Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Câu Chuyện Giác Hơi

28/06/200300:00:00(Xem: 8175)
Câu chuyện Giác Hơi bữa hổm chưa xong, hôm nay Thẩm Mỹ xin kéo lại.
Giác Hơi*
Sáng sớm sương sa chưa có khách
Láng bước vô tiệm đưa chị Ngà một hộp vừa đưa vừa hầm hừ:
-Nè nghe. Cho chị hay nghe, chị làm cái vụ nầy chị phải cẩn thận lắm nghe hông thôi là thền người ta tiêu luôn cái nhà chị đang ở đó nghe.
Chị Ngà ngó Lành trố hai con mắt lộ:
-Xời ơi gì mà xon xỏn cái miệng hăm he “nghe nghe nghe” – nghe hung tợn vậy a muối"
Láng nạt ngang:
- Muối với đường gì. Hổng phải hâm. Nói chị biết. Nghe nè. “Chiện” quan trọng mà cứ cà rởn. Cũng vụ giác hơi con nhỏ gần nhà em nó bị phỏng vô nhà thương nằm mấy ngày kìa. Làm, chị phải coi chừng!
Chị Ngà đưa tay đón lấy cái hộp lật qua lật lại, đọc lầm bầm, mở ra, hỏi nhỏ nhỏ:
-Đâu “chiện” gì vậy nói nghe coi coi tại sao tới nổi phải nằm nhà thương..
Láng vừa sắp soạn đồ nghề lên bàn vừa nói:
-Thì bữa hổm con nhỏ Minh gần nhà bị trúng gió, nhà nó thì có bộ ống giác hơi đem từ Việt Nam qua à nhe, má nó mới nói thôi để bả giác hơi cho là hết bịnh liền cần gì phải đi bác sĩ cho tốn. Ở bển đâu phải mỗi lần trúng gió cãm mạo sơ sài mà được đi bác sĩ như ở đây đâu nà, mình trị ở nhà, kiểu Mỹ “home remedy” đó, nấu nồi lá đủ thứ lá trùm mền kín xông hơi xong uống vô ly trà nóng lau mồ hôi cho khô thay quần áo sạch nằm trùm mền một buổi ăn thêm tô cháo cãm nữa nấu bằng gạo rang cho vàng thơm phứt thêm thịt heo bầm nát nấu cho nhừ đập một cái hột gà vô múc ra chén rắc chút tiêu sọ vô rải chút hành ngò gừng xắt chỉ lên, húp xong tô cháo là hết bịnh là lại sức là khỏe ra là ngồi dậy đi shopping liền.
Nghe má nó quảng cáo một hơi dài như cô đào Út Bạch Lan ca sáu câu vọng cổ coi bộ có đầu có đuôi quá nhứt là cái mục cuối cùng –đi shopping- tuy hơi ớn ớn con nhỏ Minh cũng lột áo đưa lưng ra cho má nó giác. Làm mới được ba ống tự dưng nó la một cái hoétttt... lồng lộng - cả nhà hồn vía lên mây.
Trời ơi ai thấy mà không hết hồn" Thay vì cầm cái ống không, nhè bả lấy lộn nguyên cái ống đựng đầy Alcohol đặng chấm vô rồi đốt trước khi ịn cái ống giác vô lưng đó, quẹt vô lửa rồi ịn lên lưng, cái ống rút da lên một cái phì, alcohol chảy tới đâu lửa phừng phừng tới đó. Hoảng hồn hoảng vía càng quính quáng thêm bả nhè bả cầm cái ống giác bả dựt thẳng tay ra. Đâu có ra. Khi muốn lấy ống giác ra khỏi lưng mình phải xài đầu ngón tay mà xì cho da nó lún xuống xì hơi thì cái ống mới hở ra. Đàng nầy...
Ôi thôi con nhỏ vặn mình vặn mẩy la hét om trời. Má nó bật khóc. Chừng thằng anh bình tỉnh hơn lấy được cái ống giác ra khỏi lưng thì con nhỏ đau quá xỉu luôn. Kêu 911. xe cứu thương tới rần rần đem đi nhà thương. Nguyên cái lưng nó bị phỏng bác sĩ Mỹ nói là phỏng second degree, nguyên cái lưng thớt của nó bị lột có dề. Thấy là biết đau tàn bạo.
Chị Ngà chắt lưởi hít hà:

