Thú thực cùng quý độc giả, thuở xưa, Con Hươu đã tâm phục, khẩu phục John McCain vì y vốn là dòng dõi danh tướng, cả ông nội lẫn thân phụ y đều là tướng 4 sao trong hải quân Mỹ. Đây là chuyện xưa nay chỉ có một trong quân sử Hoa Kỳ. Riêng John, ngay khi còn nhỏ y đã lớn lối thề với ông cha, quyết hiến dâng cả cuộc đời cho binh nghiệp, một lòng một dạ nối nghiệp cha ông, coi chuyện phò nguy cứu khổn làm lẽ sống. Người như vậy thử hỏi không đáng phục sao được. Với hào quang như vậy của dòng họ, với truyền thống của cha ông trong huyết quản, đáng lẽ khi gặp thời, John McCain phải là vị đại tướng, khí vũ oai nghiêm, đầu đội trời, chân đạp đất, nhất hô bá ứng trong thiên hạ. Còn nếu như không gặp thời, phải lui về ẩn dật chốn rừng sâu núi thẳm, y cũng phải đường đường một vị nam nhi, đáng để cho vợ con trong nhà nể trọng, bằng hữu nghiêng mình bái phục. Ngờ đâu, chỉ vì thân hình bị cộng sản Hà Nội đánh cho tàn tật, tay không dơ nổi quá tai, đầu gối thành tật muốn co chân mà không co được, khiến y hết cả đường thành vị đại tướng hải quân, nên y đã khôn ngoan một cách bá đạo, quyết vứt kiếm, cởi chiến bào, chen chân trong chốn chính trường trong đục tại nước Mỹ, âm thầm nuôi tham vọng trở thành đệ nhất nhân trên lãnh thổ cờ hoa.
Con Hươu được biết, khi thân phụ John McCain còn sống, ông đã nhất định không cho John McCain theo đuổi con đường chính trị bá đạo. Ông nguyền rủa, đe dọa không thèm nhìn nhận John McCain là con nếu John không chịu nghe lời ông. Lúc đầu, John tính chuyện bất cần thân phụ, quyết ý đi theo giấc mộng bá đạo của mình. May sao có vị quân sư quạt mo người Việt tên P.P. ngày đêm khuyên bảo, nên John nhận ra, với hào quang của thân phụ, một khi ông tuyên bố từ y, y khó mà tiến thân trên đường hoạn lộ, nói chi đến chuyện chui vô tòa Bạch Ốc. Vì thế, John âm thầm chờ đợi cho đến ngày thân phụ qua đời, cũng là ngày John treo áo từ giã binh nghiệp để thành một tên chính trị gia hoạt đầu…
Giữa lúc Con Hươu đang bừng bừng lửa giận, chỉ muốn kiếm mấy thằng bạn hữu đấu láo thì phảng phất trong không gian hương trầm thoang thoảng, nhạc kêu réo rắt khiến không khí đột nhiên thanh tịnh lạ thường. Quay ra cửa, Con Hươu ngạc nhiên thấy cửa đóng then cài, mà sao trong phòng bỗng xuất hiện một lão trượng cốt hạc da mồi, hình dung quắc thước, râu dài chấm rốn, tay dài quá gối, khuôn mặt phương phi, trong cái phúc hậu của một người tuổi cao đức trọng có cái khí vũ hiên ngang của một bậc đại tướng từng một thuở công thành hãm trận, xông thành đoạt ải. Nhất là lông mày của lão trượng tuy bạc như cước nhưng vẫn giữ nguyên nét mày rồng trong khi hai mắt vừa lớn, vừa dài, đen trắng phân minh, thần quang lấp loáng đầy uy nghiêm khiến bất cứ ai thoạt nhìn cũng cảm thấy run cho dù người đó có là người đởm lược từng xông pha nơi hòm tên mũi đạn.
