Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Quê Nhà

09/06/200100:00:00(Xem: 4185)
Thưa các chị,

Hôm nay em viết thư này cho các chị đúng lúc cả nước Việt Nam, gần 800 ngàn học sinh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông. Nói đến chuyện thi cử ở Việt Nam bây giờ là phải nói đến gian lận. Học trò gian lận đã đành, bây giờ cả thầy cô, cha mẹ, bạn bè... cũng đều đua nhau gian lận giúp cho học trò gian lận làm được bài thi. Vậy có khổ không, các chị" Trong những tuần lễ trước khi bước vào mùa thi, tại những tụ điểm có máy photocopy là thấy học trò xếp hàng dài để chụp bài. Chụp cho thật nhỏ, nhét vô đủ chỗ trên người. Tiếp đó là vẽ bản đồ, xếp theo tọa độ, mỗi tọa độ có số thứ tự, theo mẫu tự A,B rồi cứ theo database mà lôi bài vở ra chép theo đúng đề thi. Thiệt ngó học sinh thi cử ngày nay ăn cắp bài tinh vi mà em phát sợ. Mà chẳng cứ học sinh, bây giờ ở Việt Nam, giáo viên, chánh án, cán bộ cao cấp đi tu nghiệp, khi làm bài cũng gian lận như điên. Tháng trước ở Hà nội, có bà chánh án đi tu nghiệp lấy bằng tiến sĩ luật cũng dùng máy điện thoại cầm tay và máy điện toán nhỏ xíu để nhận bài từ bên ngoài chuyển vô qua vô tuyến. Khi bị giám thị bắt quả tang, bà còn hăm dọa "sẽ truy tố cho cã lũ các anh ở tù mọt gông", nghe có khiếp không!

Nói đến chuyện thi cử, em lại nghĩ đến ngày xưa, trước 1975, vẫn nghe bên Nhật, hễ vào mùa thi là thế nào cũng có chuyện học trò tự tử vì học ghê quá. Còn ở Việt Nam bây giờ, học trò học thì ít, tối ngày chỉ nghĩ đến mánh mung làm sao gian lận thiệt giỏi là đậu cao một cách dễ dàng.

Mà thôi, ba cái chuyện đó có kể cũng chỉ làm cho các chị nghe thêm bẩn tai, rồi lại chán nản, chẳng buồn ngó đến quê hương đất nước thì cũng buồn. Nhân tiện chuyện thi cử, em kể cho các chị nghe chuyện mấy cô học trò nghèo, vì muốn có tiền ăn học đã chấp nhận làm hợp đồng cưới để người chồng tương lai nuôi ăn học. Một cô, quê ở tận ngoài Vinh, vì ham muốn học đại học nên chấp nhận làm "hợp đồng cưới" với một anh chàng từng tù tội, rồi sau đó được một vị ra tay tế độ trang trải tiền nong rồi cưới làm vợ, nghe hay đáo để. Câu chuyện được báo Tiền Phong đăng như sau.

*

Nguyễn Thị Thúy ở phường X. thành phố Vinh (Nghệ An) vốn học giỏi nên cô đỗ 3 trường đại học. Nhà nghèo, đang lúng túng không biết lấy đâu ra tiền ăn học thì Hùng xuất hiện. Anh đi thẳng vào vấn đề: "Anh thực lòng yêu em. Anh cũng biết hoàn cảnh và ước mơ của em là học hết đại học. Nếu đồng ý sau này là vợ anh, anh sẽ đợi và đầu tư tất cả tiền bạc cho em ăn học đến ngày ra trường mới cưới".

Với suy nghĩ: "Anh chàng này tuy không đẹp trai, có một tiền án nhưng bù lại nhà giàu, cứ đồng ý bừa đi, nhờ vào tiền anh ta ăn học được năm nào hay năm ấy". Thế là Thúy nhận lời. Hùng đưa ra một tờ giấy với nội dung ngắn gọn: "Tôi là Nguyễn Quang Hùng và cô Nguyễn Thị Thúy tự nguyện sau này là chồng vợ. Tôi sẽ đầu tư tiền bạc chu đáo để Thúy ăn học cho đến lúc ra trường mới cưới. Nếu Thúy thay lòng đổi dạ phải đền số tiền gấp đôi".

