Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phúc Trình Cưú Trợ Đợt 18: Về Quê Nhà Giúp Phế Binh...

28/06/200300:00:00(Xem: 3487)
PHOTO: (1) Mục sư Bảo cùng linh mục Lưu Văn Minh thuộc Công Đoàn Giáo Xứ Tân Lược, Bình Minh, đại đức Thích Phước Nhàn, trụ trì Chùa Đông Phước, đang phát xe cho thương phế binh VNCH tại Thánh Đường Bình Minh. (2) Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo đang phát xe lắc tay cho anh Hoàng Danh Am thuộc tiểu đoàn 51 Biệt Động Quân (chỉ huy trưởng là đại úy Nguyễn Công Thông).

Sau đây là bản văn của Thánh Đường Sàigòn, Phúc Trình Công Tác Cưú Trợ Đợt 18, các ngày 16-25, tháng 6, 2003.
Kính thưa quí đồng hương,
Tôi đã hoàn tất công tác cứu trợ đợt 18 vừa mới trở về. Sau đây xin phúc trình cùng quí ân nhân cùng quí đồng hương đã yểm trợ trong suốt 18 đợt cứu trợ vừa qua.
Tôi rời Los Angeles vào lúc 1 giờ sáng Thứ Hai 16-06-2003 trên chuyến bay Asiana, chuyến bay khá đầy nhưng hầu hết là người ngoại quốc, sau hơn 12 giờ đồng hồ bay. Phi cơ đến Phi Trường Incheon, Đại Hàn để đổi chuyến bay khác; Phi Cơ đến Phi Trường Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ 30 đêm ngày 17 tháng 06 năm 2003. Điều làm tôi ngạc nhiên là Việt Nam là nước đầu tiền được cơ quan WHO loại bỏ ra khỏi danh sách những nước bị bệnh SARS, nhưng hành khách đến Việt-Nam qúa thưa thớt, phi trường trống trơn, tôi lấy hành lý đẩy xe ra cửa phi trường lại không thua gì bên trong phi trường, vắng vẻ khác thường, nói theo kiểu nông dân Miền Nam là vắng như chùa Bà Đanh, không đông đúc, chen lấn đón tiếp như xưa; Tôi kêu Taxi về đến khách Sạn Embassy đã quá 1 giờ sáng ngày 18-06-03.
Ngày 18 tháng 06 năm 2003, tôi đáp phi cơ đi Qui-Nhơn lúc 2 giờ 30 chiều, đến Qui Nhơn 3 giờ 30, vội vả đi thẳng đến trại phong Qui-Hòa, và bắt tay vào việc phát gạo ngay. Vì trể hơn 2 tuần nên họ rất trông , họ nói chắc mục sư sợ bệnh Sars nên không về nữa! Khi họ thấy xe gạo đến họ mừng vô cùngà. Sau khi phát xong chúng tôi lên đường vào Nha Trang, đến Nha Trang lúc 1 giờ sáng ngày 19-06-2003.
Ngày 19-06-2003, thức dậy lúc 6 giờ sáng , điểm tâm xong, chúng tôi đi vào Trại Phong Cam Tân, thuộc thị xã Cam Ranh, gặp Seour Quí, Seour cho biết bà con trông từ đầu tháng đến nay, thấy hoàn cảnh của họ thật nao long! Dân chúng bên ngoài đã khổ rồi, vào trại phong cùi thấy họ càng khổ gấp trăm lần hơn! Sau khi phát xong tại trại Cam Tân, chúng tôi ra phát tại Trại Phong Núi Sạn, Nha Trang, sau đó chúng tôi đi ăn trưa , vừa từ tiệm ăn ra, tôi gặp Ümột thương phế binh là anh Lê Huỳnh Đức, thuộc tiểu đoàn 6 Dù, chỉ huy của anh là Trung Tá Hoàng Bá Tất, tôi vội vả giúp anh moat số tiền rồi chúng tôi ra Phi Trường bay về Sàigòn.
