Cuộc xung đột đẫm máu Do thái-Palestine. Sáng kiến hoà bình của Mỹõ, giải quyết bằng một cuộc họp quốc tế. Phải chăng làø bước ngoặc tiến bộ của hòa bìnhø, là hành động tự chế của TT Bush, và nhượng bộ đau lòng của Do thái "
Sau hơn một năm điềm nhiên tọa thị trước cuộc xung đột Do thái - Palestine, TT Bush mới bắt đầu nhúng tay vào vấn đề rắc rối thâm căn cố đế này. Bản chất kiên quyết, khi đã quyết làm, Oâng làm tới cùng. Gởi Đặc sứ, Ngoại trưởng, Giám đốc Trung Ương Tình Báo CIA đến tận nơi xem xét sự tình, nghe hai tiếng chuông trong nội vụ. Chưa đủ. Oâng mời Hoàng Thái Tử Á rập Saudi đến Mỹ họp bàn và phân công làm việc: Riyad áp lực các nước Á rập, Washington áp lực Do thái. Để chắc hơn, Oâng phái Ngoại trưởng Colin Powell gặp gở và làm việc với " bộ tứ": ngoại trưởng Nga, Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc, Ngoại Trưởng Y pha Nho đang tới phiên phụ trách ngoại vụ cho Khối Liên Aâu.
Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, đã đến lúc chúng ta phải hành động nhanh, nhơn cơ hội tốt đang mở ra, cơ hội mà chúng ta muốn tạo nên. Đó là giải quyết cuộc xung đột Do thái- Palestine bằng một cuộc họp quốc tế.
Lời tuyên bố ấy cho thấy Mỹ đã từ bỏ lập trường trước đây, giải quyết vấn đề Do thái- Palestine, bất cần Arafat, theo kế hoạch của Thượng Nghị Sĩ Mitchell và Giám đốc CIA Tenet, chủ trương ngưng bắn trước. TT Bush cũng gián tiếp nhấn mạnh sáng kiến này khác của người tiền nhiệm, TT Clinton. NT Powell cho biết hội nghi sắp tới sẽ đề cập vấn đề an ninh và tái thiết, bàn bạc nghiêm túc và nhanh chóng để tiến đến một giải pháp cho cuộc xung đột.
Do thái và Palestine đón nhận tin trong dè dặt. Họp ở đâu" Nghe đâu ở Aâu Châu;Thụy Sĩ đã xin giúp điạ điểm. Ai họp" Thủ Tướng Sharon đã từng nói không bao giờ gặp mặt Ọ. Arafat. TT Bush cũng không muốn ra mặt nhiều. Chừøng như đã có hướng giải quyết. Ô. tuyên bố, "Như quí vị đã rõ, NT Colin Powell nói đến một cuộc họp bộ trưởng." Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc chi tiết hơn, "Chỉ là một cuộc họp bộ trưởng, và mục đích của cuộc họp là tìm phương cách cho những người khác phe cùng nhau nghe và tìm hiểu những ý kiến khác nhau…Không phải là hội nghị Madrid hay Oslo. Không có lý do gì để đặt hy vọng quá cao."
Thái độ và lời nói dè dặt của các nước trung gian và hai phe liên hệ trong cuộc xung đột cho thấy sáng kiến hoà bình của Mỹ là một việc làm hết sức tế nhị, đòi hỏi rất nhiềụ tự chế và nhượng bộ. Như đã nói TT Bush không muốn nhúng tay vào cuộc xung đột quá phức tạp và dễ đụng chạm nên dùn dằn cả năm. Nhưng lời ra tiếng vào của Tây Aâu, và các nước Đồng minh Á rập, áp lực từ bên ngài. Còn bên trong thì Quốc Hội với nghị quyết, nhân dân Mỹ với cảm tình, và cá nhân Oâng, Tổng thống Mỹ, cũng có cảm tình và ủng hộ Do thái chống khủng bố, tự vệ chánh đáng. Thêm vào đó áp lực từ nền tảng chánh trị nội bộ Cộng Hoà của Oâng. Đó là sự liên minh của những đảng viên Cộng Hoà Thiên Ky Tô giáo nghĩ tới Thánh Đia, Tân Bảo Thủ thân Do Thái ở Nữu Ước, và Diều Hâu muốn giải quyết xung đột sớm để còn tính chuyện Iraq.