-Ghê há. Nói nghe thấy ớn. Ối. Tại bất cẩn. Nếu nhắm mình hay lộn hồn lộn vía thì đừng có xài cái ống giác mà đựng Alcohol, tô chén thiếu gì, xài cho phân biệt. Ờ, tui nghe đồn là có loại ống giác xử dụng bằng điện giác hơi an toàn hơn.
Láng nói:
-Em hổng biết à. Em chỉ biết loại ống theo kiểu xưa của mình thôi. Cũng như máy se lông mặt tân thời, ống giác hơi cũng tân thời luôn. Ai muốn xài loại nào thì xài miễn sao cho có hiệu quả tốt và bảo đãm an toàn vệ sinh, dể làm là ăn tiền.
Chị Ngà nói:
-Thôi thì, sẳn đây có đứa nào cảm thấy “muốn bịnh” hông" đưa lưng đây cho tui dợt coi.
Vinh nói:
-Còn lâu. Nghèo mà ham. Ai huởn mà làm “chiện” ruồi bu. Bịnh thiệt tình còn chưa chắc gì đưa, nói gì tới “chiện” mới cảm thấy “muốn bịnh”. Cái bài bản dụ khị của chị hổng có work nữa rồi. Tuần rồi đưa cánh tay cho bà chị dợt se lông, bữa nay còn nổi ốc...
Chị Ngà nạt
-Thì thôi. Cóc cần. Để coi chừng nào mấy người cần tóc để dợt cắt kiểu mới nầy kiểu lạ nọ đó, coi tui có đưa đầu cho dợt hông cho biết. Xí. Hổng sao. Để tui về nhà tui dợt với chồng con, coi bộ có lý hơn. Hứ. Mấy người là đồ hậu bối, sanh sau đẻ muộn chưa học tới điều “Bánh ít đi bánh qui lại. Có qua có lại mới toại lòng nhau” Đồng nghiệp hổng biết điều!.
Khải thắc mắc:
-Lạ nhỉ. Em chẵng hiểu mấy anh chị à. Không biết điều là thế nào" Mượn lưng người ta không cho bảo là không biết điều rồi còn chì chiết hăm he như kẻ thù. Khiếp!
Thanh cười, đế thêm:
-Ối. Hơi sức nào mà thắc mắc Khải ơi. Mấy người nầy miệng hùm gan gấu như vậy chớ phổi bò lắm. Thử coi có “chiện” gì ai ở ngoài ăn hiếp coi, là họ nhào tới binh liền đó chớ.
Khải nói:
-À. Thế mới tốt chứ ạ. Thôi thì, sau khi chị dợt cho nhuyển tay rồi thơì em sẽ để chị giác hơi cho em. Chịu không nào, chị Ngà" Cười lên xem. Đấy đấy... thế có xinh không nào... Thương chị lắm đấy.
Chị Ngà xí một cái cụp:
-Đa tạ lòng tốt của nhà ngươi. Ừa. Thương lắm. Thương còn xương zdí da!

Ngày 18 tháng 6, 2003
Phú Lâm.

 Chú thích: có bạn hỏi về vụ giác hơi, xin tạm giải thích:
Thay vì dùng đồng xu cạo gió, đây cũng là một phương pháp lấy gió xử dụng những cái ống bằng thủy tinh một đầu tròn bít kín một đầu hở miệng ( từa tựa như cái hủ đựng “da ua” của mình bên Việt Nam đó bạn), một tay cầm ống giác tay kia cầm cái cây dài đầu quấn bông gòn có tẩm một chút Alcohol, quẹt ngang lửa của cây đèn cầy cho cháy lên, lẹ tay xoay vòng vô trong ống giác giống như nhốt hơi nóng vô ống rồi ụp cái miệng ống lên làn da (thí dụ trên lưng) Hơi nóng trong ống giác làm làn da trương phình lên. Đợi cho ống giác nguội đi lấy một đầu ngon tay nhận nhẹ xuống da cho không khí vô, miệng ống hở ra, lấy ống lên. Chổ đó sẽ để lại một đốm vòng tròn của miệng ống giác với màu sắc đỏ ửng hay đỏ bầm tùy theo bịnh mới cãm hay đã bị lậm gió lâu. Khi giác xong thì trong người khỏe lắm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.