Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tưởng Niệm Nguyên Sa

18/04/199900:00:00(Xem: 9743)

...
Đó là thời điểm buổi sáng, tôi ngồi ở căn nhà tản cư của anh Trịnh Đình Phi cách nhà tôi tản cư ba bốn căn. Anh Phi con bác Kim làm Tổng Trưởng dưới thời cụ Trần Trọng Kim, anh Phi giỏi Anh Văn, tôi học Anh Văn, cuốn lớp 6, dưới sự hướng dẫn của anh Phi vừa học được mấy ngày, mới xong những đoạn người thợ may thì giàu có, anh thợ may không nghèo, gần đâu đó. Anh Phi sửa giọng tôi điều chỉnh, anh Phi đọc câu tiếng Việt, tôi nhắc lại, người nhà bước lên tam cấp, thằng nhỏ sửa xe hiện ra, đột ngột. Nó nói ngay. Tôi không nhận ra nó. Giọng nói của nó khác lạ:
- Hai người bán xe mà cậu có hẹn mang xe tới.
Tôi kinh ngạc:
- Hai người bán xe"
Tôi nhắc lại sự ngạc nhiên dưới một câu khác:
- Tôi có hẹn ai đâu"
Thằng nhỏ vừa bỏ đi vừa lầm bầm các ông ấy nói có hẹn, anh Phi trở lại với người thợ may, giọng đọc chưa ngon trớn thì hai người đi nhanh băng qua sân tới chỗ chúng tôi ngồi, chồm tới, chụp lấy tôi, nhấc bổng mang xuống sân buông tôi xuống và lôi đi.
Con chuột bị săn đuổi chụp xuống vùng chạy, băng từ góc này sang góc khác, còn đưa chân lên tấn công, nhe ra những chiếc răng nhọn nhỏ xíu chống trả, khi đã bị xiết chặt. Mối liên hệ giữa sợ hãi và phản xạ trốn chạy, chống trả nơi muông thú nhỏ xíu có tên là loài chuột dường như tích cực và tinh vi hơn phản xạ của tôi hơn một bực. Nếu như sợ hãi và những phản ứng liên hệ của nó có tính cách truyền kiếp, những khác biệt giữa sợ hãi của tôi và của loài chuột nói lên sự khác biệt của những sợ hãi và mức độ đàn áp của ngàn xưa. Tôi bị tê liệt, tôi không có phản ứng gì cả. Chân tôi như khuỵu xuống. Tôi không vùng chạy, không dằng co để thoát ra khỏi những cánh tay và những bàn tay của hai người công an chụp xuống, không thoi nắm đấm, không đá vào chân người công an để vượt thoát, cũng không nhe ra những chiếc răng hăm dọa hoặc cắn bừa vào những bàn tay nắm lấy tôi. Hai người công an lôi tôi đi.
...
Tôi hiểu một phần nào những cảnh tượng ghê gớm đang diễn ra. Ba người được trói giật cánh khuỷu vào cột đình. Ông bác mặc quần vàng bó ống phía bên trái tôi, anh thanh niên lực lưỡng bên phía mặt. Mu Tê hỏi ông bác quần màu vàng bó ống về nghề nghiệp, mày làm xiếc, a mày làm xiếc, có dạy cọp không, có, có, mày dạy cọp mày đánh nó như thế nào, thưa đồng chí tôi cho nó nhịn ăn, nó làm đúng tôi cho ăn, a mày cho nó nhịn ăn, tao cho mày nhịn ăn, tao cho mày nhịn, tao cho mày nhịn, tao cho mày nhịn, thưa ông làm nghề nông phu, em là dân cày cuốc, a, cày cuốc mới gan lì, tao dạy cho mày hết gan lùi đây. Những tiếng roi, tiếng hự tiếng ối, tiếng gan lì vừa hết im lặng lớn sừng sững chụp xuống tôi. Tôi cảm thấy sự ngột ngạt chụp xuống. Tôi nhìn thấy Mu Tề đứng trước mặt. Viên công an đưa roi ướm lên vai tôi, dường như để ước lượng khoảng cách, rồi gõ nhẹ đầu ma trắc lên vai, hất hàm:
- Còn mày làm nghề gì"
Tôi ngơ ngác:
- Em nghề gì"
Chiếc ma trắc vút xuống tốc độ khủng khiếp, tôi vừa nhìn thấy Mu Tề đưa nó lên đã thấy vút xuống, vai trái tôi oằn xuống, tôi nhận ra rõ rệt vai tôi đau quắn, oằn hẳn xuống, tôi không hiểu cái cây bằng cao su mà sao quất đau ghê gớm như thế, tôi chưa biết ma trắc là một cây bằng sắt bọc cao su. Tôi không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu lắc tiếng hét của Mu Tề dồn dập tao hỏi mày nghề gì, tao hỏi mày nghề gì, em còn đi học, đi học, đi học, a đi học, vút, vút, đi học như mày mới mưu mẹo, vút, vút. Đau quắn như chất nổ bùng lên, bùng lên đầu gối bên trái, tôi oằn người, bung người lên, chiếc giây thừng ghì chặt, xiết người tôi lại, đau quắn bùng lên vai trái, người tôi quẫy oằn oại, bật ngửa ra phía trước, giây xiết gì chặt lại, đau nhói bùng lên đầu gối bên mặt, đau chói vừa bùng lên lần chỗ nào đó trên vai mặt, tiếng kêu từ phía sau lưng Mu Tề vang lên. Thôi. Thôi. Tiếng hả. Tiếng cười. Tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
...