Những năm tháng ở đại học, Thúy đã gặp và yêu Đỗ Thế Hoàng, quê ở huyện Thanh Chương. Ngày Hoàng đưa cô về trình diện bố mẹ, cô đã nói tất cả câu chuyện của mình. Hoàng tuyên bố: "Nếu em không tự nguyện yêu Hùng mà do hoàn cảnh thì anh sẽ đền bù tất cả". Còn bố mẹ Hoàng thì chối đây đẩy: "Đừng dây vào họ mà phiền, để bố mẹ dạm hỏi cho con Lan nhà cùng xóm". Hoàng khăng khăng: "Nếu bố mẹ không giúp con đền bù tiền cho Thúy thì chúng con sẽ đưa nhau đi biệt tăm". Sợ đứa con tộc trưởng bộc trực nói là làm, bố mẹ Hoàng đành chấp nhận bán đi 3 con trâu và thêm 10 triệu đồng tiền mặt để Hoàng đưa cho Thúy thanh lý "cam kết vợ chồng". Nhiều người chậc lưỡi, may mà Thúy gặp được người chồng tốt chứ không biết cuộc đời cô sẽ ra sao bởi Hùng là người đã có tiền án. Anh ta sẽ làm tất cả nếu như Thúy không thực hiện đúng hợp đồng.

Khác với Thúy, Bích (Diễn Châu, Nghệ An) đang ngậm đắng nuốt cay vì cái "hợp đồng vợ chồng" của mình. Sau một vụ làm ăn không chính đáng, bố Bích phải đi tù, mẹ gầy còm một mình nuôi đàn em nhỏ dại ăn học. Đến khi đỗ Cao đẳng Sư phạm cô không biết lấy tiền đâu để ăn học. Biết hoàn cảnh khó khăn của Bích, Minh - một chàng trai con nhà giàu cùng huyện - quyết không để "bông hoa thơm" lọt vào tay người khác. Minh sớm tối lân la ve vãn rồi ra giá: "Nếu em cho anh được làm người chồng tương lai thì anh sẽ đầu tư tiền học hành cho em đến ngày ra trường nhận công tác". Dẫu không yêu gì Minh, nhưng để có nghề nghiệp giúp bố mẹ và các em ăn học, Bích nhắm mắt liều ký vào bản cam kết.

Ngày Bích ra trường, nhận công tác cũng là ngày cưới của Minh và Bích. Hôm cưới, có một chàng trai cùng xóm không được mời cũng đến dự. Anh ngồi một góc, âm thầm uống rượu và nhìn Bích khóc, khiến bao nhiêu người xót thương. Bởi họ biết anh chính là người yêu của Bích. Trước đây, họ đã thề nguyền yêu nhau, nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã đã phân chia. Còn Bích cũng âm thầm khóc một mình. Cô lo sợ cho tương lai sau này khi phải sống với một người chồng không yêu.

* * *

Nói đến hạnh phúc lứa đôi, em nghĩ dù ở ngoại quốc hay ở Việt Nam, cũng đều có những khó khăn riêng của nó. Thông thường, người đàn ông Việt Nam bao giờ cũng ấp ủ đủ những chuyện riêng tư trước khi dắt người con gái vào lễ cưới. Những chuyện riêng tư đó có khi mất dần theo năm tháng, nhưng cũng có khi ngự trị trong trái tim của chàng suốt cả cuộc đời. Chính sự ngự trị đó đã khiến cho hạnh phúc của vợ chồng nhiều khi chông chênh, nguy hiểm vô cùng. Không biết ở hải ngoại, các chị gọi cái riêng tư của người đàn ông là gì, nhưng ở Việt Nam bây giờ, đi đâu cũng thấy phụ nữ gọi đó là "khoảng trời riêng" của các phu quân. Mới đây, chị Nguyễn Thị Xuyến đã viết một bài đăng trên báo Phụ nữ gọi là "Khoảng trời riêng" để nói lên những cay đắng, bấp bênh khi người phụ nữ phải sống bên cạnh những ông chồng tối ngày mộng mơ giống như người mất hồn...

* * *

Tháng 4 vừa rồi, trên đường đi phép ra Hà nội, tôi tranh thủ ghé thăm vợ chồng M.H - cô bạn thân từ thời sinh viên, hiện là giáo viên một trường cấp III ở Nha Trang. Tối hôm đó, hai chúng tôi kéo ghế ra sân ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa. Trong khi nói chuyện, chốc chốc H. lại liếc mắt nhìn vào phòng khách rồi cau mày lẩm bẩm: "Cái lão này kỳ thật! Không biết cả tuần nay có chuyện gì mà cứ thẫn thờ như người mất hồn ấy!". Tôi nhìn vào thấy anh M.Q chồng H. đang ôm gối ngồi bất động trước ly cà phê, dáng vẻ hết sức đăm chiêu. "Lại chuyện cơ quan chứ gì"! Tôi an ủi bạn - Không sao đâu, chỉ dăm bảy ngày là sẽ đâu vào đấy cả thôi! Lão nhà tao cũng thế!" - H, giãy nảy: "Được như lão nhà mày đã tốt phước! Lão này "gian tế" lắm!". Tưởng bạn nói đùa và chuyện hai người sẽ dừng lại ở đó, không ngờ, ngay đêm ấy...

