Kính thưa quí Đồng Hương,
Trong công tác cứu trợ đợt 7 & 8, vi thời gian quá gấp rút, và nhu cầu cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào qúa ư cần thiết, nên sau khi hoàn tất đợt 7 về, lại bận rộn lo vận động cho đợt 8, nên chưa phúc trình cho quí bà con cô bác, nên hôm nay tôi xin tổng kết 2 đợt cứu trợ vừa qua.
Đợt 7: Tôi rời Los Angeles rạng sáng ngày 10 tháng 9, đến Việt-Nam trưa ngày 11 tháng 9, sau khi lo mọi thủ tục giấy tờ, đoàn chúng tôi gồm 6 người, tiếp tục đi về Tân Châu thuộc tỉnh An Giang (Long Xuyên) để kịp thời giờ đi phát thực phẩm cho đồng bào. Đến Tân Châu lúc 1 giờ sáng ngày 12, đến nhà ngủ nơi đã nhờ người đặt sẳn, họ trả lời vì thấy khuya quá không ai đến nên đã cho mướn hết rồi. Lúc bấy giờ qúa mệt, chỉ cần chổ nghỉ 5 tiếng đồng hồ, vì đến 5 giờ sáng là lên ghe đi vào Phú Lộc, Phú Hửu, Vĩnh Hòa & Tân An để phát thực phẩm, cuối cùng tìm dược một trường Mẫu Giáo Tư thục, họ cho nằm đỡ dưới sàn nhà ngủ, đến 5 giờ sáng thức dậy, khăn gói xuống tàu: Tôi nói anh em coi ông già lục tuần nầy có mình đồng da sắt sao mà đã ngồi phi cơ hơn 20 giờ, tiếp tục ngồi xe suốt 6 giờ, bây giờ lên ghe đi, cũng may anh em biết trước nên cũng đã đem theo một chiếc vỏng treo trong ghe cho tôi nằm, Từ Tân Châu đến Phú Hửu mất 3 giờ đồng hồ , đến Phú Hửu thấy bà con chen chúc trên đê thật thê thảm, chúng tôi phát tại Phú Hữu cho 111 gia đình, đến trưa chúng tôi đi Phú Lộc phát thực phẩm cho 163 gia đình, chiều đi Vĩnh Hòa phát cho 205 gia đình,, sau Vĩnh Hoà phải đến Tân An trước trời tối, và phát thực phẩm cho 200 gia đình. Cho đến tối, chúng tôi tiếp tục đi Hồng Ngự bằng ghe, đến Hồng ngự 12 giờ đêm, tìm chổ ngủ, sáng sớm vô Tân Hồng Phát gạo cho 400 gia đình đang sống trên đê, Tối về Hồng Ngự ngủ. Đến sáng lại tiếp tục đi phát thực phẩm cho Khu vực Hồng Ngự và xã Phú Thuận A & B, và cấp tole lợp nhà; đến chiều ghe đưa chúng tôi sang cồn và xe đón để đưa đi Kinh Vĩnh Tế & Vĩnh Nguơn phát thực phẩm; dân chúng ở Kinh Vĩnh Tế còn tệ hơn ở Tân Hồng nữa, họ xơ xát đến độ không thể nào tưởng tượng nổi! Nhận được gạo họ mừng lắm quí vị ơi! Nhiều người nói, chỉ có đoàn của Mục-Sư là phát đầy đủ hơn hết, mấy đoàn khác phát có 5kg, nhiều lắm là 10 kg, ăn được có mấy ngày, trong khi đó mục-sư phát 25 kg còn kèm theo dầu ăn, đường, sữa, muối, bột ngọt.v.v. Trên mổi bao gạo và trên mỗi gói thực phẩm phụ tôi đều in hàng chữ: Tặng Phẩm Do Kiều Bào Hải Ngoại Quyên Góp,