Trong tình thế đó, thực hết sức khó cho TT Bush phải dùng lời lẻ cứng rắn hơn thường lệ để nói chuyện với Thủ Tướng Sharon sắp đến Mỹ, người rất kiên quyết không chịu rút quân ngay, không chấp nhận cho LHQ đi Jenin điều tra. TT Bush vẫn biết vấn đề Do thái- Palestine khó mà giải quyết khi hai địch thủ bất cộng đái thiên Sharon và Arafat còn nắm quyền hành. Nhưng Oâng vẫn tự chế và cố làm những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào cho tiến trình hoà bình.
Còn Thủ Tướng Sharon cũng bị áp lực không ít. Aùp lực từ ngoài, ân tình với Mỹ trong đồng minh 50 năm, viện trợ 3 tỷ, và ủng hộ Do Thái trong việc LHQ đòi đi điều tra cái gọi là thảm sát ở Jenin. Mỹ đang kẹt với Liên Aâu và đồng minh Á rập, chả lẽ làm ngơ. Oâng đến Mỹ với kế hoạch hoà bình "nghiêm túc nhứt" theo lời Thủ Tướng nói với Đài ABC. Nhưng bên trong, Oâng hoàn toàn giữ bí mật kế hoạch ngay cả đối với nội các thu hẹp của Oâng. "Chỉ có Sharon biết là Oâng sẽ nói gì với Bush," theo lời tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Do thái. Tướng Sharon đang kẹt vì nội bộ. Bộ trưởng Tài Chánh của Oâng, đại diện cho cho một cánh trong liên minh cầm quyền của Thủ Tướng, long trọng tuyên bố trên hệ thống truyền hình Do thái, hoàn toàn chống đối giải pháp một quốc gia Palestine. Mạnh hơn nữa là áp lực chánh trị trong nước. Đảng Likud dự trù đại hội ngày 12 tháng 5. Uùng cử viên đối lập của Ô. Sharon, là Benyamin Netanyahou, trong cuộc bầu cử thường lệ vào tháng 11 năm 2003 tới.
Người Mỹ tôn trọng tính độc lập của con người. Trẻ đi học chọn ngành; lớn ra đời, chọn chồng vợ theo ý thích riêng; giao tế, không xen vào thiên hạ sư, chỉ giúp tận tình khi được yêu cầụ. Nhưng trong chánh trị, người lãnh đạo quốc gia có khi phải gạt một bên ý thích và ý kiến riêng, phải quên mình vì quyền lợi quốc gia, dân tộc, đảng phái và vì tương quan quốc tế. Sáng kiến hoà bình của chánh quyền Bush là một thí dụ điển hình về tự chế của người lãnh đạo. Kế hoạch hoà bình "nghiêm túc nhứt" của Thủ Tướng Sharon là thí dụ điển hình của "nhượng bộ đau thương" của nhà lãnh đạo cứng như thép, bất đắc chí, miễn cưỡng nhưng vẫn cắên răng làm vì tình đồng minh. Việc tự chế và nhương bộ này là thắng lợi của hoà bình, của lòng nhân đạo. Hy vọng Palestine nghĩ như thế, chớ đừng nghĩ đó là thắng lợi của chiến thuật đánh bom tự sát do quân khủng bố Palestine đạo diễn. Nhưng trong khi Thủ Tướng Sharon đang làm việc ở Mỹ, thì hai cuộc đánh bom tự sát của Palestine xảy ra. Sáng kiến hoà bình của Mỹ đi về đâu"
Tình hình lại bế tắc thêm, sau khi Đại Hội Đảng Likud - đảng cầm quyền của Do Thái, đang do Sharon lãnh đạo - hôm chủ nhật bỏ phiếu bác bỏ quyền lập quốc của người Palestine. Nghĩa là đẩy dân tộc Palestine vào chỗ muôn đời tị nạn. Với kết quả này, Sharon có nhiều cơ nguy sẽ bị Đảng Likud rời bỏ để đưa ông trùm diều hâu, cựu thủ tướng Netanyahu, lên trở lại.
