Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thơ

22/07/200200:00:00(Xem: 3798)
Kyœ Niệm Ngọc Khánh (16.8.42 - 16.8.02)
Tuổi em vừa độ trăng tròn, Mỗi lần qua ngõ, anh nhìn trộm em Tình anh ngây ngất, say men Vui mừng đom đóm lập lòe trăng sao.
Tóc thơm hoa bươœi ngạt ngào Môi tươi đoœ thắm, trúc đào đầu xuân Lòng anh rộn rã, phân vân Chỉ mong nói được một lần yêu em.
Làng Sông tươi thắm hoa sen Bông lau coœ dại mọc chen bên hồ Hai mươi tuổi treœ ngây ngô Làm sao anh dám trầm trồ khen em.
Bèn nhờ mai mối đến xem Để xin cha mẹ cho em theo chồng Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông Tay em chăm bón cánh đồng lúa xanh.
Sáu mươi năm sống bên anh Ngọt bùi, sướng khổ, cùng nhau vơi đầy Non cao mờ phuœ bóng mây Tình ta vẫn đậm xanh mầu đại dương.

Hạnh Nguyên

*

Mùa Đông Quê Xưa

Mùa đông Queensland, nhớ về quê cũ
Nghe gió mùa sang chạnh buốt lòng Nhớ về phương Bắc(*) những chiều đông Giọt mưa raœ rích dầm cây coœ Ngọn bấc căm căm xé ruộng đồng Thương cánh chim run tìm tổ ấm Xót đời keœ khó thiếu chăn bông Ngàn khơi bao chiếc thuyền câu nhoœ Theo lượng nhân sinh mãi bập bồng.
Mỗi độ sương lên chợt não lòng Hướng về quê cũ quặn niềm đông Nghìn thương cách trơœ tình thêm nặng Một kiếp chung xây phúc phaœi đồng Những ước chim trời thôi bạt gió Để chan vườn lộc nơœ đầy bông Bao giờ hết keœ vui người khổ Thì giữa trần gian rực caœnh bồng.

Tú Phan - Đan Phụng (Trích thi tập Sông Thương Một Bến)

*

Bớt Suy Tư
Tám mốt mà chưa bạc hết đầu Chẳng nghĩ là mình tám mốt đâu Chân bước deœo dai chưa biết moœi Du lịch vu vi khắp năm châu Taœn bộ hàng ngày, hè tắm biển Đông thời vào shops, ngắm trước sau Lại vẫn trau dồi thêm văn hóa Tan học, bạn bè họp mặt nhau Vui vui ơœ lại ngồi tán dóc Vơi niềm tâm sự bớt khổ đau Xaœ hết, lướt qua mùi cay đắng Boœ mặc ngoài tai chuyện biển dâu Tự tạo cho mình nguồn hạnh phúc Thoaœi mái hồn nhiên dễ treœ lâu Đã biết trần gian là biển khổ Nghĩ ngợi mà chi sớm bạc đầu.

Đan Thanh

*

Cuộc Đời Mình
Cuộc đời mình chẳng được làm gì Lỡ thầy, lỡ thợ, lỡ cu li(*) Lỡ sanh ra bạn cùng cây viết Lỡ làm thi sĩ với tình si.
Cuộc đời mình đã lỡ chia ly Buồn hiu hắt giữa lúc xuân thì Không gian vắng lặng sầu hiu quạnh Xót xa, lặng lẽ nói năng gì"
Con hay đau ốm chồng ơœ xa Chỉ vì anh mê cái quạt nan Phành phạch vi vút, anh mê tít Quên caœ con thơ lẫn cha già.
Mẹ con mình sống đời giá lạnh Bơœi bất công cuœa những xung quanh Nước mắt rơi những đêm mất nguœ Thầm nguyện ước con sẽ công thành.

Trần Hoàng Mai

(*)Thơ Trần Tế Xương

*

Xin Traœ Cho Tôi
Tôi đã mất bầu trời xanh ước vọng Khi chia lìa vòng tay mẹ ấm êm Những bước chân ngơ ngác giữa dòng đêm Trôi kiếp sống lạc loài trên đất mộng
Cõi mộng năm xưa một trời bão lộng Từng đêm ngậm ngùi thao thức nhớ thương Mẹ yếu già cô quaœ ơœ quê hương Cha ngắc ngoaœi trong ngục tù lao động.
Xin traœ cho tôi Việt Nam khát vọng Mái tranh hiền âu yếm những tình thân Trăng thanh bình vằng vặc khắp thôn trang Quê hương cũ hân hoan chiều xuân mộng.

