Thực vậy, phần nổi bật của bản tường trình là bề mặt xấu xí, đen tối của tình hình nhân quyền ở VNCS. Nhiều dẫn chứng cụ thể về đàn áp tôn giáo và chánh trị được nêu ra. Việc bắt bớ, tra tấn, giam cầm đối với Phật Giáo, Tin Lành, Công Giáo khắp nước và Người Thượng ở Cao Nguyên đậm nét. Việc xét nhà, tịch thu tài liệu, thư tín, kiểm soát điện thư của những người bất đồng chánh kiến, đòi hỏi dân chủ bộc lộ rõ ràng.
Bên cạnh đó lờ mờ một số nét bản tường trình gọi là tiến bộ cần tranh cãi. Quốc Hội tỏ ra độc lập hơn trong sự kiểm soát của Đảng. Các cuộc biểu tình của nhân dân ở Hà nội, Sàigòn được đối xử nhẹ tay hơn. CS Hà nội thừa nhận Giáo Hội Tin Lành và PG Hoà Hảo. Dù ưu khuyết có đủ, lời lẽ long trọng và ngoại giao, bản tường trình của Bộ cũng gây nhiều phản ứng.
Cực lực phản đối và bác bỏ hoàn toàn là lập trường của CS Hà Nội. Cách nói nặng châm biếm chỉ rõ CS Hà nội vô cùng nhức nhối vì bản tường trình đụng vào lãnh vực cấm kỵ của CS. Phát ngôn viên Phan Thúy Thanh không tiếc lời chỉ trích Mỹ xâm phạm thô bạo vào chủ quyền và nội bộ nước khác. Rất bình thường, lập luận trước sau như một của CS Hà nội là vậy. Mới lạ là việc Bà xỏ xiên Mỹ, banh lại vết thương Mỹ bị các nước nhỏ lấy thịt đè người, loại Mỹ ra khỏi Uûy Ban Tôn Giáo và Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, rồi đưa Cuba và VNCS vào.
Phản ứng kế tiếp vừa thuận, vừa nghịch. Thuận là của những người Mỹ lẫn Việt thiết tha với tự do tôn giáo và nhân quyền cho VN. Bản tường trình xác nhận tình hình đàn áp tôn giáo và sắc tộc ở VN tồi tệ một cách công nhiên. Đó là bằng cớ hùng hồn, đầy tín lực làm sáng tỏ chánh nghĩa đấu tranh của Phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo và Nhân quyền VN, trong lẫn ngoại nước. Nó sẽ giúp cuộc vận động Thượng Viện thông qua Đạo Luật Nhân Quyền dễ thành tựu. Đạo luật này đã dược Hạ viện ủng hộ với số phiếu áp đảo, đưa lên Thượng Viện, mong được thông qua cùng lúc với Thương Ước, nhưng bị hai Nghị sĩ John Kerry và McCain, chủ trương Mỹ bình thường hoá bang giao với CS Hà Nội hơn nữa, ngăn trở.
Nghịch nặng về quan điểm và kinh nghiệm của những người trong cuộc đấu tranh. Sống, làm việc tại Mỹ, chiến đấu cho niềm tin và nhân quyền của đồng đạo, đồng bào ở VN, những người tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền VN, nhân thấy một vài nhận xét của người viết bản tường trình là chủ quan. Chủ quan ở chỗ nhìn sự việc VN qua nhãn quan Mỹ.
Thực vậy việc nhà cầm quyền Hà Nội thừa nhận Giáo hội Tin Lành và Giáo Hội PGHH không phải là hành vi nới rộng mà là hành vi xiết chặt kiểm soát quần chúng có tín ngưỡng. Một, vì hai tổ chức đó chỉ là hai tổ chức do nhà nước điều khiển (state- run ) nói theo Mỹ, và là giáo hội quốc doanh nói theo VN. Giản dị chỉ vì CS Hà nội không bao giờ chấp nhận một tổ chức tư nhân nào hiểu theo kiểu Mỹ. Tất cả các đoàn thể, hội đoàn là tổ chức ngoại vi, của Đảng, do Đảng và vì Đảng mà hoạt động. Hai, CS Hà nội không phải thừa nhận một thực thể đã có thực, mà dàn dựng ra hai tổ chức ấy vì thấy một mìnhï Đảng không tiêu diệt được Tin Lành Tại Gia và Hoà Hảo Thầm Lặng sau hơn hai thập niên định tiêu diệt một cách có tổ chức và kế hoạch vì cho Tin Lành là của Mỹ và Hoà Hảo không đội trời chung với CS do lịch sử. Thất bại, CS đổi chiến thuật, dùng giáo gian, tá tha nhân chi thủ đểø trị tôn giáo. Ý thức sâu sắc CS Hà nội dùng giáo gian diệt chánh đạo như thế nên các tôn giáo mới đứng lên tranh đấu sống còn để tự vệ.
Dù vậy, ở Mỹ cũng còn một số ít người bằng nhiều, chức lớn, làm chính sách Mỹ vẫn chủ quan, nhìn vấn đề VN với CS độc tài toàn trị qua nhãn quan Mỹ, xem tự do dân chủ là đương nhiên đến mức tưởng ở đâu cũng có, không chú ý đến tình hình đặc biệt của CS Hà nội nữa. Như khi xưa cứ đinh ninh Mặt trận Giải Phóng là phong trào nhân dân Miền Nam chống Chánh quyền. Sai lầm đó tái diễn khi xem các Giáo hội Tin Lành, Hoà Hảo được CS Hà nội cấp giấy phép là của Tôn giáo.
Mỹ không thể làm thay, nghĩ thế cho người Việt được. Xưa trong Chiến tranh VN, chưa có hai triệu người Mỹ gốc Việt sống trên đất Mỹ như bây giơ,ø nên dân Phản Chiến Mỹ tung hoành ngang dọc, giúp bức tử được Việt Nam Cộng Hoà. Bây giờ khác. Cái nhìn của xã hội Mỹ về CS Hà nội đã đổi thay, trên mặt sử học cũng đời sống. như đãi ngộ cựu chiến binh VN sống hay chết, sau cuộc di tản vô tiền khoáng hậu của người Việt. Người Mỹ gốc Việt đã, đang và sẽõ đòi hỏi công lý, chánh nghĩa và lẽ phải cho mình và đồng bào đau khổ vì CS của mình. Bằng lá phiếu, bằng mọi cách có thể làm được ở đất nước đầy tự do dân chủ này. Kết quả đã thấy trong việc Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận có đàn áp tôn giáo, sắc tộc, chánh trị trong bản tường trình năm nay. Cũng đã thấy trong 420/435 phiếu thuận của Dân biểu khi thảo luận, biểu quyết Đạo Luật Nhân quyền VN. Hai Nghị sĩ MC Cain và John Kerry, có thể dùng kỹ thuật nghị trường để lăng trì thủ tục lập pháp, ngăn trở trong bao lâu nữa.
Phân tích bản tường trình năm nay của Bộ Ngoại giao vừa phổ biến, người Việt hằng ưu tư tới vận mạng nước non nhà, cảm thấy lạc quan. Hiểu một cách tích cực, đó là một ø thúc bách, khích lệ người Việt trong ngoài nước nỗ lực hơn nữa trong cuộc đấu tranh cho Nhân quyền VN.