Thưa quí vị, tôi làm đâu rõ ràng đó, không vay mượn tên tuổi, và mỗi nơi tôi đều yêu cầu nhà cầm quyền địa phương xác nhận rõ ràng là tôi đến phát bao nhiêu gạo, cho bao nhiêu gia đình, kẻo nay mai bà con bên Mỹ về khu vực đó hỏi: MS Bảo có về phát gạo không" Có ai đó xấu mồm xấu miệng nói ổng phát có vài ba gia đình hay vài ba kí-lô gạo thì bà con nghĩ thế nào" Tất cả địa điểm tôi đều quay phim đầy đủ, cũng như phát tole và làm giếng cũng vậy. Tổng số gạo chúng tôi phát cho đồng bào lũ lụt là 51 tấn 250 kg cho 2050 gia đình, và tole lợp nhà cho 312 căn, giếng được 44 cái, có số giếng bà con gởi tiền trễ, hơn nữa những vùng khoan đang ngập nước nên việc khoan còn đang dở dang, khi xong tôi sẽ gởi hình đến cho quí vị đã tặng giếng, tôi hy vọng khi thực hiện được 1000 giếng nước, tôi sẽ phát hành 1 cuốn Video về giếng nước để bà con xem.
Thưa quí vị, sau khi phát gạo ở Kinh Vĩnh Tế và Vĩnh Nguơn, chúng tôi về nghỉ đêm ở Cao Lãnh. Sáng hôm sau đoàn chúng tôi vào Tam Nông cùng với Linh Mục Nguyễn Văn Luy, Hạt Trưởng Hạt Tam Nông phát tole cho 100 gia đình, ngay tại sân nhà thờ Thiên Phước, như Linh Mục Nguyễn Văn Luy đã phát biểu trên đài tôi trực tiếp truyền thanh về Mỹ, bà con họ mừng vô hạn, lần nầy tole bề ngang lớn hơn 2 tấc (2dm) tức 1m07, nên mổi gia đình nhân được 16 tấm, nếu tole 0m8 thì 20 tấm, Linh Mục Nguyễn Văn Luy rất chu đáo, khi xe tole chở đến ông cho xếp từng xấp 1 cho mổi gia đình, vì vậy phát rất nhanh. Sau khi rời Tam Nông chúng tôi tiếp tục phát tole ở Vĩnh Long & Mỹ Tho, nơi nào cũng vậy, chúng tôi phát trung bình 16 tấm hết, nhà lớn thì lợp, nhà nhỏ hơn thì dùng tole dư để làm vách, có thế mới công bằng được. Còn việc làm giếng thì chúng tôi chọn địa điểm: Trường học, Trạm Xá và khu đông dân, nơi mà nước uống thật sự cần thiết, trung bình một giếng nước phục vụ cho 15 đến 25 gia đình, có nghĩa là khoản 100 người dùng mổi ngày, họ mừng lắm.
Thưa quí vị, người ta nói họa vô đơn chí, quê mình đã nghèo rồi lại gặp nhiều lũ đeo theo, họ khổ vì lũ.
