Ngồi đây mà đầu óc nghĩ ngợi lan man và nhớ mông lung.
Nhớ hồi nhỏ thường nghe nói: 'Ở đâu có khói là có tiệm chạp phô của người Tàu.'
Nay sống trên quê hương thứ hai nầy tôi thấy ở đâu có người là có tiệm Nail của người Việt.
Ngành làm móng bột rất thịnh hành, bành trướng mau hơn sức tưỡng tượng. Nghề nầy đã và đang nuôi sống biết bao nhiêu gia đình; tạo dựng biết bao sự nghiệp.
Đa số thành công rực rỡ trỡ nên giàu có. Nhiều hãng may quần áo thiếu thợ vì thợ may bỏ bàn máy may chuyển qua cầm cây cọ. Thậm chí tới trường hợp bỏ bằng cấp kỷ sư luật sư thầy giáo đi thi lấy bằng Nail rồi ra tiệm. Vợ làm Nails chồng vừa giử sổ sách vừa phụ tiếp khách. Mở một tiệm vững vàng rồi mở thêm 2, 3 tiệm như chơi. Số thất bại chỉ là tỹ lệ nhỏ thôi.
Phần đông người Tây phương thích thợ Á Đông làm móng tay cho họ. Người Á Đông với bàn tay nhỏ nhắn khéo léo; tính tình lể phép chiều chuộng khách hàng, người mình nắm nghề làm móng bột trong tay. Những tiệm Nails của dân Mỹ dân Mể từ từ vắng khách. Họ ganh ghét, họ thọc mạch. Họ lên mặt báo nào là dân Việt Nam làm lũng đoạn thị trường nào là xài thuốc có hại cho sức khỏe của khách hàng... nhưng họ ế vẫn hoàn ế.
Phe ta thì có ưu điểm cũng kèm theo khuyết điểm. Như cô Thu có thực tài nầy, nếu cô đừng có ý cạnh tranh, mầm mống chia rẽ, giá cả hạ thấp để dành khách, làm giãm giá trị nghề nghiệp. Việc đắp móng bột là cả một nghệ thuật tinh vi, tĩ mĩ, trang điễm cho bàn tay phụ nữ. Ai mà không muốn có đôi bàn tay mềm mại, móng tay dài đều bằng nhau và không bị gảy, nước sơn giử được hai ba tuần" Móng tay thiệt đâu dược như vậy. Do đó nghề nầy còn kiếm ăn được dài dài, vững bền với thời gian.
Hồi đầu tôi cũng có ý mở tiệm. Vì có ý đó mới vô đây làm. Sau một thời gian tôi nghiệm thấy muốn có một tiệm thành công cũng không phải một mình mà làm nổi. Như tiệm nầy đây, chị chủ thì đi tối ngày, giao tiệm cho tụi tôi. 'Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm' đâu có sai. Nếu những người thợ vô trách nhiệm, không thực thà, đâu tránh khỏi chuyện mánh mung gian lận" Khi người thợ đã có ý tách rời, họ sẽ lấy hết số điện thoại của khách, khi ra tiệm là đã có sẵn một số khách đi theo mình. Tiệm nầy rồi sẽ ế. Khi ế thì phải sụt giá để cạnh tranh với cái tiệm mới mở đã sụt giá rồi! Nghề nầy sẽ đi xuống tới đâu" Sao người ta không có một 'chiến dịch đồng nhứt' hạ giá tới mức nào rồi phải ngưng để giử giá"
Bửa trước cô Thu nói nhỏ với tôi:
'Em gần đủ vốn rồi. Chừng nào em mở tiệm chị đi với em nha" Chị làm nail dở thì chị giử phần sổ sách em chia lương cho chị.”
Đó. Cô Thu vừa có tài vừa khôn ngoan vừa có tiền vừa có khách sẵn. Những yếu tố đầu tiên y có đủ dư sức ra một tiệm Nail. Thu bàn tiếp:
“ Có tiệm bên kia đường đòi 55 ngàn em chưa trả giá. Em tính sang trên dưới 40 thì em còn tiền chịu trận trả tiền nhà trong vòng sáu tháng. Sau đó có tiền ra vô đều đều thì khỏi lo. Em sẽ lấy loại thuốc mới rẽ hơn nhiều. Mình sụt một bộ 5 đồng thì cũng còn lời. Em tính mướn mấy người mới ra trường họ làm móng tay móng chân, sơn phết đở cho mình, em thầu hết móng bột, như vậy mới mau làm giàu. Chị ra phụ với em nha. “
Tôi còn e dè hỏi:
“Tiền nhà bao nhiêu một tháng"
“Ngàn hai. Điện nước chưa kể, cũng hổng mắc lắm đâu. Thuế má đóng mổi ba tháng. Mình đừng khai đông nhân viên. Có thể cho mướn bớt hai bàn tháng cở bốn trăm đở sở hụi. Nếu họ tự làm không xong ở lại làm cho mình, mình cũng hổng lổ.”
