Hôm nay,  

Huyền Thoại Vỡ Tan (1)

25/04/200200:00:00(Xem: 3933)
Đại-Dương, Đỗ Hồng, Huỳnh Mai Hoa, Võ Thành Nhân viết chung


Hơn phần tư thế kỷ trôi qua như tia chớp trong dòng lịch sử dân tộc. Niềm đau thương hằn sâu nơi tâm tư và cuộc sống của người Việt Nam. Người Việt hải ngoại vẫn chưa nguôi ngoai vì sự mất mát quá to lớn về vật chất lẫn tinh thần của bản thân và dân tộc. Người Việt quốc nội xót xa vì cuộc sống thiếu thốn và thua kém triền miên trên mọi phương diện đối với bước tiến vũ bão của nhân loại. Không người Việt Nam nào có lương tri lại cảm thấy hãnh diện về tình hình đất nước và cuộc sống của dân tộc hiện nay.

Nhìn lại quá khứ, cuộc chiến nồi da xáo thịt ác liệt và dai dẳng lưu lại những nỗi buồn khôn nguôi.

Hướng về tương lai, đất nước dân tộc vẫn ở trong tình trạng chậm tiến triền miên về tư duy lẫn hành động cụ thể khiến người Việt Nam khó lòng ngẩng đầu.

Biến cố 30-04-1975 đã là tác nhân chính yếu đối với số phận bi thảm của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Cơ hội hóa giải (không phải là hòa giải) hận thù chế độ (thường bị ngộ nhận là hận thù dân tộc) đã không cánh mà bay sau khi cộng sản dùng vũ lực xóa sổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa do dân chúng miền Nam vĩ tuyến 17 chọn lựa. Nếu hai miền Nam-Bắc biết chấp nhận sự khác biệt về thể chế chính trị là cái phước cho dân tộc. Tiếc thay, cộng sản Việt Nam lại không mang mối tư duy đó.

Cơ hội tái thiết quốc gia biến mất khi kẻ chiến thắng dựng lên bức tường hận thù giai cấp khiến cho thiện chí phục hưng xứ sở của quảng đại quần chúng bị thui chột. Đồng thời, chế độ cộng sản cũng tự đóng cửa với thế giới văn minh của loài người làm cho đất nước tụt xuống tận bùn đen trong tiếng hô khẩu hiệu xã hội chủ nghĩa đinh tai nhức óc nhưng vô nghĩa.

*
SÀI GÒN TRONG CƠN HẤP HỐI

Khi Cộng quân mở cuộc tấn công Ban Mê Thuột vào ngày 10-03-1975 thì dân chúng Việt Nam Cộng Hòa, với thói quen xa lánh cộng sản, đã chạy về chiến tuyến quốc gia. Họ quen với sự bảo bọc, che chở của chính quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ chưa ý thức được nguy cơ mất nước gần kề. Có chăng chỉ một số người thuộc tầng lớp giàu sang và quyền thế đang lo chuyển tiền và vợ con ra nước ngoài.

Dân chúng Sài Gòn bắt đầu âu lo thực sự vì quyết định tái phối trí lực lượng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tin tức bị tiết lộ trên mạng lưới thông tin của Việt Nam Cộng Hòa lẫn ngoại quốc cho biết quân đội thuộc Vùng I và Vùng II chiến thuật sẽ rút về cố thủ từ vĩ tuyến 14 trở vào Nam.

Tin tức về việc quân đội bất thần bỏ Vùng I và cuộc triệt thoái khỏi Pleiku-Kontum đêm 16-03-1975 được Đặc phái viên Nguyễn Tú của báo Chính Luận loan tin "...20 giờ đêm ngày chủ nhật 16-3-1975, Pleiku không còn gì để tôi săn tin nữa". Theo chân đoàn người di tản, ký giả Nguyễn Tú tường thuật trong tiếng khóc nức nở về từng đoạn đường tìm tự do của dân chúng trên lộ tuyến 14 đầy máu và nước mắt dưới cơn mưa đại pháo của cộng quân "Dân chúng nghèo cũng ra đi, bằng phương tiện thiên nhiên, trời đã phú cho họ là đôi chân của chính họ. Họ đây là gồm cả già trẻ lớn bé, con nít còn bồng trên tay, đàn bà đang mang bầu, tay xách nách mang một vài manh chiếu, một vài bọc quần áo...Họ lặng lẽ thất thểu bước nọ đưa trước bước kia trong đêm tối của tâm hồn".