Thưa quí vị, dân mình khổ lắm bà con ơi. Tôi yêu cầu quí vị hãy để ít phút suy nghĩỉ đến bà con chúng ta cùng chung 100 trứng trong lòng mẹ Âu-Cơ, họ đang thống khổ, rên siết, cơ hàn, họ đang chờ đợi ngày đêm những người anh em may mắn được ra đi cứu giúp họ, họ không mơ ước gì hơn là 25 kg gạo, để sống qua mùa mưa lũ, chỉ có $10.00 cả gia đình họ có thể sống một tháng trường, nỡ nào chúng ta làm ngơ! Tôi đang viết đến đây, nước mắt tôi cứ ràn rụa chảy khi tôi nghĩ đến những ánh mắt trẻ thơ, những cụ già , những bà mẹ khô cằn không còn một giot sửa cho con bú, họ đứng nhìn đăm đắm khi chiếc ghe cứu trợ tôi rời đê Tân Công Chí, Tân Hồng, Bắc Trang, Vĩnh Hoà.v.v.. ánh mắt họ như nhắn nhủ tôi một điều gì 'Mục-Sư mau trở lại nghen' có gia đình không được lãnh gạo, họ lăn ra trên đê khóc lóc thảm thương, tôi cho phát ngay cho gia đình đó, tại Phú Lộc có 9 gia đình mới di dời tới, đang sống chen chúc trong mấy cái lều nylon, tôi hỏi có được lãnh gạo không" Họ trả lời mới di tảng đến, đâu có danh sách mà lãnh, tôi cũng cho phát luôn, nhân viên xã nói: họ thuộc xã khác, không hộ khẩu đây, tôi trả lời ai khổ mình phát kể cả Người Miêng lẫn người Chàm. Đứng nhìn cảnh khổ của đồng bào mình, lòng tôi tan ra như sáp, tôi chỉ biết mượn lời của Tiên Tri Êsai 64:12 'Hỡi Đức Giê-hô-va , đã đến nổi nầy, Ngài còn nín nhịn được sao" Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh khiến chúng tôi chịu khổ không ngần ư!'Å Tôi mong ước phải chi có tiền, tôi sẽ tiếp tục ở lại Việt-Nam thêm thời gian nữa để mua 50 , 100 hay 200 tấn gạo nữa để phát cho họ tôi mới thỏa lòng.
Về đến Hoa Kỳ ngày 20 tháng 9, nhưng lòng tôi cảm thấy không an tâm chút nào, những hình ảnh những gia đình nạn nhân bão lụt vẫn còn thấy trong mắt tôi, tôi vội vả lo vận động gạo cho công tác cứu trợ đợt 8, mặc dù bà con trong cộng đồng chúng ta đã tích cực đóng góp cho các nạn nhân ở New York, nhưng quí vị cũng đã nhịn ăn, nhịn mặc, tiết kiệm từng đồng, chia sẻ mồ hôi và sức lao động của mình cho đồng bào nghèo khổ & bất hạnh tại quê nhà; chỉ trong vòng có 3 tuần, bà con cô bác đã quyên góp mua được 100 tấn gạo. Mặc dù không đủ tiền để mua thêm thực phẩm phụ, nhưng 100 tấn gạo cũng là đã nói lên tấm lòng của bà con cô bác với đồng bào mình.
Đợt 8: Tôi rời Los Angeles 1 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 10, 2001, trên chuyến Phi-Cơ Eva, hầu hết là người ngoại quốc, chỉ có hơn 10 người là nguời Việt, hầu hết là quí cụ già, điều đó cũng nói lên sự sút giảm của ngành hàng không, đến Đài-Loan số lượng khách từ các chuyến bay Seatle, Dallas đến cũng không có mấy người Việt, đến Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ 45 trưa ngày 16-10-2001; sau khi làm thủ tục xong ra ngoài đã 1 giờ trưa, có xe mướn sẳn, tôi cùng với 7 anh em hướng về Phú-Lâm, trên xe tôi gọi điện thoại cho hãng Phi-Cơ để confirm cho chuyến về, vì tất