Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kháng Thư Của Hội Trưởng Pghh

10/06/200300:00:00(Xem: 3584)
Kính gởi : - Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản VN.
- Ông Trần Đức Lương, Chủ Tịch nước CHXHCNVN.
- Ông Nguyễn Văn An, Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCNVN.
- Ông Phan Văn Khải, Thủ Tướng Chính Phủ.

Kính thưa Quý Ông,

Tôi đứng tên dưới đây là Lê Quang Liêm, 84 tuổi, hiện bị "quản chế" tại số nhà E.1, cư xà Nguyễn Đình Chiểu, F4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, xin kính gởi đến Quý Ông bức Kháng thư này với hai tư cách :
a)- Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PHẬT GIÁO HOÀ HẢO ( PGHH ) được Đại Hội toàn quốc PGHH bầu cứ tự do và hợp pháp đúng theo Hiến Chương PGHH mà ngày nay nhà nước Cộng Sản (CS) không thừa nhận và cho là tổ chức bất hợp pháp và phản động .
b)- Công dân VN, thuần tuý VN, mang dòng máu con Hồng cháu Lạc, không lai tạp hay nô dịch tư tưởng ngoại lai.
Nội dung bức Kháng thư này có 2 phần chính : một đề cập về vấn đề PGHH , một đề cập về quyền công dân của bản thân tôi ( Lê Quang Liêm ).

PHẦN NỘI DUNG VỀ PGHH :