Ký giả Phan Nhật Nam tường thuật trên báo Độc Lập về tình cảnh bi tráng trên Lộ máu số 7 "Tuy Hòa thuộc về quốc lộ 7, một con số lạ hoắc. Con đường đã không được sử dụng từ hơn 15 năm...Bà già 60 tuổi chân trần, tay chống gậy, đầu đội tay nải sẽ đi được bao nhiêu thước đất trong 72 giờ hưu chiến đốn mạt này...để đến miền tự do Tuy Hòa".

Nhóm từ ngữ "bỏ phiếu bằng chân" đã hình thành từ những bài phóng sự bi thảm và hùng tráng kể trên.

Chứng nhân Nguyễn Tú ghi nhận "Các quân nhân được lệnh triệt thoái dưới quyền của tướng Phạm Văn Tất đã thi hành lệnh một cách trật tự và có kỷ luật. Các đơn vị Biệt Động Quân đã được lệnh bảo vệ hai bên ven quốc lộ 14 ở những chỗ xung yếu".

Phan Nhật Nam tường thuật "Ngày 16 tháng 3, ngày nhớ như khắc một vết chém vào óc, đoàn người ra đi. Biệt Động Quân thuộc các Liên đoàn 6, 7, 22 và 23 làm thành phần mở đường và bảo vệ phần đuôi, dưới quyền chỉ huy của tướng Tất, ông tướng mới nhất của quân lực...cuộc lui binh vĩ đại nhất của lịch sử chiến tranh Việt Nam với gần 200.000 dân chúng vây quanh...đã được thiết đoàn 19 kỵ binh mở đường, thiết đoàn 8 bảo vệ cạnh sườn".

Hổ thẹn thay cho những kẻ không trực tiếp chiến đấu cũng chẳng chứng kiến tận mắt, nhất là phóng viên ngoại quốc, lại ngang nhiên xác quyết rằng cuộc di tản đó thì tướng chạy đàng tướng, quân chạy đường quân đầy hỗn loạn. Họ quen suy diễn qua hình ảnh của những vị tướng thành phố đã bỏ chạy khi cộng quân còn từ xa. Những lời suy diễn thiếu kiểm chứng nay đã được ghi vào sách vở cần phải hiệu đính để trả lại sự thật cho một giai đoạn lịch sử bi hùng của nòi giống Lạc Hồng.

Quyết định "tái phối trí lực lượng" của Tổng thống Thiệu sai lầm trên nhiều phương diện. (1) Quân, dân tại Vùng I và II chiến thuật mất tin tưởng vào sự tồn tại của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khiến họ tự tìm mọi cách để khỏi rơi vào vòng cai trị của cộng sản. Niềm tin vào chính quyền quốc gia hằng có trước đây làm cho quân, dân coi chuyện mất một vùng đất nào đó chỉ có tính cách tạm thời. Họ sẵn sàng đem xương máu để giành lại; dùng mồ hôi tái thiết xóm làng. (2) Quân đội Việt Nam Cộng Hòa từng bảo vệ sinh mạng, tài sản của dân chúng miền Nam vĩ tuyến 17. Việc triệt thoái đã đánh một đòn chí mạng vào uy tín của quân đội trong lòng dân chúng. Do đó, mỗi người phải tự lo cho sự an nguy của bản thân và gia đình mà trước kia vốn thuộc về bổn phận của quân nhân. (3) Chưa chạm địch đã lui quân khiến cho binh sĩ vừa chán nản, giận dữ vừa khinh thường cấp chỉ huy tạo nên tình trạng vô-kỷ-luật ở một số đơn vị tác chiến gương mẫu. (4) Quân, dân ở những vùng khác lại tự hỏi bao giờ tới phiên mình nên ai cũng muốn lo cho cá nhân, gia đình và phủi tay với trách nhiệm. (5) Dư luận thế giới, nhất là Hoa Kỳ, vốn có thành kiến đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lại được dịp chỉ trích cay nghiệt hơn.

Các hãng tin ngoại quốc tiến nhanh hơn bước chân của cộng quân đã gieo rắc thêm sự hoang mang của quần chúng lẫn quân nhân.