Ai đó đang úp sát người vào chiều dài của thân thể tôi và thở những làn hơi ấm áp và thơm tho vào mặt, vào tai, vào cổ tôi. Tôi nghe thấy những tiếng nói:
- Tội nghiệp quá!
- Tội nghiệp quá!
Tiếng nói của cùng một người. Những tiếng nói kế tiếp cũng của người đó là em có đói không, xen lẫn với tội nghiệp, tiếng nói chị cho em ăn quả trứng, tôi lắc đầu, đầu chao qua lại trên nền đất, tiếng người đàn bà nói:
- Phải ăn!
- Phải ăn!
Một phần quả trứng luộc được bỏ vào mồm tôi, bằng một tay, không biết ta phải hay tay trái, người đàn bà, hay thiếu nữ làm động tác mở hai vành môi tôi ra, trứng luộc được bỏ vào mau chóng. Tôi nhai và nuốt, tôi không nhớ tất cả mấy lần quả trứng dường như được bẻ ra làm mấy miếng, nhưng tôi nhớ khi ăn được hai miếng, người đàn bà có nâng đầu tôi dậy cho uống nước. Khi phần trứng cuối cùng được bỏ vào miệng tôi, người đàn bà nằm xuống sát bên người tôi, không thấy cho thêm vào mồm tôi miếng nào nữa, tôi cất tiếng:
- Cho em xin hụm nước.
Người đàn bà cười, ngồi dậy, nâng đầu tôi lên. Nàng có hỏi nữa thôi trước khi buông đầu tôi xuống và nằm trở xuống bên tôi. Hơi thở ấm và thơm trở lại phà lên mặt, tai và cổ. Tiếng nói thật dịu dàng lùa vào tai tôi dục dã nhẹ nhàng nằm im, tiếng nói tội nghiệp, mới bằng tí tuổi đầu mà phải khổ sở quá. Tôi không nói tiếng nào. Tiếng nói có làm cho thế giới toàn một màu đen của tôi trở nên bớt khắt khe. Tôi có cảm giác thoải mái nhẹ. Em phải nhớ lời chị dặn thì qua khỏi hết. Em có nhớ không. Đầu tôi có cục cựa. Tôi nói có. Cảm giác thoải mái không chỉ giới hạn trên phần đầu mà đã lan xuống phía dưới thân thể từ bao giờ. Tôi thấy phần dưới cơ thể tôi nóng râm ran. Bàn tay người đàn bà lùa xuống ngực, xuống bụng tôi. Tiếng nói vang lại như không biết từ thế giới nào. Hễ chị gật đầu thì em nói có. Nghe không. Chị gật đầu thì em nói gì. Có. Giỏi. Tôi cảm thấy thân thể người đàn bà áp chặt vào phía bụng dưới. Tôi lùi người lại, nhường chỗ. Một chân của người đàn bà quắp lên người tôi, ghì chặt tôi và ngăn cản mọi động tác di chuyển phần dưới cơ thể, sức ép chặt úp chặt vào nhau gia tăng. Chị gật đầu thì em nói có. Nhớ không. Nhớ. Chị lắc đầu thì em nói không. Nhớ không" Em nhớ. Chị lắc đầu thì em nói gì" Em nói không. Chị gật đầu thì em nói gì" Em nói có. Giỏi. Em làm theo lời chị em sẽ khỏi bị đánh đập. Đằng nào cũng phải trả lời như vậy, chị dậy cho em làm sớm cho đỡ khổ cái thân em. Bàn tay người đàn bà trở lại trên phần bụng dưới. Chân nàng quặp thật chặt, nàng ấn sát người vào chân, vào mạng sườn tôi, hơi thở phà bên tai mạnh hơn, ấm hơn. Tôi không biết sự thoải mái đang phủ lên cơ thể, trong thế giới có ánh sáng, có tên là gì. Tiếng dục dã ngủ đi, ngủ đi, tôi lơ lửng, tiếng dục dã có hiệu lực. Tôi cảm thấy thật thoải mái, lâng lâng và ngủ thiếp.
