Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như" Không biết có ai khóc không, nhưng hôm nay tôi khóc. Không phải khóc cụ Tiên Điền Nguyễn Du mà khóc cho các nàng Kiều tân thời hay đúng hơn khóc cho đất nước Việt Nam ngày nay.
Tôi đã đọc một bản tin nói có những chứng cớ rõ ràng cho thấy Việt Nam là mục tiêu chính của nạn mại dâm quốc tế và từ đó nẩy sinh ra các vụ “buôn gái” ra ngoại quốc. Những con số mới nhất do báo nhà nước ở Việt Nam loan đi cho biết có hơn 12,000 thiếu nữ Việt Nam “kết hôn” với người Đài Loan trong những năm 1996-98 và trong số này gần 50% cho biết họ phải lấy chồng như vậy vì “kinh tế”. Theo một cuộc nghiên cứu những cuộc hôn nhân đó được “thu xếp” với những số tiền có khi lên đến 12,000 đô la Mỹ, khiến người ta quan tâm đến sự liên hệ giữa “cô dâu được hỏi mua” với nạn mãi dâm. Quan tâm là đúng vì khi cô dâu được hỏi mua như vậy thì hôn nhân chẳng có mục đích nào khác hơn là kiếm tiền, nói cách khác đây cũng là chuyện “bán trôn nuôi miệng” như ngạn ngữ Việt Nam thường nói. Nhưng chuyện dài “bán dâm” chưa phải chấm dứt ở hôn nhân. Cô dâu “được chồng đưa ra ngoại quốc” không phải để về nhà chồng mà để cho vào nhà chứa.
Bà Vũ Thị Bình, nhân viên cơ quan UNICEF cho biết “những cuộc hôn nhân giả dối và những cô dâu được hỏi mua” thường là thứ ngụy trang để mua gái cung cấp cho những ổ điếm ở ngoại quốc. Những cô gái nạn nhân cũng khó có dịp tố cáo trước tòa và kẻ thủ phạm mua gái cũng ít khi bị trừng phạt vì nạn nhân thường bị các quốc gia “nhà chồng” trục xuất ngay, do đó thiếu nhân chứng. Tin trên đây do báo nhà nước Tuổi Trẻ đưa ra và được tờ South China Morning Post thuật lại.
Những con số trên chỉ liên quan đến các vụ “hôn nhân mua gái” của mấy chú rể Đài Loan trong một khoảng thời gian có 3 năm. Còn rất nhiều “chú rể” thuộc các quốc gia khác, tại sao báo nhà nước không dám kể cho hết, hay sợ va chạm lộ tên húy của mấy nước “bè bạn” quý trong khối kinh doanh nào đó chăng" Dù vậy các cơ quan quốc tế bài trừ mại dâm đã có nhận định sự phồn thịnh của mấy nước Á châu đã khuyến khích thị trường nhu cầu mua dâm, nên đã nẩy sinh nghề chú rể chuyên đi cưới các cô cần kiếm tiền như ở Việt Nam đưa về bán lại cho bọn chủ chứa kiếm lời. Thử hỏi còn biết bao gái mại dâm Việt Nam ở Cam Bốt, Trung Quốc và các nước khác, kể cả ở Mỹ như tin AP cuối tuần qua cho biết.
Chuyện mấy tên chú rể Đài Loan mua gái và các cô gái Việt Nam chỉ vì nghèo khổ nên phải bán mình đã khiến tôi nhớ đến chú rể Mã Giám Sinh và nàng Vương Thúy Kiều bán mình chuộc cha trong kiệt tác Đoạn Trường Tân Thanh của cụ Tiên Điền Nguyễn Du. Chúng ta ngày nay thường chỉ biết đến tên truyện đó là Kim Vân Kiều hay truyện Kiều. Kim Vân Kiều gốc từ Trung Hoa do Thanh Tâm Tài Nhân sáng tác theo thể văn xuôi chữ Hán, tập truyện này cũng thuộc loại bình thường không được nổi tiếng và hầu như không có ai biết đến ở Trung Hoa thời đó. Nhưng cụ Nguyễn Du đã lấy truyện đó phóng tác thành văn vần chữ Nôm, một áng văn chương bất hủ với những nét đặc thù của ngôn ngữ Việt Nam được truyền tụng từ đầu thế kỷ 19 đến nay.
Người dân Việt Nam từ bậc trí thức cho đến giới bình dân không ai không biết đến truyền Kiều của Nguyễn Du. Cuốn truyện thơ này cũng nổi tiếng ở ngoại quốc, vì đã có nhiều bản dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, cả tiếng Nhật, trong khi không ai biết đến cốt truyện gốc của nó ở Trung Hoa. Lời văn thật lâm ly não nùng mô tả phận gái long đong của nàng Kiều chỉ vì chữ hiếu bán mình lấy tiền chuộc cha mắc tụng đình, khiến nhiều bà nhiều cô đọc truyện này phải nhỏ lệ thương cảm.
