Phải nói CS Hà nội là những nhà làm chánh trị bá đạo -- với cái nghĩa xấu tột cùng của thuật ngữ -- trong việc mua bán tình người và tình quê. Khai thác tình người của Mỹ, CS Hà nội đã dùng xương tàn cốt rụi của cựu chiến binh Mỹ để đổi lấy việc bình thường hoá bang giao và giao thương với Mỹ. Khai thác tình người của 3 triệu người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại, CS Hà nội đã hốt một năm trên dưới 3 tỷ đô la do chính những người chống độc tài CS nên bỏ nước ra đi, đích thân gởi về hàng năm. Khai thác tình quê của 3 triệu người tỵ nạn CS ấy, CS Hà nội cũng mỗi năm thu hoa lợi vật chất, chánh trị ngay trên số người này, mỗi năm khoảng từ 250.000 đến 300.000 lượt người về, đông nhứt là tháng Tết cỗ truyền của dân tộc. Và việc cho Tướng Nguyễn cao Kỳ về thăm quê rồi xì tin ra để tạo xì -căn -đan chánh trị, là những điều vô đạo lý đứng về phương diện đạo đức học.
CS bản chất xem "chánh trị là chủ đạo", nên không gói gọn việc mua bán tình người và tình quê trong việc trục lợi ngoại giao, giao thương, ngoại tệ mạnh. CS còn sử dụng đòn tình người và tình quê để làm vũ khí chánh trị, tự nhiên lợi ích cho CS và tai hại cho "lực lượng thù địch", thuật ngữ CS Hà nội dùng để chỉ những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền VN ở trong và ngoài nước. Tiền người Việt hải ngoại gởi về càng nhiều, khỏi nói ai cũng biết, rồi ra sau cùng 100% lợi cho CS. 3 tỷ là con số ngoại tệ CS Hà nội thu được, số đó lớn hơn số tiền CS bán gạo hay bán dầu cho ngoại quốc. Dầu thô, gạo trăng CS còn phải đổ vốn, tốn cho "đầu vào" trang thiết bị để rút lên từ hầm mỏ, phân thuốc bón cho đồng ruộng, xay ở nhà máy. Còn số tiền Việt Kiều gởi về, CS khỏi tốn gì . Tiền cước, tiền giấy tờ đã có người gởi trả. Hoạ may có tốn chăng là tốn tiền tuyên truyền vận động " khúc ruột ngàn dặm của quê hương" nhớ cảnh, nhớ người để móc hầu bao cho lẹ. Kinh phi CS Hà nội dành cho công tác vận động Việt Kiều, mọi mặt về viếng thăm, gởi tiền cho, đem tài sản hay kiến thức về "xây dựng quê hương", ghi trong ngân sách công khai chỉ có 500.000 Mỹ kim. Nếu so với tiền gởi về thôi, trên phương diện lý thuết số học, quả CS Hà nội đã đi buôn 1 vốn 6000 lời. Ngoài ra CS Hà nội còn lời cái khác, lớn hơn không thể tính bàng toán học được. Càng nhiều người về, càng nhiều gởi tiền về, CS Hà nội càng dễ nói, nói càng mạnh miệng với thế giới. Rằng chế độ CS Hà nội được lòng dân, được lòng công dân của các nước các ông ấy. Quốc tế quốc tung đâu có thì giờ để hiểu cho người Việt hải ngoại. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, lóng gắn bó với đất tổ quê cha, nhứt là những người đi tỵ nạn CS vào tuổi xế chiều. Nỗi khổ của người nhà thấy con cháu nhỏ phải bỏ trường, thất học, thấy ruột thịt gia đình đau thiếu thuốc, mạnh thiếu ăn, thất nghiệp dài dài.
Còn đối với những nhà đấu tranh trong nước, CS cũng dễ nói, các "anh" đấu tranh rồi sẽ "tránh đâu" khi những người làm quốc tế vận cho các "anh" hàng hàng lớp lớp về với Đảng, Nhà Nước. Giấy chiếu khán Đảng Nhà Nước cấp, qua cửa ải Hải Quân của Đảng, Nhà Nước, có người còn gải đầu gải tai, lén nhét đô la vào sổ thông hành của Mỹ, của Pháp, của Anh, của Uùc cấp thì cán bộ của Đảng, Nhà nước mới cho "nhập cửa khẩu". Những người đó là công dân các siêu cường mà còn vậy, các "anh" người trong nước đấu tranh sẽ liệu hồn. Con tin, là bà con thân nhân gia đình họ, Đảng và Nhà nước đã "nắm rồi"; đừng có hòng.
