Em ngồi bên bờ biển
Lúc chiều thủy triều lên
Nắng vàng gợn trong nước
Lan trên bờ cát êm
Trẻ con đang đắp cát
Xây những nhà tháp cao
Nhưng chỉ trong chốc lát
Sóng tràn lên cuốn nhào
Đâu ra chú phốc nhỏ
Mon men xuống mé bờ
Rồi quay người trở lại
Không dám lội ra xa
Vẫn chưa có người tắm
Vì nước biển chưa nguôi
Nhớ mùa đông tuyết trắng
Giòng lạnh từ xa khơi….
Em ngồi bên bờ biển
Chiều đang xuống dần dần
Sóng nước tràn lênh láng
Đâu còn hơi gió xuân
Trẻ con không chơi nữa
Chán trò xây nhà rồi
Nhà xây trên cát ướt
Xây hoài mất công thôi
Giờ thì bãi rất vắng
Còn lại mình em thôi
Ngoài xa bóng chiều tắt
Mắt biển sắp khép rồi!
Nhưng em rất yêu biển
Biển cũng như mẹ hiền
Tình yêu con lai láng
Mênh mông lòng đại dương
Dan Phan