Ngay từ đầu tuần trước khi có tin sắp kết thúc vụ bao vây kình chống tại Nhà thờ Giáng thế Bethlehem tôi đã thấy ngạc ngiên, không phải vì đã có thỏa hiệp giải quyết vụ căng thẳng đã kéo dài hơn một tháng, mà vì những điều khoản của thỏa hiệp đó. Vụ bao vây căng thẳng kéo dài suốt 39 ngày tất nhiên phải được giải quyết bằng một giải pháp ôn hòa chớ không thể bằng bạo lực vì nhà thờ có tên là Church of Nativity là nơi thiêng liêng nhất cho 2 tỷ người Ky-tô giáo trên thế giới. Dưới bàn thờ Chúa ở Giáo đường này là một hầm sâu có cầu thang đi xuống nơi hang đá hơn 2,000 năm trước chúa Hài dồng Giê-su đã giáng sinh. Và như một phép mầu kỳ diệu, ngôi giáo đường được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 vẫn tồn tại cho đến ngày nay bất chấp bao biến cố, những xung đột bạo lực do con người gây ra từ thời Trung Cổ, kể cả hai thiên tai động đất trong thế kỷ 19.
Giải pháp cho cuộc bao vây cũng hợp lý để cả hai phe kình địch có thể chấp nhận được mà không sợ bị mất mặt. Chúng ta đã biết những điểm chính của giải pháp là 13 tay súng Palestine bị Israel coi như những "tay khủng bố cấp cao" được cho đi lưu vong nước ngoài, 26 tay súng khác cũng bị Israel truy nã, nhưng được liệt vào hàng "khủng bố cấp thấp" đưa về Gaza mà theo tin sơ khởi, có thể bị tống giam dưới chính quyền Palestine để chờ ngày ra tòa (nhưng lại đang được đón như anh hùng). Còn 73 người thường dân, kể cả Cảnh sát, được trả tự do về nhà. Nhưng tin Israel đòi trục xuất 13 người khiến tôi lấy làm lạ không biết họ có thể lưu vong ở đâu, có ai chịu rước mấy con voi này về nhà không". Khi phía Palestine nói 13 người đó sẽ được sống ở Ý như những "khách được mời", nước Ý bắt đầu thoái thác. Cũng may vào phút chót có một sáng kiến mới. Đó là tạm đưa 13 ông bị trục xuất qua dảo Cyprus, để rồi từ đó có thời giờ tìm kiếm nơi cho mấy ông đi lưu vong ở Âu châu. Các tay súng hài lòng và họ đã chịu buông súng ra đi.
Như vậy Nhà thờ Giáng thế đã được giải tỏa và tất cả những người quan tâm đến vụ này đều thở dài nhẹ nhõm. Nơi tôn nghiêm nhất nay đã hết những tay súng chạy vào đó từ ngày 1 tháng 4, khi quân Israel tiến vào Bethlehem và giao tranh đã bùng nổ trong thời gian ngắn. Trước các họng súng chiến xa, những tay súng Palestine đã từ một đền Hồi giáo chạy qua công trường Manger để đến ẩn núp trong Nhà thờ Giáng thế. Trong thế yếu, phải chạy là đúng, chớ nếu không chạy lỡ chết thì sao" Họ làm đúng và còn làm khôn hơn nữa là chạy đến một nơi được coi như bất khả xâm phạm của một tôn giáo khác với tôn giáo của họ. Họ chạy vào đó không phải chỉ để thoát mà còn đem cả súng ngắn súng dài, chất nổ vào nơi thiêng liêng đó để sẵn sàng tử thủ, nếu quân Israel xông vào là họ sẽ bắn chống trả. Nếu không có ý định quyết chiến, thử hỏi họ đem súng vào nhà thờ làm gì"
Cố nhiên họ cũng thừa biết quân Israel chỉ đứng ngoài bao vây chớ không dám tiến vào nhà thờ để gây cuộc giao tranh làm đổ nát tất cả. Những tay súng đó, hay ít ra 13 tay "cao cấp" nghĩa là những tay đã từng tổ chức, huấn luyện và đặt kế hoạch cho những thanh niên nam nữ dưới quyền đi chết bằng cách đánh bom tự sát, những tay đó thật là những người giỏi vì họ đã biết tìm an toàn cho mạng sống bằng cách nương mình dưới cửa Chúa. Xét ra xúi người khác đi chết vẫn dễ hơn tự mình đi chết. Họ đã thành công vẻ vang vì tất cả đã ra đi mà không bị sứt mẻ chút nào, không ai dám đụng đến một sợi lông chân của họ.
