Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả

21/04/200300:00:00(Xem: 4058)
Góp Ý Với Ông Vũ Khải

Nguyễn Tuấn - Cabramatta NSW

Chủ nhật vừa rồi, tôi có đọc báo Sàigòn Times nên biết được bài viết “Vài dòng thưa cùng Ông Hai Bầu” thì tôi thấy ông tác giả Vũ Khải lịch sự không phải lối. Tôi thì tôi vẫn biết làm người sống ở trên đời mình phải biết lịch sự, nhất là khi viết bài đăng báo cho người khác đọc. Nhưng lịch sự nó cũng có năm bảy đường tùy theo người đối diện, chứ còn với người đã viết bài viết như ông Hai Bầu thì mình cần phải ăn ngay nói thẳng theo cái lối thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng còn chẳng ăn ai, huống chi gì viết cái lối khách khí văn chương, đòi “phơi bầy phế phủ” với “may lắm thay, vạn hạnh lắm thay” như ông Vũ Khải thì thiệt là chẳng hợp nhĩ tôi chút nào cả. Các cụ nhà mình ngày xưa vẫn nói, đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy, ông Vũ Khải ạ. Đọc bài của ông viết, tôi biết ông là người có lòng, nhưng ông quả là ngây thơ khi mang chuyện tam cương ngũ thường nhân nghĩa, lễ trí tín ra nói với cái phường bán rẻ chính nghĩa của người tỵ nạn thì nói làm gì. Ông còn viết những đoạn văn luân lý giáo khoa thư nghe thật kêu thế này chứ: “Ông mang tiếng là người Tây Ninh lại sống ở nước tự do, dân chủ mà ông không biết xả thân cho đại nghĩa, thì cũng phải hoạt động cho đại nghĩa để con cháu còn nhìn vô mà tự hào có một người cha, một người ông đã tỵ nạn CS, sinh sống ở Úc. Bằng không chí ít ra, ông cũng phải cổ võ, hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh chống CS mới phải. Đằng này ông không làm những chuyện nghĩa cử đó thì chớ lại còn viết bài kêu gọi mọi người thỏa hiệp với CS, làm nhục Đức Chí Tôn và Đức Diêu Trì Kim Mẫu thì thật đáng trách vô cùng. Ông làm vậy là có tội với tiền nhân, với linh khí hồn thiêng sông núi đất Tây Ninh đó ông....” Trời ơi, thưa ông Vũ Khải, những người như ông Hai Bầu làm sao tiêu hóa nổi những lời dậy đầy cao thượng, nghĩa khí tề vân trên đây của ông được. Xưa nay, ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt kẻ xấu. Mà kẻ nào đã xấu rồi thì sống ở nước tự do dân chủ như Úc này cái xấu lại càng dễ bộc lộ, thưa ông Khải. Còn cái chuyện con cháu tự hào có một người cha, người ông biết sống cho đại nghĩa thì tôi đồng ý với ông lắm chứ, nhưng nếu người cha hay người ông nào mà không biết sống cho đúng cương thường, đạo lý, thì con cháu chúng nó bây giờ cũng dư biết mà khinh rẻ, mà né tránh, thưa ông. Nhân ông có nhắc đến cái thằng Việt gian Huỳnh Công Tấn thì chắc ông cũng phải biết Cậu Hai Miên, tức Huỳnh Công Miên con của Huỳnh Công Tấn"" Đó ông thấy đó, thằng cha thì làm lãnh binh tay sai cho Pháp giết hại không biết bao nhiêu anh hùng nước Việt. Còn ông con thì dù được cha cho đi Tây học, nhưng khi về nước thấy vận nước ba đào là tỉnh ngộ, không thèm làm việc cho Pháp, cả đời cứu khổn phò nguy, luôn luôn mang võ độc trị ba thằng Tây. Vậy nên sau này cả nước chửi thằng cha Việt gian nhưng vẫn làm thơ ca ngợi ông con nghĩa hiệp. Cái thời đảo điên, khi đất nước gặp lúc khốn cùng mới biết ai tài giỏi trung thần, ai hèn hạ, nhút nhát uốn gối qùy lạy ngoại bang, phải không ông Vũ Khải"" Tôi nghe ông cụ thân sinh ra tôi kể cái thời Pháp thuộc đó, thiếu gì quan to An nam mình có hàm tới nhất nhị phẩm mà còn mang vợ hiến cho Pháp để tiến thân. Trong khi đó, cái ông Sáu Trọng chỉ là một tên bồi bàn cho Tây, có con vợ Hai Đẩu nhan sắc nguyệt thẹn huê nhường rồi khi vợ bị Tây mồi chài, ông Sáu Trọng dám vung dao chặt đầu Tây thì đủ cho ông thấy, chuyện sang hay hèn, cam đảm hay hèn nhát, nghĩa khí hay lòng lang dạ thú, chỉ khi nào đụng chuyện thì mới biết thôi ông ạ. Chứ còn cứ sống phủ phê, nhà cao cửa rộng, thì có thiếu gì người giấu cái tính tráo trở, lật lọng của mình cho đến khi cập kề miệng lỗ mới lộ. Ngữ đó, nghĩ đi thì thật là uổng cho họ, mà nghĩ lại cũng thật là may cho nhiều người, vì có biết thì mới tránh được, ông ạ. Thôi thì xưa nay, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở Sydney này, bao nhiêu người Tây Ninh đàng hoàng, một lòng một dạ lo cho cộng đồng, lo cho việc bảo vệ chính nghĩa của người Việt tỵ nạn chống cộng sản, thì họ đâu có thể hạ mình tắm trong dòng nước đục mà ông Hai Bầu đã quậy lên. Có chăng chỉ là một vài kẻ tiểu nhân thích chui trong bùn, nhưng lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại” mà thôi! Thiệt thương thay! Giận thay!

*

TT Bush Uổng Xích Trực Tầm!

Ngụy Võ Văn - Darra QLD

Tôi không đồng ý với tác giả Hữu Nguyên về việc ca ngợi tông tông Bush mang quân đánh Iraq. Những quan điểm ông Hữu Nguyên nêu trong bài viết “Mỹ đánh Iraq đúng hay sai"” thoạt nghe có lý đấy, nhưng nếu TT Bush biết nhìn xa trông rộng tới tương lai của nước Mỹ và thế giới trong vài chục năm nữa, ông chẳng dại gì đánh Iraq. Bảo vì quyền lợi dầu hỏa mà đánh Iraq ư" Quyền lợi đó có đáng để Mỹ phải hy sinh con em của mình hay không! Bảo vì an ninh của nước Mỹ mà đem quân đánh Iraq thì lại càng nguy nữa. Qúy vị có biết tại sao tụi khủng bố lại sẵn sàng lái phi cơ đâm vào những tòa nhà chọc trời của Mỹ như những con thiêu thân không nào" Bảo họ cuồng tín vì tôn giáo là không đúng. Theo tôi, chính lòng căm thù Mỹ đã khiến họ liều chết vì họ chính là những đứa trẻ có cha mẹ, vợ con, hay anh em bị Mỹ giết chết trong cuộc chiến Gulf War cách đây chục năm. Qúy vị có thấy trẻ em Ả Rập reo hò khi mấy tòa cao ốc của Mỹ bị sụp đổ vì quân khủng bố không" Không biết qúy vị nghĩ sao, còn tôi, thấy mấy đứa con nít đó reo hò, tôi sợ hãi hơn cả khi nhìn mấy tòa nhà chọc trời của Mỹ bị sụp đổ. Mười, hai mươi năm nữa, những đứa trẻ đó sẽ thành những tên khủng bố liều chết tấn công Mỹ cho qúy vị coi. Và trong cuộc chiến tranh Iraq hiện nay, Mỹ ỷ mạnh đánh Iraq, thì thế nào cũng tạo nên lắm tai ương, bi kịch, lắm trẻ mồ côi. Chúng sẽ là mầm mống tai họa cho nước Mỹ. TT Mỹ chỉ nghĩ đến quyền lợi của nước Mỹ trong 4 năm nhiệm kỳ của ông ta. Nhưng tương lai của nước Mỹ đâu phải chỉ có 4 năm, mà phải là 40 năm, là cả thế kỷ. Vì vậy, cái gọi là lợi của Mỹ hiện nay chỉ là cái lợi trước mắt của hình thái chính trị thực dụng (realpolitik). Còn cái hại sẽ đến với Mỹ trong vài chục năm nữa, hay vài năm nữa cũng không chừng. Đã đến lúc nước Mỹ và thế giới cần phải có những thế lực hùng hậu với tầm nhìn xa trông rộng vài thế kỷ thì nước Mỹ và thế giới mới có hòa bình trường cửu được.

