Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lợi Mê Lòng Người

25/08/200300:00:00(Xem: 4115)
Ngũ Tư. Người nước Tống. Chuyên sửa cày cuốc để kiếm kế sinh nhai. Nhằm lúc thời loạn lạc nên tha nhân chạy về thành chơi hết cả, thành thử năm thì mười họa mới có kẻ gọi vào sửa nọ sửa kia, khiến tiền bạc thu vô cứ như nước ròng nước lớn, nên thường rầu mà bảo dạ:
- Làm người cốt nhất là không được thối chí, bởi chỉ cần một phút xuôi tay, thì mọi sự sẽ đi vào miên viễn. Có điều, muốn giữ đặng ý chí vững vàng qua thử thách, thì trước hết bụng phải đừng… sôi. Chớ cứ lăn tăn mần răng mà giữ được"
Vợ của Ngũ Tư là Hàn thị, thấy công việc của chồng bữa có bữa không, mà gạo củi muối tiêu đều sạch sành sanh hết cả, nên hoảng hốt mà nói với chồng rằng:
- Chính cái đói khát làm hại đến cái Tâm của con người. Phàm đói mà ăn thì ăn gì mà chẳng ngon" Khô cổ mà uống thì uống gì mà chẳng đã" Như vậy thì cái ngon cái đã đó đâu phải là ngon thật, đã thật, mà chỉ vì quá đói khát đã dẫn dắt con người làm tùm lum tứ tán. Nay vợ chồng mình quyết sống đời đạm bạc. Trọng chữ Nghĩa Nhân, mà bụng đói… kinh niên làm sao mà giữ được"
Ngũ Tư rầu rỉ đáp:
- Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, thì biết khi mô mới ấm êm hai mái đầu… vô tội"
Hàn thị thấy chồng đã… xấu mà trả lời trớt quớt, bèn bực mình mà nắm chặt đôi tay, rồi trợn mắt lên mà lớn tiếng nói rằng:
- Người đàn ông thành công, là người kiếm được số tiền nhiều hơn số tiền vợ mình tiêu xài. Còn chàng. Nỡ đành lòng nuôi vợ chẳng no, thì tự hậu trước sau khó thành người… quân tử!
Nói rồi, ngoảnh mặt đi nơi khác, như chẳng muốn nhìn cái… ông chồng quá tệ gần bên, khiến Ngũ Tư bỗng xót xa trong lòng trong dạ, bèn dõi mắt nhìn ra sân vắng. Cho nỗi muộn phiền chắp cánh dzọt lên cao. Cho trái tim… non bớt đi phần đau quặn, rồi trong lúc lặng người đi như thế, mới nhủ đôi lời nghe thấy mẹ thấy cha:
- Có thân thì khổ. Có khổ mới nên… thân. Ta đường đường là trang nam tử hán - mà để vợ… rầy la như vầy - Thử nghĩ có nên chăng" Lại nữa. Vợ ta đã bỏ cha mẹ ruột rà. Bà con thân thích - để suốt đời bên ta quạt nồng ấp lạnh - mà ta lại để nàng héo úa vì chẳng có tiền tiêu, thì thiệt là đáng trách!
Qua ngày sau, Ngu Tử liền lấy cái áo thâm đẹp nhất mà mặc, rồi đi kiếm việc làm. Chẳng may trời khô hạn, khiến anh hùng cũng mõi gối chồn chân, bèn tìm vội bóng cây lăn ra đó mà nghỉ, không quên treo chiếc áo lên cho vơi bớt một… mùi hương, rồi thiếp vào giấc nồng lúc nào cũng chẳng biết. Đến khi giật mình thức dậy, thì chiếc áo… ăn nói đã như cánh vạc kêu sương. Không biết ngày trở lại. Ngũ Tư bật dậy đi tìm. Được một lúc. Chợt thấy một người con gái mặc chiếc áo thâm giống màu của mình, bèn chạy lại rồi quyết liệt nói rằng:
- Tôi vừa mất chiếc áo thâm. Cô phải đền lại cho tôi cái áo này. Nếu không. Tôi sẽ chẳng để cho cô được bình yên lui gót!
Đoạn, đưa tay giữ chặt cái áo, không chịu buông ra nữa. Người con gái đỏ mặt tía tai. Tức tối mà cãi rằng:
- Ớ cái ông này! Ông mất áo thâm. Tôi biết đâu là đâu. Còn áo tôi đang mặc đây chính là của tôi. Tự tay tôi may ra đấy!
Ngũ Tư lắc đầu quầy quậy, rồi lớn tiếng nói rằng:
- Cô cứ phải đền trả áo cho tôi. Cái áo thâm tôi mất thì dày. Cái áo cô mặc thì mỏng. Lấy áo thâm mỏng của cô, đền áo thâm dày cho tôi. Chớ chẳng nói lôi thôi gì nữa cả!
