Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Aùo Rét Mùa Đơn

09/09/200200:00:00(Xem: 3847)
Mẫn Tử Khiên mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Ở với mẹ kế. Mẹ kế sinh được hai con, một trai một gái. Lại chỉ yêu con đẻ mà ghét Mẫn Tử Khiên, nên lắm lúc xử với Tử Khiên rất là tệ bạc. Tử Khiên thấy thế, mới bụng bảo dạ rằng:
- Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Nay mẹ kế cuả ta cứ con mình mà thương riết, thì xét cho cùng cũng chẳng lạ lùng chi, bởi con không đẻ không mang lấy gì mà thương được. Có điều mẹ kế của ta là tươi vui đời bố, nên không thể nói um sùm rồi mất hết điều hay, bởi gánh nặng trên vai làm sao mà bỏ đặng" Thôi thì chữ Hiếu cứ làm thinh mà phang tới. Vẫn hơn là nói nọ nói kia, rồi sứt mẻ cái… cha con mới là chết mẹ!
Nghĩ vậy, Tử Khiên cứ âm thâàm gánh hết, những bất bình tị nạnh với hàm oan, đặng ước mong chút thâm giao không bay tràn mất biệt. Còn mẹ kế cứ ào phang tới tới. Chuyện bé tí hìu cũng mần cho bự cho to, đặng có lý do mà múa này múa nọ, rồi trong đêm vắng lại vùng lên suy tính, những bước tiếp dài cho tận đến ngày sau:
- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Ai có thân người ấy lo, ai có bò người ấy giữ. Chớ không thể bỏ công ra mà giữ dùm thiên hạ. Nay Tử Khiên đã ngày thêm cao lớn, mà con của mình chưa đến tuổi cập kê, thì hậu vận mai sau khó lòng tiên đoán đặng. Chi bằng khích tướng cho thằng này tức khí. Nổi máu anh hùng xách gói dzọt mà đi, thì mối ưu kia mới có ngày mất biệt. Chớ sống nơi đây rồi mai ngày khó tính - khi di chúc cuối cùng phải san sẻ làm ba - thì đám con thơ khó trông mong thấy ngày sáng lạn. Chừng lúc ấy mới vò tai bứt tóc. Khi nước tới rồi làm sao nhảy vọt đi" Mà không khỏi ướt chân ướt luôn người thấm mệt!
Một hôm. Trời đông tháng giá. Mẹ kế không cho Tử Khiên mặc áo mền bông, mà chỉ cho mặc áo mền hoa lau, khiến cái lạnh tái tê cứ cắt vào da thịt. Tử Khiên thấy thế, mới buồn rầu trong dạ, mà tự nhủ lấy thân:
- Chim có tổ. Cây có cội. Nước có nguồn. Vạn vật sinh linh mà còn ngon lành đến thế. Huống gì con người đang sống giữa thiên nhiên. Đang cứ phây phây bên chén thù chén tạc. Duy chỉ có ta là… bù thôi hết biết, bởi tiếng có nhà mà vẫn một mình ên. Tiếng có cha đây mà sớm hôm mình thân trơ trụi. Tiếng là có dì mà chẳng nhờ chi hết ráo, khi bệnh hoạn tơi bời cũng chẳng thấy mặt đâu. Chẳng thấy thăm nom thấy luôn nồi cháo hẹ - khiến dẫu thương yêu cũng khó lòng báo hiếu - khi sức khỏe hao mòn như chiếc bánh chạy lăn. Như đứa con thơ thiếu đi bầu sữa bự…
Rồi một hôm, Tử Khiên đánh xe ngựa hầu cha. Cha thấy Tử Khiên co ro run rẩy, khiến không sao cầm cương được, liền tức giận mà quát rằng:
- Giàu vì bạn. Sang vì vợ, rạng rỡ vì con. Nay có cái cương mà mi cầm chưa được, thì nói chi đến trị quốc với tu thân" Với cái tâm can cháy lên… bình thiên hạ" Đó là chưa nói lỡ trên đường thấy cướp, thì dũng khí nào để thúc ép… chạy đi" Khi cái cương kia đã ra ngoài tay chặt, thì mạng của ta ắt về bên kia sớm, rồi biết chừng nào mới thấy đặng giàu sang" Thấy cái thân ta được bao người kính trọng"
Đoạn, cầm cây roi mà đánh. Ngờ đâu áo rách, bật hoa lau ra bắn tung vào cả mặt. Người cha mới giật mình, trộm nghĩ:
- Thiệt là rủi may không thể lường trước được. Ta thấy nó co ro. Ngỡ đâu nó làm biếng, bèn quất đại mấy roi cho người thêm… cử động. Dè đâu lại hiểu được mặc dzầy không đủ ấm, thì xét cho cùng may rủi khó nhìn trông. Khó biết khi vui khi buồn ôi tận mạng. Thôi thì sẵn trớn ta ủi an vài phút - để rủi mau tàn may lại chóng vượt lên - thì lỗi to kia mới mong hàn gắn được. Chớ lỡ nó đi đoong thì còn ai sai phái" Còn có thằng nào để chiều chuộng sớm hôm" Còn có ai nghe ta nói này nói nọ"
Nghĩ vậy, người cha vội chạy đến bên Tử Khiên, mà nói rằng:
- Mẹ con mất đi, thì con chính là hình ảnh của mẹ. Thế thì mỗi lần cha mau… đánh, thì cũng như là vợ… giỡn cợt ngày xưa. Chớ thực ra không phải ghét chê gì hết cả.
