Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khổ Quá, Dzợ Ơi!

31/12/199900:00:00(Xem: 4792)
Phàm đã là đàn ông hầu như ai cũng phải có vợ. Không sớm thì muộn. Không nhiều thì ít. Và trong số 99.9% đàn ông hết ý trên trái đất này hiểu theo nghĩa một vợ một chồng tát bể đông... mệt nghỉ, đã luôn trung thành với câu: cơm nhà quà vợ của ngàn xưa. Vậy mà cũng chẳng được yên bởi phải trôi nổi theo phản gỗ long đong của mình. May thì thỉnh thoảng được ngắm trời trăng đôi chút, còn nghiệp chướng quá nặng thì kêu Trời không thấu mà có bao giờ dám biện bạch cùng ai! Và rồi từ nỗi đau chất ngất, chữ: Khổ quá, Dzợ ơi! bật ra như một câu ta thán của quý vị liền ông sớm vướng vào... bẫy sập. Như một ẩn ức đè nén không lần bày tỏ dù đang được hít thở bầu không khí trong lành của xứ sở tự do. Như một nhọc nhằn chen lẫn nỗi xót xa khi phải chôn chặt tận đáy tâm tư hai chữ nghẹn ngào thập phần cay đắng. Và Khổ quá, Dzợ ơi! còn là một biểu lộ buông xuôi ngàn năm không dám nói của những người trót sinh ra làm đàn ông bắt buộc phải dzớt ngay một bà đặng có người... dạy dỗ để ít ra không hơn thì cũng phải bằng thiên hạ!

Và trong cõi u u minh minh mờ mịt đó, kẻ hèn này bỗng nghe được một câu hát như vầy: Mình ơi, mình ơi, hãy hứa một lời, yêu em suốt đời, đậm đà thiết tha... Câu hát nghe đã hết biết, nhất là được diễn tả bằng một giọng ca nữ truyền cảm ngọt như mía lùi. Thế nhưng, sau khi đã chăm chú nghe hết bài hát bỗng thấy lòng hớt ha hớt hãi bởi chơi kiểu này thì mấy ông chồng đứt bóng một chăm phần chăm, bởi mấy ổng làm sao có thể yêu em suốt đời, đậm đà thiết tha cho được! Đó là chưa nói khi bà đến tuổi... gió heo may đã về thì còn khủng khiếp ngàn lần hơn hồi nẳm bởi quý bà ở tuổi ấy trở lên mới tàn bạo với chồng và gắt hơn củ kiệu với con, chẳng thế mà người xưa có nói: Lệnh ông không bằng cồng bà, là phải lắm!

Và đã từ lâu trong dương gian có tương truyền một câu chuyện như thế này: Có một hồn ma xuống cõi Âm ty, buột miệng chào Diêm Vương: Thưa Dượng! Chỉ có vậy thôi mà hắn được Diêm Vương biệt đãi, người hầu kẻ hạ. Ăn, ở, giải trí trong khách sạn 5 sao của Âm ty đến mãn đời. Ấy là vì Diêm Vương sợ hắn có bà con với... vợ mình, mà trừng trị một thằng cháu bà con bên vợ là một trọng tội không bao giờ có thể tha thứ. Nếu hắn dại dột gọi Diêm Vương bằng chú hay bác thì đời hắn đã... tàn trong ngõ hẹp chứ có đâu ung dung đi mây về gió đã như thế"

Chỉ mới thấp thoáng sơ sơ một chút đã thấy sức ép của vợ mạnh dến mực nào! Chẳng vậy mà một lần kia khi mấy ông được phép thoải mái với nhau nhân ngày sinh nhật của bà xã thằng bạn, có một tên còn rất trẻ nổi máu trượng phu vung vít lên về cách... dạy vợ sau này. Nào là xuất giá tòng phu. Phu xướng phụ tùy. Chồng kêu vợ dạ ì xèo ra vẻ ngon lành lắm. Và sau một hồi hò hét mệt nghỉ, chàng trai đáng thương kia mới chợt khám phá ra rằng chẳng có đức ông chồng nào dám hưởng ứng với những điều ấy cả, và bẵng đi một thời gian bỗng dưng gặp lại mới biết người hùng năm nao đã yên bề gia thất nhưng không còn thấy nét hung hãn thuở xưa, hỏi ra mới biết chàng luôn tâm niệm câu: Nhập gia tùy... vợ, làm hướng đi cho những ngày héo úa còn lại của đời mình!