Đêm ấy đang ngủ rất say, vào khoảng 2-3g sáng tôi bỗng bị đánh thức dậy, khi từ phòng ngủ của vợ chồng H. vọng đến những lời tra hỏi, chì chiết, xen lẫn tiếng sụt sùi. Sau hơn nửa giờ đồng hồ lời qua tiếng lại, tôi bỗng nghe anh Q. nói gằn từng tiếng một: "Trời ơi!... Cô còn muốn làm khổ tôi vì những chuyện không đâu ấy đến bao giờ nữa, hả" Cô có biết chỉ còn mươi ngày nữa là bàn giao nhà, vậy mà tuần qua lão chủ thầu giở mặt, đòi phải đập toàn bộ khu phụ để xây lại, khiến tôi đang muốn điên đâu như thế nào không" Cô có biết làm như vậy tôi sẽ phải mất từ 15 đến 20 triệu không" Vậy mà cô chỉ giỏi nghĩ những chuyện xấu xa; nào là đi bia ôm, nào là mắc phải con nào nên suốt ngày chỉ nghĩ đến nó, chứ có thiết tha gì đến vợ con....! Tôi tuyên bố lần cuối: Nếu không còn tin tôi nữa thì cô việc chia tay, còn cái chuyện theo dõi, nghi ngờ, thì tự làm khổ mình và làm khổ chồng như thế này thì tôi không chịu nổi đâu!"

Cũng may, chuyện kịp dừng lại ở đó và rạng sáng, trên đường ra bãi biển, H. cười chữa thẹn với tôi: "Đêm qua mình điên tiết, la cho một trận nên ông ấy mới chịu khai những vướng mắc trong công chuyện làm ăn. thế mới biết đàn ông họ kín như bưng, chứ chẳng bô bô cái miệng như phụ nữ chúng mình!" Tôi cười, giả bộ như ngủ say nên không hề biết chuyện gì xảy ra trong đêm....

Ra tới Hà nội hôm trước thì ngay hôm sau, tôi được chị dâu cả rơm rớm nước mặt kể: "Sống với anh cô đã 25 năm, tưởng đã hiểu nhau quá rõ. Vậy mà cuối tháng trước, chị mới vô tình biết anh cô bao năm nay vẫn còn quan hệ với người yêu cũ. Bằng chứng đầu tiên là anh cô ngủ mê gọi tên cô ấy đến 3-4 lần trong một đêm, và sau đó cô ấy lại gửi thư cho anh cô. Chị thật không ngờ một con người đứng đắn như anh ấy, mà còn đang tâm lừa dối vợ con!" Cũng như chị dâu, đối với tôi chuyện này thật quá bất ngờ. Bởi anh cả tôi từ xưa tới nay vẫn có tiếng là người đứng đắn trong quan hệ nam nữ và rất mực có trách nhiệm với vợ con.

Tối hôm đó, sau khi nghe tôi "chất vấn", anh mới bật cười: "Thì ra gần tháng qua, cô ấy giận dỗi mà anh nào có hay! Thấy cô ấy thường xuyên cáu kỉnh và gắt gỏng, khác hẳn trước kia, anh lại nghĩ có lẽ lớn tuổi nên cô ấy thay đổi tính khí chăng"" Sau đó anh tường trình với tôi từng vụ việc. Chuyện nằm mơ gọi tên người yêu cũ thì anh khẳng định là không thể có. Vì từ khi yêu chị, anh và người yêu cũ không gặp lại nhau và anh cũng không quen cô gái nào có tên như vậy. Có thể trong khi anh nói mê có từ nào đó na ná như vậy, nên đã bị trí tưởng tưởng phong phú của chị suy diễn ra. Còn chuyện thư từ thì đúng là thời gian qua, anh có nhận được liên tiếp 2 lá thư của Ngoan - cô em con ông chú ruột của chúng tôi ở dưới quê. Sở dĩ anh không muốn cho chị đọc, vì trong thư Ngoan có hỏi xin anh một số tiền để xây bếp và chuồng heo. "Không tin, anh lấy cho mà xem!" Đoạn, anh lục tìm trong góc tủ một hồi và đặt trước mặt vợ cả hai lá thư của cô em họ, khiến chị đỏ bừng mặt!