Nói đến PGHH , tôi nghĩ, một số nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), từ trước cũng như hiện thời, vẫn không hiểu rõ về PGHH , nhứt là Quý Ông sinh quán tại Miền Trung và Miền Bắc. Nhưng chắc chắn rằng đa số trong Quý ông đều có những mặc cảm xấu về PGHH qua những báo cáo của các cấp cầm quyền Cộng Sản (CS) địa phương ở Miền Tây và nhất là qua tư tưởng của người CS quốc tế đối với những con người tôn giáo Việt Nam (VN) mang bản chất đặc thù dân tộc như tín đồ PGHH . . . hay nói cách khác là trên con đường quốc tế hoá tư tưởng Mac-Lénin, không bao giờ người CSVN chấp nhận những tập thể mang bản chất đặc thù dân tộc như PGHH .
Đối lập từ căn bản tư tưởng này, nên suốt một quá trình dài của lịch sử, trên đất nước VN ai cũng thấy PGHH luôn luôn là một nạn nhân bất hạnh dưới chánh sách phân biệt đối xử nghiệt ngã của Đảng CSVN.
Nhìn theo dòng lịch sử, ngay sau ngày Nhật đầu hàng (1945) trong giai đoạn độc lập non trẻ của xứ sở, VIỆT MINH (VM) đã công khai trừ khử PGHH , tạo một môi trường tương tàn giữa người Việt và người Việt, mặc dù trên lập trường chính trị thời đó, các đoàn thể quần chúng kể cả VM cũng đều lấy chiêu bài PHỤC VỤ ĐỘC LẬP TỔ QUỐC làm biểu tượng. Nhưng kỳ trung ai cũng có thể thấy một cách cụ thể rằng con đường của VM đưa VN đi đến độc lập là con đường Cộng sản hoá của Cộng sản đệ tam quốc tế, còn con đường của các tập thể quần chúng mang bản chất dân tộc , trong đó có PGHH , là con đường Độc lập quốc gia.
Qua một số dữ liệu vừa nêu ra một cách khái lược như trên là nguyên nhân đưa đến cuộc tương tàn giữa người Việt và người Việt, tràn ngập máu lửa trên đất nước thân yêu gần 30 năm dài, tạo cơ hội cho những thế lực chính trị quốc tế xen vào khai thác.
Trong các đoàn thể quần chúng quốc gia, dưới tầm mắt của Đảng CSVN, PGHH là một tập thể do sự lãnh đạo của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, một kỳ nhân trẻ tuổi, năng nổ, tràn đầy nhiệt huyế tvới một lập trường chính trị đặc thù dân tộc, có thể là một trở ngại không nhỏ trên con đường Cộng sản hoá VN. Nên chi, liền sau khi Nhật đầu hàng (1945) thì Trần Văn Giàu công khai triệt hạ PGHH .
Sự kiện Trần Văn Giàu đem Công an vây bắt Đức Huỳnh Giáo Chủ tại đường Miche (Sàigòn) trong đêm 9/9/45 là một chứng cứ lịch sử hiển nhiên nhứt để xác minh đường lối cộng sản hoá VN của VMCS.
Vì không muốn xảy ra một cuộc tương tàn chỉ làm lợi cho quân xâm lược Pháp trong giai đoạn kháng chiến giành độc lập cực kỳ nghiêm trọng của đất nước , Đức Huỳnh Giáo Chủ đành lánh mặt, trong lúc Ngài có một khối tín đồ trên 1 triệu người tuyệt đối sùng kính, sẵn sàng chết theo mạng lịnh của Ngài. Sau khi Ngài lánh mặt thì hằng ngàn cán bộ, nhân sĩ PGHH bị VM (nhóm Trần Văn Giàu) thẳng tay sát hại, tù đày, nhà tan cửa nát . . .
Đầu năm 1946, quân xâm lược Pháp đánh chiếm gần hết các địa phương xung yếu của VN, Chủ Tịch Hồ Chí Minh phải tha thiết kêu gọi toàn dân đoàn kết chống quân thù chung và phái đại diện tiếp xúc với Đức Huỳnh Giáo Chủ nhiều lần.
Vì quyền lợi Tổ quốc, Đức Huỳnh Giáo Chủ chấp nhận tham gia Uỷ ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ với chức vụ Uỷ Viên Đặc Biệt . Đây là một đoạn trong lời Tuyên Bố của Đức Huỳnh Giáo Chủ đăng trong báo Quần Chúng ngày 14/11/46 :
. . . Hôm nay, nhận thấy rõ cuộc tranh đấu cho Tổ quốc còn dài và cần nhiều nỗ lực, hưởng ứng với tiếng gọi đại đoàn kết của chánh phủ Trung ương, tôi quyết định tham gia hành chánh với những mục đích này :
1)- Để tỏ cho quốc dân và chánh phủ thấy rằng chúng tôi chủ trương thống nhất lãnh thổ và độc lập quốc gia.
2)- Để biểu dương tinh thần đoàn kết dân tộc hầu mau đem đến thắng lợi cuối cùng.
3)- Để tỏ cho các đảng phái thấy rằng chúng tôi không khi nào có những tham vọng cao sang vương bá hay vì hiềm riêng mà hờ hững với phận sự cứu quốc . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Thế mà, trước thiện chí cao cả đó, một lần nữa, VM lại đang tâm ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ một cách tàn nhẫn và hèn hạ trong đêm 16/4/47 tại ngọn Rạch Đốc Vàng ( nay thuộc tỉnh Đồng Tháp ) trong lúc Ngài trở về Miền Tây để dàn xếp những cuộc va chạm giữa VM và tín đồ PGHH còn sót lại, theo lời yêu cầu của Uỷ Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ.
Trang sử vẻ vang giải phóng quê hương của VN lại đậm nét về những tội ác của VM đối với PGHH , nói riêng, và các đoàn thể quốc gia, nói chung, và từ đó mãi đến ngày giờ này, lúc nào tiêu diệt được PGHH , thì VMCS thẳng tay hành động không chút xót thương.
Nhất là, sau ngày chiếm được miền Nam (30/4/75) nhà nước CS vẫn tiếp tục áp dụng mọi thủ đoạn nhằm tiêu diệt PGHH một cách trắng trợn mà cho đến ngày giờ này (năm 2003) thực tế đã phơi bày một số hiện tượng điển hình trong chính sách phân biệt đối xử nghiệt ngã của nhà cầm quyền CSVN đối với PGHH như dưới đây:
1)- PGHH không được tổ chức Giáo hội. Không có cơ cấu lãnh đạo Trung ương do tín đồ tự do lựa chọn, mà chỉ có một cái gọi là Ban Đại Diện PGHH gồm 11 đảng viên CS do nhà cầm quyền CSVN dàn dựng, áp đặt.
2)- PGHH không được treo cờ Đạo, bất luận trường hợp nào.
3)- Tất cả tài sản của Giáo hội PGHH đều bị nhà cầm quyền tịch thu toàn bộ từ sau ngày 30/4/75.
4)- Sấm giảng Thi văn Giáo lý PGHH bị nhà cầm quyền huỷ bỏ 85%.
5)- Không được tổ chức ngày lễ 25/2 âl , kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị VM ám hại tại Rạch Đốc Vàng hồi năm 1947.
6)- Hằng trăm cán bộ , nhân sĩ PGHH bị nhà cầm quyền CSVN sát hại, tù đày . . . v.v. . . và v.v. . .
Qua một ít dữ kiện thực tiễn kể trên ai cũng có thể nhận thấy rõ ràng rằng trên đất nước VN không có một tôn giáo, đoàn thể nào bị nhà cầm quyền CSVN phân biệt đối xử quá nghiệt ngã như PGHH và có thể nói rằng trường hợp của PGHH không phải là một trường hợp bị kỳ thị đơn thuần mà là một trường hợp bị diệt trừ và dưới đây là một số hiện tượng điển hình :
1)- Đến ngày giờ này, sau 28 năm (1975-2003) dưới quyền cai trị của đảng CSVN, PGHH vẫn không được tổ chức Giáo hội, trong lúc các tôn giáo lớn nhỏ tại VN đều được tổ chức Giáo Hội , và trên thực tế ai cũng biết tại VN , PGHH là một trong 4 tôn giáo lớn: Phật giáo, Công Giáo , Cao Đài, PGHH .
Như vậy , Điều 70 Hiến Pháp của nhà nước CS quy định: "CÁC TÔN GIÁO ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT" lại bị chính nhà cầm quyền CS không chấp hành.
2)- PGHH là một tôn giáo mà nhà cầm quyền CSVN lại dàn dựng và áp đặt một Ban Đại Diện PGHH gồm 11 đảng viên CS để cai trị 5 triệu tín đồ . . . quả là một thủ đoạn chính trị "quái đản" nhất của thời đại, bất chấp công lý, bất chấp công luận, bất chấp lẽ phải, trắng trợn chà đạp thô bạo lên lòng tín ngưỡng thiêng liêng của 5 triệu công dân tín đồ PGHH .
