Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trước Dại Sau Khôn

10/10/200200:00:00(Xem: 4112)
Lưu Tử Cố người ở Hải Châu. Lúc mười tám tuổi đi đến huyện Kiến Ninh thăm cậu. Thấy một cô gái ở trong tiệm tạp hóa. Đẹp đẽ vô cùng, nên trong lòng thích lắm. Ngặt một nỗi nhà cậu chưa đến nên không thể nhào dzô làm quen được, khiến bụng dạ rối bời mà nghĩ tựa như ri:
- Người đâu gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không. Nay ta với giai nhân bỗng đâu gặp mặt, thì rõ ra có nợ duyên từ muôn kiếp trước. Chớ lẽ nào chẳng có gì trơn, thì ta không thể bỏ… trăm năm mà về mình không cho được. Thôi thì mẹ cha ở miền quê xa lắc, mà tận nơi này chỉ đặng một cậu thôi, thì cứ xem như cậu thay làm cha mẹ. Chớ duyên đang tới mà không mừng không bắt, thì liệu mai này còn vớt vát được chăng"
Nghĩ vậy, nên khi về nhà cậu. Tử Cố mới hỏi thăm vài ba câu cho có, rồi cáo từ ra tắm tận ngoài sông, đặng xóa đi bụi đường đeo quá mạng, cùng nghĩ tới những ngày vui sắp đến, mà tâm hồn như trống giục tùng chinh:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Sắc đẹp là một sức mạnh thúc đẩy tâm hồn con người vượt qua gian nguy. Nhưng nó cũng là một sức mạnh xô con người đến vùng nhơ bẩn. Phần ta, mới mười tám tuổi đời, ắt hẳn sự nguy nan đang chờ ngay phía trước, thì ta không thể bỏ mất đi cái… sắc này nữa được. Chớ lỡ một mai lâm vào cơn nguy khốn, thì sắc đẹp nào thúc đẩy để vượt qua" Để gởi thế nhân gương lành luôn chói lọi"
Ngày mai. Tử Cố lấy cớ đi vãn cảnh huyện nhà, rồi lẻn đến tiệm tạp hóa mà mua quạt. Cô gái liền gọi cha ra. Tử Cố thấy vậy, bèn vội vã nói rằng:
- Tôi từ xa đến đây, muốn mua ít quà làm kỷ niệm, nhưng chưa nhất quyết món nào cho ưng ý, nên lội bộ ít vòng rồi sẽ trở lại sau. Chớ tự thâm tâm chưa biết mua cái gì hết cả!
Đoạn, ra đầu ngõ ngồi chờ. Một chốc sau, Tử Cố thấy người cha đi vắng, bèn hớn hở chạy dzô, mà nói rằng:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Huống chi ta với nàng đang kề cận nhau đây, thì chữ tơ duyên ắt trên trời tính trước …
Cô gái liền nhăn nét mặt, rồi bực dọc nói rằng:
- Ở đây là nơi bán hàng. Không phải… văn phòng giới thiệu hôn nhân. Hà cớ chi lại buông lời khiếm nhã"
Tử Cố nghe thế mới phát mừng trong dạ, rồi rộn ràng tự nhủ lấy thân:
- Người đẹp làm cái gì cũng đẹp. Ngay cả không vui cũng đẹp quá trời quá đất, thì huống gì cười nụ với người thương. Ắt cỏ cây muông thú đều xiêu lòng hết cả!
Đoạn, Tử Cố nhìn vào mắt người đẹp, mà chậm rãi nói rằng:
- Ta muốn mua quạt. Vậy giá bao nhiêu nàng cứ nói, đặng ta vác về giữ kỷ niệm làm vui. Chớ đừng bớt đi mà thiếu tiền đóng… hụi!
Cô gái bèn theo lời. Nói giá thật cao. Tử Cố sung sướng móc tiền ra trả. Cô gái thấy vậy, bèn nở nụ cười, rồi nhủ đôi lời nghe mát ruột mát gan:
- Nhớ hồi còn đi học, ta vẫn nghe thầy cô hay nói: Anh hùng khôn qua ải mỹ nhân. Còn thằng này. Mặt đang mùi hơi… sữa - mà đã muốn té với mỹ nhân - thì mai đây chắc anh hùng… dữ dội!
Được hai hôm sau. Nhân cha cô gái đi vắng. Tử Cố lại vào đòi mua nữa. Lúc ấy, cô gái mới nói rằng:
- Hôm trước chàng đến đây mua quạt. Thiếp giỡn chơi, nên nói giá trên trời dưới bể. Nay chàng trở lại, mà còn muốn mua thêm, thì thiếp không tính hơn chút nào nữa cả!