Tôi nghĩ cụ Nguyễn Du tạo được kiệt tác này có thể cũng vì cảm nghĩ đến thân phận của chính mình long đong như nàng Kiều, một bậc tài trí phi thường sinh bất phùng thời lại gập cảnh oái oăm trong một xã hội nhiễu nhương, nên từ thân gái hiền lương trong trắng, bị kẻ buôn người gạt gẫm đến nỗi biến thành gái lầu xanh. Tâm sự cụ Nguyễn Du có lẽ đã được gửi gấm trong đoạn kết, khi nàng Kiều tái hồi Kim Trọng mà “duyên cầm sắt đổi ra cầm kỳ”.
Đoạn Trường Tân Thanh chỉ có nghĩa đen là một áng văn thơ, một bài ca, một tiếng nói mới (Tân Thanh) sầu thảm khiến người nghe phải đứt ruột (Đoạn Trường). Bây giờ các nàng Kiều mới ở Việt Nam cũng bán mình vì tiền để rút cuộc trở thành những nô lệ dâm dục ở các ổ điếm ngoài quốc, tội nghiệp thay. Chúng ta lại nghe thấy một khúc ca đứt ruột mới nữa, một đoạn trường tân thanh nữa. Có thể gọi đây là Đoạn Trường Tân... Tân Thanh, cho đúng với sách của Đức Khổng “nhật tân, hựu nhật tân”. Càng ngày càng mới và lại mới nữa.
Nhưng cái mới ở đây cũng có sự lạ kỳ. Các tên Mã Giám Sinh ngày nay được đón tiếp như các quan đại phu (tài phú) đại doanh gia, có lọng che tán rước, linh đình cưới hỏi với túi đầy ắp đô la, dù chúng có buôn người, thủ tục đầu tiên cũng làm chúng ra đi chót lọt chẳng có hề hấn gì.
Nước Việt Nam ngày nay được nổi danh vì hai “vinh dự”. Bọn buôn lậu ma túy quốc tế chọn làm đường vận chuyển hàng từ Tam Giác Vàng đến các nước khác. Còn bọn buôn người làm nô lệ bán dâm cũng chọn nơi đây làm thị trường “thu xếp” hôn nhân giả để đưa gái vào ổ điếm nước ngoài. Khổ cho đất nước tôi, vì sao nên nông nỗi này"
Tôi đã đọc một bản tin nói có những chứng cớ rõ ràng cho thấy Việt Nam là mục tiêu chính của nạn mại dâm quốc tế và từ đó nẩy sinh ra các vụ “buôn gái” ra ngoại quốc. Những con số mới nhất do báo nhà nước ở Việt Nam loan đi cho biết có hơn 12,000 thiếu nữ Việt Nam “kết hôn” với người Đài Loan trong những năm 1996-98 và trong số này gần 50% cho biết họ phải lấy chồng như vậy vì “kinh tế”. Theo một cuộc nghiên cứu những cuộc hôn nhân đó được “thu xếp” với những số tiền có khi lên đến 12,000 đô la Mỹ, khiến người ta quan tâm đến sự liên hệ giữa “cô dâu được hỏi mua” với nạn mãi dâm. Quan tâm là đúng vì khi cô dâu được hỏi mua như vậy thì hôn nhân chẳng có mục đích nào khác hơn là kiếm tiền, nói cách khác đây cũng là chuyện “bán trôn nuôi miệng” như ngạn ngữ Việt Nam thường nói. Nhưng chuyện dài “bán dâm” chưa phải chấm dứt ở hôn nhân. Cô dâu “được chồng đưa ra ngoại quốc” không phải để về nhà chồng mà để cho vào nhà chứa.
Bà Vũ Thị Bình, nhân viên cơ quan UNICEF cho biết “những cuộc hôn nhân giả dối và những cô dâu được hỏi mua” thường là thứ ngụy trang để mua gái cung cấp cho những ổ điếm ở ngoại quốc. Những cô gái nạn nhân cũng khó có dịp tố cáo trước tòa và kẻ thủ phạm mua gái cũng ít khi bị trừng phạt vì nạn nhân thường bị các quốc gia “nhà chồng” trục xuất ngay, do đó thiếu nhân chứng. Tin trên đây do báo nhà nước Tuổi Trẻ đưa ra và được tờ South China Morning Post thuật lại.
