vững vàng và nó có nhiều nội lực dự trữ. Nó không còn luôn luôn mất bình tĩnh. Nhìn nó, bệ hạ không nhận ra được sinh lực và sức mạnh của nó đâu.
Ông vua hỏi:
- Vậy thì chúng ta có thể tiến hành cuộc thi đấu"
Huấn luyện viên trả lời:
- Tâu bệ hạ, có thể.
Thế là nhà vua truyền lệnh cho qui tụ đám gà chọi lại và cuộc đấu bắt đầu. Nhưng không một con gà nào dám xáp lại gần con gà kia. Tất cả đàn gà đều sợ mất hồn, chạy toán loạn, thành ra con gà của vua chẳng cần phải đấu.
Câu chuyện này do thiền sư Taisen Deshimaru viết, đã được tác giả đưa ra kết luận: “Con gà chọi này đã trở thành như là con gà bằng gỗ. Nó đã vượt qua giai đoạn huấn luyện kỹ thuật. Bây giờ nó sở hữu một nguồn nội lực thâm hậu tiềm ẩn, không bao giờ phô ra. Với cách đó, sức mạnh tụ lại trong cơ thể, và đối phương không còn cách nào khác hơn là vái chào trước sự im lặng sấm sét và nội lực tiềm tàng nơi nó. Nếu bạn thường xuyên hành trì tọa thiền thì bạn có thể am hiểu được điều bí mật của võ đạo một cách thẩm thấu vào vô thức, tự nhiên và tự động. Từ đó, sẽ có thể không cần dùng tới kỹ thuật, không cần luyện nhu đạo, hiệp khí đạo, không thủ đạo hoặc kiếm đạo. Người khác sẽ tránh kiếm chuyện với bạn và thế là không còn cần tới đánh nhau. Con đường chân chính của Võ đạo không xuyên qua sự tranh tài hoặc xung đột, mà nó vượt qua chuyện sinh và tử, chuyện thắng và thua.” (Vy Khanh dịch, Việt Tide, số 132, 23-1-04)
Trước khi khởi sự sứ vụ rao giảng Nước Trời, Chúa Giêsu đã vào sa mạc hoang vu miền Giuđêa để tu luyện nội lực, tức sức mạnh tinh thần, trong 40 đêm ngày chay tịnh. Sau đó, chúng ta thấy Ngài thi thố các phép lạ chữa lành cho dân chúng bệnh tật ốm đau yếu liệt, đui mù què quặt, câm điếc ngọng, bất toại kinh phong, kể cả phục sinh những kẻ đã chết nằm trong “quan tài buồn”, hay đã chôn cất dưới mộ huyệt sâu, và xua đuổi quỉ ma tà thần ô uế xâm nhập người ta. Vì vô minh không biết Chúa Giêsu có nội lực để trừ quỉ, các ông Biệt phái đã cho rằng: “Ông ấy nhờ đầu mục của quỉ mà trừ quỉ!” Nhưng người bất toại được Ngài chữa lành tại Capharnaum thì đã tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Tôi chưa hề thấy thế bao giờ.” Sau khi chứng kiến tận mắt việc Chúa Giêsu cứu chữa đứa trẻ bị kinh phong do quỉ gây ra, các môn đồ đã hỏi Ngài: “Tại sao chúng tôi không thể trừ quỉ ấy được"” Ngài bảo họ: “Giống quỉ đó chỉ trừ được bằng cầu nguyện và ăn chay.” Các môn đồ đã chứng tỏ mình bất lực, vì họ không có nội lực như Thầy.
“Cầu nguyện” và “ăn chay” là hai phương thế hiệu nghiệm hơn cả, để chúng ta tạo cho mình nội lực, khí lực tâm linh. Nếu không có nội lực, ta có khác nào con gà hung hăng háo chiến, lúc nào cũng muốn đá người khác! Tu hành đắc đạo là đạt tới sự điềm đạm, điềm tĩnh, tự tại an nhiên.