Trong số những người thành công thoát hiểm còn phải kể đến 10 ông đấu tranh hòa bình từ ngoại quốc đến, trong số có 4 ông Mỹ, đã liều mạng xông vào Nhà thờ Giáng thế để bảo vệ mạng sống cho kẻ yếu. Đến khi thi hành giải pháp hòa bình, 10 vị này được mời ra ngoài, nhưng họ kháng cự nhất định không chịu đi. Lý do là họ sợ khi ra ngoài quân Israel sẽ bắt họ đưa ra Tòa xử. Về sau phải có mấy ông luật sư đến can thiệp, họ mới chịu đi. Họ bị bắt nhưng không còn sợ bị ngồi tù vì chỉ bị trục xuất về nước. Rút cuộc mọi chuyện đã êm đẹp, chỉ có cái dư vị thật đáng buồn. Các ông hòa bình là những người gây nhơ bẩn nhất trong nhà thờ vì các ông uống rượu và hút thuốc trong đó. Tàn cuộc, người chiến rút và người hòa cũng rút, võ khí chất nổ cũng được nhân viên Mỹ đến thu lượm ghi dấu kỹ càng trước mắt các tu sĩ và trước mắt cả mấy ông hòa bình khi các ông còn ngồi lì. Nhà thờ không bị hư hại về vật chất, chỉ có rác ruởi, vỏ hộp thức ăn, xoong chảo lăn lóc, và mùi hôi còn lại, khiến các tu sĩ và công nhân nhà thờ phải mất mấy ngày thu dọn cho sạch sẽ.
Nhưng có một cái gì đó vẫn ám ảnh lòng người nhìn giờ phút tàn cuộc. Những tay súng và tất cả những người khác đã ra đi qua một khung cửa nhỏ hẹp, lối ra vào chính và duy nhất của Nhà thờ Giáng thế ra Công trường Manger, nơi quân Israel đang chờ sẵn họ. Khi những tay súng chạy vào nhà thờ trong lúc tác chiến, họ cũng đi qua cửa này, tay họ cầm súng, người họ mang đạn và chất nổ. Nay họ đi ra, tay họ không còn vũ khí, có người bước ra ngoài còn giơ 2 ngón tay thành hình chữ V làm dấu hiệu chiến thắng, ý nói họ không đầu hàng. Chỉ buông súng chớ không đầu hàng, kể cũng đúng thôi vì chuyện này cũng đã thấy có ở đâu đó. Riêng 26 người, sau khi được đưa về an toàn khu Gaza của họ, tất cả đã thề lại quyết chiến với Israel, dân chúng hoan hô gọi họ là "anh hùng". Trước đó vài giờ khi đi ra khỏi cửa nhỏ hẹp của Nhà thờ, tất cả đã chịu khó chui qua hai lần khung cửa dò kim khí của quân đội Israel, như ngày nay chúng ta phải đi qua cửa dò khủng bố trước khi lên phi cơ. Chúng tôi thấy ngậm ngùi. Cửa nhỏ ra vào Nhà thờ Giáng thế có tên là Door of Humility (Cửa Khiêm Cung).
Giải pháp cho cuộc bao vây cũng hợp lý để cả hai phe kình địch có thể chấp nhận được mà không sợ bị mất mặt. Chúng ta đã biết những điểm chính của giải pháp là 13 tay súng Palestine bị Israel coi như những "tay khủng bố cấp cao" được cho đi lưu vong nước ngoài, 26 tay súng khác cũng bị Israel truy nã, nhưng được liệt vào hàng "khủng bố cấp thấp" đưa về Gaza mà theo tin sơ khởi, có thể bị tống giam dưới chính quyền Palestine để chờ ngày ra tòa (nhưng lại đang được đón như anh hùng). Còn 73 người thường dân, kể cả Cảnh sát, được trả tự do về nhà. Nhưng tin Israel đòi trục xuất 13 người khiến tôi lấy làm lạ không biết họ có thể lưu vong ở đâu, có ai chịu rước mấy con voi này về nhà không". Khi phía Palestine nói 13 người đó sẽ được sống ở Ý như những "khách được mời", nước Ý bắt đầu thoái thác. Cũng may vào phút chót có một sáng kiến mới. Đó là tạm đưa 13 ông bị trục xuất qua dảo Cyprus, để rồi từ đó có thời giờ tìm kiếm nơi cho mấy ông đi lưu vong ở Âu châu. Các tay súng hài lòng và họ đã chịu buông súng ra đi.