Còn đối với người có "máu mặt" của chế độ Việt Nam Cộng hoà cũ, CS có đối sách đặc biệt để khai thác tình ngưòi, tình quê với giá vô cùng mắùc mỏ. Cái giá những nhân vật cũ này phải trả, cao lắm: tất cả sinh mạng và uy tín chánh trị của một đời người khi chấp chánh hay khi lưu vong. CS cho Tướng Dương văn Minh đi định cư ở Pháp, rồi sau đó cho Bà Ngô Bá Thành qua gặp Tướng Minh. Cuộc gặp gỡ riêng không biết chính xác nội dung ngô khoai ra sao. Nhưng khi bà Thành về VN bàng dân thiên hạ hải ngoại ai cũng nghe nói CS Hà nội mời Tướng Minh về tham gia Mặt Trận Tổ quốc, mà không rõ tin đồn phải của VC tung hay không. Nhưng sự kiện rõ ràng, là sau đó người ta thấy Tường Minh về sống và chết ẩn dật ở Cali. Còn Tướng Đỗ Mậu cũng thế, VC ở hải ngoại đánh bóng việc Oâng về VN như để làm một sứ mạng gì ghê gớm lắm. Nhưng thực sự đó là một Oâng Cụ VN đã quá già muốn về quê thăm lần chót. Và thực thếá không bao lâu sau, Oâng qua đời. Còn Tướng Nguyễn cao Kỳ cũng trong màn khói truyền thông của CS. CS Hà nội xì tin mạnh cho báo chí trong và ngoài nước việc Tướng Nguyễn cao Kỳ về thăm quê hương. Tin úp úp mở mở trên báo Tuổi Trẻ ở Saigon, qua lời nói của Chủ Tịch Mặt Trận Tổ quốc, cố ý tạo thành một xì - căn-đan chánh trị hại người Việt tỵ nạn CS Hải ngoại. Truyền thông Mỹ chú ý, phỏng vấn và viết lia thia. Sư thật chẳng có cái gì lớn cả. Đó chỉ là một Oâng già VN năm nay đã trên thất thập cỗ lai hi, có thể nhớ làng, nhớ nước muốn về quê ở Sơn Tây nhìn lại lần chót trước khi sang thế giới bên kia. Oâng Kỳ, nổi lẫn chìm, như Oâng đã nói trên báo, không đại diện cho ai, không lãnh đạo tổ chức nào, kể cả Khoá 1 Nam Định, Tổng Hội và các hội Không Quân, và các Hội nhỏ hay hội lớn của Quân Dân Cán chính VNCH đang tỵ nạn CS và đang đấu tranh cho tư do, dân chủ VN trên thế giới. Ai cũng biết, nếu CS Hà nội muốn bàn một chuyện gì lớn với Tướng Kỳ, thì CS Hà nội, do tác phong và thói quen của CS, sẽ rất dễ dàng tiếp xúc "tuyệt mật", ngoại giao bí mật cũng như có thừa người và tiền để làm viiệc đó. Như trong Hoà đàm Paris , lời nói của Hà nội chỉ để truyên truyền cho báo chí đi tin; con chuyện lớn Lê đức Thọ và Kissinger giải quyết toàn trong cuộc gặïp gỡ " tuyệt mật.” Việc họ xì tin, tuyên truyền xám là nhằm để hại "lưc lượng" họ cho là thù địch, trong đó có Oâng Kỳ vì "tiền sự" VNCH của Oâng. Cái gì chớ cái nghề của CS bôi bẩn, bôi tro trét trấu, xì tin, chỉ điểm, thịt nhau về chánh trị đối với đối thủ, là tuyệt luân, đã làm từ khi Oâng Hồ chí Minh còn ở bên Nga, sang Tàu, về hang Pac Bó liên tục được "triễn khai " đến đời Ô. Nông đức Mạnh bây giờ. Người Quốc Gia thừa biết nhưng không bao giờ làm và cũng không muốn làm vì đạo đức và lương tâm con người. Còn CS cứu cánh biện minh cho phương tiện. Chỉ có một chữ ký trên giấy chiếu khán cho Ô. Kỳ và xì một cái tin hành lang không tốn một cắt, mà điểm huyệt chống cộng của người từng là Chủ tịch Uûy ban Hành Pháp Trung Ương, Phó Tổng Thống. Kể ra như vậy, CS Hà nội đã bán quá lời, lời còn cao hơn 1 vốn 6000 lời đối với những người Việt bị khai thác tình người và tình quê. Và người Việt Quốc gia nhứt định không để mắùc mưu CS dù có cảm tình hay không có với cá nhân Oâng Kỳ. Câu chuyện không phải của một người, hay chuyện về một người, mà phải là chuyện toàn cảnh, là dòng chảy lịch sử: đất nước phải dân chủ hóa, đó là hướng tất yếu của nhân loại trong thế kỷ 21.