Tử Khiên nghe thế, mới ngẩng mặt lên, mà thưa rằng:
- Con được sinh ra đời, là nhờ công trời biển của cha mẹ. Nay cha muốn đánh con thêm - thì xin cứ… tự nhiên - Chớ con chẳng có ưu tư nghĩ suy gì hết cả!
Người cha nghe khoan khoái dậy sóng cả trong lòng, nên thì thầm tự nhủ:
- May mà con ta chỉ ở nhà cuốc đất trồng rau, nên mới thốt ra những lời như vậy. Chớ luật lệ xứ ni mà đánh càn đánh tới, thì chỉ có đường trú ngụ ở… nhà giam. Ở nơi chốn dương quang bằng thiên thu tại ngoại. Thôi thì dẫu con ta còn trong màn tăm tối. Ta cũng vì mình mà nín mẹ nó luôn. Chớ không thể búa xua mà khai tâm khai trí gì nữa được. Bởi lỡ mai đây ta làm điều tắc trách, thì biết có còn khoan khoái dzậy chăng" Hay lại vác chiếu ra quan nói ba điều bốn chuyện, thì lúc í mới chằng ăn trăn quấn. Mới hối hận dâng trào mà chẳng biết làm sao" Mới tím ruột tím gan tím luôn bầu tâm sự - bởi đã… non tay chỉ con đường tươi sáng - thì có khác nào đào lỗ tự chôn thân!
Đoạn, người cha bảo Tử Khiên đánh xe về nhà thay áo khác. Bà vợ, đang ngồi ăn sương sáu. Chợt thấy chồng dzìa, bèn tất tả chạy ra mà nói với chồng rằng:
- Thiếp nhớ đến chàng. Bỗng thấy nhện sa ngay tầm nhìn trước mặt, nên đoán thể nào cũng tin lành bay đến. Nào dè ứng nghiệm phút hiện tại này đây, khiến thiếp vui vui không làm sao nói được!

Ông chồng. Quắc mắc lên nhìn vợ, mà nói một lèo như nước chảy ngoài sông:
- Con không đẻ không thương. Cây không trồng không tiếc. Nay con của ta trong mùa đông giá rét, mà mặc như dzầy còn sống đặng làm sao" Khi áo hoa lau chỉ cho mùa nắng hạ, mà bà chơi trong ngày đông tháng giá, thì dẫu khỏe nhiều cũng chẳng sống được lâu. Cũng chẳng khi mô đón vui ngày thượng thọ. Thôi thì bà hãy vào trong gấp rút. Chọn ít áo quần mà lẫn biến dzọt đi. Chớ không thể níu thêm phút giây nào nữa đặng…
Đoạn, thở cái khì mà ngồi ngay xuống ghế, khiến Tử Khiên đứng hầu cũng sợ hết hồn luôn, nên trong phút chốc chẳng làm chi hơn được. Còn bà vợ thì tuôn tràn nước mắt, rồi uất nghẹn giãi bày cho lộ cái niềm riêng. Cái tâm can khó lòng tiêu tán đặng:
- Gạo để trong túi thì thấy ít. Cá để thành xâu thì thấy nhiều. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay thiếp về với chàng đã được hai mặt con, thì tự hậu trước sau buồn vui đồng chia đủ. Chớ không thể mình riêng ai gánh vác. Cho đến giờ này ấm tựa… nón bài thơ. Ấm đến tâm can ấm luôn vào trái cật. Nay chỉ vì thiếp vụng về hơi sơ ý - để đứa con chàng rét lạnh có ngày ni - mà nỡ đang tâm đuổi xua nguồn ấm mặn, thì chữ trăm năm làm sao chàng đi tới" Khi lỗi một lần lại hại đến ngàn thu. Hại đến khoan dung của tim chàng mở rộng…
Ông chồng nghe thế, mới thấy tim gan như ngồi trên đống lửa, rồi hớt hãi trong lòng mà tự nhủ lấy thân:
- Giành con cá phải vạ con heo, thì rõ ra khó thành người quân tử. Nay ta chỉ vì thằng con rét mướt, mà đụng phải vợ hiền thì chẳng có gì hay, bởi lúc yếu lúc đau lấy ai mà nương tựa" Rồi xếp đặt việc nhà làm sao mà chu tất" Khi ta phải bên ngoài để kiếm chút tiền tiêu, thì không thể mất khôn mà xử thế này cho đặng" Thôi thì sẵn đó ta… xìu ngay tức khắc. Kẻo nói tiếp một lèo ắt hại cái tình thân, thì lúc ấy muốn vui cũng khó lòng vui được!