Ngày 20 tháng 06 năm 2003, thức dậy lúc 5 giờ sáng, chúng tôi lên đường đi Vĩnh Long để lo chương trình phát xe lắc tay cho Thương phế binh Việt-Nam Cộng Hoà và nạn nhân chiến tranh Việt-Nam nói chung; lẽ dĩ nhiên chúng tôi cứu trợ thì không phân biệt ai hết, không phân biệt màu da, tiếng nói hay tôn giáo; ngay cả người Campuchia hay người Chàm hoặc người Thượng mình cũng cứu trợ, nhưng riêng anh em thương phế binh Miền Nam là thành phần dể bị quên lãng, vì cuộc chiến đã chấm dứt trên 28 năm rồi, những thế hệ mới lớn lên không hề biết chiến tranh, họ coi Bill Gate và Bill Clinton như là thần tượngï, trái lại họ nhìn những thương phế binh bò lết trên đường phố giống như những người hành khất không thua, không kém; chỉ có chúng ta là những người lớn tuổi, còn sót lại sau cuộc chiến mới quan tâm đến những thương phế binh và nạn nhân chiến tranh tàn phế, họ thấy mình quan tâm, tưởng nhớ đến họ, họ xúc động vô cùng!
Ngày 21 tháng 06 năm 2003, chúng tôi đến Thánh Đường Công Giáo Bình Minh, để cùng phối hợp với Linh Mục Lưu Văn Minh thuộc Công Đồng Tân Lược, Bình Minh, Đại Đức Thích Phước Nhàn , trù trì Chùa Đông Phước, Bình Minh, và Mục-Sư Nguyễn Minh Cương thuộc Hội Thánh Tin-Lành Bình Minh, để phát xe lắc tay cho 9 thương phế binh VNCH :
(1) Anh Hồ Văn Hùng , thuộc Sư Đoàn 9 BB, tiểu đoàn trưởng Đại Úy Lý Văn Nhơn.
(2) Anh Võ Văn Nu thuộc sư đoàn 7 BB, Tiểu đoàn trưởng là Thiếu Tá Oanh.
(3) Anh Nguyễn Văn Quyền, bị thương 1975, Nghĩa Quân Xã Mỹ Thuận, Bình Minh.
(4) Anh Võ Văn Đống , Địa Phương Quân, trung đoiä trưởng là Phạm Văn Hay.
(5) Anh Ngô Văn Nô, địa phương quân, bị thương năm 69, chỉ huy: Thiếu Úý Hải.
(6) Anh Son My, Nghĩa quân, bị thương năm 1973, trung đội trưởng Nguyễn Văn Ngà.
(7) Anh Đinh Văn Tâm, địa phương quân , tiểu đoàn trưởng Đại Úy Nguyễn Văn Trí.
(8) Anh Nguyễn Văn Hùng , Địa phương quân, bị thương name 1973, Tiểu đoàn trưởng Đại Úy Dương Văn Thảo.
. (9) Anh Trịnh Văn Đơ, bị thong name 1972, thuộc địa phương quân.