Những con số trên chỉ liên quan đến các vụ “hôn nhân mua gái” của mấy chú rể Đài Loan trong một khoảng thời gian có 3 năm. Còn rất nhiều “chú rể” thuộc các quốc gia khác, tại sao báo nhà nước không dám kể cho hết, hay sợ va chạm lộ tên húy của mấy nước “bè bạn” quý trong khối kinh doanh nào đó chăng" Dù vậy các cơ quan quốc tế bài trừ mại dâm đã có nhận định sự phồn thịnh của mấy nước Á châu đã khuyến khích thị trường nhu cầu mua dâm, nên đã nẩy sinh nghề chú rể chuyên đi cưới các cô cần kiếm tiền như ở Việt Nam đưa về bán lại cho bọn chủ chứa kiếm lời. Thử hỏi còn biết bao gái mại dâm Việt Nam ở Cam Bốt, Trung Quốc và các nước khác, kể cả ở Mỹ như tin AP cuối tuần qua cho biết.
Chuyện mấy tên chú rể Đài Loan mua gái và các cô gái Việt Nam chỉ vì nghèo khổ nên phải bán mình đã khiến tôi nhớ đến chú rể Mã Giám Sinh và nàng Vương Thúy Kiều bán mình chuộc cha trong kiệt tác Đoạn Trường Tân Thanh của cụ Tiên Điền Nguyễn Du. Chúng ta ngày nay thường chỉ biết đến tên truyện đó là Kim Vân Kiều hay truyện Kiều. Kim Vân Kiều gốc từ Trung Hoa do Thanh Tâm Tài Nhân sáng tác theo thể văn xuôi chữ Hán, tập truyện này cũng thuộc loại bình thường không được nổi tiếng và hầu như không có ai biết đến ở Trung Hoa thời đó. Nhưng cụ Nguyễn Du đã lấy truyện đó phóng tác thành văn vần chữ Nôm, một áng văn chương bất hủ với những nét đặc thù của ngôn ngữ Việt Nam được truyền tụng từ đầu thế kỷ 19 đến nay.
Người dân Việt Nam từ bậc trí thức cho đến giới bình dân không ai không biết đến truyền Kiều của Nguyễn Du. Cuốn truyện thơ này cũng nổi tiếng ở ngoại quốc, vì đã có nhiều bản dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, cả tiếng Nhật, trong khi không ai biết đến cốt truyện gốc của nó ở Trung Hoa. Lời văn thật lâm ly não nùng mô tả phận gái long đong của nàng Kiều chỉ vì chữ hiếu bán mình lấy tiền chuộc cha mắc tụng đình, khiến nhiều bà nhiều cô đọc truyện này phải nhỏ lệ thương cảm.
Tôi nghĩ cụ Nguyễn Du tạo được kiệt tác này có thể cũng vì cảm nghĩ đến thân phận của chính mình long đong như nàng Kiều, một bậc tài trí phi thường sinh bất phùng thời lại gập cảnh oái oăm trong một xã hội nhiễu nhương, nên từ thân gái hiền lương trong trắng, bị kẻ buôn người gạt gẫm đến nỗi biến thành gái lầu xanh. Tâm sự cụ Nguyễn Du có lẽ đã được gửi gấm trong đoạn kết, khi nàng Kiều tái hồi Kim Trọng mà “duyên cầm sắt đổi ra cầm kỳ”.
Đoạn Trường Tân Thanh chỉ có nghĩa đen là một áng văn thơ, một bài ca, một tiếng nói mới (Tân Thanh) sầu thảm khiến người nghe phải đứt ruột (Đoạn Trường). Bây giờ các nàng Kiều mới ở Việt Nam cũng bán mình vì tiền để rút cuộc trở thành những nô lệ dâm dục ở các ổ điếm ngoài quốc, tội nghiệp thay. Chúng ta lại nghe thấy một khúc ca đứt ruột mới nữa, một đoạn trường tân thanh nữa. Có thể gọi đây là Đoạn Trường Tân... Tân Thanh, cho đúng với sách của Đức Khổng “nhật tân, hựu nhật tân”. Càng ngày càng mới và lại mới nữa.
Nhưng cái mới ở đây cũng có sự lạ kỳ. Các tên Mã Giám Sinh ngày nay được đón tiếp như các quan đại phu (tài phú) đại doanh gia, có lọng che tán rước, linh đình cưới hỏi với túi đầy ắp đô la, dù chúng có buôn người, thủ tục đầu tiên cũng làm chúng ra đi chót lọt chẳng có hề hấn gì.
Nước Việt Nam ngày nay được nổi danh vì hai “vinh dự”. Bọn buôn lậu ma túy quốc tế chọn làm đường vận chuyển hàng từ Tam Giác Vàng đến các nước khác. Còn bọn buôn người làm nô lệ bán dâm cũng chọn nơi đây làm thị trường “thu xếp” hôn nhân giả để đưa gái vào ổ điếm nước ngoài. Khổ cho đất nước tôi, vì sao nên nông nỗi này"
Gửi ý kiến của bạn