Thế thì, cái quy định trong Điều 70 của Hiến pháp "CÔNG DÂN CÓ QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG" lại bị chính nhà cầm quyền CS vi phạm.
3)- Là cờ dà là biểu tượng thiêng liêng và truyền thống của PGHH đã sử dụng từ ngày khai Đạo (1939) . Trải qua bao giai đoạn thăng trầm, lá cờ dà vẫn được người tín đồ PGHH bảo tồn dù phải phơi gan trải mật. Thời Pháp thuộc, thực dân Pháp tuy thẳng tay đàn áp PGHH nhưng cũng không ra lịnh huỷ bỏ lá cờ dà. Thời Ngô Đình Diệm dù khắc khe với PGHH nhưng cũng không cấm tín đồ sử dụng lá cờ dà. Sau ngày chiếm được miền Nam (1975) nhà cầm quyền CSVN cấm PGHH sử dụng lá cờ dà. Hiện tượng này làm cho mọi người cảm thấy nhà cầm quyền CSVN đối xử với PGHH còn nghiệt ngã hơn cả đế quốc ngoại bang xâm lược.
Thế thì, "TỰ DO TÍN NGƯỠNG" của nền CHXHCNVN là như thế này ư " " "
4)- Kinh sách là khuôn vàng thước ngọc của tôn giáo, quí hơn mạng sống của người tín đồ. Sấm giảng Thi văn Giáo lý PGHH là những lời khuyến dạy chính tay Đức Huỷnh Giáo Chủ viết mang tính sùng kính thiêng liêng đối với toàn thể tín đồ, thế mà nhà cầm quyền CSVN ra lịnh huỷ bỏ 85%, quả là một hành vi thô bạo trắng trợn xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do tín ngưỡng thiêng liêng của con người, vi phạm Điều 70 Hiến pháp của chính đảng CSVN sáng tác.
Ngoài ra, một số lớn tài liệu, sách báo mang nội dung đả kích, bôi bác đạo PGHH và Đức Huỳnh Giáo Chủ, đại loại như những quyển: Sư thúc Hoà Hảo, Dòng sông thơ ấu, Sau bức màn hư ảo, Người tín đồ PGHH cần biết, v.v. . . của những tay bồi bút được xuất bản tự do, bày bán la liệt ngoài thị trường, có nơi do Công an đi bán nài bán ép cho tín đồ PGHH .
Nhìn hiện tượng này người tín đồ PGHH không thể không hiểu rằng đây là một âm mưu thâm hiểm nhứt nhằm tiêu diệt PGHH về mặt văn hoá tư tưởng để rồi phá vở nền giáo lý đặc thù dân tộc của PGHH . Sự kiện này làm cho người tín đồ PGHH không khỏi liên tưởng đến triều đại Tần Thủy Hoàng ĐỐT SÁCH CHÔN SỐNG HỌC TRÒ . . Thật là một hiện tượng tàn bạo khủng khiếp trong lịch sử nhân loại .
5)- Cũng như đa số các tín ngưỡng, tôn giáo, tất cả các chùa chiền, hội quán, độc giảng đường, bịnh viện, trường học, v.v. . . của Giáo hội PGHH đều do mồ hôi nước mắt , tiền của, công sức của người tín đồ đóng góp , xây dựng , chớ đâu phải là tài sản riêng của cá nhân, thế mà, sau khi chiếm được miền Nam, nhà cầm quyền CSVN tịch thu hết sạch tài sản của Giáo hội PGHH để dùng vào việc riêng tư hoặc cho mướn lấy tiền , và cho đến ngày giờ này , sau 28 năm cai trị, vẫn chưa trả lại một miếng ngói, một viên gạch. Thậm chí có nhiều độc giảng đường bị bỏ hoang, bìm leo đậu đỗ hoặc làm nơi nuôi súc vật, v.v. . . Rõ là "thà bỏ phế chớ không trả lại".
Thế thì, cái Điều 71 long trọng ghi trong Hiến Pháp CS "NHỮNG NƠI THỜ TỰ CỦA CÁC TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ", lại bị chính nhà cầm quyền CS không chấp hành.
6)- PGHH chỉ có 3 ngày lễ chính : - Lễ khai Đạo (18/5 âl) - Lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ (25/11 âl) nhất là ngày Lễ Kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị VM ám hại tại Đốc Vàng ( 25/2 âl ) là một ngày lễ trọng đại và thiêng liêng nhất đối với toàn thể 5 triệu tín đồ PGHH vì nó mang một dấu ấn lịch sử đầy máu và nước mắt ăn sâu vào tâm não của toàn thể tín đồ đến trọn đời mãn kiếp . . .
Thế mà , suốt 28 năm cầm quyền (1975-2003), Đảng CSVN vẫn triệt để cấm tín đồ PGHH tổ chức ngày lễ này.
Hằng năm vào ngày lễ này, ít nhất cũng có hằng chục cán bộ, nhân sĩ PGHH bị tạm giam vì dám công khai chuẩn bị tổ chức ngày lễ. Nghiệt ngã nhất là ngày Lễ 25/2 âl năm 2001, nhà cầm quyền CSVN thẳng tay đàn áp :
-Tôi ( Lê Quang Liêm ) bị "bắt cóc " trong đêm, rồi bị đem ra "đấu tố" , chưỡi mắng đánh đập tơi bời, rồi bị quản chế 2 năm, mãn 2 năm lại quản chế 2 năm nữa.
-Tu sĩ Nguyễn Văn Điền , Phó Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PGHH cũng bị bắt và bị quản chế 2 năm.
-Một số tu sĩ, Trị sự viên PGHH bị bắt rồi bị quản chế điển hình qua vụ Nữ tu sĩ Trần Thị Duyên, Phan Thị Tiềm ở Huyện Hồng Ngự, v.v. . . bị bắt giam từ năm 2001 đến nay không được xét xử.
-Thảm thiết nhất là vụ Cụ Bà Nguyễn Thị Thu, 75 tuổi, Phó Hội Đoàn Trưởng Hội Đoàn Phụ Nữ Từ Thiện Trung Ương PGHH vì quá bức xúc trước những hành vi đàn áp bạo tàn của nhà cầm quyền CSVN nên phải tự thiêu để phản đối. ...v.v. . . và v.v. . .
Trước chính sách nghiệt ngã của nhà cầm quyền CSVN đối với ngày lễ 25/2 âl của PGHH như vừa kể, một vài câu hỏi cần đặt ra :
a)- Tại sao nhà cầm quyền CSVN không cho PGHH tổ chức ngày lễ này " " " Trong lúc trên đất nước VN lễ hội của các tín ngưỡng, tôn giáo lớn nhỏ, thậm chí những đình miểu, am cốc cấp xã, ấp hằng năm đều được phép tổ chức rầm rộ " "
Như vậy, cái quy định trong Điều 70 của Hiến Pháp CS "CÁC TÔN GIÁO ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT" lại bị nhà cầm quyền CS không chấp hành.
b)- Phải chăng VM là thủ phạm ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ nên nhà cầm quyền CSVN phải mãi mãi chủ trương bưng bít lịch sử, cấm tổ chức Lễ 25/2 âl, để không có môi trường, cơ hội gợi lại cái tội ác lịch sử này " " " Nhưng nhà cầm quyền CSVN lại không nhớ rằng : "Càng bưng bít càng tăng nỗi nhớ" và thực tế đã chứng minh , sau hơn nữa thế kỷ, cái tội ác của VM ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ không hề phai mờ trong tâm não của người tín đồ PGHH .
c)- Vấn đề làm lễ kỷ niệm một người đã vắng bóng là một phong tục thiêng liêng truyền thống của dân tộc VN, ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng nằm trong cái tính thiêng liêng của truyền thống phong tục này, nhà cầm quyền CSVN là người Việt Nam hay người ngoại bang mà không tôn trọng truyền thống mà lại mãi cố tâm áp bức khối tín đồ PGHH, là có ý đồ gì " " "
d)- Trên thực tế, Đức Huỳnh Giáo Chủ quả là Uỷ Viên Đặc Biệt của Uỷ Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ tức là một cán bộ cao cấp của chính quyền VM bị sát hại trong khi thi hành nhiệm vụ, tại sao chánh quyền VM không có một cuộc điều tra, dù là hình thức hay chiếu lệ để công bố trước dư luận " " "
Nhất là sau ngày 30/4/75, Đảng CSVN đã chánh thức nắm quyền cai trị, tất nhiên mọi quyền lực đều nằm trong tay thì vấn đề Đức Hùynh Giáo Chủ bị ám hại nếu nhà cầm quyền muốn đưa ra ánh sáng công lý thì đó là một sự việc quá đơn giản, tại sao lại không làm, ngược lại mãi bưng bít lịch sử, che giấu sự thật mà còn tiếp tục dùng mọi âm mưu , thủ đoạn để diệt trừ PGHH " " "
Tóm lại, qua một ít dữ kiện lịch sử nêu trên, ai cũng có thể thấy rằng Đảng CSVN mãi truy quét PGHH , và khối tín đồ PGHH không còn sự lực chọn nào khác là phải tranh đấu bằng mọi giá trên lập trường ĐẠO CÒN NGƯỜI CÒN ĐẠO MẤT NGƯỜI MẤT để tự tồn.