Sự bỏ chạy công khai hoặc âm thầm của các nhà lãnh đạo cao cấp Việt Nam Cộng Hòa đúng lúc dầu sôi lửa bỏng đã tạo một không khí chán nản và giận dữ trong mọi tầng lớp quân, dân.

Dân chúng chạy loạn từ Vùng I và Vùng II chiến thật cũng như nông thôn ùa vào các thành phố khiến cho tình trạng an ninh thoát vòng kiểm soát của chính quyền.

Hỗn loạn tăng theo cấp số nhân. Người này nháo nhác tìm đường đào thoát; kẻ kia bôn ba tích trữ, hôi của phòng thân. Tin tắm máu do các cơ quan truyền thông ngoại quốc phóng ra như thôi thúc mọi người tìm đường xa lánh cộng sản đã tăng thêm cường độ náo loạn trong môi trường đang nhốn nháo. Nhịp sống Sài Gòn vào những ngày giáp với 30-04-1975 như con bệnh không thuốc chữa đang vật vã trong cơn hấp hối.

Trong cảnh hỗn loạn đó, vẫn có những đơn vị nhỏ của quân đội tiếp tục chiến đấu tới viên đạn cuối cùng để rồi tuẫn tiết như một chiến sĩ vô danh; hoặc vứt bỏ quân phục giữa đường phố mà trở về với vợ con đang ngóng chờ. Họ tự an ủi là đã trả đủ nợ đời của một chàng trai thời loạn.

Khi xe tăng cộng quân tiến vào Sài Gòn đã đụng độ ác liệt với một toán quân nhân nhảy dù gần trại Hoàng Hoa Thám tại Ngã Tư Bảy Hiền.

Một sĩ quan An ninh Quân đội tình cờ phối hợp với 2 binh sĩ nhảy dù đã bắn cháy một xe tăng của cộng quân lúc 10 giờ 45 sáng ngày 30-04 trước cửa Cercle Sportif Saigonnais.

Chúng ta chỉ nghe nói đến sự tuẫn tiết của những vị tướng lừng danh trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự thực, còn biết bao chiến sĩ vô danh từ lính chuyên nghiệp cho đến nghĩa quân, cán bộ xã ấp đã tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc.

Cho tới nay, chúng ta cũng chưa tổng kết được số quân, dân Việt Nam Cộng Hòa tuẫn tiết khi quân Bắc Việt cưởng chiếm toàn bộ Việt Nam.

*
KẺ Ở NGƯỜI ĐI

Mối hy vọng dù là mong manh nhất của dân chúng Sài Gòn chợt tan biến khi Dương Văn Minh lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Lúc ông đăng quang, trời đổ mưa, sấm sét giăng khắp bầu trời như điềm báo hiệu bất tường.

Dân chúng ngược xuôi hòng tìm lối thoát. Phi trường Tân Sơn Nhất đông nghẹt cả trong lẫn ngoài. Trước Tòa đại sứ, cơ quan viện trợ Mỹ, các nhà thờ ngoại quốc, hải cảng Sài Gòn, người ta xô đẩy nhau để mong vào được bên trong. Kẻ bên ngoài hàng rào mong được vào bên trong để được bốc đi, người bên trong âu lo cho đoạn đường vô định. Thực tế, đi hoặc ở chỉ là cơ hội bất chợt đến cho từng cá nhân và gia đình. Nào ai sắp xếp hoàn hão"

Đêm 29-04, đoàn tàu Hải Quân lần lượt rời bến Bạch Đằng đã mang theo khoảng 40.000 người thoát khỏi bàn tay cộng sản. Chuyến di tản đó đã mang trả lại cho Hoa Kỳ hầu hết những chiến hạm mà Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh trước đây. Cộng sản đã mất một khối chiến lợi phẩm khổng lồ.

Thương thuyền Trường Xuân rời Kho 5 Khánh Hội lúc 13.25 giờ ngày 30-04 mang theo 3.628 người tị nạn là chuyến tàu cuối cùng rời Việt Nam khi cộng quân đã chiếm Sài Gòn.

Người đi chong mắt u buồn cố ghi nhớ hình ảnh mảnh đất chôn nhau cắt rốn biết ngày nào trở lại. Kẻ ở nhìn theo rưng rưng ngấn lệ, ngậm ngùi cho số phận hẩm hiu.

Từ đây, kẻ ở người đi mỗi người sống trong hoàn cảnh và số phận khác nhau nhưng cùng chung hận vong quốc.

(còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.