Xin tất cả quý đồng hương còn chút tâm huyết hãy sáng suốt và đoàn kết
Phạm T. Thành - Cabramatta
Từ hai tháng nay, vụ một số giáo viên về VN tu nghiệp đã bị độc giả phản đối kịch liệt trong mục “Diễn Đàn Độc Giả” cũng như qua các bài thơ trào phúng trong mục “Thơ Thẩn Mà Chơi” và “Thơ Cù Nèo”. Trong số báo SGT ra ngày 29.01.04 và 5.02.04, hai ông Trung Tỉnh Cư Sĩ và Việt Phong đã nêu một vị tên là TĐL. Hai ông đã cho rằng vì về VN mà TĐL đã đổi thái độ, xa lánh cộng đồng, và ngay cả đã dẫn dắt một vị đến văn phòng cộng đồng, buông lời xúc phạm đến biểu tượng của người Việt quốc gia là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi xin đóng góp ý kiến về vấn đề này để rộng đường dư luận. Tôi không đả kích cá nhân nào, mà chỉ nêu lên một vấn đề mà cộng đồng chúng ta đang lưu tâm: Phản đối sự xâm nhập của Cộng sản qua ngả giáo dục.
Thưa quý độc giả, khoảng gần 20 năm trước, tiếng Việt được chính phủ Úc chính thức công nhận là một ngôn ngữ cần thiết không những cho trẻ em trong cộng đồng Việt Nam mà còn cho nước Úc. Do đó, tiếng Việt được dạy tại một hai trường tiểu học, do giáo viên Việt Nam đảm nhận. Đây là nguồn vui cho cộng đồng chúng ta. Nước Úc cho chúng ta nơi sinh sống sau khi chúng ta chạy thoát khỏi chế độ cộng sản, nay lại cho con cái chúng ta được học tiếng mẹ đẻ để duy trì tiếng nói, văn hóa của cha ông, không quên nguồn cội. Vì vậy, có người [... ...] đã len lỏi vào được một trong những trường hiếm hoi này, trong lúc bao đồng hương khác phải cày trong các hãng xưởng, vác bao nặng trong bưu điện, hay gò lưng trên bàn máy may. Quả thực y đã ngoạm được cục thịt béo. Giáo viên Việt ngữ vào thời đó đâu có mấy người, nên chẳng ai giấu ai được điều gì. Một trong những nhà giáo đầy nhiệt tâm vào thời đó là nhà giáo Vũ V.Đ, đã biết tẩy y [...] nên mạnh dạn tố cáo đây là một tên nằm vùng. Thời đó giới phụ huynh chúng tôi đều biết rõ. Có lẽ vì vậy mà y không hó hé gì thêm, vẫn ngậm chặt cục thịt, mà chẳng có lời thanh minh thanh nga nào. Thời gian trôi qua. Khoảng giữa thập niên 90, Bộ Giáo dục Liên bang Úc có chương trình cho giáo viên tiếng Việt về VN tu nghiệp, giáo viên dạy các ngôn ngữ khác cũng đã có chương trình này rồi. Lúc đó, y là một trong số vài giáo viên hưởng ứng chương trình này. Không biết do khéo luồn lách thế nào mà y lúc ấy được nắm chức vụ chủ tịch [...] của cộng đồng. Lập tức bọn bốn người này bị phụ huynh chửi rủa thậm tệ, nhưng cục thịt béo vẫn nằm trong miệng họ. Dư luận phụ huynh không dứt được cục thịt ra, nhưng cũng có lẽ tạo được điều tốt là không ai trong bọn tứ nhân bang này dám công khai ló mòi luận điệu cộng sản cả. Thử tưởng tượng chúng ta cứ im lặng thì đám giáo gian sẽ không sợ gì mà không tung hoành, múa may...
Tôi có nhận xét tên giáo gian nêu trên không phải vì về Việt Nam rồi mới bị cộng sản tẩy não, mà gốc gác của y vốn là một tên nằm vùng đã từng bị lật tẩy, khi có dịp thì bung ra mà quậy. Kinh nghiệm đau thương của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã quá rõ: những tên nằm vùng giả vờ nằm im, chờ thời cơ mới ló mặt ra quậy phá. Mấy chục năm qua, chúng lại sao y bản chánh để phá hoại đồng bào. Cộng đồng chúng ta có đủ sáng suốt trước những đòn xảo trá của CS không" Xin quý đồng hương còn chút tâm huyết hãy sáng suốt và cùng nhau đoàn kết để chống lại những âm mưu của cộng sản.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.