Hầu hết các anh em nhận được xe lắc tay, họ nghẹn ngào đổ nước mắt, họ không ngờ sau hơn 28 năm lưu lạc, mà nay đồng hương ở hải ngoại còn nghĩ đến họ. Trong 28 năm trường, họ đã đi bằng đôi tay trên 2 ghế gổ nhỏ, tôi không thể tưởng tượng được nổi thống khổ tột cùng của họ! Họ là ai" Họ chỉ là nạn nhân của cuộc chiến do các siêu cường gây nên, khi đánh thì xúi đánh, đánh cho đến thân tàn ma dại, cụt chân cụt tay, đến khi bỏ chạy thì bất chấp hậu quả, bất chấp sinh mạng của người thương phế binh tàn phế! 28 năm qua, có bao giờ chính phủ Hoa Kỳ hay nói rõ hơn là các yếu nhân Hoa Kỳ có liên quan đến cuộc chiến như Thượng Nghị Sĩ Mcain, Kerry v.v… nghĩ đến những người thương binh Việt-Nam tàn phế bị bỏ rơi lại sau cuộc chiến" Có những người nhờ chiến tranh Việt Nam nayï được làm ông nọ bà kia, chức Thượng Nghị Sĩ, Dân biểu , nhưng có bao giờ họ nghĩ đến những người thương phế binh tàn phế đang lê lết ở một vùng nào đó tại Việt-Nam, đã hy sinh một phần thâøn thể để họ có những chiến công khai với cử tri Hoa Kỳ khi ra tranh cử" Hàng triệu người thương phế binh VNCH và nạn nhân chiến tranh tại Việt-nam mong rằng mộït ngày không xa có người nêu vấn đề nầy trên dư luận quần chúng Mỹ, và cũng đã đến lúc dân chúng và công luận Hoa Kỳ nên quan tâm đến những thương phế binh VNCH, cũng như những nạn nhân chiến tranh VN, để có thể giúp đở cụ thể cho cuộc sống bi thương của họ, chứ không phải chỉ nhờ các hội từ thiện mang qua vài đôi nạn, làm đôi chân tay giả hay cấp ít xe lăng tay là đủ! Phải nghĩ đến cuộc đời tàn phế của họ là do đâu" Người cựu chiến binh Hoa Kỳ khi về Mỹ đã được bao nhiêu đền bù, còn người thương phế binh VNCH & nạn nhân chiến tranh VN đã được hưởng gì" Tôi đềø nghị chính phủ Hoa-Kỳ nên tháo khoán khoản tiền 300 triệu cuối cùng của cuộc chiến để giúp những người bị thương tật do cuộc chiến gây nên, dù không đủ nhưng cũng làm vơi đi một phần nào mặc cảm tội lổi mà chiến tranh Việt nam do Hoa Kỳ cầm đầu đã gây nên sự tàn phế của họ. Tôi mong rằng những lời nói thô sơ mộc mạc nầy được đến tai những người dân cử Hoa Kỳ để họ sẽ có hành động giúp đở cụ thể cho những thương phế binh đồng minh mà họ quên lãng hay cố tình quên lãng trong suốt 28 năm qua. Riêng đối với người Việt Nam ở hải ngoại, dù không giàu có nhưng chắc chắn chúng ta không thể quên được những người bạn mình; những người ở hải ngoại hàng năm đã gởi về 3, 4, 5, tỉ dollars cho thân nhân ruột thịt mình; còn những trường hợp như anh Hoàng Danh Am, thuộc tiểu đoàn 51 BĐQ và hàng trăm ngàn thương binh tàn phế khác, lẽ nào chúng ta làm ngơ trước nổi thống khổ tộtä cùng cùng của họ" Lẽ dĩ nhiên chúng ta cứu trợ không phân biệt màu da, tiếng nói hay tôn giáo, nhưng tôi nêu lên tình cảnh của người thương phế binh VNCH chỉ là trường hợp điển hình dể cảm nhận mà thôi. Có số viên chức Việt-Nam cho rằng tôi cứu trợ cho cựu chiến binh VNCH là xen vào chính trị, tôi đã trả lời: Chúng tôi cứu trợ mọi người trong đó cả thương phế binh VNCH nữa, họ cũng là nạn nhân chiến tranh, không có lý nào lại loại