Sau chuyện đó, hôm ra ga tiễn tôi chị dâu tôi cứ cảm ơn mãi. Vì theo lời chị, nhờ có tôi mà chị đã được giải thoát khỏi nỗi đau buồn lớn nhất trong tình yêu từ trước tới nay(!). Chị thú nhận: "Suốt cả tháng trời, chị đã khóc rất nhiều mỗi khi nhớ tới gương mặt tràn trề hạnh phục của chồng trong mơ. Lúc đó, anh ấy vừa mỉm cười rạng rỡ vừa không ngừng nhắc đi nhắc lại một từ nào đó mà không hiểu sao cứ khiến cho chị nghĩ đến tên cô người yêu cũ của anh(!). Sau đó, chị còn suy diễn ra đủ trò, rằng từ trước tới nay ảnh hay về quê cũng là để gặp "nàng". Rằng những lúc ngồi bên vợ mà ảnh cứ nghĩ đi đâu, chính là đang tơ tưởng đến người xưa....(!)

*

Cũng chỉ vì muốn kiểm soát, quản lý và làm chủ cả từng ý nghĩ riêng tư của chồng, nên chị L.V.A - chủ một tiệm thuốc tây ở Q.1 đã đóng cửa tiệm để.... khóc lóc, tự dày vò mình và dày vò chồng suốt một ngày đêm! Nguyên nhân chỉ là vì sáng hôm đó, đang vui vẻ nói cười với chị, anh bỗng thẫn thờ nét mặt và trở lên á khẩu luôn, kể từ lúc băng cassette vang lên bài "Tuỳ hứng lý qua cầu"....

Tương tự như vậy, hơn 5 năm chung sống cũng là hơn 5 năm chị H.M.N - tiêu thương chợ Tân Định, thường xuyên làm cho quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng, vì những lý do hết sức kỳ cục: hôm qua anh đi đâu, làm gì và gặp ai mà sao hôm nay vui vẻ, phấn khởi thế" Sáng này, ngồi ăn hủ tiếu với em, đầu óc anh để đâu mà em nói mấy câu vẫn không biết gì hết" Từ sau buổi vào bệnh viện thăm vợ cũ, anh ít nói hẳn đi có phải vì vẫn còn thương bả"....

Vậy đó, chỉ từ sự im lặng của người chồng mà những người vợ đã phải đau khổ, buồn lo như thế. Và ngược lại, không ít trường hợp, do sự "quan tâm" quá mức cần thiết của người vợ mà người chồng trở nên cáu kỉnh, bực bội. Thậm chí có ông phản ứng thẳng thừng, khiến hạnh phúc có nguy cơ đổ vỡ.

Mỗi khi có dịp ngồi với nhau, cánh phụ nữ thường than thở: "Bao nhiêu ọtinh hoaô các ông phát tiết hết ở bên ngoài cho người khác hưởng. Còn về nhà với vợ con thì lầm lầm, lì lì, cạy răng cũng chẳng thèm nói một câu. Bởi vậy, chỉ có trời mới biết trong đầu các lão đang toan tính những gì!"

Còn các ông lại nhăn nhó: "Giá như ngoài chợ có loại thiết bị đọc được những ý nghĩa của chồng, thì dù có đắt mấy các bà cũng ráng mua bằng được cho mà coi! Người đâu mà kỳ cục, lúc nào cũng chỉ muốn đi guốc vào bụng chồng!"

Điều đó nói lên sự khác nhau cơ bản về tâm lý giữa người vợ và người chồng. Nếu như người vợ càng khao khát chiếm hữu người chồng về mọi mặt (từ vật chất đến tinh thần, tình cảm) thì ngược lại chồng càng muốn được thoát ra khỏi sự kiểm soát của người vợ, bằng cách tạo ra những góc riêng "bất khả xâm phạm", những "khoảng trời riêng", dù nhỏ bé, của mình. Ngay cho dù người vợ không có ý muốn kiểm soát triệt để, nhiều người chồng vẫn duy trì cho mình "khoảng trời riêng" đó, do bản tính chín chắn, ít lời và thực tế chỉ làm những gì thấy cần thiết và có lợi.