Vân Lam

*

Ung Thư Tình Yêu
Tình tôi như một vết ung thư Em hằng mong cắt boœ Tháng ngày qua Vết ung thư nơœ rộng Trong hồn Bây giờ Em đã boœ tôi Lòng không mong muốn Vết ung thư lìa đời Tình yêu lắm lúc nưœa vời Khi thương, khi ghét Xa nhau rồi, quên được dễ sao em"

Khánh Hòa

*

Nhược Tiểu
Đường nhược tiểu, cây còm trĩu nặng Hoa lầm than nơœ trái đầu mùa Caœ dân tộc gục đầu than thơœ Đốt điếu văn dộng xuống từng mồ.
Chỉ còn bóng con trăng nghĩa địa Rượu giaœi oan ấm keœ bần hàn Lòng nhân thế từng phen khuất tất Sống ra người, cùm dưới chân mang.
Ông lão sống chẳng màng trăm tuổi Hài nhi còi, vú mẹ choắt teo Gù trên lưng nhọc nhằn quá đỗi Bóng người đi tất caœ lưng đèo.
Chết raœnh nợ, nhưng nào chết được" Nhìn góc vườn một đóa trầm luân Trong đơn độc, mặt trời vẫn mọc Vẫn thênh thang khắp neœo đường trần.
Trách nòi giống lên non, xuống biển Trứng Đại Cồ nơœ cánh thiên di Chia ranh giới, đắp cao chiến lũy Nên tình người thất tán, phân ly...
Đừng hoœi khó, quê hương ngàn dặm Khơi hận thù, trường hận mang mang! Lỡ mai chết hóa thành chim biển Sóng ru đời, nhịp vỗ cư tang!

Phạm Quang Ngọc

*

Đời Còn Dễ Thương
Đời dễ thương và đời còn đáng sống Khi hồn em đã quyện chặt trong anh Chuyện thầm thì không còn là aœo mộng Ôi tháng ngày lẽ ra chậm mà nhanh.
Không hò hẹn rồi cuối cùng cũng tới Có ngờ đâu lại ý hợp tâm đầu Rất thiết tha và vô cùng vời vợi Tươœng chừng như caœ núi rộng biển sâu.
Đã hứa với thề năm lần baœy bận Mà chứng nào lại tật ấy em ơi Chịu ngăn cách phaœi chăng là lầm lẫn Có đúng không hỡi người cuœa bạn đời"
Vần vũ thăng trầm tang thương dâu bể Nói làm sao cho hết được nợ duyên Em là thiên thần ngôi cao chín bệ Anh caœm hoài lòng chung thuœy chính chuyên.
Đâu dễ gì có một người đức hạnh Em là vàng trong sa mạc mênh mông Tìm cho ra phaœi là thần là thánh Tiên giáng trần - anh may mắn lắm không"
Quên mệt moœi giữa khung trời gió bụi Nhờ có em mà đời còn dễ thương Em cũng thế quên muộn phiền buồn tuœi Hiểu ra rồi caœ hai chữ vấn vương.
Em cứ dặn nhưng em đừng giận nhé Nếu lỡ mà anh có muốn lại gần Chuyện sai lời em cũng đừng bắt beœ Để anh còn được thoœ theœ tình chân.