Thế của Sharon hiện nay là thế gặm gân gà, tới không được mà lui không xong. Để xem.
Sau hơn một năm điềm nhiên tọa thị trước cuộc xung đột Do thái - Palestine, TT Bush mới bắt đầu nhúng tay vào vấn đề rắc rối thâm căn cố đế này. Bản chất kiên quyết, khi đã quyết làm, Oâng làm tới cùng. Gởi Đặc sứ, Ngoại trưởng, Giám đốc Trung Ương Tình Báo CIA đến tận nơi xem xét sự tình, nghe hai tiếng chuông trong nội vụ. Chưa đủ. Oâng mời Hoàng Thái Tử Á rập Saudi đến Mỹ họp bàn và phân công làm việc: Riyad áp lực các nước Á rập, Washington áp lực Do thái. Để chắc hơn, Oâng phái Ngoại trưởng Colin Powell gặp gở và làm việc với " bộ tứ": ngoại trưởng Nga, Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc, Ngoại Trưởng Y pha Nho đang tới phiên phụ trách ngoại vụ cho Khối Liên Aâu.
Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, đã đến lúc chúng ta phải hành động nhanh, nhơn cơ hội tốt đang mở ra, cơ hội mà chúng ta muốn tạo nên. Đó là giải quyết cuộc xung đột Do thái- Palestine bằng một cuộc họp quốc tế.
Lời tuyên bố ấy cho thấy Mỹ đã từ bỏ lập trường trước đây, giải quyết vấn đề Do thái- Palestine, bất cần Arafat, theo kế hoạch của Thượng Nghị Sĩ Mitchell và Giám đốc CIA Tenet, chủ trương ngưng bắn trước. TT Bush cũng gián tiếp nhấn mạnh sáng kiến này khác của người tiền nhiệm, TT Clinton. NT Powell cho biết hội nghi sắp tới sẽ đề cập vấn đề an ninh và tái thiết, bàn bạc nghiêm túc và nhanh chóng để tiến đến một giải pháp cho cuộc xung đột.
Do thái và Palestine đón nhận tin trong dè dặt. Họp ở đâu" Nghe đâu ở Aâu Châu;Thụy Sĩ đã xin giúp điạ điểm. Ai họp" Thủ Tướng Sharon đã từng nói không bao giờ gặp mặt Ọ. Arafat. TT Bush cũng không muốn ra mặt nhiều. Chừøng như đã có hướng giải quyết. Ô. tuyên bố, "Như quí vị đã rõ, NT Colin Powell nói đến một cuộc họp bộ trưởng." Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc chi tiết hơn, "Chỉ là một cuộc họp bộ trưởng, và mục đích của cuộc họp là tìm phương cách cho những người khác phe cùng nhau nghe và tìm hiểu những ý kiến khác nhau…Không phải là hội nghị Madrid hay Oslo. Không có lý do gì để đặt hy vọng quá cao."
Thái độ và lời nói dè dặt của các nước trung gian và hai phe liên hệ trong cuộc xung đột cho thấy sáng kiến hoà bình của Mỹ là một việc làm hết sức tế nhị, đòi hỏi rất nhiềụ tự chế và nhượng bộ. Như đã nói TT Bush không muốn nhúng tay vào cuộc xung đột quá phức tạp và dễ đụng chạm nên dùn dằn cả năm. Nhưng lời ra tiếng vào của Tây Aâu, và các nước Đồng minh Á rập, áp lực từ bên ngài. Còn bên trong thì Quốc Hội với nghị quyết, nhân dân Mỹ với cảm tình, và cá nhân Oâng, Tổng thống Mỹ, cũng có cảm tình và ủng hộ Do thái chống khủng bố, tự vệ chánh đáng. Thêm vào đó áp lực từ nền tảng chánh trị nội bộ Cộng Hoà của Oâng. Đó là sự liên minh của những đảng viên Cộng Hoà Thiên Ky Tô giáo nghĩ tới Thánh Đia, Tân Bảo Thủ thân Do Thái ở Nữu Ước, và Diều Hâu muốn giải quyết xung đột sớm để còn tính chuyện Iraq.