Ngay phút thoạt nhìn, Con Hươu đã biết ngay đó là một vị cao nhân có tướng long tướng phụng trong cõi đời ô trọc. Vì thế, Con Hươu vội vã tiến đến cung kính cúi chào…
Lão trượng thấy Con Hươu đang cầm tờ tạp chí Time có hình John McCain, liền mỉm cười hỏi giọng oang oang như chuông:
- Coi dáng điệu tức giận của nhà ngươi và cuốn tạp chí ngươi đang cầm trên tay, ta biết ngươi đang thập phần căm giận John McCain. Vậy ta muốn hỏi, nhà ngươi có biết cộng sản Việt Nam hiện đang ca tụng John McCain là Bá Di Thúc Tề của thời nay hay không"
Nghe hỏi, Con Hươu giật mình, mắt trợn tròn tưởng là mình nghễnh ngãng:
- Thưa tiền bối, không hiểu tiền bối có lầm không, chứ tại hạ được biết John McCain là một ông nghị sĩ của Mỹ trong khi Bá Di Thúc Tề là hai người con của vua nước Cô Trúc vì coi Vũ Vương bất nghĩa không chịu ăn lúa nhà Chu nên chui vào núi Thú Dương hái rau vi mà ăn, rồi sau chết đói. Chuyện đó xảy ra cách đây đã mấy ngàn năm. Vì vậy tại hạ nghĩ những người cộng sản ví John McCain là Bá Di Thúc Tề thời nay thì quả là lộng ngôn và “hiếp dâm lịch sử”…
Vì tức khí Con Hươu nói một thôi dài, nhưng lão trượng vẫn thản nhiên vuốt râu thong thả:
- Vậy là ngươi ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung, biết một lại không biết hai. Trước đây vị “vạn thế quân sư biểu” Khổng Tử đã dạy, “Bá Di, Thúc Tề bất niệm cựu ác, oán thị dụng hi”...
- Nghĩa là Bá Di, Thúc Tề không nhớ điều ác thời trước của người nên rất ít oán người"
- Đúng vậy! Xưa Bá Di, Thúc Tề như vậy thì ngày nay John McCain cũng tương tự!
Ngước mắt nhìn trần nhà, lão trượng thở dài ảo não rồi nói tiếp:
- Nếu ta nhớ không lầm thì cách đây hơn 32 năm, vào ngày 25 tháng 10 năm 1967 John McCain có lái chiếc phi cơ Skyhawk A-4 oanh tạc nhà máy điện Yên Phụ, Hà Nội. Chẳng may phi cơ bị trúng hỏa tiễn phòng không của cộng sản và y phải nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch sau khi hai tay và một chân bị gãy. Lúc đó, mấy tay dân quân du kính vội nhảy xuống nước lôi John McCain lên thuyền và đem hắn lên bờ. Lên được đến bờ, một đám binh lính cộng sản xúm vô dùng báng súng đánh vỡ một bả vai và một người lính khác dùng lưỡi lê đâm vào vết thương còn đang rỉ máu trên người John McCain. Đáng lẽ lúc đó, tụi cộng sản tính để John McCain chết nhưng khi hay tin y là con một đô đốc đồng thời là một vị tướng 4 sao nổi tiếng hải quân Hoa Kỳ nên cộng sản vội vã chở y vào bệnh viện…
Nói đến đó, lão trượng im lặng, thở dài rồi thủng thẳng:
- Nhà ngươi có biết giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch có con đường gọi là Đường Thanh Niên"
- Thưa tại hạ có biết!
- Trên con đường có một bức tượng đá tạc John McCain đang quỳ, tay bị trói giật cách khuỷu, đầu cúi gằm trong một dáng điệu bi thảm, nhục nhã còn hai mắt thì ngước lên như van xin lậy lục. Bên cạnh bức tượng là nguyên văn dòng chữ, ta nhớ rất rõ: “Ngày 25 tháng 10 năm 1967, tại hồ Trúc Bạch quân và dân thủ đô Hà Nội bắt sống tên John McCain, thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A4, bị bắn rơi tại nhà máy điện Yên Phụ. Đây là một trong 10 chiếc máy bay bị bắn rơi cùng ngày.” Nhưng điều khiến ta ghê rợn nhất là, sau khi tượng xây xong, một buổi lễ khánh thành được tổ chức. Trong buổi lễ, chính Lê Duẩn, lúc đó là bí thư đảng cộng sản đã làm một hành động vừa tàn nhẫn vừa ghê rợn…
Nói đến đây, không hiểu sao lão trượng dừng lại trong một dáng điệu trầm tư, hai tay chắp sau lưng, trong khi trong phòng không hiểu gió từ đâu tới bỗng nhiên thổi lồng lộng khiến râu tóc của lão trượng bay phấp phới không khác chi một vị thiên thần. Con Hươu biết ý lão trượng đang trầm tư thả hồn về dĩ vãng nên không dám hỏi. Khoảng một phút đồng hồ trôi qua nặng nề, lão trượng kể tiếp:
- Hôm đó ta còn nhớ, sau khi đọc xong bài diễn văn căm thù đế quốc Mỹ, Lê Duẩn đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi thật sâu khiến điều thuốc cháy đỏ lựng rồi y cầm điếu thuốc dụi vào hốc mắt phải của bức tượng John McCain. Chứng kiến hành động đó, mấy tên cò mồi trong đám đông vội vỗ tay hoan hô ầm ĩ... Kế đến, Đỗ Mười, khi đó còn là phó thủ tướng, cũng bước lên bắt chước Lê Duẩn dí tàn thuốc vào hốc mắt trái. Hừ... kể từ đó, những người cộng sản Hà Nội có thói quen mỗi khi đi qua bức tượng John McCain đều lấy tàn thuốc lá dí vào mắt. Vì thế, chung quanh bức tượng John McCain lúc nào cũng đầy đặc những mẩu thuốc lá...