PHẦN NỘI DUNG VỀ BẢN THÂN TÔI ( LÊ QUANG LIÊM) :

Sau 30/4/75, tôi bị cầm tù 5 năm và quản chế 1 năm. Tôi được trả tự do và phục hồi quyền công dân từ năm 1982. Tôi thừa điều kiện sang Hoa Kỳ theo diện H.O. nhưng tôi ở lại VN vì cảm thấy mình phải tiếp tục làm bổn phận của một Hội Trưởng Trung ương Giáo Hội PGHH , đồng thời để có thể chia sẽ mọi bất hạnh của 5 triệu tín hữu PGHH đang sống dưới một chế độ mà tôi biết không có tinh thần khoan dung với PGHH
Từ năm 1993, với tư cách là Hội Trưởng Trung ương PGHH tôi đã gởi nhiều Thỉnh nguyện thư đến các cấp lãnh đạo nhà nước để xin đối xử với PGHH đúng theo Điều 70 của Hiến Pháp và chấm dứt mọi chủ trương nhằm triệt tiêu PGHH , đại loại như là việc phổ biến các tư liệu sách báo mang nội dung đả kích và bôi bác Đức Huỳnh Giáo Chủ . . . việc cấm đoán mọi sinh hoạt tôn giáo của PGHH v.v. . . và tôi xin tái phục hoạt Giáo Hội PGHH .
Trước tinh thần "đổi mới" của Đảng CSVN cũng gây cho tôi một "niềm tin dè dặt" hy vọng mọi đề xuất và đòi hỏi của tôi về vấn đề PGHH , có thể, sẽ là những đóng góp trong muôn một vào công trình đoàn kết dân tộc, xây dựng một nước VN mới, tự do, dân chủ, văn minh và thịnh vượng.
Nhưng thực tiễn của giai đoạn "đổi mới" làm cho tôi hoàn toàn thất vọng, và từ đó tôi bị nhà cầm quyến CSVN xem như là một phần tử phản động nguy hiểm, mà là phần tử phản động hay bất đồng chánh kiến dưới chế độ CS thì không chết cũng bị tù đày và hằng ngày phải nhận lãnh đủ mọi thứ trấn áp, sách nhiểu từ phía chánh quyền.
Trong vô số bất hạnh đó không thể nào trình bày hết qua những trang giấy nhỏ hẹp này, tôi chỉ có thể nêu ra một vài trường hợp điển hình gần đây nhất để công luận nhận xét:
"Dưới chế độ CS hiện hữu, VN có phải là một đất nước có pháp quyền và đời sống công dân có được pháp luật bảo hộ hay không " " "" và đây là những gì cụ thể nhứt đã xảy đến cho tôi :


1)- Bị "bắt cóc" :
Vào lúc 4 giờ sáng ngày 17/3/2001, khi tôi vừa đi đến công viên Lê Văn Tám , đường Hai Bà Trưng ( TP.HCM) thì thình lình có 6 thanh niên mặc thường phục ào đến , kẻ bẻ tay bẻ chân tôi, người thì bẻ cổ bóp đầu tôi rồi khiêng liệng lên một chiếc taxi đã đậu sẵn tại đó và chở tôi về bót Công An phường Đa Kao, Q.1 (TP.HCM) .
Đến đây, tôi mới biết 6 thanh niên "bắt cóc" tôi lại là Công An TP.HCM. Sau đó, tôi bị chở đến văn phòng Công An Q.1.
Tại đây, tôi phản đối quyết liệt, yêu cầu CA phải giải thích lý do "bắt cóc" tôi, một ông già 82 tuổi, trong đêm, và tôi tuyên bố tuyệt thực để phản đối. Nhưng tất cả đều né tránh không trả lời.