*

Chiến Tranh và Hoà Bình

Phụng Mai - Cairnlea VIC

Tổng thống George W. Bush tuyên bố mục đích của cuộc chiến Iraq là giải trừ ách thống trị độc tài Saddam Hussein và thiết lập một chế độ dân chủ cho Iraq. Thủ tướng Anh Tony Blair gọi là một cuộc chiến nhân đạo (a humanitarian war). Thủ tướng John Howard khẳng định Úc cần thiết phải kề vai sát cánh (shoulder to shoulder) với Hoa Kỳ và Anh quốc để diệt trừ khủng bố. Nhiều người cho rằng: "làm gì có chuyện nhân đạo đến thế" đó là những chiêu bài dùng để mua chuộc chính nghĩa để tấn công Iraq, mưu cầu lợi nhuận cho Mỹ và Anh rồi Úc theo đuôi ăn ké... Luận điệu cũ rích này đã nhai đi nhai lại trong cuộc chiến Việt Nam với Pháp và Mỹ, đây cũng là luận điệu của những người Iraq thiếu viễn kiến, cuồng tín hoặc trung thành với Sadam Husein một cách tuyệt đối, hoặc bị nhồi sọ bởi chính quyền Iraq và những giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan. Lý luận của những đám biểu tình "WAR FOR OIL" cũng không hề có tính thuyết phục, vì nếu có chiến tranh hay không các mỏ dầu ở Iraq vẫn là của Iraq, không ai chiếm được cả, sự thay đổi có chăng là giá cả dầu rẻ hơn chút đỉnh, dù sao, nguồn lợi vẫn là thuộc về dân Iraq. Một lý luận khác là Mỹ muốn tranh giành ảnh hưởng trực tiếp đến Iraq qua đó điều khiển thị trường dầu hỏa ở Trung Đông" Nếu chỉ có thế tại sao Mỹ phải bỏ ra một số tiền hàng trăm tỉ đô la cho cuộc phiêu lưu không tưởng này mà còn phải mang thêm gánh nặng tái thiết Iraq" Tất cả lý luận liên quan đến dầu hoả đều không mang tính thuyết phục.
Thời đại bây giờ khác rất nhiều. Ta không thể suy luận như các luận điệu của thế kỷ 19. Một nước có sức mạnh quân sự phi thường cũng không thể chiếm đóng một nước khác được, đặc biệt Hoa Kỳ, người dân Mỹ sẽ cảm thấy xấu hổ như một tên tội phạm nếu chính quyền của họ tự ý tung hoành xâm lấn nước khác, dân Mỹ sẽ đào thải chính quyền ấy. Hoa Kỳ và liên minh tấn công Saddam Hussein để triệt hạ một tập đoàn gian ác, thiết lập một chế độ dân chủ trước hết cho người dân Iraq, đồng thời cũng để loại bỏ đe dọa khủng bố. Thảm hoạ 9/11 đã là wake up call cho cả thế giới, hôm nay quân đội Mỹ đã tiến vào Bagdad, trung tâm huấn luyện (training centere) khủng bố của Osama Bin Laden ở phía nam Bagdad đã là bằng chứng hùng hồn tố cáo chế độ này dung dưỡng khủng bố đe doạ thế giới. Nói một cách khác, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã hành động một cách can đảm và trách nhiệm. Úc đã tỏ ra tiên phong sáng suốt chia sẻ trách nhiệm trọng đại này.