- Thưa tiền bối, vậy mà bây giờ John McCain lại có thể quên cái thù cũ với những người cộng sản hay sao"
- Tham phu tuẫn tài, tất cả cũng chỉ vì chữ lợi mà thôi. Xưa nay thiếu gì người vì lợi lộc mà quên tình nghĩa, quên mạng sống huống chi là chuyện thù hận, nỗi nhục nhã. Chẳng nói đâu xa, ngay người Việt tỵ nạn cộng sản các ngươi, có thiếu gì người cha mẹ, ông bà chết trong tay cộng sản, vợ con bị cộng sản làm nhục, thân bị cộng sản đầy đọa cả chục năm ròng, mồ mả bị cộng sản đào bới, nhà cửa ruộng vườn bị cộng sản cướp trắng, vậy mà đến giờ đã vội quên tất cả, tấp tểnh, hí hửng chạy theo mấy thằng cộng sản nằm vùng, ôm điếu, bưng đóm, vỗ tay cò mồi cho chúng. Người Việt các ngươi đã vậy dĩ nhiên John McCain cũng không thoát khỏi lẽ thường tình của nhân thế.
- Tại hạ nghe đâu ngày 2 tháng 12 vừa rồi Đỗ Mười có ghé về làng Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội"
- Đó là quê của hắn và hôm đó là hôm sinh nhật của con hắn. Theo lão biết, từ mấy năm trước, Đỗ Mười đã cho người chở bức tượng đá John McCain về làng hắn cất giấu. Sau đó, y ra lệnh một người tạc tượng nổi tiếng của làng tên là Bùi Thiện Thạch tạc cho John McCain một bức tượng khác bằng đá qúy để ghi nhớ công ơn John McCain đã “xóa bỏ hận thù thắt chặt tình hữu nghị Việt Mỹ”. Dĩ nhiên bức tượng thứ hai này tạc John McCain hùng dũng ăn mặc giống hệt Hồ Chí Minh, cũng đội nón lá, đi dép dâu và mặc áo đại cán bốn túi... Nghe đâu từ khi thoát tù về Mỹ, John McCain thích ăn mặc kiểu lãnh tụ và thích dơ tay chào dân Mỹ hệt như kiểu chào của Hồ Chí Minh. Tiếc điều là tay của y bị cộng sản đánh thành tật, không dơ nổi quá tai nên mỗi khi y dơ tay, người ta lại nhớ tới sự tàn nhẫn của người cộng sản…
Nói đến đây, không một lời từ giã, lão trượng phất tay áo quay lưng. Cước bộ thấp thoáng nước chảy mây trôi, thoáng chốc đã biến mất... Trong không gian phảng phất hương thơm thanh thoát. Giữa lúc Con Hươu đang bần thần nghĩ ngợi, bỗng vẳng lại lời “truyền âm nhập mật” của lão trượng:
- Ta nghe nói suốt thời gian qua, Bùi Thiện Thạch đã tạc đến pho tượng John McCain thứ 9 nhưng pho tượng nào khi tạc đến hai mắt của tượng, chúng cũng bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Còn bức tượng đá John McCain cũ thì chẳng hiểu sao đã vứt sau chuồng heo mà hai hốc mắt cứ tự nhiên ứa máu bầm tựa như máu đỉa khiến ruồi kiến bu kín trông thiệt ghê rợn…
Con Hươu