Thực ra thì làm sao trả lời được , vì chiếu theo Điều 71 của Hiến Pháp quy định: "KHÔNG AI BỊ BẮT, NẾU KHÔNG CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN . . . " và Điều 5 của Bộ luật Hình Sự cũng quy định : "KHÔNG AI CÓ THỂ BỊ BẮT , NẾU KHÔNG CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN . . . " mà CA là cấp chức năng tiêu biểu việc chấp hành luật pháp lại tuỳ tiện "bắt cóc" một ông già như tôi . . . Thế thì luật pháp làm ra để làm gì " " "
2)- Bị "đấu tố" :
Một ngày sau khi tôi bị "bắt cóc" , ngày 18/3/2001, một số sĩ quan cao cấp Công An đến nói với tôi là họ chỡ tôi về nhà, tôi có cảm giác như có cái gì dối trá bên trong nên tôi nói rằng : Các ông chở tôi đi đâu cũng được , đi lên Trời tôi cũng đi, cần gì phải che giấu . . . Những sĩ quan này một mực nói là chở tôi về nhà, nhưng trên thực tế thì thay vì chở tôi về nhà họ lại chở tôi đến Trường Cổ Loa thuộc Quận Phú Nhuận. Nhìn vào tôi thấy đã có khoảng 7, 8 chục người đang chực sẵn, tôi đoán biết ngay là việc gì sẽ xảy ra.
Công an bảo tôi xuống xe và vào hội trường. Tôi thẳng thắn trả lời: Cái trò "đấu tố" này đã quá lỗi thời và có thể gọi là dã man trong cái thời đại văn minh của nhơn loại vào đầu thế kỷ 21 này, và tôi nhứt quyết không vào. Tức thời, một số người tràn đến trước mặt tôi , kẻ chưỡi mắng, người đã kích tôi vô cùng thậm tệ, rồi khoàng 10 phút sau đó, lối một chục người ào lên xe lôi kéo tôi xuống, tất nhiên là tôi kháng cự lại không chịu xuống xe thì liền đó` kẻ thoi người đấm tôi tơi bời đến đổi tôi phải ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ngồi trên chiếc ghế, 2 tay bị 2 thanh niên nắm chặt, bẻ ngoặt ra phía sau muốn gãy, một người kềm cái đầu và cổ tôi, 2 người kềm 2 chân , miệng tôi thì bị nhét giẻ hay cây gỗ gì đó và có băng keo lớn băng bít từ bên này qua đến bên kia tai, còn 2 mắt tôi thì bị 2 bàn tay bịt lại . . . trong lúc đó tôi nghe văng vẳng nhiều giọng nói , có lẽ họ đang hài tội tôi, v.v. . .
Non một tiếng đồng hồ, màn "đấu tố" chấm dứt, tôi được buông ra, liền có 2 y tá đến gở băng miệng và lau những vết máu từ miệng tôi chảy ra, trong lúc đó tôi đứng dậy không muốn nổi và nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình be bét máu me và bụi đất . . . tôi cố sức la lết ra về . . . Thật là tàn nhẫn không còn gì là tình người và người.

Chiếu Điều 71 của Hiến Pháp CHXHCNVN "CÔNG DÂN CÓ QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ THÂN THỂ VÀ ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO HỘ VỀ SỨC KHOẺ , DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM . . . " thế mà tôi, một ông già 82 tuổi lại bị "đấu tố", bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn như thế đó mà kẻ xâm phạm lại là Công an thì cái giá trị của nền công lý CHXHCNVN là như thế nào " " "
Nói đến "đấu tố", ngày xưa khi tôi nghe thuật lại những cuộc "đấu tố" ở miền Bắc tôi có cảm giác là nó có tính chất vô nhân đạo và dã man làm sao ấy, tại sao lại đem ra áp dụng giữa cái thời đại loài người đang tiến nhanh đến đỉnh cao của khoa học và văn minh " " " thì giờ đây, trò đời quả trớ trêu , tôi lại được cái "hân hạnh" bị "đấu tố" để được trực tiếp "thưởng thức" cái mùi dã man đó trong một chế độ gọi là "pháp trị" , gọi là . . . tiến đến công bằng xã hội, dân chủ và văn minh tại TP Hồ Chí Minh.
3)- Bị quản chế:
Liền sau khi tôi về đến nhà, thì hằng chục CA kéo đến bố trí canh gát nhà tôi ngày đêm và cho biết tôi bị quản chế 2 năm.
Thế thì Điều 72 Hiến Pháp long trọng quy định: "KHÔNG AI BỊ COI LÀ CÓ TỘI VÀ PHẢI CHỊU HÌNH PHẠT KHI CHƯA CÓ BẢN ÁN KẾT TỘI CỦA TOÀ ÁN . . . " trở thành không có giá trị gì cả.
Trước những hiện tượng phi công lý nảy, một vài nhận xét cần đặt ra về Nghị Định 31/CP ngày 14/4/97:
a)- Trên căn bản pháp lý, Nghị Định 31/CP ngày 14/4/97 về qui chế quản chế hành chánh của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt quả là một văn bản bất hợp hiến, hoàn toàn mâu thuẩn với Điều 71, Điều 72 của Hiến Pháp và trái ngược với Điều 5, Điều 6 của Bộ Luật Hình Sự.
b)- Trên thực tế, Nghị Định 31/CP đã biến nhà cửa của nạn nhân bị quản chế thành một "nhà tù lỏng" với sự canh gát nghiêm nhặt ngày đêm của CA, gây xáo trộn nếp sống thường nhựt của những công dân khác cùng chung sống trong gia đình này, điển hình qua những trường hợp cụ thể đã xảy ra cho gia đình tôi, đại loại như là có ai vô tình đến đứng trước nhà tôi hay gõ cửa nhà tôi thì liền bị CA bắt đem về văn phòng để điều tra, hoặc là những người đến tiếp xúc với con cháu tôi trong nhà về việc làm ăn sinh sống đều bị CA gây khó khăn đủ điều. Thậm chí đến những việc đau ốm cũng không được dễ dàng chạy chữa, điển hình là đứa cháu ngoại tôi tên Khuông Quốc Minh , 5 tuổi, đau nặng sắp chết, kêu xe cấp cứu nhưng CA không cho xe đến tận nhà, phải cõng đức nhỏ đến chỗ xe đậu cách nhà đến 500 thước mới được lên xe. Thật là vô nhân đạo! Ngoài ra, còn không ít những chuyện khó khăn khác . . .
Như vậy, rõ là Nghị Định 31/CP vi phạm nghiêm trọng Điều 73 của Hiến Pháp quy định; "CÔNG DÂN CÓ QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở".
c)- Chiếu Điều 73 Hiến Pháp quy định : " THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN CỦA CÔNG DÂN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT . . . " thế mà những CA canh gát nhà tôi luôn bốc mở công khai các thư từ mang địa chỉ của những người trong nhà tôi, chớ không phải địa chỉ tôi, để kiểm soát rồi mới trao lại cho người phát thư đưa vào nhà tôi, quả là một hành vi phạm pháp một cách trắng trợn . . . chung qui cũng do Nghị Định 31/CP mà ra.