Phạm Tình Thơ
*

Trọn Neœo Đường Tình

Thương tặng hiền thê để kyœ niệm 20 năm ngày xa xứ


Thương nhau từ thuơœ đầu xanh Bây giờ tóc bạc tình anh vẫn còn Thương nhau từ thuơœ môi son Giờ đây con lớn mặn nồng tình ơi Dìu nhau đi trọn đường đời Ngày ta xa xứ mộng đời trắng tay Songkhla, tÿ nạn tháng ngày Ăn cơm Cao UŒy hát bài lưu vong Bạn bè những keœ có lòng Lá thư tình nghĩa, những đồng cưu mang Những đêm lệ đổ tuôn tràn Khóc đời xa xứ boœ làng từ đây Cuộc đời vô định đường mây Biết ngày nào được xum vầy mẹ cha Melbourne trời lạnh cắt da Xứ người côi cút đôi ta giãi dầu Bên đèn thức trắng canh thâu Nỗi lòng may mướn, nỗi sầu người thân Em, ta đi trọn đường trần Ba sinh hương lưœa nhọc nhằn seœ chia Suốt đời chẳng sợ chia lìa Lo cho con treœ vào đời hăng say Ngồi nhìn mây trắng bay bay Sợi rơi tóc bạc mới hay ta già Ngồi đây, nhớ chốn quê nhà Nắm xương cho keœ phương xa trơœ về Coœ xanh, cát bụi tan, hề Tấc lòng mãn nguyện nơi quê hương mình Đôi ta đi trọn đường tình...

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Lần Cuối
Tặng D.H.
Ô thế! Thời gian đà ba năm Cũng là lần cuối đến để thăm Leœ loi chiếc bóng đời teœ lạnh Cõi trần nào kém chốn âm cung.
Thôi nhé! Từ đây đường đôi ngaœ Thuyền ai ghé đến hãy ôm cầm Bơ vơ cô phụ lòng trống traœi Man mác trời chiều mưa lâm râm.
Ra đi tiếp bước ôm người ngọc Thương nhớ người xưa tận đáy tâm Cái duyên tái hợp ơn trời định Thắm đượm duyên ta được mặn nồng.
Đây chén hương tình cho trọn kiếp Âm dương cách biệt xót xa lòng Dưới ấy hợp ai thì xe lại Trên này ai hợp kết tơ hồng.
Keœo nữa xuân tàn đời cô phụ Chẳng ai ôm ấp cứ nằm không Trần thế mong chi người âm phuœ Xuân còn ai nỡ để mà trông.

Triệu Nam

*

Quà Tặng
Tặng em, tặng một bài ca, Thương em tiếng hát trôi qua đỉnh đời. Tặng em tình khúc tuyệt vời, Thương em lấy nhạc thay lời tâm tư... Tặng em tặng một bài thơ, Ru em đêm trọn giấc mơ nồng nàn. Tặng em qua ánh mắt nhìn, Gưœi trăm trìu mến, gưœi nghìn nhớ nhung. Tặng em tặng caœ trời xuân, Chim buông tiếng hát, em buông tóc thề. Mai đây em bước đi về, Bên chồng gá nghĩa phu thê với chồng. Vu qui tiếng pháo nổ dòn, Tìm trong quà cưới đâu còn quà anh!