Ngay khi tôi thức dậy, cảm giác trống trải, tôi đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm, tôi nhận thấy cùng lúc người đàn bà không còn nằm bên tôi nữa, tôi nhận thấy tôi bị lay động cho thức dậy, tiếng dục dã ngồi dậy, đứng lên đến với thính giác tôi cùng lúc xúc giác cảm nhận những mũi giầy đá vào mạng sườn. Tôi lồm cồm bò dậy. Cảm nghĩ trái ngược cũng vụt lên, người đàn bà nào cho tôi ăn trứng không biết có thật không, nhưng người công an nào đang đánh thức và dục dã tôi là một thực tại.
Tôi vừa ngồi dậy, hai cánh tay đã xốc tôi lên đẩy tôi đi về phía trước. Tôi vừa đi quờ quạng vừa thè lưỡi liếm môi, nhấm nháp, có vị khác lạ còn đâu đó, có vị trứng, tri giác vội vã không tồn tại lâu, người công an giục đi lẹ, giọng hăm dọa làm trở lại ngay hình ảnh chiếc ma trắc cao su hai màu xanh trắng, trông mềm mại mà quất xuống làm đau đớn kinh khủng bùng lên. Người công an ấn tay lên vai tôi. Tôi không hiểu thủ hiệu. Tôi chờ đợi anh ta kéo tay tôi quặt về phía sau trói lên cột đình. Không có gò kéo chỉ có thủ hiệu nhấn tay vào vai được lập lại cùng với khẩu lệnh:
- Ngồi xuống!
Tôi làm động tác khởi đầu chuyển từ tư thế đứng vào tư thế ngồi, khuỵu đầu gối xuống, sự chuyển động đúng chiều cho việc chuyển động từ tư thế đứng vào tư thế ngồi mà chỗ ngồi ở tuốt dưới thấp. Chiếc ghế được đẩy vào bắp chân trái của tôi làm cho tôi hiểu, một cách tương đối chậm trễ, là vị trí ngồi ở phía sau, trên chiếc ghế, không phải là mặt đất. Chuyển động sang tư thế quỳ không còn cần thiết. Tiếng nói từ phía trước đã vang lên:
- Cởi khăn ra cho nó!
Tôi nhận ra ngay đó là tiếng của viên công an có hỗn danh là Mu Tê. Cơn sợ hãi ùa vào tôi ngay khi tiếng nói của Mu Tê được cất lên, tôi càng sợ khi mở mắt ra. Nhưng một giây ngắn cảm tưởng yên ổn hiện ra xen kẽ với cảm xúc sợ hãi. Nhìn trộm khuôn mặt của Mu Tê, nhìn xuống chiếc ma trắc hai màu trắng xanh thì kinh hoàng, nhưng tia nhìn len lén phóng qua vai Mu Tê, phóng về phía sau tình cảm yên tâm nhẹ nhàng đậu xuống. Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười. Người đàn bà cho tôi ăn trứng" Người đàn bà ôm chặt lấy người tôi, gác đùi lên quặp chặt lấy thân thể tôi" Đúng rồi. Có phải không" Đúng. Đúng. Không biết có đúng không. Người đàn bà vẫn giữ nguyên nụ cười. Chị gật đầu. Tôi há miệng tính nói lên “có”, nhưng ngưng lại kịp thời. Mu Tê chưa hỏi han gì, chị ấy gật đầu chắc là ám hiệu cho tôi biết đúng là chị, không phải ám hiệu trả lời có. Mu Tê đã cất tiếng hỏi gì đâu. Mu Tê chưa cất tiếng thật, nhưng viên công an không để cho ai chờ đợi lâu.
- Tên em là Phúc"
Tôi ngỡ ngàng. Không phải ngỡ ngàng vì tên Phúc. Mà ngỡ ngàng vì tiếng em. Tình cảm ngỡ ngàng không đứng tại chỗ. Người đàn bà đã gật đầu. Chị không cười, khuôn mặt nhất là đôi mắt có phần lo âu.
Tôi lãnh nhận thủ hiệu.
