Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Buồn Nghề Nail

03/06/200100:00:00(Xem: 9212)
CHUYỆN DÀI DÀI... THẨM MỸ: LẤY XÂU!

Đầu tháng.
Hể đầu tháng là tụi tôi chuẩn bị lượm tiền. Tiền chia của chị chủ cộng với tiền tips khách cho, rủng rỉnh đầy túi, ham tiền quên mệt.
Từ sáng tới xế chiều, tôi làm củng gần hai trăm. Tôi là thợ hạng bét còn được như vậy, bạn thử đoán coi giỏi như cô Thu thì túi của cổ nặng cở nào"
Bận túi bụi chỉ đủ thì giờ mạnh ai nấy gặm bánh mì. Ăn uống thất thường như vầy mặt mày đứa già đứa trẻ gì cũng nổi mụn đầy.
Trong tiệm nhộn nhịp. Khách ra vô theo giờ hẹn cũng có mà vô đại cũng chẵng ai chê. Đa số các cô thợ làm nails đều mang mặt nạ mà tôi chọc là làm hiệp sỉ bịt mặt đặng cho khách không biết rỏ mặt mày của mình, lở có bị thưa gởi, tìm đâu ra cho rõ ràng ai là người thợ làm cho mình mà đem ra Tòa" Dân Á Đông theo lời người Mỹ thường hay nói là ai cũng giống như ai, khó phân biệt tụi bây quá! Còn tôi thì có bịnh viêm mủi. Để hai cái lỗ mủi lân ra trống trải vậy mà còn khó thở, nếu bịt mũi lại có đường ngã ra chết... ngộp! vả lại tôi cũng ít được làm nails, cho nên mặt mũi tôi được để không.
Xế chiều. Đang sắp xếp lại tủ đựng lược, bàn chải, quấn dây mấy cái máy xấy tóc; mấy cô thợ đang làm nails, chị chủ đang tính toán gì đó đằng quầy thì bổng đâu xuất hiện hai ... cây cột nhà cháy! Hai người toàn thân từ đầu xuống chân một màu đen. Cùng lúc tiếng hét làm ai nấy hết hồn ngừng tay ngẩng lên:
" Tất cả nằm xuống đất. Không được ngẩng đầu lên. Tìm cách nhìn mặt tụi nầy sẽ bị bắn nát óc." Xây qua chị chủ hắn nạt:
" Không đụng điện thoại"
Một cái ào. Cùng một lượt. Cả tiệm từ chị chủ, thợ, khách nằm rạp xuống đất, nằm xấp. Chắc biệt kích quân cũng lẹ cở nầy thôi. Mắt nhắm khít rịt vì chắc chắn chẳng ai muốn lảnh viên đạn vô đầu. Lỗ mũi hít bụi đất dưới sàn. Tôi run rẩy toàn thân vái Trời vái Phật vái Chúa vái Ông vái Bà vái Ông Thần Tài vái Ông Địa vái cô hồn các đảng vái luôn ma Mỹ ma Mễ hồn hoang đi ngang đây cho tôi còn sống sót để phụ chồng tôi nuôi con, tôi sẽ cúng...
Tiếng tên cướp ngày cất lên:
" Mọi người móc hết tiền đưa đây, lột hết đồ nữ trang ra luôn. Ai dấu diếm thì chết với ta."
Lẽ dĩ nhiên là chẵng ai muốn chết với hắn. Mẹ, làm đổ mồ hôi xót con mắt. Kệ, Má tôi thường nói còn người còn của, hổng sao nó muốn lấy cho nó lấy, mạng mình quí hơn. Một tên có lẻ đứng canh cửa vì tôi chỉ nghe tiếng của một tên từ đầu chí cuối. Nó


đi một vòng, từ thợ lẩn khách nằm xấp dưới đất tay đưa ngoặc ngược lên nộp cho nó. Nộp tiền xong là bắt đầu lột. Lột từ chiếc nhẩn vàng, nhẩn cưới, nhẩn giả nhẩn thiệt, tới đồng hồ dây chuyền, lắt đeo tay v... v... Tên cướp vừa chụp vừa hối như... ăn cướp " Mau Mau Mau Mau."
Có ai đó chắc còn chần chừ tiếc của sao đó mà nghe xáng một cái Bốp! Rồi Ái Da...
"Đây đây đừng đánh tôi... đừng đánh tôi..."
Tôi vừa run vừa sợ cục giận chận ngang cần cổ. Thiệt là quân tàn nhẫn như ... ăn cướp.
Tên đứng canh cửa lại hối:
" Mau mau, mau mau."
Tên trong nầy gom coi bộ đủ rồi, cười ha hả:
" Hey, Thank you. Sau khi ta ra khỏi cửa tụi bây phải đếm từ một tới một trăm rồi mới được ngồi dậy. Không được kêu cảnh sát. Nghe rõ chưa" Nếu không đúng lời dặn, ta sẽ cho ăn đạn. Bye Bye "
Vài tiếng nói run rẩy cất lên:
" By By Thank you."
Tiếng tên tướng cướp trả lời:
" Good luck."
Rồi tụi nó ... dọt.
Hồn vía trở về nhập xác.
Tôi ngồi lên. Nhìn quanh bãi chiến trường. Bà nào bà nấy nằm xấp đủ kiểu vẩn còn run lẩy bẩy miệng lầm thầm Cám ơn Thượng Đế Lạy Chúa Tôi... Có bà chổng mông, đầu thấp hơn đít. Cô Lệ, đầu nó rút vô sau kẹt cửa đâu mất tiêu, mông thì còn chổng ra ngoài. Nó làm như là hể không thấy cái đầu thì tên cướp sẻ không thấy cái mình của nó vậy. Còn các hiệp sĩ bịt mặt thì mặt vẫn còn... bịt mà nước mắt nước mủi hít nghe rột rột !!!
Chị Ba lồm cồm ngồi dậy rên:
" Cả mấy ngàn. Tiêu cặp nhẩn xoàn. Đồ bất lương. Nó nỡ cướp của dân tị nạn. Tụi nầy nó lẩn quẩn chong khu nầy chớ đâu xa lạ gì. Thiệt là năm tuổi xui tận mạng hết bị xét tiệm tới bị quân cướp cạn. Hummh... hổng biết còn gì nửa đây!!!
Thu nước mắt nước mủi ròng ròng nằm vạ luôn, quắp lại như con nít (nó bị xáng lúc nãy):
" Chị kêu cảnh sát đi. Tức quá trời, cả một ngày của em còn đánh em nữa."
" Kiêu cảnh sát bửa nay đặng ngày mai tụi nó chở lại phá tiệm cho tao ăn lưụ đạn hả""
Mấy bà mấy cô khách cũng mếu máo. Có bà ngồi hổng nổi 2,3 cô thợ phụ kéo lên.
Nhưng chỉ vài phút sau, hoàn hồn lại, cả thợ lẩn khách cùng leo trở lên ghế. Tiếp tục cho xong việc để đường ai nấy... dìa, mét chồng mét con chớ mét ai đây bây giờ"""
Tôi lẹ lẹ vô phòng vệ sinh. Nảy hổng... té đái cũng may!
Tôi ráng nhớ lại coi hồi nảy mình đã vái những ai cúng món gì...
Đầu tháng chúng tôi chuẩn bị lượm tiền nhưng đầu tháng nầy tụi tui lượm bạc cắc rơi rớt hồi nảy!
Đả vậy, mấy cô thợ làm xong, mấy bà khách cũng đâu còn tiền mà trả"

Tháng 6, 2001
TRƯƠNG PHÚ LÂM

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.