Vậy những vấn đề nào của cuộc sống ít được các ông chia sẻ với vợ hơn cả" Khi được hỏi, hầu hết các ông đều trả lời tập trung vào 3 vấn đề chính: Những khó khăn vướng mắc trong công việc làm ăn; những giúp đỡ về kinh tế đối với người thân, bạn bè; những kỷ niệm với những người tình cũ. Theo các ông, đó là những vấn đề không dễ gì chia sẻ được cùng vợ, nên tốt hơn hết chọn phương án "im lặng", "tự giải quyết". Và như vậy, hoàn toàn không có nghĩa là họ coi thường hoặc thiếu tin tưởng đối với người bạn đời. Những trường hợp được nêu ở phần đầu của bài viết này cho thấy điều đó.

Anh M.Q. ở Nha Trang không chia sẻ với vợ những vướng mắc trong công việc, vì không những người vợ không chia sẻ được mà còn làm cho vợ lo lắng một cách vô ích. Cũng như vậy, anh trai tôi ở Hà nội đã không tâm sự với vợ chuyện anh giúp cô em họ một số tiền, không phải vì anh không tôn trọng hoặc không tin vợ, mà chỉ đơn giản vì anh muốn tránh sự bất đồng ý kiến (rất có thể xảy ra) giữa hai vợ chồng. Còn trường hợp người chồng của chị L.V.A đã không chia sẻ với vợ những kỷ niệm thoắt đến thoắt đi về một cuộc tình đã qua, là vì anh thấy điều đó vừa thiếu tế nhị vừa không cần thiết.

Như vậy, khi thấy các ông không chia sẻ hết với mình về một điều gì đó thì tốt hơn hết, các bà không nên tỏ vẻ nghi ngờ, mà hãy nên chăm sóc các ông hơn nữa về vấn đề ăn, uống và nghỉ ngơi. Đó là kinh nghiệm qua hơn 30 năm chung sống với chồng của dì V.T.B - giáo viên tiểu học Q.Bình Thạnh. Dì B. cho biết: "Sau khi được chăm sóc, các ông sẽ có nhu cầu cần được chia sẻ. Và khi đó, nhiệm vụ của người vợ là hãy lắng nghe, góp ý hoặc động viên, an ủi, tuỳ từng trường hợp cụ thể".

Anh N.M.C - giám đốc một công ty TNHH ở Q.1 tâm sự: "Tôi sợ nhất hôm nào vừa về đến nhà đã phải nghe vợ bắn liên thanh dồn dập: Sao hôm nay anh có vẻ mệt mỏi thế" Công việc ở công ty có trôi chảy không"... Chính vì thế mà tôi khuyên các chị: hãy ra đón chồng bằng nụ cười. Vâng, chỉ cần bằng một nụ cười âu yếm là đủ! Còn sau khi uống nước mát và nghỉ ngơi, cần chia sẻ điều gì thì tự khắc chúng tôi sẽ chia sẻ".

Nhưng muốn làm được những lời khuyên trên, đâu phải là đơn giản. Điều đó đòi hỏi người vợ ngoài sự thương yêu phải có sự tế nhị và nhất là sự tôn trọng những giây phút riêng tư trong cuộc sống hàng ngày của chồng mình. Và suy cho cùng đó chính là sự chia sẻ tuyệt vời nhất mà bất kỳ người vợ nào, nếu có ý thức cũng đều có khả năng đem lại được cho người chồng. Làm được như vậy, tức là chúng ta đã tránh được một trong những nguyên nhân làmtan vỡ hạnh phúc gia đình.

Tới đây, tôi xin được kết thúc bài viết của mình bằng lời khuyên chân thành đối với những người vợ của chị L.K.C - bị đơn trong phiên toà xử ly hôn vào cuối năm 1997, tại TAND Q.Gò Vấp: "Vì muốn quản lý chồng một cách chặt chẽ, nên mỗi khi thấy ảnh về tới nhà với vẻ mặt lầm lì, không bình thường là ngay sau đó, tôi tiến hành lục soát toàn bộ giỏ xách, túi áo, túi quần, bóp... để xem ảnh có "tài liệu mật" không. Tôi còn đến cả cơ quan ảnh tìm hiểu các mối quan hệ với đồng nghiệp nữ.... Tôi đã vô tình xúc phạm tới chồng mình, mà không hề hay biết. Khi tôi tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Tôi không muốn một người vợ nào phải lặp lại những sai lầm đáng tiếc và không thể sửa chữa của tôi!"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.