Tóm lại, Nghị Định 31/CP là một văn bản phi công lý, bất hợp hiến, "chính trị hoá luật pháp" để làm phương tiện cho nhà cầm quyền tuỳ tiện trấn áp các thành phần đối lập , các nhân vật bất đồng chánh kiến trong những tình huống không đủ lý lẽ cần thiết để đưa ra toà án kết tội. . . thì đã có Nghị Định 31/CP với qui chế quản chế hành chánh. Thật là tuyệt vời . . .
4)- Bị quản chế kỳ thứ 2 :
Bối cảnh quản chế tôi đầy nghiệt ngã trôi theo thời gian qua 23 tháng, đến ngày 24/12/2002, Uỷ Ban Nhân Dân Phường 4 Quận Phú Nhuận đòi tôi đến văn phòng bảo phải làm tờ kiểm điểm nhận các vi phạm về quản chế hành chánh gồm những việc như sau :
-Không trình diện kiểm điểm hằng tháng theo qui định.
-Đi khỏi nơi quản chế chưa xin phép. ..v.v. . .
Trước sự kiện này, tôi có cảm nghĩ ngay là thời hạn quản chế tôi sắp mãn vào ngày 17/3/2003, tất nhiên, nhà cầm quyền phải vận dụng mọi thủ đoạn cần thiết để có lý do quản chế tôi thêm 2 năm nữa.
Tuy nhiên để tỏ tinh thần tôn trọng luật pháp tôi cũng làm Đơn Khiếu nại đề ngày 5/1/2003 gởi cho Ông Lê Thanh Hải, Chủ Tịch UBND TP.HCM và Ông Nguyễn Minh Triết, Bí Thư Thành Uỷ TP.HCM. để xin cứu xét . . . Nhưng đáng buồn cười, thay vì tôi được nhận sự hồi đáp của 2 cấp chức năng kể trên về sự khiếu nại đúng theo qui định Điều 34 luật Khiếu Nại thì tôi lại nhận được một Quyết Định cũng do UBND. TP.HCM. ký quản chế tôi thêm 2 năm nữa . . . còn việc khiếu nại của tôi, mãi đến bây giờ như "đá ném xuống biển Đông".
Thực tế thật phũ phàng, một lần nữa, tôi lại được nhận thức cái thực chất của nền công lý CHXHCNVN, nói chung, và cái giá trị của Điều 74 Hiến Pháp, Điều 24 của Bộ Luật Hình Sự, và Điều 34, Điều 36 của Luật Khiếu Nại rõ là không có hiệu lực gì cả trong lĩnh vực chấp hành luật pháp hay có thể nói là những quảng cáo để "câu đọc giả" . . . và người dân đen chỉ còn có cách :
Thôi đành nhắm mắt đưa chân,
Để coi con Tạo xây vần đến đâu . . .