Và từ một nơi xa xôi nào đó, Mõ nhớ lại khi muốn chê trách một kẻ nào người ta thường bảo: Số mày chỉ có nước về đuổi gà cho vợ! Nghe mà thấm thía cho hai chữ phu thê ở đời. Phận Nam nhi lấy da ngựa bọc thây, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng mà bao tháng ngày còn lại chỉ chuyên một việc... đuổi gà cho vợ thì oải quá! Từ đó, kẻ hèn này bỗng nhớ đến các vị Tổng thống, Thủ tướng, khi đắc cử thường hớn hở chỉ vào vợ mình mà phát biểu um lên: Đây là cộng sự viên đắc lực nhất của tôi! Rồi còn có ai đó mạnh miệng nói rằng: Bên cạnh sự thành công của một người đàn ông là hình bóng của người phụ nữ! Thế nhưng có bao giờ thiên hạ thấy người ngã ngựa hớn hở chỉ vào vợ mình mà nói: Đây là nguyên nhân... thất bại của tôi đâu! Hóa ra các anh đàn ông chỉ giỏi nói năng cho vui lòng mấy bả theo kiểu mẹ hát con khen hay chứ có dám nói y chang điều mình suy nghĩ. Đã vậy vẫn chưa xong bởi có vị khoa bảng đầy mình ở xứ Cờ hoa đã sung sướng phán rằng: Quà tặng cao quý nhất của người cha có thể cho con cái mình là yêu thương mẹ của chúng nó! Nghe vui mát trời ông Địa khiến thiên hạ vỗ tay quá chời quá đất luôn mà chẳng thấy ai thắc mắc tự hỏi:
- Còn mẹ chúng nó thì sao"
- Dạ thưa, hổng ai... dám trả lời!

Rồi mới đây kẻ hèn này có dịp đi dự tân gia của một đôi vợ chồng nằm ở lứa tuổi... toan về chiều, chợt nghe bà vợ phán một câu đáng đồng tiền bát gạo:
- May mà ông gặp tôi chứ mà gặp con khác chắc không có... bộ đồ để mặc!

Than ôi! Những người làm Dzợ trên quả đất này, quý vị sẽ mần răng nếu không có anh em chúng tôi kề cận gần bên rồi... dại dột è cổ ra nghe quý bà quý cô sai bảo! Quý vị cũng chẳng cần hơn thua với anh em chúng tôi làm chi bởi khi bước vào cuộc sống lứa đôi chúng tôi đã biết được thân phận đen tối của đời mình. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cố gắng sống theo lời nhắn nhủ của người xưa: Khôn ngoan đối đáp người ngoài, vợ chồng một mái chớ hoài đá nhau, thì để ý làm gì đến những hơn thua bèo bọt. Đã vậy còn chưa được yên bởi hôm nọ kẻ hèn này... may thấy được cảnh bà vợ dzũa ông chồng đến tận mang tai vì lỡ đụng vào đứa con thừa tự của bà. Sau một hồi vờn qua vờn lại kiểu giao banh, bà mới bắn một câu xanh dzờn đáng đi vào lịch sử nhân loại: Bà có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ... con! Con người ta sinh ra làm sao bỏ đặng" Còn ông chồng chỉ là nước lã người dưng thì dứt lúc nào mà chẳng xong! Sao thảm quá vậy hả Trời!