“Trời ơi sao em hay quá vậy" Ai dạy mà tính toán tài tình. Ký hợp đồng với chủ phố là bao nhiêu năm"”
“ Năm năm hổng được tăng giá. Như vậy sau năm năm vững rồi dầu có phải dời đi chổ khác mình cũng đã có khách ruột rồi, khỏi lo.”
Nghe cổ vẻ ra rành rọt như vậy bắt ham.
Cái loại thuốc mới Thu vừa nói đó là loại có mùi hôi kinh khũng.
Ngồi nghe Thu bàn chuyện tôi có cãm tưỡng như đồng lỏa với kẻ phãn bội. Chị Ba tuy là người bình dân, cái rổ chỉ nói thành cái “gổ”, trời ơi là “chời”ơi, vậy mà tôi thấy gần gủi rồi mến chỉ vì chỉ không môi miếng giả dối bề ngoài. Chỉ lại có lòng nhân hậu biết thương người. Không thương thì đâu có mướn Vinh làm khi nó chưa có bằng" Từ hồi bị State Board xét tiệm tới giờ ngày nào chỉ cũng hồi hộp sợ họ trở lại phạt nữa vì Vinh cũng chưa có bằng. Không tin thì đâu dám giao tủ tiền giao chìa khóa hết cho tôi" Thời gian đầu tôi làm dở ẹc chỉ cứ bậm gan chia khách cho tôi làm để tôi kiếm tiền" Khách kêu vô mắng vốn thì chỉ binh vực năn nỉ"
Thu nó dụ tôi. Nó hứa tăng lương chia lời đủ thứ. Chưa chắc gì nó giử đúng lời. Biết đâu trời trả báo nó sẽ có thợ giỏi rồi bổn củ soạn lại họ cũng ra tiệm khác sụt giá dành khách rồi cứ như “thế chẻ tre” nghề nầy sẽ sụt tới đâu"
“Trai cò tranh nhau” thì ai có lợi đây"
Phần tôi muốn có tiệm chắc chắn tôi cần phải kiếm cở một hai trăm “nạn nhân” bậm gan xòe bàn tay ngọc cho tôi đắp bột để luyện tay nghề thì... họa may!
Thôi. Tạm dẹp chuyện mở tiệm một thời gian.
Tánh tôi nhát nhúa, ở đây chịu dưới quyền xài xể của chị Ba một thời gian cho yên thân!
Nhớ hồi nhỏ thường nghe nói: 'Ở đâu có khói là có tiệm chạp phô của người Tàu.'
Nay sống trên quê hương thứ hai nầy tôi thấy ở đâu có người là có tiệm Nail của người Việt.
Ngành làm móng bột rất thịnh hành, bành trướng mau hơn sức tưỡng tượng. Nghề nầy đã và đang nuôi sống biết bao nhiêu gia đình; tạo dựng biết bao sự nghiệp.
Đa số thành công rực rỡ trỡ nên giàu có. Nhiều hãng may quần áo thiếu thợ vì thợ may bỏ bàn máy may chuyển qua cầm cây cọ. Thậm chí tới trường hợp bỏ bằng cấp kỷ sư luật sư thầy giáo đi thi lấy bằng Nail rồi ra tiệm. Vợ làm Nails chồng vừa giử sổ sách vừa phụ tiếp khách. Mở một tiệm vững vàng rồi mở thêm 2, 3 tiệm như chơi. Số thất bại chỉ là tỹ lệ nhỏ thôi.
Phần đông người Tây phương thích thợ Á Đông làm móng tay cho họ. Người Á Đông với bàn tay nhỏ nhắn khéo léo; tính tình lể phép chiều chuộng khách hàng, người mình nắm nghề làm móng bột trong tay. Những tiệm Nails của dân Mỹ dân Mể từ từ vắng khách. Họ ganh ghét, họ thọc mạch. Họ lên mặt báo nào là dân Việt Nam làm lũng đoạn thị trường nào là xài thuốc có hại cho sức khỏe của khách hàng... nhưng họ ế vẫn hoàn ế.
Phe ta thì có ưu điểm cũng kèm theo khuyết điểm. Như cô Thu có thực tài nầy, nếu cô đừng có ý cạnh tranh, mầm mống chia rẽ, giá cả hạ thấp để dành khách, làm giãm giá trị nghề nghiệp. Việc đắp móng bột là cả một nghệ thuật tinh vi, tĩ mĩ, trang điễm cho bàn tay phụ nữ. Ai mà không muốn có đôi bàn tay mềm mại, móng tay dài đều bằng nhau và không bị gảy, nước sơn giử được hai ba tuần" Móng tay thiệt đâu dược như vậy. Do đó nghề nầy còn kiếm ăn được dài dài, vững bền với thời gian.