bỏ họ được, họ cũng là phần tử trong cộng đồng dân tộc, nói thì nói, chứ việc cứu trợ cho thương phế binh VNCH không phải là việc đơn giản, dù sao chăng nữa sự hận thù vẫn còn ngấm ngầm đâu đó, như tôi từng nói: Vết thẹo thể xác có thể dùng tia laser hay các kỷ thuật y khoa xóa được, nhưng vết thẹo trong tâm hồn con người không có kỹ thuật nào có thể xóa được, muốn xóa được phải nhờ đến quyền năng siêu nhiên của Thiên Chúa mới xóa được, như trường hợp của Hoa Kỳ đối với Tây Đức & Nhật Bản, như Tây Đức đối với Đông Đức, như Tổng Thống Apraham Lincoln đối với những kẽ chiến bại Miền Nam trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Người Việt-Nam chúng ta thường nói: Lấy ân báo oán, oán tiêu tan, nói dể nhưng làm sao thực hiện! Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương học thuộc lòng lời Chúa dạy: Kẻ thù các con có đói hãy cho họ ăn, có khát hãy cho họ uốngø, đó là lý do Hoa Kỳ viện trợ cho những nước bại trận như Nhật Bản, Tây Đức; lẽ dĩ nhiên những kẻ thắng Mỹ, họ giàu có qúa, họ mạnh hơn Mỹ, làm sao Mỹ viện trợ được, người ta giúp đở cho kẻ yếu, cho kẻ thua, chứ ai lại giúp đở cho kẻ giàu, kẻ mạnh, kẻ thắng trận bao giờ! Nói ra có vẻ chua chát, nhưng thực tế vẫn là thực tế; và là bài học để đời cho kẻ tự phụ, tự đắc, cuối cùng dãy chết trong nghèo đói & lạc hậu, khi phơi xác mới chắc lưởi như Thạch Sùng, vì đã hoang phí cả cuộc đời sống trong aỏ tưởng! Độc tài như Sadam Hussein, Marcos, Pinoche, Suhartô.v.v…cuối cùng chết có mang gì theo" Chỉ để lại một vết nhơ trong lịch sử con người! Muôn đời nhục nhả! Những tấm gương yêu thương bác ái như mẹ Teresa có mấy người noi theo" Lời Thánh Kinh chép: Thế gian với tham vọng nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Thiên Chúa mới còn lại đời đời. Ýù muốn cuả Thiên Chúa là chúng ta chia bánh cho kẻ đói, chia áo cho kẻ rách, những đồng bạc mà quí vị đóng góp giúp đở những người phong cùi tàn phế, cho những thương phế binh, trước mặt Thiên Chúa vô cùng giá trị, Chúa phán nhừ chúng ta đãø làm cho Chúa vậïy, Ngài hứa sẽ trả lại gấp bội phần hơn vô vàng ơn phước.
Sau khi cứu trợ ở Vĩnh Long trở về Sàigòn, Sáng ngày 24-06-2003, tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, sửa soạn xong, 7 giờ lên đường đi phát gạo và xe lắc tay cho đồng bào phong cùi tại Bến Sắn, Bình Minh, Phước Tân và Thanh Bình. Họ nói trông mục sư về từ cuối tháng 5 đến giờ, thấy xe gạo vào mừng qúa mục sư ơi!, tại trại phong Phước Tân, tôi phát xe lắc tay cho Anh Hoàng Danh Am, tiểu đoàn 51 Biệt Động Quân, bị thương năm 1973, đơn vị trưởng Đại Úy Nguyễn Công Thông, Phát đến traiï cuối cùng là trại phong Thanh Bình, về đến Sài-Gòn đèn đường đã đỏ, trời mưa tầm tả, may là mưa sau khi phát xong, tôi lo tắm rửa, sát trùng quần áo trong lúc ngoài trời vẫn tiếp tục mưa rất lớn, nhưng tôi lại phải lên xe taxi ra phi trường để bay trở về Hoa Kỳ. Cũng như khi đến, Phi Trường Tân Sơn Nhất vẫn vắng vẻ, vì hầu hết người đi đều là người ngoại quốc, rất ít người Việt-nam. Nhiều người nói nếu tình trạng nầy