Cứ cho lý luận trên là vô căn cứ đi, vì Pháp đã đô hộ VN gần 100 năm để tận dụng các mỏ than Hồng Gai, Cẩm Phả, Anh đã chiếm đóng Ấn Độ Hồng Kông bòn rút của cải... bây giờ Mỹ và Anh lợi dụng chiêu bài chống khủng bố để tranh giành dầu mỏ Trung Đông. Trên thực tế Pháp đem được bao nhiêu than đá về nước, Anh đã bòn rút được gì từ Hồng Kông" Nhưng không ai có thể phủ nhận dòng chữ bạn đang đọc là do người Pháp sáng tạo, nông dân VN biết sử dụng sức bò để cầy ruộng là do người Pháp hướng dẫn, VN có súng đạn để đánh lại Pháp cũng là do Pháp, bán đảo giàu sang nhất Trung Quốc bây giờ là do Anh Quốc để lại, và cuối cùng, CS Việt Nam bảo là “thắng Mỹ”, nhưng dân VN đã được cái gì khi Mỹ rút khỏi VN"
Đến hôm hay Bagdad coi như thất thủ, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã bàn thảo kế hoạch hậu chiến tranh cho Iraq (post war plan). Hoa Kỳ sẽ đụng nhiều keo khó khăn hơn cả cuộc chiến vừa qua , đó là cuộc chiến tranh tâm lý, Người Iraq ghét Sadam độc tài nhưng cũng không ưa gì Mỹ, Hoa Kỳ sẽ khó lòng chinh phục được trái tim các giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan, những người này chi phối đáng kể tâm lý người dân khối Trung Đông nói chung, Iraq và Afghanistan nói riêng, thay đổi lối suy nghĩ của một người đã khó, thay đổi suy nghĩ của một tập thể là việc đội đá vá trời. Lật đổ chế độ độc tài rất khó, duy trì tự do dân chủ cho các quốc gia có văn hoá như Trung Đông, Trung Quốc, Việt Nam còn khó hơn, người lãnh đạo và giới trí thức Iraq cần phải xét lại qúa trình lịch sử của mình một cách thẳng thắn và nghiêm túc. Loại bỏ được tôn gíao ra khỏi chính trị là điều đại phúc, đàng này họ lại đưa tôn gíao vào chính trị. Á Châu, Khổng Gíao là một triết lý hằm bà lằng, (nhà báo Đài Loan Bá Dương ví Khổng Giáo như hũ tương thối) lẫn lộn chính trị, tôn gíao, văn hóa, đạo đức. Trung Đông với Hồi Gíao không kém gì. Tôi xin thưa với thủ tướng Mã Lai Mahathir Mohamad rằng nhân loại không có những giá trị đông phương hoặc gía trị tây phương mà chỉ có triết lý tồi dở và triết lý đúng để xã hội loài người bị dậm chân tại chỗ, hoặc phát triển, đừng lý luận vòng vo để củng cố quyền lực. Xét đoán người phải nghĩ đến mình, cộng sản tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc và bắc Hàn chính là hậu qủa của nền văn hóa "hũ tương thối" này, đây là một triết lý độc tôn, phục vụ cho chế độ phong kiến, bảo vệ quyền bính của vua (đảng) vì thế dễ dàng sinh ra lạm quyền và cũng vì thế kềm chế sáng kiến cá nhân, đất nước là của vua của đảng, người dân không có quyền gì cả và vì thế người dân đương nhiên không cần có trách nhiệm với tổ quốc. Những quốc gia có văn hoá này sẽ còn lận đận dài dài, gọi là cộng sản hay Khổng Giáo "cải tiến" cũng không sai, CSVN đã đưa tôn giáo vào chính trị, họ lập ra giáo hội Phật Gíao VN, tờ báo Công Giáo và Dân Tộc , đẻ ra nhóm Cao Đài Hoà Hảo quốc doanh để thóa mạ các vị bất đồng chính kiến...
Cộng đồng Iraq hải ngoại đau xót khi thấy dân Iraq chết la liệt, bên cạnh sự xót xa họ có niềm hy vọng tự do dân chủ. Cộng đồng Iraq hải ngoại chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng cho nền tự do dân chủ Iraq chứ không thể là Hoa Kỳ hoặc Anh Quốc, Cộng đồng Iraq hải ngoại là con mắt nhìn xa của người dân và chính quyền trong nước, họ thấy rõ sự phát triển xã hội là nhờ tự do dân chủ chứ không phải độc tài cuồng tín. Tương tự, CSVN cần thiết phải lắng nghe người Việt hải ngoại, họ là viễn vọng kính của đất nước, họ còn có phương tiện để tiếp cận nhiều nhất, và cũng là những người đã nếm mùi độc tài của các anh, hơn ai hết người Việt Hải ngoại còn được hưởng nền tự do dân chủ và đang đóng góp không ngừng cho xã hội phát triển này một cách tích cực và trách nhiệm. "Tạo hóa sinh ra anh có hai tai và một miệng, ngài ngụ ý anh cần lắng nghe nhiều hơn nói". đừng chối bai bải, lý luận vu vơ mà hãy lắng nghe.