cả xe hàng chở gạo đều chờ chúng tôi tại Bến Lức , đến nơi một dãy xe hàng 6 chiếc nối đuơi nhau để chuẩn bị chạy về Đồng Tháp, còn 3 chiếc chạy sang Long Xuyên, đáng lý ra phải 11 chiếc, nhưng người chủ vựa gạo đi theo cho biết có chiếc chở đến 21 tân, tôi sợ đi đường công an sẽ làm khó dể , họ nói treo bảng cứu trợ không sao cả, chỉ sợ qua mấy cây cầu thôi, kiểm soát xong, tôi giao kết với chủ nhà máy xay, cô Hoa, hai vợ chồng trạc 30, nhưng vui tính siêng năng, tôi nói: Khi vào đến nơi trước khi phát, tôi sẽ bốc 1 bao gạo ra cân, nếu thiếu 1 kg thì tôi sẽ trừ 4000 bao, mổi bao một kg tức 4 tấn, nếu thiếu 1/2 Kg tôi sẽ trừ 2 tấn, thế thôi. Tôi đã đặt mua gạo hạng nhất không có tấm, tôi chỉ tấm bảng hai bên hông xe: 'Do Dồng Bào Việt-Nam Hải Ngoại Quyên Góp' mang danh nghiã người Việt Hải Ngoại mà cho bà con gạo xấu hay tấm là không thể chấp nhận được, nếu tôi mở bất cứ bao nào ra mà có tấm lộn bên trong, tôi sẽ trừ mỗi bao 15,000 đồng. Nói xong xe chúng tôi đi trước, đến Hồng Ngự lúc 8 giờ 30 đêm, lo cơm nứơc xong, chúng tôi liên lạc với đoàn xe chở gạo, thì chiếc xe chở 21 tấn bị bể lắp ngay khu sình lầy, cách Cao-Lãnh 15 km, sáng mai 5 giờ rưởi phải vào kinh và 7 giờ phát gạo, bây giờ làm sao có gạo phát, điều 3 xe gạo ở Long Xuyên qua, họ cho biết vì qúa trọng tải không thể qua bắc Cao Lãnh và Năng Gù được, phải trở về Bắc Cần Thơ, qúa xa, cuối cùng điều được 2 xe nhỏ chạy xuống sang gạo xong vào đến Hồng Ngự lúc 4 giờ khuya, đến 5 giờ 30 thức dậy, chuẩn bị khăn gói vào quốc lộ 30 để phát cho 350 gia đình, khi phát xong, tôi đi dọc theo lộ thăm bà con cô bác, nhìn tận mắt nổi khổ của họ, nhiều người đói thật sự, có cụ già nói với tôi: cháu ạ, hôm qua đến nay mới có một chén cháo, cụ chỉ tay vào bao gạo cụ mừng quá; tôi vào căn nhà hoàn toàn trẻ con, hỏi cha mẹ đâu, đứa chị tên là Dương Thị Diệu 15 tuổi, chỉ tay lên tủ thấy để tấm hình của ba cháu đã chết, còn mẹ đâu, mẹ đã bỏ nhà ra đi kiếm kế sinh nhai, rồi mất tích luôn, không biết sống hay chết, tôi nhìn mấy đứa nhỏ ăn 1 chén cơm cháy với mấy miếng dưa mắm để trong bao nylon, mấy cháu không những không có gì ăn, mà còn không có được cái dĩa để đồ ăn nữa kia, nước mắt tôi ràn rụa chảy, thấy tôi khóc, mấy cháu cũng khóc theo, tôi chợt nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh của các cháu, mà mình mất đi, con cái mình có thua gì những đứa bé nầy! thưa quí vị bao nhiêu cảnh đau lòng không nói lên được, trong bất cứ thời đại nào từ phong kiến cho đến thực dân, từ thực dân cho đến độc tài, người dân đều âm thầm gánh chịu, tôi đã cho mấy cháu số tiền, nhưng tôi vẫn chưa an tâm, tôi vừa điện về Hồng Ngự, nhờ một người quen đưa mấy cháu đi mua sắm ít áo quần, mua thêm thực phẩm, và sẽ cất cho mấy cháu một căn nhà tử tế để mấy cháu có chổ ở và có thể đi học, nếu bà con cô bác nào muốn bảo trợ cho các cháu nầy, xin liên lạc với chúng tôi.