Rồi ngược dòng thời gian lui về quá khứ, kẻ hèn này nhớ lại hồi còn ở trại gia binh của một tỉnh lẻ đã được chứng kiến tận mắt một bà dzợ lên lớp dạy chồng. Sau một bài...hùng tráng đủ nhân lễ nghĩa trí tín, đã hạ một câu như dzầy:
- Bà nói không được là không được, lạng quạng bà dzộng cho một cái là mất đường về quê mẹ!
Từ ngày ấy, kẻ hèn này đâm ra kính nhi viễn chi với những người tự nhận mình là phái... yếu nên đành bỏ dở bao cơ hội được quý bà quý cô sai bảo! Và sau khi đất nước qua nhiều thay đổi kẻ hèn này có dịp về làm bạn với rẫy nương. Một buổi chiều trên đường trở về đã bất chợt gặp một lão ông vác năm cây tre vừa đi vừa than thở: Thân tui như thể cái măng, mẹ con chúng nó lăng xăng đào hoài..., nghe mà thấm tận tủy tận xương!

Chợt Mõ nhớ vào dịp nghỉ cuối năm, được tham dự buổi họp mặt tiễn đưa gia đình một người bạn khá thân đi tiểu bang khác để... gầy dựng cơ đồ. Ngồi cạnh một huynh đài ở tuổi trung niên, kẻ hèn này thấy anh ta uống bia liên tục không ngưng nghỉ. Lon này dắt lon kia cứ thế mà đi tới... bến, bèn lấy làm lạ, hỏi ra thì được anh cho biết cội nguồn như sau:
- Bà xã của anh thuộc... hàng sắt đá quyết chống bia rượu tới cùng đã ra tối hậu thư cho anh: Nếu ông không bỏ rượu và bỏ đám bạn bè nhậu nhẹt của ông thì... Mỹ bỏ Việt Nam thế nào, tui cũng bỏ ông thế ấy!

Anh ta cảm thấy thực đau lòng bởi vì tiền nhân có dạy: Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tiếng là làm đàn ông con trai mà không có tí rượu bia cho đời thêm hương sắc thì mười hai con giáp hổng giống con nào hết trọi hết trơn. Đó là chưa kể đến kẻ hậu sinh đã phụ công ơn dạy dỗ của người đi trước. Anh đâm phân vân. Một bên là tình chồng nghĩa vợ. Một bên là trách nhiệm gìn giữ cái đẹp của cha ông. Và qua nhiều đêm suy nghĩ anh đã tìm ra giải pháp mà theo anh ổn thoả cả đôi đường. Để khỏi mất vợ, anh bỏ bia rượu đàn đúm bạn bè từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hai ngày còn lại anh dành cho việc thực hành và phát triển lời dạy của tiền nhân, và kết quả vợ anh cứ... bơ đi bỏ mặc anh loay hoay với quyết định quá ư sáng suốt của mình!

Rồi đã thật nhiều lần kẻ hèn này được dịp nghe các bà vợ thở than:
- Chồng con mình bắt chán! Còn chồng người khác thấy phát... ham! Mày nghĩ coi mỗi lần nhờ ổng việc gì thì cứ lần với lựa. Cứ hứa cho qua. Kêu réo mãi ổng mới làm cho! Còn người khác í hả, ới một tiếng là khăn gói lên đường, mặt mày tươi rói thấy mà ứa ruột ứa gan!

Thực tình mà nói thì chẳng qua trăm sự ở tại quý bà. Bởi lẽ quý bà luôn sống trong hào quang thê như mẫu nên ngôn ngữ cùng cử chỉ dành cho chúng tôi khác nào... gà mẹ nuôi con thì làm sao anh em chúng tôi hớn hở đáp lời cho được! Bên cạnh đó, khi ăn cơm nhà đi vác ngà voi theo đúng giọng điệu của quý bà, anh em chúng tôi cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn với cuộc đời trước mặt và từ đó thêm can đảm trở về mái nhà xưa đặng an hưởng những tháng ngày... hiu hắt còn lại với quý bà.