kéo dài thì nhiều khách sạn có cơ vỡ nợ, Taxi, các cửa hàng đều than như bộng! Lên máy bay tôi mệt ngất người, thiếp lúc nào chẳng hay, và cũng chẳng biết phi cơ cất cánh khi nào, đến khi phi cơ lảo đảo trong đám mây mưa, tôiâ thức giấc mới hay phi cơ đã bay được hơn tiếng rưởi rồi. Đến Hán Thành họ phát cho miếng giấy hỏi về triệu chứng bệnh Sars, nhưng khi vào Mỹ thì không hỏi chi cả, vì từ Đại Hàn đến, nước Đại Hàn là nước duy nhất tại Đông nam Á không bị bịnh Sars, có lẽ họ ăn Kimchi, Kimchi có chất khử vi trùng Sars chăng"
Thưa quí vị, công tác cứu trợ đợt 18 đã tiến hành tốt đẹp, đã phát 2,181 bao gạo, mổi bao 25kg, 77 chiếc xe lắc tay cho đồng bào phong cùi và nạn nhân chiến tranh, trong đó cóø giúpù cho10 thương phế binh gồm có 1 anh thuộc tiểu đoàn 51 Biệt Động Quân, 1 anh thuộc tiểu đoàn 6 lữ đoàn dù là Anh Lê Huỳnh Đức,( tôi chỉ giúp tiền) ; 1 anh sư đoàn 9, 1 anh sư đoàn 7, và 6 anh địa phương quân, số còn lại là đồng bào phong cùi và nạn nhân chiến tranh, có người bị đạn lạc, có người đi soi ếch đạp phải mìn .v.v…tất cả đều là máu mủ của chúng ta cả, trên đời nầy không ai muốn mình bị thương tật, tàn phế để được người khác thương hại bao giờ" Nhưng chẳng qua số mạng họ sanh ra nhằm ngôi sao xấu! Vì vậy họ mới cần đến sự giúp đở của chúng ta. Chúng ta nhịn ăn 2 bửa điểm tâm có thể giúp cho 1 gia đình của đồng bào phong cùi $10.00 có gạo ăn trong 1 tháng, chỉ có $200.00 giúp mua 1 xe lắc tay, thay đổi cả cuộc đời còn lại của người thương binh tàn phế cũng như những nạn nhân chiến tranh bất hạnh; $500.00 có thể khoan 1 giếùng nước giúp cung cấp nước sạch cho hàng trăm người. Đây quả là công tác từ thiện để đời, là một phước hạnh cho chúng ta, như lời Thánh Kinh dạy: Ban cho có phước hơn là nhận lãnh vậy.
Công tác Cứu Trợ Đợt 19 sẽ được thực hiện vào đầu tháng 8 năm 2003, tôi tha thiết kêu gọi bà con cô bác vì nhiễu điều phủ lấy giá gương, vì máu chảy ruột mềm, xin quí vị đừng bỏ qua cơ hội làm phước giúp đồng bào ruột thịt mình, mổi gia đình đồng bào phong cùi cần bảo trợ 1 năm gạo $120.00 hay mổi tháng $10.00, xe lắc tay mổi chiếc $200.00 và mổi giếng nước $500.00 tất cả sự đóng góp cuả quí vị đều được khấùu trừ thuế.
Quí vị giúp đở trên check hay money order xin đề: Saigon Reformed Presbyterian Church hay Thánh Đường Sàigòn và gởi về:
THANH DUONG SAIGON
5321 West McFadden Ave
Santa Ana, CA. 92704.
Tel. (714) 775-8852
Email: saigonchurch@yahoo.com.
Thay cho đồng bào phong cùi, thương phế binh VNCH và đồng bào nạn nhân chiến tranh tàn phế bất hạnh tại quê nhà, xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng đầy từ bi bác ái của quí vị, những sự giúp đở của quí vị đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho hàng ngàn người bất hạnh tại quê nhà.
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu lại cho toàn thể quí vị. Kính chúc quí vị và gia đình luôn sống trong an bình, hạnh phúc, để làm nhiều điều phúc đức cho đồng bào mình.
Trân trọng.
Mục-Sư Nguyễn Xuân Bảo.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.