Tinh thần Hội nghị Diên Hồng

Phạm thanh Phương

Lịch sử Việt Nam là một tranh đấu sử. Do đó hai chữ tranh đấu qúa quen thuộc với người dân nước Việt... Sau ngày chia đôi đất nước (20-7-1954). Cả triệu người Bắc đã phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để di cư vào miền Nam, mong có thể thoát được cái ngục tù CS để tái tạo lại đời sống tự do, yên bình và gây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, trời cũng không chịu chiều lòng người khi CS miền bắc thành lập "Mặt trận giải phóng Miền Nam" làm bàn đạp thực hiện ý đồ xâm lăng. Từ đó, toàn thể miền Nam phải chấp nhận cuộc chiến "Huynh đệ tương tàn" như một định mệnh khắc nghiệt... Suốt hai mươi năm, Họ phải chiến đấu không ngừng để mong bảo vệ gia đình, xóm làng và nửa mảnh giang sơn tự do dân chủ mà họ đang sống. Họ chiến đấu với tất cả tấm lòng "Nhân nghĩa", yêu hoà bình, yêu nhân bản để mong con em họ được yên tâm học hành phát triển và bảo vệ văn hóa truyền thống tổ tiên để lại. Họ chưa bao giờ có ý đồ xâm lăng ai... Bao nhiêu đau khổ và mất mát, biết bao nhiêu linh hồn vô tội đã phải vĩnh biệt cuộc đời trong tức tưởi cũng chỉ vì hai chữ tự do.... Nhưng đáng tiếc thay, những bàn tay anh dũng của họ đã bị trói chặt trên bàn cờ quốc tế... Tất cả nhân dân Miền Nam lại phải ngụp lặn trong cái khốn cùng của nhân loại khi bầy qủy dữ nhăn nhở cười vui chiến thắng. Từ đó, những chữ tự do, dân chủ phải lần lượt đi vào hư ảo. Người người ngơ ngác, bàng hoàng đi đến sợ sệt, kinh tởm. Những ai có thể, cố gắng gom góp tài sản để tìm phương tiện ra đi trên những con thyền bé nhỏ thập tử nhất sinh hoặc trên những đoạn đường chông gai mà lúc nào tử thần cũng rình rập họ. Biết bao nhiêu tang thương, mất mát. Con mất cha mẹ, vợ chồng, anh em mất nhau,v,v. Nước mắt đã hòa cùng nước biển để làm cho đại dương thêm mặn đắng xót xa. Một số đã may mắn đến được bên bờ tự do và còn một số ở lại đại dương làm mồi cho cá hoặïc cho thú dũ nơi hoang dã.... Họ dắt díu nhau trên những vùng đất lạ để tái tạo lại cuộc đời với những vết thương hằn sâu trong tâm hồn khó có thể lành lại... Tuy đã thoát được cái ngục tù bao la CS và được hưởng cái quyền của con người đúng nghĩa. Nhưng khi nhìn lại quê hương, họ không thể ung dung tự tại, vui vẻ hưởng thụ và từ đó hai chữ đấu tranh lại thêm một lần khởi sắc... Họ đấu tranh chống CS không phải vì thù hận mà vì kinh tởm, họ cố gắng diệt trừ cái bẩn thỉu ô uế đáng khinh nhất thế gian đang bầy hầy trên đất nước họ... Đau khổ hơn nữa, bọn phản phúc lãnh đạo CSVN đã lén lút cắt xén giang sơn dâng hiến kẻ cựu thù phương bắc. Do đó cộng đồng tỵ nạn trên toàn thế giới đã và đang phát động tinh thần "Hội Nghị Diên Hồng" để làm vũ khí đấu tranh đòi tự do, dân chủ và bảo toàn đất tổ...
"Hội nghị Diên Hồng" bốn chữ thân thương mang đậm ấn tích oai hùng của một thời xa xưa trong lịch sử dân tộc mà có lẽ không một người Việt nam nào có thể quên... Bốn chữ "Hội nghị Diên Hồng" mang ý nghĩa đoàn kết trong tinh thần dân chủ tự quyết, bảo vệ bờ cõi trước hiểm họa xâm lăng của cường địch... Nhắc lại lịch sử, dưới thời vua Trần Nhân Tông, quân Nguyên xâm lấn nước ta. Trước một sức mạnh ồ ạt như nước vỡ bờ của kẻ thù, triều đình không biết nên "hoà hay chiến" để vừa bảo vệ được giang sơn mà không phải chịu khuất nhục. Nhà vua liền triệu tập hội nghị để lấy ý kiến toàn dân... Trước sự quyết liệt của toàn dân đồng lòng "Quyết chiến" đã làm cho sĩ khí quân dân vươn cao, hùng khí bùng cháy và cuối cùng đã đi đến chiến thắng, bảo vệ toàn vẹn được bờ cõi trong danh dự cho đến ngày nay...