Và trong lúc ông sửa soạn bắc lại nhịp cầu Ô thước. Chợt thấy Mẫn Tử Khiên quỳ ngay trước mặt. Vừa khóc vừa nói:
- Dì con còn ở lại, thì chỉ mình con rét. Còn lại bốn người, đều ấm hết trọi trơn, thì cha không thể bỏ cái to mà ôm vào… chút nị. Mà giả như cha muốn đuổi dì đi chăng nữa, thì áo rách mai này ai may vá dùm đây" Ai lắng ai lo hai em còn nhỏ dại, rồi sức của cha mỗi ngày qua mỗi kém. Đến lúc gối chùn ai nâng dậy ủi an" Ai bóp ai xoa ai nấu nồi xông bệnh" Phần con không thể bên cha hiền hết kiếp, bởi phải lên đường thao luyện để tùng chinh, thì dẫu muốn giúp cha cũng khó lòng thông được. Đó là chưa nói đuổi vợ rồi chẳng ai mà dám tới - kết nghĩa với người hổng có tính trượng phu - thì có sống răng long cũng chỉ mình cha trơ trụi. Chừng lúc ấy mới là trời ơi đất ới, bởi vợ đi rồi cha biết liệu làm sao" Khi mắm khi cơm khi lo từng hạt gạo. Khi gió sang Xuân khi Hè toan bước đến - mà nỗi đơn lòng - Cha nhắm vượt được chăng" Hay lại đớn đau tiếc thương thời sum họp"
Nói rồi. Hu hu thật là thảm thiết, khiến cha đang ngồi cũng muốn… té liền ngay, bèn xoay chuyển tâm can mà nghĩ tràn trong bụng:
- Già néo thì đứt dây. Nay vợ ta đã biết phần thiếu sót, thì ta nên dừng mà đại lượng dung tha. Chớ không thể ngơ ngơ càn lướt hoài mãi được, rồi lỡ mai này chỉ mình ên ta sống, thì biết bao giờ mới hết hối được đây!
Đoạn, cười vang một tiếng, khiến gia đình mừng vui sum họp. Rồi trong lúc sướng ngất trời như thế, mới hớn hở mà nói với vợ rằng:
- Cái gì nâng lên rồi có thể bỏ xuống được. Chớ chuyện vợ chồng, không phải muôán bỏ là bỏ xuống được đâu! Nay ta chỉ vì hơi nóng tính, mà thốt những lời không đẹp không hay, thì bà cũng cho qua như phà xa bến đậu. Chớ chữ trăm năm coi vầy mà gắn bó. Không phải như đồ thích giữ, ghét liệng đi, thì cõi nhân sinh mới mong tìm nghĩa đẹp. Chớ sống chỗ ni mà chỉ biết lòng khoan khoái - cái tự ái cao vời như mây tựa đầu non - thì đến khi mô mới hiểu ra điều Chân Thiện"
Tối ấy, lúc đang ngồi dệt lụa. Đứa con gái mới chạy tới ngồi bên, rồi hỏi mẹ rằng:
- Lúc cha đang giận. Mẹ nói có vài câu, thì nỗi tức kia đã… tím chiều hoang biền biệt. Là cớ làm sao"
Bà mẹ đáp:
- Đàn ông. Tiếng là phái mạnh, thực ra là phái yếu. Mấy thằng chả một đời đấu đá. Để làm giàu. Để tạo dựng công danh. Để chinh phục nước này nước nọ. Trong khi chúng ta. Chỉ cần chinh phục một… thằng là có hết tất cả những gì nó có. Mà giả như nửa đường có đứt chến đi nữa, thì ra tòa cũng được chia đôi. Chớ có mất đi đâu mà thiệt. Có điều, con đừng nói lại với em nhưng gì con nghe biết, bởi chẳng lợi gì cho cái hậu ngày sau. Cái mang mang giữa đất trời vô định!
Đứa con nghe thế, mới nghệch mặt ra mà hỏi mẹ rằng:
- Con vẫn nghe thầy cô thường hay nhắc đến: Huynh đệ như thủ túc. Phu thê như y phục. Hà cớ gì mẹ lại dặn con điều khó đó" Khi dưới mái nhà có chị có em. Có lúc êm xuôi có lúc buồn muốn… dzộng!
Bà mẹ vội vàng xích lại gần… tai, rồi bực mình gắt:
- Huynh đệ như thủ túc. Đúng. Nhưng chị em là… thủ cái gì chớ không phải thủ túc. Thế thì nói làm chi cho mệt" Vả lại, em con bây giờ là trai, nhưng ít nữa lại là đàn ông. Thế thì biết làm chi đến chuyện đàn bà con gái. Con đã hiểu chưa"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.