Như vậy Nhà thờ Giáng thế đã được giải tỏa và tất cả những người quan tâm đến vụ này đều thở dài nhẹ nhõm. Nơi tôn nghiêm nhất nay đã hết những tay súng chạy vào đó từ ngày 1 tháng 4, khi quân Israel tiến vào Bethlehem và giao tranh đã bùng nổ trong thời gian ngắn. Trước các họng súng chiến xa, những tay súng Palestine đã từ một đền Hồi giáo chạy qua công trường Manger để đến ẩn núp trong Nhà thờ Giáng thế. Trong thế yếu, phải chạy là đúng, chớ nếu không chạy lỡ chết thì sao" Họ làm đúng và còn làm khôn hơn nữa là chạy đến một nơi được coi như bất khả xâm phạm của một tôn giáo khác với tôn giáo của họ. Họ chạy vào đó không phải chỉ để thoát mà còn đem cả súng ngắn súng dài, chất nổ vào nơi thiêng liêng đó để sẵn sàng tử thủ, nếu quân Israel xông vào là họ sẽ bắn chống trả. Nếu không có ý định quyết chiến, thử hỏi họ đem súng vào nhà thờ làm gì"
Cố nhiên họ cũng thừa biết quân Israel chỉ đứng ngoài bao vây chớ không dám tiến vào nhà thờ để gây cuộc giao tranh làm đổ nát tất cả. Những tay súng đó, hay ít ra 13 tay "cao cấp" nghĩa là những tay đã từng tổ chức, huấn luyện và đặt kế hoạch cho những thanh niên nam nữ dưới quyền đi chết bằng cách đánh bom tự sát, những tay đó thật là những người giỏi vì họ đã biết tìm an toàn cho mạng sống bằng cách nương mình dưới cửa Chúa. Xét ra xúi người khác đi chết vẫn dễ hơn tự mình đi chết. Họ đã thành công vẻ vang vì tất cả đã ra đi mà không bị sứt mẻ chút nào, không ai dám đụng đến một sợi lông chân của họ.
Trong số những người thành công thoát hiểm còn phải kể đến 10 ông đấu tranh hòa bình từ ngoại quốc đến, trong số có 4 ông Mỹ, đã liều mạng xông vào Nhà thờ Giáng thế để bảo vệ mạng sống cho kẻ yếu. Đến khi thi hành giải pháp hòa bình, 10 vị này được mời ra ngoài, nhưng họ kháng cự nhất định không chịu đi. Lý do là họ sợ khi ra ngoài quân Israel sẽ bắt họ đưa ra Tòa xử. Về sau phải có mấy ông luật sư đến can thiệp, họ mới chịu đi. Họ bị bắt nhưng không còn sợ bị ngồi tù vì chỉ bị trục xuất về nước. Rút cuộc mọi chuyện đã êm đẹp, chỉ có cái dư vị thật đáng buồn. Các ông hòa bình là những người gây nhơ bẩn nhất trong nhà thờ vì các ông uống rượu và hút thuốc trong đó. Tàn cuộc, người chiến rút và người hòa cũng rút, võ khí chất nổ cũng được nhân viên Mỹ đến thu lượm ghi dấu kỹ càng trước mắt các tu sĩ và trước mắt cả mấy ông hòa bình khi các ông còn ngồi lì. Nhà thờ không bị hư hại về vật chất, chỉ có rác ruởi, vỏ hộp thức ăn, xoong chảo lăn lóc, và mùi hôi còn lại, khiến các tu sĩ và công nhân nhà thờ phải mất mấy ngày thu dọn cho sạch sẽ.
Nhưng có một cái gì đó vẫn ám ảnh lòng người nhìn giờ phút tàn cuộc. Những tay súng và tất cả những người khác đã ra đi qua một khung cửa nhỏ hẹp, lối ra vào chính và duy nhất của Nhà thờ Giáng thế ra Công trường Manger, nơi quân Israel đang chờ sẵn họ. Khi những tay súng chạy vào nhà thờ trong lúc tác chiến, họ cũng đi qua cửa này, tay họ cầm súng, người họ mang đạn và chất nổ. Nay họ đi ra, tay họ không còn vũ khí, có người bước ra ngoài còn giơ 2 ngón tay thành hình chữ V làm dấu hiệu chiến thắng, ý nói họ không đầu hàng. Chỉ buông súng chớ không đầu hàng, kể cũng đúng thôi vì chuyện này cũng đã thấy có ở đâu đó. Riêng 26 người, sau khi được đưa về an toàn khu Gaza của họ, tất cả đã thề lại quyết chiến với Israel, dân chúng hoan hô gọi họ là "anh hùng". Trước đó vài giờ khi đi ra khỏi cửa nhỏ hẹp của Nhà thờ, tất cả đã chịu khó chui qua hai lần khung cửa dò kim khí của quân đội Israel, như ngày nay chúng ta phải đi qua cửa dò khủng bố trước khi lên phi cơ. Chúng tôi thấy ngậm ngùi. Cửa nhỏ ra vào Nhà thờ Giáng thế có tên là Door of Humility (Cửa Khiêm Cung).
Gửi ý kiến của bạn