Người con gái bỗng quắc mắt nhìn thẳng vào mắt của Ngũ Tư, rồi bàng hoàng bảo dạ:
- Hôm trước ta có nhờ thầy xủ cho một quẻ tình duyên, thì thầy có dạy rằng: Tình duyên của ta sẽ đến vào lúc ta không lường trước được. Mà một khi tình đã đến rồi, thì ta phải chụp ngay. Chớ không thể đắn đo mà mất đi phần cơ hội. Người thanh niên này. Khuôn mặt chữ điền. Nước da rám nắng vì sương gió - ắt có số… giàu sang - thì ta không thể tiếc cái áo mà mất đi… duyên phần đang bày ra trước mắt…
Nghĩ vậy, liền nhìn Ngũ Tư cười cho một phát, mát tận tâm can. Như thể suối nước trong hạ dần cơn nóng bức. Ngũ Tư thấy vậy, lại cho là mình đang làm đúng, đến độ kẻ bị đòi hết dạ phải làm thân, bèn trợn mắt lên mà nói này nói nọ:
- Oan có đầu, nợ có chủ. Cô nhắm chừng tính liệu cho mau. Chớ không thể cứ khơi khơi thế này mãi được!
Lúc ấy, có Điền Quang là một thương gia chuyên về hàng tơ lụa. Nhân lúc đi ngang mới hiểu rõ đầu đuôi, bèn hắng giọng một cái rồi nói với Ngũ tư rằng:
- Anh mất áo chỗ khác, rồi lại đòi nơi ni. Đã là một điều sai trái. Mất áo đàn ông mà đòi áo đàn bà, lại là điều sai trái thứ hai. Mất áo thâm dày, lại bắt đền áo thâm mỏng. Đã là điều sai trái thứ ba. Ôi! Cái lợi nó làm cho lòng anh mê muội. Chỉ biết có mình mà chẳng biết có ai, đến độ vì chút lợi mà không phân biệt được phải, trái. Nói thiệt với anh. Kẻ nào đã vụ lợi như thế, thì cái gì mà chẳng dám làm. Cái gì mà chẳng dám nói. Cái gì mà chẳng sẳn lòng đâm thọc nọ kia!
Nói rồi, liền giúi vào tay của Ngũ Tư một nén vàng ròng, mà khẳng khái nói rằng:
- Coi như tôi mua lại cái áo này. Rồi anh ra chợ mà mua cái khác. Chớ giữa đường giữa xá mà làm điều như vậy. Thử nghĩ có nên chăng"

Ngũ Tư thấy nén vàng ròng. Tưởng như mẹ sống lại cũng hổng mừng vui đến thế, bèn buông áo ra rồi nhắm hướng gia trang mà chạy. Chẳng kịp cám ơn, khiến Điền Quang thở hắt ra rồi nghĩ thầm trong dạ:
- Có những kẻ dua nịnh, không kể gì đến giá trị của một con người, thì cũng có những kẻ mù quáng trước sự quyến rũ của kim ngân, mà chẳng xá gì đến điều Trung hậu. Đã vậy còn có kẻ chưa hiểu thế nào là Đạo đức. Thế nào là Nghĩa nhân - mà chỉ biết vơ vét gom thâu - thì sao tránh khỏi trò cười cho thiên hạ"
Đoạn, rạng ngời trên nét mặt, rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái, mà hớn hở nói rằng:
- Bản tính con người bao giờ cũng là lương thiện và tốt đẹp. Những kẻ làm điều quấy chẳng qua là do lòng ham muốn quá cở mà ra. Chớ không hẳn là người xấu. Thôi thì nàng hãy mau chóng về lại gia trang, kẻo phụ mẫu nóng lòng trông đợi.
Người con gái bỗng thở dài thườn thượt. Chẳng chịu nói năng, khiến Điền Quang tá hỏa tam tinh mà bảo thầm trong dạ:
- Phàm đã là đàn bà thì vốn chắc gan, nhưng thường lại nhẹ dạ, nên khó giữ được nỗi u uẩn trĩu nặng trong lòng. Ta thật không hiểu tại sao nàng lại tỏ vẻ… ai tai nhiều đến thế"
Nghĩ vậy. Điền Quang mới hít vài hơi thật sâu, rồi thận trọng nói rằng:
- Hèn thì không trị được kẻ giàu. Sợ thì không trị được người thân. Ta với nàng vốn không họ hàng thân thích, lại chẳng vướng bận gì nhau. Chỉ vì thấy việc bất bình mà ra tay cứu giúp, những tưởng nàng sẽ thêm vui để sống tiếp đời còn lại. Nào dè mày châu ủ rũ. Lệ ứa vành mi. Khiến ta sửng sốt mà ôm điều thắc mắc. Là cớ làm sao"
Người con gái thở hắt ra một tiếng, rồi nghẹn ngào đáp rằng:
- Đòi áo là chuyện nhỏ. Tỏ tình là chuyện lớn. Người ta đang bước đầu xây chữ phu thê, rồi ông tới phá đi niềm ước nguyện - thì phần duyên nợ - Biết bao giờ mới nối kết được đây"
Điền Quang giật cả người. Như thể chơi nhằm ổ kiến lửa, bèn ngước mắt nhìn trời mà cất giọng thở than:
- Trước làm phúc. Sau tức bụng. Cõi hồng trần như một mớ bòng bong, nên chẳng biết sống làm sao cho phải" Cái mà mình cho là lành. Người lại cho là bậy. Cái mình cho là bậy. Người lại cho là đang tính chuyện… phu thê, thì thiệt là hết ý!
