Vĩnh Hòa Hiệp
*
Nếu một mai
Nếu một mai, tôi không về Thủ Đức,
Em có buồn có bực với tôi không"
Làng Đại học, những đêm mưa lạnh, buồn,
Đường Bác Ái, quán cà phê có mở"
Nếu một mai, tôi không về Thủ Đức,
Ai mở hàng trước nhất quán của em"
Ai chở em mua chịu của người quen,
Ai tạm ứng trước tiền khi em thiếu"
Nếu một mai tôi không về Thủ Đức,
Em có còn nhẫn nhục bán cà phê"
Giờ giới nghiêm, cậu khách trẻ quên về,
Công an đến phạt em vì bán trễ.
Nếu một mai, tôi không về Thủ Đức,
Khi bực mình, em đổ trút tội ai"
Trong đêm thâu, đối diện với canh dài,
Ai to nhỏ cùng em lời tâm sự"
Nếu một mai, tôi không về Thủ Đức,
Khi một mình, em cảm xúc buồn vui.
Nếu một mai, tôi không về Thủ Đức,
Cà phê em sực nức dậy mùi thơm.
Ai là người mau miệng ngợi khen ngon,
Là nổi tiếng trong khu "Làng đại học".
Nếu một mai, tôi không về Thủ Đức,
Em có còn ray rứt nhớ riêng tôi"
Giữa đêm khuya nuối tiếc việc qua rồi,
Hay quên bẵng một khung trời kỷ niệm"
Kỳ Nguyễn
*
Trang Thơ
Lặng lẽ thời gian
Người đàn bà hỏi cành
hoa:
Có phải hoa đánh cắp
Nhan sắc nàng để rực rỡ
Hoa không đáp,
Lặng lẽ thắm tươi,
Lặng lẽ...
Úa tàn
Người đàn bà hỏi vầng
trăng:
Có phải trăng đã lấy sự
tươi sáng trên gương
mặt nàng.
Trăng không nói,
Lặng lẽ sáng,
Lặng lẽ chìm vào đêm
ba mươi
Người đàn bà hỏi bình
minh:
Phải chăng bình minh lấy
trộm thời gian trẻ trung
của nàng.
Bình minh im lặng,
Thong dong bước về phía
xế trưa,
Thong dong chờ đêm ụp xuống.
Nàng thất vọng,
Tìm người yêu.
Chàng lặng lẽ,
Quay về hướng khác.
Bỏ rơi nàng,
Giữa giả thật vờn quanh.
Nàng chợt hiểu,
Rằng thời gian lặng lẽ
Đã lấy đi
Lặng lẽ
Cuộc đời nàng
Nguyễn Bạch Dương
*
Bông súng
Bông súng nở đâu có mùa
lẻ loi trên đầm nước
Chợt trắng tinh một buổi
sáng vươn mình
Khoe sắc đẹp diệu kỳ
không ai ganh tỵ
Thơ thẩn dạo chơi phát
hiện vô tình
Anh đi tìm em
Nỗi lẻ loi
ai biết
Mà bông súng kia ai hái
mất rồi
Màu trắng lại lẻ loi giữa
sắc hồng sắc tím
Anh chỉ trách mình quá
chậm bước chân thôi.
HĐ Huy Quan