Điều đáng buồn và đáng hận là ngày nay không có cường địch xâm lăng như ngày xưa mà bọn tội đồ phản phúc CSVN lại lén lút cắt xén non sông đem dâng hiến cho kẻ cựu thù để củng cố lợi ích riêng tư của tập đoàn lãnh đạo... Trước sự việc phản phúc tầy trời của bầy nghịch tử này mà bao nhiêu anh hùng trong nước đã gióng lên tiếng nói của lương tâm để đánh đổi lấy những tù đầy , khổ ải...
Trước hiểm họa non sông đang bị mất dần trong tay bọn tội đồ CSVN, sự đấu tranh không phải là đặc quyền của riêng một cá nhân hay phe nhóm nào, mà phải là của chung tất cả toàn dân như trong tinh thần " Hội nghị Diên Hồng" khi xưa... Nhìn vào buổi hội thảo hôm nay tại Crystal Palace, Sydney, người ta nhận thấy có đủ thành phần của hai, ba thế hệ, chứ không còn dành riêng cho những bậc bô lão như ngày xưa dưới đời vua Trần Nhân Tông. Tinh thần và mục đích không khác, nhưng có phần nhiêu khê hơn, phức tạp hơn... Trong hoàn cảnh lưu vong, tinh thần Diên Hồng tại hải ngoại bị giới hạn, chỉ có tính cách làm áp lực, khuyến cáo đểø ngăn chặn bọn tội đồ CSVN trong ý đồ tiếp tục buôn dân bán nước. Tuy nhiên, nếu tinh thần này được phát huy đúng mức nơi tất cả con Dân Việt nam tại hải ngoại tất sẽ là một sức mạnh, khơi động và lan tràn đến toàn dân trong nước, đòi lại được tự do và quyền tự quyết của dân tộc. Lúc ấy chúng ta sẽ thực hiện được trọn vẹn ý nghĩa của tinh thần Diên Hồng ngày xưa ngay chính trên quê hương mình để đòi lại mảnh giang sơn đã mất...
Có nhiều người cho rằng, công việc đấu tranh thuộc về bổn phận các hội đoàn có tính cách chính trị hay các mặt trận, còn lại người dân có hoàn toàn tự do không cần tham gia hay quan tâm. Họ quan niệm, với cuộc sống ở những xứ tự do, họ có thể làm bất cứ chuyện gì miễn không vi phạm luật lệ với quốc gia họ đang sinh sống, kể cả quyền bắt tay hay móc nối với CS trong những dịch vụ riêng tư, v,v. Chính vì vậy, mọi sinh hoạt đấu tranh đều chỉ quy tụ được một con số rất khiêm nhường. Như vậy, thử hỏi tất cả những chiến sĩ đang đấu tranh đòi lại tự do, dân chủ cho toàn dân hôm nay là những ai" Có phải họ cũng chỉ là những người dân bình thường như mọi người hay không" Những người đang dấn thên trên con đường đầy chông gai trắc trở này có được hưởng một quyền lợi hay đặc ân từ bất cứ nơi nào hay không" Họ cũng có những cuộc sống riêng tư phải lo lắng như mọi người. Tuy nhiên, có khác chăng là khác ở tâm hồn của một người có đầy đủ lương tri, biết thương nguồn, xót cội. Họ có một tấm lòng chung thủy với quê hương và dân tộc, nên không đành lòng ung dung hưởng thụ khi đồng bào họ đang ngụp lặn với đau khổ miệt mài trong địa ngục trần gian mà CS đã tạo dựng ra. Do đó họ phải dấn thân, dù con đường trước mặt gập ghềnh đầy gian truân khốn khổ... Nhìn hình ảnh của ba thuyết trình viên (Đoàn Việt Trung, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Hoàng Thanh Tâm) trong quang cảnh buổi hội thảo, khiến lòng người ngưỡng phục, xúc động pha lẫn một chút bùi ngùi. Xúc động, thán phục với những nhiệt tâm, hy sinh của những người dù đã thành công trên đường đời nhưng vẫn nặng tình sông núi để phải bương trải, bôn ba. Mặc dù với bằng cấp và vị thế hiện nay, họ có thể yên ấm hưởng thụ như bao nhiêu người khác. Bùi ngùi vì hình như họ đang phải chiến đấu trong khốn đốn, lao đao, gào thét, năn nỉ, van xin hai chữ "Đồng bào"... Tuy vậy, theo thiển ý của tôi, những gian truân này sẽ không thể làm cho họ chùn bước, mà ngược lại, càng khó khăn họ lại càng hăng say nỗ lực...