Tử Cố tưởng mình mơ, liền đưa tay đánh vào má một cái, thì thấy là đau… thật, liền khoan khoái trong lòng mà nghĩ thật mông lung:
- Hồng nhan đa truân đâu chưa thấy! Chỉ thấy mình… chết mẹ với hồng nhan, thì rõ ra chữ xưa kia chắc gì đã đúng đặng! Mà giả như hồng nhan có đa truân tùm lum đi nữa, thì phận trai hùng phải san sớt niềm đau. Chớ không thể khoanh tay mà nói cười cho được!
Rồi trong lúc đang chìm sâu như thế. Chợt nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ tận bên lưng:
- Thiếp xin trả lại số tiền dư của chàng, cùng mong chàng bỏ qua điều mạo phạm. Phần thiếp từ nay xin hứa: Sẽ đối với chàng như xử một người quen. Chớ không thể… chém thêm chút nào nữa đặng!
Tối ấy. Tử Cố không làm sao ngủ được, bèn lấy áo choàng ra lan can ngồi ngó, rồi thấy trong lòng như lửa dựng ngàn cơn, liền kéo bốn năm hơi mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Thói thường, mấy bà hay dùng tiền để khỏa lấp dung nhan. Còn người ta thương thì có dung nhan nên chê tiền chê bạc. Lại nữa, vàng đỏ nhọ lòng son. Huống chi mớ kim ngân đã nằm trong túi bự, mà đem trả quách thì thiệt là hết ý - bởi sự thật thà đã ôm lấy ngày đêm - thì cõi trong xanh khó người mà hơn được. Thôi thì dẫu khó cũng cắm đầu dấn tới. Chớ chậm lụt trễ tràng lỡ mất biệt thì nguy, rồi lúc ấy quay quắt cũng không còn cơ hội…

Từ đó, Tử Cố thường xuyên thăm viếng nên ngày càng quen thuộc. Chợt một hôm, Tử Cố uống vào lít rượu, rồi mới đến thăm, và mạnh dạn nói rằng:
- Ta với nàng giữ tình giao hảo bấy lâu, mà tên nàng thế nào ta chưa một lần được biéát. Ta nghĩ. Tên dùng để gọi. Chớ thân xác nàng mới quý trọng nhiều hơn, thành thử bấy lâu nay ta… tà tà là như vậy. Ngặt một nỗi trong mơ gặp nhiều thôi quá xá - mà hổng biết kêu gì - thì thiệt là khó chịu đó à nghen!


Cô gái nghe thế, mới cười một phát thật tươi, rồi hớn hở nghĩ thầm trong bụng:
- Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Còn cái miệng là cửa chính. Nay chàng đã mở hết toàng toang, thì rõ ra chốn tim gan đã có hình ta tất cả…
Đoạn, lấy làm thích chí, mà nhỏ nhẹ nói với Tử Cố rằng:
- Thiếp họ Điêu. Tên là A Tú. Chẳng may mẹ mất sớm nên sống cùng cha, khiến chốn tâm can thiếu đi tình mẫu tử. Nay được chàng không chê mà ngó tới, khiến sóng trong lòng rộn rã mừng reo, thì xét ra nỗi vắng kia được chàng che lấp lại. Thôi thì cái kẹp ni chàng mau cho vô túi - để thấy đồ như thấy cái tình em - mà chăm chỉ bút nghiên cho ngày sau thỏa nguyện. Chớ… rách như thế thì mần răng thiếp dám" Vui với chàng cho trọn chữ tào khang, mà thiếu chút kim ngân làm sao còn khoái được"
Phần Tử Cố nghe trong lòng sung sướng, khi ước hẹn mai ngày bằng cái kẹp này đây, bèn lòng trí lâng lâng như vừa dzô cử đậm, liền quên mất cái học niên đầu sắp đến, cùng cha mẹ già ngóng đợi thấy thằng con, mà chỉ biết đêm mơ ngày qua hàng nói chuyện, khiến cậu không yên mà gọi tên hầu tra xét, rồi nói những lời như búa dộng vào tai:
- Tuổi của ngươi ăn chưa no lo chưa tới, thì phải biết lấy Hiếu thảo làm trọng. Đợi sau này ngươi có việc làm. Tiền bạc rủng rỉnh ở trong lưng, thì lúc ấy chữ Hiếu nhỏ đi chữ Tình mới nặng. Chớ đang lúc ni mà coi Tình trên hết. Lỡ cha mẹ bỏ tràn ngươi biết liệu mần răng" Khi không có cơm no Tình sao mà sống được" Thôi thì mau khăn gói về quê cho gấp rút. Chớ nấn ná chỗ này e hổng đặng ngày vui, bởi ngươi chỉ lo yêu mà chẳng lo làm chi hết cả. Sống như thế thì tao mang điều mang tiếng, rồi lỡ mai này tao biết… chạy làm sao" Khi thấy cháu tiêu mà không mần chi được…
Đoạn, bắt ngủ sớm đặng mai lên đường cho kíp, khiến Tử Cố muốn… bái bai cũng không làm chi được, liền ôm cái kẹp trao ngàn câu tiếc nuối. Như thể với người đang hiện diện gần bên. Như thể đứng… hơi xa mà buông lời từ biệt, rồi trong giấc ngủ chập chờn đêm hôm ấy. Chợt A Tú chạy vào mà nói tựa như mê:
- Sứ mệnh cần lao. Tang bồng khí khái, là phận sự của trượng phu. Thiếp không những không biết, mà chẳng dám can thiệp vào. Còn như bèo bọt chút mây. Phấn hoa phận gái, như thiếp thật là không đáng kể. Duy có một điều thiếp lo ngại là chàng thể chất vàng ngọc, lại dấn thân vào nơi giá lạnh. Gội gió dầm mưa. Vất vã phong trần, để về nơi quê cũ. Khi ấy mỗi người một nơi, thì… lỡ có chi vui cũng khó lòng chia đặng. Thiếp dẫu can trường như sắt đá - mà nghĩ đến chàng - Cũng không tài nào đứng vững được đâu!