CS bản chất xem "chánh trị là chủ đạo", nên không gói gọn việc mua bán tình người và tình quê trong việc trục lợi ngoại giao, giao thương, ngoại tệ mạnh. CS còn sử dụng đòn tình người và tình quê để làm vũ khí chánh trị, tự nhiên lợi ích cho CS và tai hại cho "lực lượng thù địch", thuật ngữ CS Hà nội dùng để chỉ những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền VN ở trong và ngoài nước. Tiền người Việt hải ngoại gởi về càng nhiều, khỏi nói ai cũng biết, rồi ra sau cùng 100% lợi cho CS. 3 tỷ là con số ngoại tệ CS Hà nội thu được, số đó lớn hơn số tiền CS bán gạo hay bán dầu cho ngoại quốc. Dầu thô, gạo trăng CS còn phải đổ vốn, tốn cho "đầu vào" trang thiết bị để rút lên từ hầm mỏ, phân thuốc bón cho đồng ruộng, xay ở nhà máy. Còn số tiền Việt Kiều gởi về, CS khỏi tốn gì . Tiền cước, tiền giấy tờ đã có người gởi trả. Hoạ may có tốn chăng là tốn tiền tuyên truyền vận động " khúc ruột ngàn dặm của quê hương" nhớ cảnh, nhớ người để móc hầu bao cho lẹ. Kinh phi CS Hà nội dành cho công tác vận động Việt Kiều, mọi mặt về viếng thăm, gởi tiền cho, đem tài sản hay kiến thức về "xây dựng quê hương", ghi trong ngân sách công khai chỉ có 500.000 Mỹ kim. Nếu so với tiền gởi về thôi, trên phương diện lý thuết số học, quả CS Hà nội đã đi buôn 1 vốn 6000 lời. Ngoài ra CS Hà nội còn lời cái khác, lớn hơn không thể tính bàng toán học được. Càng nhiều người về, càng nhiều gởi tiền về, CS Hà nội càng dễ nói, nói càng mạnh miệng với thế giới. Rằng chế độ CS Hà nội được lòng dân, được lòng công dân của các nước các ông ấy. Quốc tế quốc tung đâu có thì giờ để hiểu cho người Việt hải ngoại. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, lóng gắn bó với đất tổ quê cha, nhứt là những người đi tỵ nạn CS vào tuổi xế chiều. Nỗi khổ của người nhà thấy con cháu nhỏ phải bỏ trường, thất học, thấy ruột thịt gia đình đau thiếu thuốc, mạnh thiếu ăn, thất nghiệp dài dài.
Còn đối với những nhà đấu tranh trong nước, CS cũng dễ nói, các "anh" đấu tranh rồi sẽ "tránh đâu" khi những người làm quốc tế vận cho các "anh" hàng hàng lớp lớp về với Đảng, Nhà Nước. Giấy chiếu khán Đảng Nhà Nước cấp, qua cửa ải Hải Quân của Đảng, Nhà Nước, có người còn gải đầu gải tai, lén nhét đô la vào sổ thông hành của Mỹ, của Pháp, của Anh, của Uùc cấp thì cán bộ của Đảng, Nhà nước mới cho "nhập cửa khẩu". Những người đó là công dân các siêu cường mà còn vậy, các "anh" người trong nước đấu tranh sẽ liệu hồn. Con tin, là bà con thân nhân gia đình họ, Đảng và Nhà nước đã "nắm rồi"; đừng có hòng.