Thưa quí vị, trưa chúng tôi ra Tam Nông Phú Cường phát gạo, đến ngả ba Thanh Bình, xe gạo đang chờ, tôi gặp vợ chồng cô chủ nhà máy xay gạo, tôi nghiêm mặt và nói, sáng nay phát gạo, có cân lại thử 2 bao, mỗi bao thiếu 1 kg, như vậy tôi trừ 4000 bao, tức 4 tấn, cô ta xanh mát nói: thôi Thầy muốn trừ bao nhiêu thì trừ, chứ khi vô gạo con đã tịnh lại hết rồi, bây giờ tôi lại học được một chữ Việt mới: tịnh lại tức là cân lại, tôi cười: nói chơi chứ cô làm việc rất chính xác, cô thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi vào kinh ranh ngả ba Tam Nông, và Phú Cường, đường đi vào phú cường bị ngập hết, phải đi một chiếc võ lải, nhưng sóng trong đồng rất lớn, rất nguy hiểm, tôi dặn lần sau nên kiếm một chiếc ghe lớn lớn một chút, chứ đi kiểu nầy nguy hiểm qúa, mạng dân Mỹ lớn lắm, chứ không phải như ở Việt-nam đâu, nên ít ai liều lĩnh đi như vầy! Đến tối chúng tôi về nghỉ đêm ở Cao Lãnh, trời mưa tầm tả, nước dâng liếm mếp hai bên lộ, sáng hôm sau ngày 18-10-2001, 5giờ rưởi sáng thức dậy vào Huyện Thanh Bình để phát, chúng tôi phát 800 phần cho 800 gia đình tại hậu thị trấn, xã Tân Phú, Xã Tân Mỹ. Bà con mừng lắm, họ nói từ ngày lũ đến giờ , đây mới là lần đầu tiên họ nhận được gạo. Đến chiều chúng tôi phát xong , chúng tôi đi về Long Xuyên, đến Long Xuyên 8 giờ đêm, nghỉ ngơi sáng hôm sau ngày 19-10-2001, 4 giờ rưởi sáng thức dậy, di đến Cái Dầu, 3 Xe chở gạo đang chuyển hàng xuống 3 ghe lớn để chở vào kinh để phát, tại đây chúng tôi phát 1200 gia đình tại Xã Bình Mỹ, Bình Long, hậu Cái Dầu và Xã Vĩnh Thạnh Trung, có nơi chỉ có một chổ khô để phát, từ ghe lớn phát cho đồng bào, cả ngàn dân tụ họp trông rất thê thảm.
Tổng Cộng số gạo chúng tôi cấp phát đợt 8 là 100 tấn, chia ra 4000 gia đình, mổi gia đình nhận được một bao gạo 25kg tức hơn 50 pounds, Đồng tháp 2800 gia đình, và Long Xuyên 1200 gia đình, nơi nào cũng phát đến bao gạo cuối cùng, không giao hay để lại cho ai phát cả. Tôi đã hoàn thành công tác đúng như ý bà con cô bác muốn, mặc dù rất nhiều trở ngại, nhưng chúng tôi vì thương đồng bào mình, cũng nhẩn nại, chịu khó để vượt qua, chẳng hạn như ở Huyện Tân Hồng kỳ nầy họ đòi giao gạo cho họ phát, chúng tôi thẳng thừng từ chối, nếu không được phát trực tiếp thì chúng tôi không phát; nên chúng tôi đem số gạo đó ra phát tại Tam Nông; tại hậu Thị Trấn thuộc huyện Thanh Bình, Công An đến mở bao gạo ra và rà tay trong bao gạo thử xem có bỏ gì bên trong không, một nhân viên tôi vổ vai y và nói: gạo tốt không" y trả lời tốt quá, sau đó y biết là mình biết y kiểm soát, y đến phân trần với tôi: hồi nảy bao gạo bà con bị sút chỉ, nhờ tôi buộc dùm; tôi chỉ mỉm cười, rồi bỏ qua.