Mà chuyện đời í à, chưa phải chỉ có bi nhiêu đó đâu! Nếu bình tâm suy xét chúng ta sẽ nhận thấy chưa hề có một người đàn ông nào nỡ đốt hoặc dùng dao kéo gì với vợ. Trái lại thì ôi thôi! Gần ngay ở Úc. Xa tận bên Canada. Quý bà quý cô cạn láng với người yêu ngày trước của mình. Chẳng vậy mà một người chưa vợ đã hỏi tui:
- Tại sao làm đàn ông lại khổ như thế"
- Thì tại mình là... đàn ông chứ tại gì nữa! Kiếp sau muốn ấm tấm thân còn được đời ngưỡng mộ, hãy làm phụ nữ, mà phụ nữ ở xứ Tây phương cực... thấy bà nội này mới le lói cuộc đời!

Đến đây kẻ hèn này bỗng nhớ hôm trước đi dự đám cưới của người quen tình cờ nghe được mẫu đối thoại giữa hai người đàn ông cùng bàn. Một ông than thở vợ mình nói sao nhiều quá, bả phát thanh suốt ngày nghe chết mẹ cái lỗ tai! Ông thứ hai thầm thì nói nhỏ:
- Còn may hơn tui. Mỗi lần có dịp đi đâu là dài cổ chờ bả trang điểm. Anh nghĩ coi, bả nói lẹ đến nỗi ngồi hoài cũng hổng làm sao thoa được son…

Mà bi nhiêu đó cũng chưa phải tuyệt tác của quý bà. Mới đây thôi, do một dịp tình cờ đưa đẩy, kẻ hèn này có dịp trò chuyện với một bậc đàn anh đã có hai mươi tám năm sống đời chồng vợ, cảm thấy một không khí an lành hiện rõ khắp mọi nơi. Vợ chồng lời qua tiếng lại thật nhẹ nhàng tâm đắc. Mõ tui rất ngạc nhiên với những gì xảy ra trước mặt đành phải nói lên sự thắc mắc của mình:
- Xin anh chị vui lòng chỉ giúp cho bí quyết nào đưa anh chị đến cảnh trên thuận dưới hòa đã như thế"

Chị vợ tủm tỉm cười không nói đến một câu. Anh chồng bắt trớn cười rung rung cả ghế và sau ánh nhìn tha thiết của vợ, người anh khả kính ấy hăng hái dẫn kẻ hèn này vào tận phòng ngủ, và chỉ cho xem một tấm giấy khá lớn trình bày hết ý dán trên vách, có ghi những dòng chữ như sau:

Bản Nội Quy.
Yêu cầu mọi thành viên trong gia đình phải triệt để thì hành những điều khoản sau:
* Điều thứ nhất: Vợ (mẹ) bao giờ cũng đúng.
* Điều thứ hai: Nếu nghi ngờ vợ (mẹ) có gì sai, xin xem lại điều thứ nhất.

Kẻ hèn này đọc xong Bản Nội Quy không dám nói thêm một lời nào, vội quay đầu từ biệt. Và nếu để ý chúng ta sẽ nhận thấy quý bà quý cô sống... thọ hơn chúng ta nhiều lắm, bằng chứng là trong số những người gia nhập Hội trên 100, phần lớn hội viên là phụ nữ. Điều này đã khiến những nhà Xã hội và Khoa học lao vào cuộc để tìm lời giải thích rồi sau một thời gian nghiên cứu miệt mài cũng như được sự tiếp tay nồng nhiệt của hầu hết các quốc gia trên thế giới, người ta mới hiểu được: Sở dĩ quý bà sống lâu hơn các ông chỉ vì họ không có... vợ. Đơn giản là thế!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.