Trên thực tế, nếu một người còn chút lương tri, tất phải hiểu Quê hương đất nước không phải của riêng ai, mà của toàn thể con dân Việt Nam trên toàn thế giới. Như vậy, lập luận việc đấu tranh được dành riêng cho các hội đoàn có chủ trương chính trị và các mặt trận là một điều sai lầm rất lớn, nếu không muốn nói là ích kỷ, đần độn. Theo thiển nghĩ của tôi, những lập luận này có lẽ được xuất phát từ những trái tim cằn cỗi và những não trạng đặc quánh bùn đen. Họ đưa ra để che đậy cho những ý đồ hèn kém vì tư lợi. Họ quên rằng, chúng ta đang sống trên các đất nước tự do, dân chủ. Chính vì thế, chúng ta cũng có quyền tự do đấu tranh, tự do yêu quê hương, dân tộc và tự do hạn chế những vị kỷ thấp hèn để tìm cho mình một ý thức đúng đắn về quê hương mà đóng góp trong các mặt trận đấu tranh của toàn dân để đi tìm lại tự do và quyền dân chủ tự quyết cho dân tộc. Có như vậy mới mong quê hương , đất nước có được một ngày mai tươi sáng và nhân dân sẽ hết khổ như những dân tộc tự do khác trên thế giới... Hãy nhìn lại lịch sử thế giới chúng ta sẽ thấy, không có một đất nước nào có thể có tự do, dân chủ mà thiếu phần đấu tranh của toàn dân. Những đoàn thể, mặt trận chỉ mang tính cách khởi xướng, hoạch định đường lối, chiến thuật, chiến lược cho có lớp lang thứ tự, nhưng sức mạnh cuối cùng để quyết định thắng bại trong cuộc chiến vẫn là toàn dân. Tuy nhiên, trong cái chung bao giờ cũng có những cái riêng phá ngang bất lợi mà chúng ta phải quyết tâm loại trừ . Đó là những cái "đầu Tôm" ăn phải bả CS để trở thành những tên Việt gian "ăn hại, đái nát". Hôm nay chúng đòi phi chính trị, mai mốt lại phi đấu tranh, hết không chào quốc kỳ, lại đòi không hát quốc ca,v,v...Đất nước còn đấy, nhân dân còn đấy, tất cả đang quằn quại trong máu lửa, đói rách băng hoại. Chúng ta có thể đang tâm vui vẻ dửng dưng hay sao" Tôi không dám nói đến những chữ to lớn "yêu nước thương nòi" mà tôi chỉ muốn nói đến hai chữ "Đồng bào". Vì chúng ta là người Việt Nam "máu đỏ da vàng", mang cùng một dòng máu truyền thống bất khuất của tổ tiên. Chúng ta không thể không cảm nhận được cảnh "Tay đứt lòng đau" hay "Máu chảy ruột mềm" hay sao"... Đi ngược dòng lịch sử, mảnh đất cong cong hình chữ "S" mà ngày nay có được không phải tự nhiên mà có. Bao nhiêu công lao xương máu của tiền nhân đã đánh đổi về từ những đêm dài đen tối với một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tầu và một trăm năm Pháp thuộc. Hôm nay, đất nước, dân tộc đang chìm trong màn đêm sâu thẳm dưới ách bạo quyền CS. Chẳng lẽ đành lòng chịu khuất phục hay sao" Tất cả chỉ còn chờ những bàn tay và những khối óc thực sự biết yêu quê, xót cội ngồi lại gần nhau, xiết tay nhau tạo thành một tấm lòng chung. Chúng ta còn ngại gì " Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy sức mạnh của một "Hội nghị Diên Hồng" và nối tiếp với những anh hùng như Quang Trung, Lê lợi, Lý thường Kiệt, gần hơn nữa chúng ta có Phan đình Phùng, Hoàng hoa Thám, Nguyễn tri Phương, Nguyễn thái Học,v,v. Bây giờ, con cháu đang vươn lên với tinh thần "Diên Hồng" bất khuất di truyền của tiền nhân. Đêm đen sẽ tan biến và chắc chắn bình minh sẽ trở lại, nếu tinh thần "Diên Hồng" lan tràn được trong toàn dân... Mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng dành một ít thời gian để suy nghĩ về quê hương, dân tộc rồi tự vấn lương tâm và làm sao không phải thẹn với lòng mình...