Trong tình thế đó, thực hết sức khó cho TT Bush phải dùng lời lẻ cứng rắn hơn thường lệ để nói chuyện với Thủ Tướng Sharon sắp đến Mỹ, người rất kiên quyết không chịu rút quân ngay, không chấp nhận cho LHQ đi Jenin điều tra. TT Bush vẫn biết vấn đề Do thái- Palestine khó mà giải quyết khi hai địch thủ bất cộng đái thiên Sharon và Arafat còn nắm quyền hành. Nhưng Oâng vẫn tự chế và cố làm những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào cho tiến trình hoà bình.
Còn Thủ Tướng Sharon cũng bị áp lực không ít. Aùp lực từ ngoài, ân tình với Mỹ trong đồng minh 50 năm, viện trợ 3 tỷ, và ủng hộ Do Thái trong việc LHQ đòi đi điều tra cái gọi là thảm sát ở Jenin. Mỹ đang kẹt với Liên Aâu và đồng minh Á rập, chả lẽ làm ngơ. Oâng đến Mỹ với kế hoạch hoà bình "nghiêm túc nhứt" theo lời Thủ Tướng nói với Đài ABC. Nhưng bên trong, Oâng hoàn toàn giữ bí mật kế hoạch ngay cả đối với nội các thu hẹp của Oâng. "Chỉ có Sharon biết là Oâng sẽ nói gì với Bush," theo lời tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Do thái. Tướng Sharon đang kẹt vì nội bộ. Bộ trưởng Tài Chánh của Oâng, đại diện cho cho một cánh trong liên minh cầm quyền của Thủ Tướng, long trọng tuyên bố trên hệ thống truyền hình Do thái, hoàn toàn chống đối giải pháp một quốc gia Palestine. Mạnh hơn nữa là áp lực chánh trị trong nước. Đảng Likud dự trù đại hội ngày 12 tháng 5. Uùng cử viên đối lập của Ô. Sharon, là Benyamin Netanyahou, trong cuộc bầu cử thường lệ vào tháng 11 năm 2003 tới.
Người Mỹ tôn trọng tính độc lập của con người. Trẻ đi học chọn ngành; lớn ra đời, chọn chồng vợ theo ý thích riêng; giao tế, không xen vào thiên hạ sư, chỉ giúp tận tình khi được yêu cầụ. Nhưng trong chánh trị, người lãnh đạo quốc gia có khi phải gạt một bên ý thích và ý kiến riêng, phải quên mình vì quyền lợi quốc gia, dân tộc, đảng phái và vì tương quan quốc tế. Sáng kiến hoà bình của chánh quyền Bush là một thí dụ điển hình về tự chế của người lãnh đạo. Kế hoạch hoà bình "nghiêm túc nhứt" của Thủ Tướng Sharon là thí dụ điển hình của "nhượng bộ đau thương" của nhà lãnh đạo cứng như thép, bất đắc chí, miễn cưỡng nhưng vẫn cắên răng làm vì tình đồng minh. Việc tự chế và nhương bộ này là thắng lợi của hoà bình, của lòng nhân đạo. Hy vọng Palestine nghĩ như thế, chớ đừng nghĩ đó là thắng lợi của chiến thuật đánh bom tự sát do quân khủng bố Palestine đạo diễn. Nhưng trong khi Thủ Tướng Sharon đang làm việc ở Mỹ, thì hai cuộc đánh bom tự sát của Palestine xảy ra. Sáng kiến hoà bình của Mỹ đi về đâu"
Tình hình lại bế tắc thêm, sau khi Đại Hội Đảng Likud - đảng cầm quyền của Do Thái, đang do Sharon lãnh đạo - hôm chủ nhật bỏ phiếu bác bỏ quyền lập quốc của người Palestine. Nghĩa là đẩy dân tộc Palestine vào chỗ muôn đời tị nạn. Với kết quả này, Sharon có nhiều cơ nguy sẽ bị Đảng Likud rời bỏ để đưa ông trùm diều hâu, cựu thủ tướng Netanyahu, lên trở lại.
Thế của Sharon hiện nay là thế gặm gân gà, tới không được mà lui không xong. Để xem.
Gửi ý kiến của bạn