Kính thưa Quý Ông lãnh đạo nhà nước,

Người xưa bảo rằng : Khổ dược lợi ư bịnh. Trung ngôn nghịch nhỉ lợi ư hành . . Quý Ông đọc xong bức Kháng thư này ắt Quý Ông sẽ vô cùng bực bội vì tôi đã dám thẳng thắn nói lên sự thật về PGHH , một sự thật mà đa số cấp lãnh đạo đất nước hiện nay, vì mặc cảm hay vì tư tưởng , ít muốn nghe hay không muốn nghe, nên không thể hiểu rõ được PGHH, không nắm vững được vấn đề PGHH , và khi cần, thì dựa trên những báo cáo để quyết định, do đó, chính sách của nhà nước đối với PGHH , vô tình hay cố ý, phải bị nhiều sai lầm đáng tiếc.
Trên thực tế, sau 28 năm cầm quyền, ắt một số trong Quý Ông đã có đủ kinh nghiệm để đánh giá cái thực chất của những bản báo cáo từ các cấp liên hệ nó như thế nào " " "
Vả lại, tôi nghĩ, Quý Ông không thể quên rằng giữa VM và PGHH đã có một quá trình lịch sử đáng tiếc trải dài theo năm tháng , mà ngày nay trong tinh thần đoàn kết dân tộc để cùng xây dựng Tổ quốc, Quý Ông là những nhân vật lãnh đạo đất nước có bổn phận tìm mọi biện pháp hoà giải hoà hợp dân tộc hơn là "ăn miếng trả miếng".
Chỉ có TÌNH THƯƠNG mới xoá bỏ được hận thù. Chỉ có đức độ KHOAN DUNG mới tháo gở được oan cừu ân oán . . . Lấy oán báo oán thù oán chất chồng. Lấy ân báo oán thù oán tiêu tan.
Đó là sách lược gối đầu nằm của những con người muốn làm nên lịch sử.
Khổng Minh 7 lần bắt, 7 lần tha Mạnh Hoạch mà phía Nam nhà Hậu Hớn yên ổn lâu dài. Vua Lê Lợi và Ông Nguyễn Trải sau khi đại thắng quân Minh, cấp lương thực thuyền bè cho 20 vạn tàn quân Minh về nước nên suốt triều đại nhà Lê quân Tàu không hề xâm lấn phương Nam . . . Đó là những tấm gương sáng lưu truyền muôn thuở về những minh quân lương tể để người đời ca tụng.
Bạo ngược như Tần Thủy Hoàng , nhà Tần tồn tại được bao lâu " " " Hung ác như Hạng Vũ, đầu có khỏi rơi ở Bến Ô Giang " " "
Trong cương vị lãnh đạo đất nước, tất nhiên, Quý Ông mang một trách nhiệm rất nặng nề. Có thể Quý Ông sẽ là vĩ nhân, là anh hùng của dân tộc và Quý Ông cũng có thể là tội đồ thiên cổ . . . Tất cả đều tuỳ thuộc vào thành tích của Quý Ông trong kiếp sống hiện hữu. Tôi tin rằng không bao giờ Quý Ông quên điều này.

Thưa Quý Ông,

Qua những điều tôi trình bày trong Kháng thư này, tôi nghĩ, không ai có thể phủ nhận được vì đó là những hiện tượng sờ sờ trước mắt mọi người :
1)- Quý Ông giải thích thế nào Điều 70 Hiến Pháp về việc :
-PGHH không được treo cờ Đạo.
-PGHH không được tổ chức Giáo hội.
-Tài sản của Giáo hội PGHH bị tịch thu hết sạch, 28 năm qua , nhà cầm quyền không trả lại một miếng ngói, một viên gạch.
-Sấm giảng Thi văn Giáo lý PGHH bị cắt xén 85%
-PGHH không được tổ chức ngày Lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị VM ám hại tại Đốc Vàng.
-Cơ cấu lãnh đạo Trung Ương PGHH lại là Ban Đại Diện với 11 đảng viên Cộng Sản.

2)- Quý Ông giải thích thế nào Điều 71 Hiến Pháp về việc :
-Tôi, một ông già 82 tuổi bị "bắt cóc", và người "bắt cóc" tôi lại là Công an.
-Tôi, một ông già 82 tuổi lại bị "đấu tố" , bị hằng chục người tự do đánh đập, tự do hành hạ tàn nhẫn do Công an điều khiển.

3)- Quý Ông giải thích thế nào Điều 72 Hiến Pháp về việc :
-Tôi bị quản chế 2 năm rồi 2 năm nữa.

4)- Quý Ông giải thích thế nào Điều 74 Hiến Pháp, Điều 24 Bộ Luật Hình Sự, Điều 34, Điều 36 của Luật Khiếu nại về việc :
-Tôi bị quản chế 2 năm, tôi khiếu nại, việc khiếu nại của tôi chưa được giải quyết lại tống đạt thêm một Quyết Định mới quản chế thêm 2 năm nữa.

5)- Quý Ông giải thích thế nào Điều 73 Hiến Pháp về việc :
-Công an công khai canh gát nhà tôi như một khám tù với mọi kiểm soát gắt gao.
-Công an công khai bốc mở thư từ của người trong nhà tôi để kiểm soát.

Thưa Quý Ông ,

Tôi là một con người VN sống trên đất nước thân yêu này từ thời Pháp thuộc và đã nếm trải đủ mùi cai trị của nhiều chế độ , nhơn đạo có, tàn ác có.
Nay tôi đã già, 84 tuổi rồi, cái xác thân tứ đại này cũng gần đất xa trời , công danh chi nữa mà tranh , lợi quyền chi nữa mà giành, mà gây chuyện , hay làm tay sai cho ngoại bang. Tôi chỉ muốn làm được những gì lợi ích cho Đạo, cho Đời, cho Tổ quốc và Dân tộc trong những ngày cuối của cuộc đời mình . Còn khối tín đồ PGHH , tuyệt đại bộ phận là nông dân , hiền lành chất phác , hai chữ lợi danh đối với họ như là những cái gì xa vời mà dường như họ không nghĩ đến. Cái hy vọng duy nhứt của họ là được tự do hành đạo theo tín ngưỡng của mình. Thế thôi.
Cho nên bức Kháng thư này không mang một ý đồ nào về chính trị , chỉ muốn nói lên những sự thật, những sự thật mà đa số Quý Ông , cấp lãnh đạo quốc gia, không muốn biết hay không dám biết, để đóng góp trong muôn một vào công trình xây dựng một nước VN mới Tự Do Dân Chủ, Văn Minh và Thịnh vượng . . . và nói lên cái nguyện vọng tha thiết của 5 triệu tín đồ PGHH yêu cầu nhà nước CS phải chấm dứt chính sách phân biệt đối xử nghiệt ngã với PGHH , tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, quyền Tự do tôn giáo.
Nếu Quý Ông cho rằng không có đàn áp tôn giáo tại VN như Bà Phát Ngôn Viên Phan Thuý Thanh đã từng mạnh miệng lớn lời . . . thì tôi yêu cầu Quý Ông chấp nhận một cuộc đối thoại công khai với các tôn giáo, nói chung, với PGHH , nói riêng. Đây cũng là thể hiện một mô hình dân chủ trong cái mô hình TIẾN ĐỀN DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ VĂN MINH . . . của nhà nước CHXHCNVN.
Quý Ông dám chấp nhận không " " " Trường hợp các Ông chấp nhận thì đó là một chứng minh cụ thể rằng VN có Dân chủ, có Tự do tôn giáo . . . Bằng ngược lại thì quả là VN không có Dân Chủ, không có Tự do tôn giáo, hay nói cách khác là có đàn áp tôn giáo . . . Chúng tôi đang chờ tin tức của Quý Ông .