Do đó, để xúc tiến mạnh tinh thần đoàn kết bất khuất của "Hội nghị Diên Hồng", những người ở Hải ngoại như chúng ta mỗi người phải tự ý thức gắn bó với các cộng đồng, các mặt trận để tạo thành một khối đoàn kết vững mạnh, một mặt yểm trợ những mặt trận đấu tranh trong nước tùy hoàn cảnh và khả năng, đồng thời vận động tích cực đến các cơ quan chính quyền các nước để tìm sự ủng hộ và chúng ta cũng không quên đề cao cảnh giác để kịp thời phát hiện và thanh lọc nội bộ bằng cách một lòng tẩy chay những phần tử khuynh tả phá rối cũng như những kẻ tham lam bắt tay móc nối trong chiến dịch văn hóa vận mà chính quyền CS đưa ra qua nhiều chiêu bài khác nhau. Điển hình là những người đứng ra tổ chức những buổi trình diễn ca nhạc, triển lãm nghệ thuật trong chiến dịch "Văn hóa vận" được CS yểm trợ hoặc được đưa ra từ trong nước hay một vài con sâu mọt luồn lọt, len lỏi móc ngoặc đưa cán bộ CS vào diễn đàn dân chủ của người tỵ nạn qua báo chí nói riêng và các hình thức truyền thông nói chung như hiện tượng Bội Trân vừa qua chẳng hạn. Trước công việc chung của đất nước, chúng ta cũng đừng bao giờ vì cảm tình mà dung dưỡng, che đậy những đám nàyï vì chúngï là những kẻ lương tâm bị "Phá sản" và liêm sỉ đã đến hồi "Khánh kiệt". Che đậy cho chúng không khác nào chúng ta tự đồng hóa mình thành cùng một thứ vô liêm sỉ như chúng...
Dân Việt Nam đang ngụp lặn trong một giai đoạn khốn khổ tận cùng và giang sơn đang mất dần dưới chế độ thô bạo, vong bản của bọn Cộng phỉ... Ngay những tôn giáo, phòng tuyến cuối cùng có thể giữ gìn kỷ cương đạo đức cũng đang bị công phá và tiêu hủy. Bằng chứng cho thấy, biết bao nhiêu tù nhân lương tâm như Lm Nguyễn văn Lý, Thượng toạ Quảng Độ, Thượng tọa Huyền Quang hay những người yêu nước như LS Lê chí Quang, anh Nguyễn Khắc Toàn, BS Phạm Hồng Sơn, BS Nguyễn đan Quế, ông Phạm Quế Dương,v,v. Lớp thì bị tù đầy, lớp bị giam giữ chờ xét xử với những bản án khôi hài, phi nhân chỉ vì yêu quê hương, dân tộc. Những người này là ai" Họ cũng chỉ là những người dân bình thường như chúng ta. Chỉ vì yêu quê hương , đồng bào mà nói lên tiếng nói của lương tri để rồi phải nhận những cay nghiệt do chế độ bạo tàn phi nhân đưa đến... Trong nước, dưới ách một bạo quyền đầy thú tính mà họ còn dám đứng lên đấu tranh. Vậy thử hỏi chúng ta, những người lưu vong tại hải ngoại còn sợ gì mà không ngồi lại với nhau trong tinh thần đoàn kết "Diên Hồng" để đấu tranh yểm trợ cho họ. Có lẽ chỉ còn một trở ngại cuối cùng là bức màn danh lợi đang bao phủ cái não trạng vị kỷ quá dầy đặc mà thôi... Điều sau cùng, một lần nữa xin nhấn mạnh, Quê hương không phải của riêng ai mà của toàn thể dân Việt. Do đó, Quyền hạn và bổn phận đấu tranh phải thuộc về tất cả người Việt Nam trên thế giới, bất kể thành phần, phái tính và tôn giáo,v,v. Và chỉ khi nào chúng ta đánh tan được màn sương vị kỷ nơi não trạng trong từng cá nhân trong chúng ta thì cuộc đấu tranh tìm lại tự do, dân chủ và nhân quyền mới có thể đi đến thành công và lúc đó mới có thể đòi lại phần đất tổ thân yêu đã bị bọn "Nghịch tử" man di dâng hiến cho kẻ thù.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.