Lúc Tử Cố về nhà. Mẹ kén vợ cho. Nơi nào Tử Cố cũng không ưng. Mẹ giận mà nói rằng:
- Cha mẹ mỗi ngày một yếu, mà không lo cưới vợ đi, thì biết lấy ai mà hầu mà hạ" Lại nữa. Con lo chuyện công danh. Bận rộn sách đèn, mà lỡ cha mẹ xảy chuyện chi, thì tính làm sao kịp" Làm con, mà có lòng thương cha mẹ, thì phải lo lấy vợ sớm, đặng có người nối dõi cùng hương khói về sau. Chớ không thể ham chơi rồi ì ra mà coi được!
Tử Cố nghe thế, mới dập đầu xuống mà nói rằng:
- Sinh con trai muốn cho có vợ. Sinh con gái muôán cho có chồng. Đó là mối bận lòng của cha mẹ. Có điều, con nghĩ mình chẳng bằng cấp dính thân, mà sự nghiệp công danh chưa có gì hết cả. Nếu mai này có vợ, e không khỏi vui bề chăn gối mà lãng việc sách đèn. Chi bằng việc cưới xin hãy tạm hoãn. Đợi khi con đường mây nhẹ gót. Thỏa nguyện bình sinh. Bấy giờ hãy… tới luôn cũng chưa có gì là muộn!
Bà mẹ nghe thế hổng biết nói làm sao, bèn đợi ít hôm cho chồng về kể lại. Ông chồng nghe hết mới trầm ngâm không nói, rồi xoay chuyển trong lòng mà nghĩ tựa như ri:
- Con hơn cha là nhà có phúc. Nhớ lại ngày trước, lúc cha ta bắt bê đồ đi hỏi vợ, mà tự trong lòng có biết mẹ gì đâu, thành thử cứ… vô tư như người đi hóng dạo. Nào dè đâu chằng ăn trăn quấn. Mới đặng mấy ngày… tắt lịm cái hùng anh, thì sung sướng chi nhào dzô đường tối hẹp. Chi bằng con đang sướng thì cứ để cho lòng thêm sướng. Chớ… nước mẹ gì mà xúi vô đường cưới vợ kia, thì con hơn cha mới là nhà phúc phận.
Tối ấy. Ông gọi Tử Cố ra đầu làng uống rượu. Được đâu vài tuần, mới nhẹ nhàng chỉ bảo chuyện mai sau:
- Nhân vô thập toàn. Người nào cũng có cái tốt cái xấu, thì con phải nhắm cái tốt mà gần. Cái xấu mà răn. Thậm chí có người mới gặp rất khó ưa, nhưng về sau mới thấy là người chơi được. Có điều. Vợ không phải bao giờ cũng thế, thì chậm phút nào đỡ phút nấy à con!
Tử Cố ngẩn mặt ra, rồi ngơ ngác nói rằng:
- Con thật tình không hiểu những gì cha mới nói!
Ông bố lúc ấy mới ghé miệng sát vào tai con, rồi vội vã nói rằng:
- Người đang sai mà biết mình sai là một người khôn. Còn người đang đúng mà tự nhận mình… sai là người đã có vợ. Vậy thì cưới hỏi mần chi cho sớm" Rồi tiếc nuối cả đời vì hổng có đường lui, thì chí nam nhi chỉ còn trong xó chạn. Chừng lúc ấy có ngồi than tứ tán. Cũng chẳng nhằm nhò cái… mẹ họ gì đâu!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.