Còn đối với người có "máu mặt" của chế độ Việt Nam Cộng hoà cũ, CS có đối sách đặc biệt để khai thác tình ngưòi, tình quê với giá vô cùng mắùc mỏ. Cái giá những nhân vật cũ này phải trả, cao lắm: tất cả sinh mạng và uy tín chánh trị của một đời người khi chấp chánh hay khi lưu vong. CS cho Tướng Dương văn Minh đi định cư ở Pháp, rồi sau đó cho Bà Ngô Bá Thành qua gặp Tướng Minh. Cuộc gặp gỡ riêng không biết chính xác nội dung ngô khoai ra sao. Nhưng khi bà Thành về VN bàng dân thiên hạ hải ngoại ai cũng nghe nói CS Hà nội mời Tướng Minh về tham gia Mặt Trận Tổ quốc, mà không rõ tin đồn phải của VC tung hay không. Nhưng sự kiện rõ ràng, là sau đó người ta thấy Tường Minh về sống và chết ẩn dật ở Cali. Còn Tướng Đỗ Mậu cũng thế, VC ở hải ngoại đánh bóng việc Oâng về VN như để làm một sứ mạng gì ghê gớm lắm. Nhưng thực sự đó là một Oâng Cụ VN đã quá già muốn về quê thăm lần chót. Và thực thếá không bao lâu sau, Oâng qua đời. Còn Tướng Nguyễn cao Kỳ cũng trong màn khói truyền thông của CS. CS Hà nội xì tin mạnh cho báo chí trong và ngoài nước việc Tướng Nguyễn cao Kỳ về thăm quê hương. Tin úp úp mở mở trên báo Tuổi Trẻ ở Saigon, qua lời nói của Chủ Tịch Mặt Trận Tổ quốc, cố ý tạo thành một xì - căn-đan chánh trị hại người Việt tỵ nạn CS Hải ngoại. Truyền thông Mỹ chú ý, phỏng vấn và viết lia thia. Sư thật chẳng có cái gì lớn cả. Đó chỉ là một Oâng già VN năm nay đã trên thất thập cỗ lai hi, có thể nhớ làng, nhớ nước muốn về quê ở Sơn Tây nhìn lại lần chót trước khi sang thế giới bên kia. Oâng Kỳ, nổi lẫn chìm, như Oâng đã nói trên báo, không đại diện cho ai, không lãnh đạo tổ chức nào, kể cả Khoá 1 Nam Định, Tổng Hội và các hội Không Quân, và các Hội nhỏ hay hội lớn của Quân Dân Cán chính VNCH đang tỵ nạn CS và đang đấu tranh cho tư do, dân chủ VN trên thế giới. Ai cũng biết, nếu CS Hà nội muốn bàn một chuyện gì lớn với Tướng Kỳ, thì CS Hà nội, do tác phong và thói quen của CS, sẽ rất dễ dàng tiếp xúc "tuyệt mật", ngoại giao bí mật cũng như có thừa người và tiền để làm viiệc đó. Như trong Hoà đàm Paris , lời nói của Hà nội chỉ để truyên truyền cho báo chí đi tin; con chuyện lớn Lê đức Thọ và Kissinger giải quyết toàn trong cuộc gặïp gỡ " tuyệt mật.” Việc họ xì tin, tuyên truyền xám là nhằm để hại "lưc lượng" họ cho là thù địch, trong đó có Oâng Kỳ vì "tiền sự" VNCH của Oâng. Cái gì chớ cái nghề của CS bôi bẩn, bôi tro trét trấu, xì tin, chỉ điểm, thịt nhau về chánh trị đối với đối thủ, là tuyệt luân, đã làm từ khi Oâng Hồ chí Minh còn ở bên Nga, sang Tàu, về hang Pac Bó liên tục được "triễn khai " đến đời Ô. Nông đức Mạnh bây giờ. Người Quốc Gia thừa biết nhưng không bao giờ làm và cũng không muốn làm vì đạo đức và lương tâm con người. Còn CS cứu cánh biện minh cho phương tiện. Chỉ có một chữ ký trên giấy chiếu khán cho Ô. Kỳ và xì một cái tin hành lang không tốn một cắt, mà điểm huyệt chống cộng của người từng là Chủ tịch Uûy ban Hành Pháp Trung Ương, Phó Tổng Thống. Kể ra như vậy, CS Hà nội đã bán quá lời, lời còn cao hơn 1 vốn 6000 lời đối với những người Việt bị khai thác tình người và tình quê. Và người Việt Quốc gia nhứt định không để mắùc mưu CS dù có cảm tình hay không có với cá nhân Oâng Kỳ. Câu chuyện không phải của một người, hay chuyện về một người, mà phải là chuyện toàn cảnh, là dòng chảy lịch sử: đất nước phải dân chủ hóa, đó là hướng tất yếu của nhân loại trong thế kỷ 21.
Gửi ý kiến của bạn