KẾT LUẬN:

Qua một số trình bày như trên ắt Quý Ông đã thấy nỗi bật lên những nét chính :
VỀ PGHH :
a)- Rõ ràng là nhà nước CS đã áp dụng một chính sách phân biệt đối xử quá nghiệt ngã , nếu không muốn nói là nhằm diệt trừ PGHH . Trên thực tế, Quý Ông hãy dẫn chứng coi trên đất nước này có tôn giáo nào, đoàn thể nào bị nhà cầm quyền đối xử khắc nghiệt như đã đối xử với PGHH .
b)- Ban Đại Diện PGHH do nhà nước CS dàn dựng và áp đặt quả là một cái "quái thai" của thời đại, và trên đất nước này có tôn giáo nào có đảng viên CS ở trong cấp lãnh đạo Trung ương " cả đến trên thế giới những tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Aán Độ giáo, v.v. . . có tôn giáo nào do đảng viên CS cầm đầu "
Sự áp đặt này phơi bày cái tính chất bất nhất của nhà nước CS tự chà đạp lên nền công lý của mình, luật pháp của mình . . . và phơi bày cái hành vi độc tài, áp bức quyền tự do tín ngưỡng của công dân.
VỀ BẢN THÂN TÔI (LÊ QUANG LIÊM) :
a)- Rõ ràng là nhà cầm quyền CSVN đối với tôi bằng những hành động nhằm diệt trừ tôi hơn là thực thi luật pháp, vì Đảng CSVN đã ám hại được Đức Huỳnh Giáo Chủ thì phải "trảm thảo trừ căn" tức là phải tiêu diệt luôn những lãnh tụ PGHH nào có tinh thần vì Thầy vì Đạo để trừ hậu hoạn.
b)- Quản chế tôi 2 năm rồi quản chế 2 năm nữa là một hành vi áp chế đáng buồn cười, có thể gọi là "khủng bố trắng", vì trong suốt thời gian tôi bị quản chế 2 năm, CA canh gát không cho tôi ra khỏi nhà nửa bước, thì làm gì có bằng chứng vi phạm luật pháp để kết tội. Nếu thật có bằng chứng có thể kết tội tôi thì có lẽ bây giờ tôi đang ở trong khám tù.
c)- Việc "bắt cóc" tôi là một hành động khủng bố vì trên mặt pháp luật hiện hành , những cuộc tranh đấu của chúng tôi đều là ôn hoà, bất bạo động và hợp pháp. Hợp pháp là vì chúng tôi dựa theo Hiến Pháp của nhà nước CS mà đòi quyền làm người, đòi quyền Tự Do Tín Ngưỡng, quyền Tự Do Tôn Giáo . . . vì thế nhà cầm quyền CSVN không có cách nào bắt tôi bằng lý do luật pháp, nên phải dùng đến hành động thô bạo và có lẽ nghĩ rằng sẽ làm cho tôi run sợ.
Nhất là việc đánh đập , hành hạ tôi, một ông già 82 tuổi, một cách dã man và trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhựt , giữa sự chứng kiến của một số người người bàng quan làm cho nhiều người sửng sốt, có người rơi lệ vì thương hại tôi. . . quả là một hành động có thể gọi là " hơn dã man nhiều", vì nó xảy ra trong một xã hội gọi là Dân chủ, Văn minh, xảy ra dưới một chế độ gọi là "Sống làm việc theo pháp luật . . . " .
Trước khi chấm dứt bức Kháng thư này, tôi xin long trọng gởi đến Quý Ông một lời khẳng định:
Tất cả những gì bức xúc tôi đã nêu ra trong bức Kháng thư này nếu không được Quý Ngài giải quyết thì quả tình Đảng CSVN và Quý Ông quyết tâm tiêu diệt PGHH .
"Con giun xéo lắm cũng quằn" Quý Ông đã nhẫn tâm dồn chúng tôi vào chân tường, không chừa cho chúng tôi một con đường sống . . . thì chúng tôi phải tìm một con đường sống. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được, cả đến việc "tự sát", "tự thiêu" để cho thế giới , và những người yêu chuộng Tự Do, Hoà Bình thấy rõ cái thực trạng của đất nước VN dưới quyền cai trị của Đảng CSVN, thấy rõ cái chế độ CHXHCNVN của Đảng CS là như thế ấy . . . và ghi thêm những ấn tượng sắt máu của Đảng CSVN đối với PGHH vào lịch sử .

Thưa Quý Ông,

Bức Kháng thư này đến với Quý Ông, rất có thể sẽ không được đếm xỉa đến mà còn có thể được đáp ứng lại bằng "chụp mũ", bắt bớ giam cầm hoặc mưu hại, v.v. . . đó là cái "thông lệ chính trị" trên đất nước này. Nhưng những điều đó có đến với tôi đều trở thành vô nghĩa vì tôi đã chấp nhận một sự hy sinh VÌ ĐẠO PHÁP, VÌ TIỀN ĐỒ TỔ QUỐC , cho nên nếu tôi phải chết dưới bàn tay sắt của Quý Ông thì cũng là một điều tôi cảm thấy tốt hơn chết trên giường bịnh . . .

Trân trọng kinh chào Quý Ông .

Việt Nam , ngày 08 tháng 6 năm 2003.

LÊ QUANG LIÊM

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.