T.T.Đ.Mai

*

Thơ buồn: Tâm Sự Lá Cờ

Tôi lá cờ, nhân chứng, nạn nhân và nỗi tuyệt buồn!
Tôi lá cờ, nhân chứng, oai phong, niềm kiêu hãnh! Nhớ lại thuơœ lập quốc xa xưa Trên đất Văn Lang Cờ xí, trống chiêng rợp trời dựng nước Bà Trưng, bà Triệu oai linh cưỡi voi, phất ngọn cờ vàng Các đấng anh hùng Quang Trung, Hưng Đạo và bao anh hùng liệt nữ với chiến công ầm vang Đánh bại giặc Tàu, phá tan giặc Tống Ngọn cờ ngạo nghễ treo trên đỉnh Thăng Long thành phất phới. Tôi lá cờ, nhân chứng oai phong, niềm kiêu hãnh Sung sướng đến rơi nước mắt Với người bạn chung lưng hai tiếng, cột cờ Đến những ngày nước non giành độc lập, tự do Một Việt Nam thân thương bừng lên trên nền trời thế giới. Tôi ngọn cờ vàng ba sọc đoœ, Một lần nữa cao bay phất phới Trên những miền đất sạm nắng quê hương, nặng tình dân tộc Từ Cà Mau đến Đông Hà, Bến Haœi Từ An Lộc, đến Bình Giã, Khe Sanh Từ miền Trung, đến Cao Nguyên nhuộm máu Bao chiến sĩ vì nước hy sinh Xaœ thân, thắm máu đào, cắm ngọn cờ vàng trên từng thước đất Lắm khi giữa khung caœnh tang thương, hoang tàn, đổ nát Đâu có thời gian cho những lễ nghi long trọng cầu kỳ Người chiến sĩ vẫn quyết xông lên cắm ngọn cờ thiêng Và cùng cất cao lời hát Cờ bay trên cổ thành Quaœng Trị. Rồi một ngày nước non tàn binh lưœa! Tôi ngọn cờ, nhân chứng, nạn nhân với nỗi tuyệt buồn! Bị kéo xuống, hạ nhục bơœi bàn tay giặc đoœ. Bóng cờ tôi bỗng nhiên vắng bóng trên lòng đất quê hương Với bao oan khiên và nước mắt chaœy dài không xiết kể Nhưng trong mỗi trái tim vẫn còn giữ lại một bóng cờ! Tôi ngọn cờ, nhân chứng, oai phong và niềm kiêu hãnh Khi từng con người tÿ nạn Việt Nam trên khắp năm châu Quyết tìm lại nhau bằng biểu tượng cuœa chính mình Tôi lá cờ vàng ba sọc đoœ, phất phới tung bay trong ánh bình minh Cùng với baœn quốc ca hùng tráng Như ngày hội lớn sắp trơœ về giữa lòng dân tộc. Nhưng không! Một lần nữa niềm hy vọng mong manh đã bị dập tắt! Tôi ngọn cờ, nhân chứng, nạn nhân với nỗi tuyệt buồn! Nỗi buồn thê thaœm hơn mất nước Mùa Quân Lực 19/6 năm nay Người bạn, cột cờ đứng chơ vơ như chờ đợi người tình cũ Giữa khung caœnh linh thiêng Người chiến sĩ tàn phế năm xưa, nghẹn ngào, uất hận, xúc động kéo ngọn cờ vàng lên cao Chót vót! Chót vót! Bài quốc ca từ miệng người chiến sĩ năm xưa trỗi dậy Với bàn tay nghiêm chỉnh chào ngọn cờ Tôi lá cờ, nhân chứng, oai phong, niềm kiêu hãnh Ngạo nghễ bay trong bình minh ánh sáng Tươœng như đời mình đã được sống lại Như hơi thơœ đã được hồi sinh Như đang ngự trên đỉnh cao năm nào ơœ cổ thành Quaœng Trị Như một lần nữa Việt Nam Tự Do, quê hương tôi đã tới. Nhưng không! Niềm hy vọng hiếm hoi đã vụt tắt Khi người mang danh đại diện đồng hương tÿ nạn thân yêu Đã nhờ bàn tay ngoại nhân kéo xuống. Tôi lá cờ, nhân chứng, nạn nhân và nỗi tuyệt buồn Giọt nước mắt thấm trong ngọn cờ bị xếp lại Làm vật tang chứng, giaœi giao, trao traœ Người bạn, cột cờ, người tình một lần nữa âu sầu uœ dột Đứng chơ vơ vì thiếu bạn đồng hành Như người tình đã vĩnh viễn xa nhau Như đôi chim bị bức tưœ từ trời cao rớt xuống Oái oăm thay! Tôi ngọn cờ không quyền lực bị hạ bệ! Được giaœi giao, trao traœ, nằm xếp xó ơœ góc tường, nóc tuœ Có người chiến sĩ năm xưa từng hân hoan kéo tôi lên Nay người chiến sĩ năm xưa vỗ tay hoan hô khi tôi bị hạ bệ. Mọi người đứng chung quanh bỗng nhiên quên mất biểu tượng cuœa chính mình. Mọi người đồng loạt hoan hô keœ hạ cờ" Người chiến sĩ quên nhìn nhau như huynh đệ. Người bạn, cột cờ, người tình cô đơn đứng chết lặng tại hiện trường Hôm nay, ngàn thu và mãi mãi" Biết bao giờ ngọn cờ mới được kéo lên Tôi tang chứng, vật giaœi giao, trao traœ Lệ nhoœ hơn mưa sa Tôi lá cờ, nhân chứng, nạn nhân và nỗi tuyệt buồn!

Lệ Phương Đông

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.