Hồi đầu tôi cũng có ý mở tiệm. Vì có ý đó mới vô đây làm. Sau một thời gian tôi nghiệm thấy muốn có một tiệm thành công cũng không phải một mình mà làm nổi. Như tiệm nầy đây, chị chủ thì đi tối ngày, giao tiệm cho tụi tôi. 'Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm' đâu có sai. Nếu những người thợ vô trách nhiệm, không thực thà, đâu tránh khỏi chuyện mánh mung gian lận" Khi người thợ đã có ý tách rời, họ sẽ lấy hết số điện thoại của khách, khi ra tiệm là đã có sẵn một số khách đi theo mình. Tiệm nầy rồi sẽ ế. Khi ế thì phải sụt giá để cạnh tranh với cái tiệm mới mở đã sụt giá rồi! Nghề nầy sẽ đi xuống tới đâu" Sao người ta không có một 'chiến dịch đồng nhứt' hạ giá tới mức nào rồi phải ngưng để giử giá"
Bửa trước cô Thu nói nhỏ với tôi:
'Em gần đủ vốn rồi. Chừng nào em mở tiệm chị đi với em nha" Chị làm nail dở thì chị giử phần sổ sách em chia lương cho chị.”
Đó. Cô Thu vừa có tài vừa khôn ngoan vừa có tiền vừa có khách sẵn. Những yếu tố đầu tiên y có đủ dư sức ra một tiệm Nail. Thu bàn tiếp:
“ Có tiệm bên kia đường đòi 55 ngàn em chưa trả giá. Em tính sang trên dưới 40 thì em còn tiền chịu trận trả tiền nhà trong vòng sáu tháng. Sau đó có tiền ra vô đều đều thì khỏi lo. Em sẽ lấy loại thuốc mới rẽ hơn nhiều. Mình sụt một bộ 5 đồng thì cũng còn lời. Em tính mướn mấy người mới ra trường họ làm móng tay móng chân, sơn phết đở cho mình, em thầu hết móng bột, như vậy mới mau làm giàu. Chị ra phụ với em nha. “
Tôi còn e dè hỏi:
“Tiền nhà bao nhiêu một tháng"
“Ngàn hai. Điện nước chưa kể, cũng hổng mắc lắm đâu. Thuế má đóng mổi ba tháng. Mình đừng khai đông nhân viên. Có thể cho mướn bớt hai bàn tháng cở bốn trăm đở sở hụi. Nếu họ tự làm không xong ở lại làm cho mình, mình cũng hổng lổ.”
“Trời ơi sao em hay quá vậy" Ai dạy mà tính toán tài tình. Ký hợp đồng với chủ phố là bao nhiêu năm"”
“ Năm năm hổng được tăng giá. Như vậy sau năm năm vững rồi dầu có phải dời đi chổ khác mình cũng đã có khách ruột rồi, khỏi lo.”
Nghe cổ vẻ ra rành rọt như vậy bắt ham.
Cái loại thuốc mới Thu vừa nói đó là loại có mùi hôi kinh khũng.
Ngồi nghe Thu bàn chuyện tôi có cãm tưỡng như đồng lỏa với kẻ phãn bội. Chị Ba tuy là người bình dân, cái rổ chỉ nói thành cái “gổ”, trời ơi là “chời”ơi, vậy mà tôi thấy gần gủi rồi mến chỉ vì chỉ không môi miếng giả dối bề ngoài. Chỉ lại có lòng nhân hậu biết thương người. Không thương thì đâu có mướn Vinh làm khi nó chưa có bằng" Từ hồi bị State Board xét tiệm tới giờ ngày nào chỉ cũng hồi hộp sợ họ trở lại phạt nữa vì Vinh cũng chưa có bằng. Không tin thì đâu dám giao tủ tiền giao chìa khóa hết cho tôi" Thời gian đầu tôi làm dở ẹc chỉ cứ bậm gan chia khách cho tôi làm để tôi kiếm tiền" Khách kêu vô mắng vốn thì chỉ binh vực năn nỉ"
Thu nó dụ tôi. Nó hứa tăng lương chia lời đủ thứ. Chưa chắc gì nó giử đúng lời. Biết đâu trời trả báo nó sẽ có thợ giỏi rồi bổn củ soạn lại họ cũng ra tiệm khác sụt giá dành khách rồi cứ như “thế chẻ tre” nghề nầy sẽ sụt tới đâu"
“Trai cò tranh nhau” thì ai có lợi đây"
Phần tôi muốn có tiệm chắc chắn tôi cần phải kiếm cở một hai trăm “nạn nhân” bậm gan xòe bàn tay ngọc cho tôi đắp bột để luyện tay nghề thì... họa may!
Thôi. Tạm dẹp chuyện mở tiệm một thời gian.
Tánh tôi nhát nhúa, ở đây chịu dưới quyền xài xể của chị Ba một thời gian cho yên thân!
Cuối tháng 6, năm 2001.
TRƯƠNG PHÚ LÂM
Gửi ý kiến của bạn