Rồi dõi mắt nhìn trời hiu quạnh. Mãi một lúc sau, mới buồn bã mà nói rằng:
- Xưa cũng như nay. Trong sự thâm sâu của mỗi người đều có lòng tự ái, dù là kẻ nghèo khổ sang giàu, quân tử hay tiểu nhân, đều như thế cả. Nay ta vì hấp tấp hành động, mà thiếu nghĩ suy, đến độ làm hư đi… nhịp cầu Ô thước, khiến chuyện tơ duyên của nàng bỗng… như cánh vạc bay, nên lòng đầy hối hận. Thôi thì nàng hãy rộng lòng dung thứ - cái lỗi lầm mà do ở… lòng tốt đã sinh ra - để ta có cơ hội đền bù cho nàng chút ít…
Người con gái bực mình, gắt:
- Duyên nợ ví như tơ trời… rung rinh trước gió. Giờ đã tắt ngang. Mần răng mà nối được"
Điền Quang nhìn thẳng vào mắt người con gái, rồi tha thiết nói rằng:
- Hay là nàng về làm… bé cho ta vậy. Có được hay chăng"
Người con gái trợn ngược mắt lên, rồi lớn tiếng nói rằng:
- Cám ơn ông đã có dạ quan hoài, nhưng tôi chẳng thà làm lớn ông bé. Chớ chẳng thèm làm… bé ông lớn. Ông đã hiểu chưa"
Đoạn, quay lưng mà đi một nước. Điền Quang thấy vậy, mới dõi mắt vào cõi cao xanh, rồi thì thầm bảo dạ:
- Cũng như những kẻ mang tiền đi đánh bạc. Hễ sợ thua thì không đánh lớn, mà không đánh lớn thì sao ăn được nhiều" Nàng này cũng vậy. Sợ làm bé mà không dám nhào dzô, trong khi ta chưa có chánh thê gì hết cả, thì thiệt là đáng tiếc!
Phần Ngũ Tư chạy về khoe với vợ. Vợ hỏi:
- Chàng làm sao mà có được nén vàng này"
Ngũ Tư cười cười, đáp:
- Bà có tánh nể sợ người giàu, mà khinh kẻ sa cơ, thì xét ra cũng có phần không phải!
Hàn thị tay nắm chặt nén vàng. Tay nắm vai chồng rồi cất giọng thở than:
- Nhân vô thập toàn. Đã là người ai chẳng vướng thị phi, thì chàng nhắc đến làm chi cho úa tan tình ấm mặn! Thôi thì nén vàng do đâu mà chàng có. Kể thiếp nghe mau. Chớ đừng có quanh co mà… van tim gánh thêm phần hiểm họa!
Ngũ Tư chợt nhớ đến bịnh tình của vợ mình, bèn vội đem hết mọi chuyện ra mà kể. Chẳng bỏ sót một chỗ nào. Kể xong, Ngũ Tư xoa hai tay vào nhau rồi khoan khoái nói:
- Lâu nay bà cứ chê tui là… dại nhà dại chợ. Chẳng biết mánh mum. Chớ có dè đâu tui cũng biết câu: Một đứa cãi ngang ba làng cãi không lại, mà đem món lợi về cho bà - bất kể đúng sai - thì xét ra chữ phu thê tôi cũng tròn bổn phận.
Hàn thị bỗng ngoác miệng ra cười, khiến Ngũ Tư chẳng hiểu ất giáp gì hết cả. Đợi cho cái… cười đã thấm đượm vào tim, Hàn thị mới tựa vào vai của Ngũ Tư mà nhả tuôn bầu tâm sự:
- Chàng tuổi Thân. Thiếp tuổi Thìn, là nằm trong Tam hạp, nên chuyện thành công của chàng, là nhờ hợp với mệnh thân của thiếp. Chớ chẳng phải tài giỏi chi đâu, mà chàng lên mày lên mặt, khiến thiếp đây buồn vương mắt biếc - thì chữ vợ chồng - Liệu có còn kéo đặng trăm năm" Hay lại đứt tung khi đang còn tuổi… ngọc, thì thiệt là hết biết!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.