Đến tối 19-10-2001, chúng tôi về đến Sàigòn, vào Phú Lâm là đường đã ngập, phải tìm đường đi vòng vòng, cả 3 tiếng đồng hồ mới về đến nơi nghỉ, mệt lả người, không còn ăn uống gì được nữa, tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau thức dậy tôi khăn gói ra phi trường về Mỹ, để lại sau lưng những ngưòi cùng giòng máu tiên rồng trong một trăm trứng của mẹ Âu-Cơ, đang gánh chịu bao nhiêu lũ, tôi rất nóng lòng trở lại Việt-Nam dể tiếp tục giúp đở họ.
Trong công tác cứu trợ đợt 9 sắp đến, tôi mong sẽ có thể mua 200 tấn gạo để cấp phát cho 8000 gia đình, mổi gia đình 1 bao gạo 25kg tức hơn50 pounds, giá $10.00 kể luôn chi phí chuyên chở và cấp phát. Quí vị có thể bảo trợ cho 5 gia đình $50.00 hay 10 gia đình $100.00; 20 gia đình $200.00 hay một gia đình $10.00 , góp gió thành bão. trong khi đó tại Miền Trung cũng đang gặp lũ, nhưng không biết Miền Trung có cho mình phát trực tiếp như Miền nam hay không" nếu cho chung tôi sẽ ra Mièn Trung phát nữa.
Tôi kêu gọi bà con cô bác, của ít lòng nhiều, tích cực hổ trợ cho công tác cứu trợ đợt 9 sắp tới, dự trù trong 3 tuần nữa.tức ngay sau Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Chúng tôi biết bà con cô bác đã đóng góp rất nhiều cho New York, nhưng tình máu mủ thì cũng không thể quên bà con chúng ta được; dù việc đi lại bằng phi cơ lúc nầy thì không ai muốn, vì nhiều ruổi ro, nhưng bà con sẳn sàng chia cơm sẽ áo cho đồng bào mình vùng lũ lụt, thì tôi sẳn sàng ra đi và thực hiện đúng như điều bà con mong muốn để đem đến tận nơi, trao tận tay cho đồng bào ruột thịt mà không qua trung gian của bất cứ ai.
Thưa quí vị, Muà Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) và Giáng Sinh (Christmas) sắp đến, chắc chắn chúng ta ai ai trên đất nước nầy cũng chuẩn bị mua sắm theo truyền thống hàng năm, cũng như chuẩn bị cho những buổi tiệc linh đình, nhưng tôi mong quí vị đừng quên những đồng bào ruột thịt chúng ta đang gặp thiên tai và nhiều lũ , suốt bao nhiêu năm liền, họ không mơ ước đến những con gà tây, những tiệc tùng, những thời trang lộng lẩy, nhưng niềm mơ của họ thật đơn sơ ít kí-lô gạo để sống qua ngày, lẻ nào chúng ta làm ngơ, tôi mong bà con cô bác tiết kiệm một chút để giúp đở cho những đứa trẻ mồ côi, những cụ già cô đơn, những gia đình bất hạnh đang đói, đang chờ đợi những tấm lòng đầy bác ái của quí vị.
Xin quí vị gởi yểm trợ, trên check hay money order xin đề Thánh Đường Sàigòn, và gởi về Thánh Đường Sàigòn P.O.Box. 813 Garden Grove, CA. 92842. Nếu quí vị có Internet xin mở website của chúng tôi để xem hình ảnh công tác cứu trợ đợt 8 vừa qua: www.saigonchurch.com. Hay điện thoại cho chúng tôi (714) 775-8852. Nếu quí vị chưa có cuốn Video số 2, xin cho chúng tôi biết để gởi biếu quí vị,
Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quí vị.
Một lần nữa, thay cho đồng bào nghèo khổ và bất hạnh tại quê nhà, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng đầy bác ái của quí. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu quí vị, kính Chúc Quí Vị và qúy quyến trọn hưởng một Mùa Lễ Tạ ỏn & Giáng Sinh tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
Trân Trọng
Mục-Sư Nguyễn Xuân Bảo. Ph.D. Tel. (714) 775-8852