Tôi trả lời:
- Vâng!
Mu Tề gật đầu hài lòng.
Nụ cười hiện ra trên môi người phụ nữ ngồi phía sau người hỏi cung, mắt chị tươi vui thấy rõ. Tôi đã biết trả lời “có” đúng theo thủ hiệu, lại còn biết uyển chuyển sửa lại là “vâng”.
- Trần Văn Phúc"
Gật đầu.
- Vâng.
Tôi muốn nói với người công an là tên thật của tôi là Trần Bích Lan, tên khai sinh là Trần Bích Lan, tên Trần Văn Phúc chỉ là tên gọi trong nhà. Tôi và các em tôi có tên khai sinh khác, tên gọi trong nhà khác. Tôi tên là Lan, trong nhà gọi là Phúc, em gái kế tôi tên khai sinh là Trần Thị Kim Thoa, trong nhà gọi là Bảo, em kế nữa khai sinh và tên gọi trong nhà chỉ là một, em thứ ba này là Trần Thị An, em thứ tư là Trần Thị Khang, một tên, em thứ tư lại có hai tên, Trần Thị Hậu, gọi trong nhà, Trần Thị Kim Anh, khai sinh, em trai út cùng mẹ Trần Văn Chang cả trong khai sinh và trong gia đình. Tôi không biết tại sao, tôi cũng không có ý định kể lể dài dòng nhưng tôi cũng không có cả thì giờ để đưa ra những đính chính về tên họ.
Mu Tê đã hỏi liên tiếp, tốc độ càng lúc càng gia tăng.
- Mười bốn tuổi"
Gật đầu.
- Vâng!
- Có bị tù bao giờ không"
Lắc đầu.
- Không có.
- ...
Gật đầu.
- Có.
- ...
Lắc đầu:
- Không!
Gật đầu. Gật đầu. Gật đầu. Lắc đầu. Không. Gật đầu.
Có...
Em làm tay sai cho Pháp. Em bị bác Sử móc nối. Bác Sử là đầu bếp cũ. Ba tháng em nhận lệnh của Sử một lần. Em làm việc chung với thằng Tý. Gật đầu. Gật đầu. Gật đầu. Tôi có khựng lại, muốn nói tôi không gặp bác Sử lần nào kể từ khi tản cư, và cả từ khi Cách Mạng thành công. Người phụ nữ đã gật đầu.
Mu Tê nhắc lại câu hỏi:
- Em có gặp tên Sử ba tháng một lần không"
Người phụ nữ đưa tay vuốt lên những sợi tóc xòa xuống, gật đầu.
Tôi vội vã:
- Có.
- Công tác của em là khi phi cơ Pháp tới em trèo lên cây, có không"
Gật đầu.
- Có.
- Em chiếu gương làm hiệu, có không"
Gật đầu.
- Có.
Phi cơ oanh tạc ở Vân Đình, tôi chiếu gương. Phi cơ Pháp ném bom dọc đường số Năm, tôi chiếu gương. Có không. Gật đầu. Có. Có không. Gật đầu. Có. Có. Có. Có. Càng lúc Mu Tê càng tỏ ra vui vẻ. Khi bản cung khai hoàn tất, người phụ nữ không còn ngồi chiếc ghế phía sau lưng Mu Tê, nàng đã đứng dậy tiến lên đứng ngang cạnh Mu Tê, nàng tỳ một tay lên vai viên công an. Mu Tê bảo tôi ký tên. Tôi còn tìm kiếm, nàng đã tiến sát về phía tôi, chỉ một ngón tay lên tờ giấy, nàng bảo tôi viết lại ba chữ Trần Văn Phúc và ký tên bên dưới.
Mấy ngày sau người công an liên lạc trở lại phòng giam gọi tôi lên. Tôi tự đứng dậy, đi theo anh ta, không cần đến sự dắt tay, xốc vai, chính người phụ nữ đã nói với người công an này khi anh ta mang tôi trở lại phòng giam sau buổi hỏi cung là không cần bịt mắt nữa. Cảm tưởng lo sợ ùa tới ngay khi nghe thấy người công an này gọi tôi. Phòng hỏi cung mang lại cho tôi một ngạc nhiên khác. Hiện diện có Mu Tê, người phụ nữ ngồi ở một đầu bàn, trước mặt Mu Tê không có cái ma trắc hai màu xanh trắng, trước mặt người đàn bà có chiếc máy chụp hình. Tôi không nhìn thấy ngay chiếc máy này, chỉ thấy khi nàng đưa cho Mu Tê. Mu Tê giơ lên cho tôi thấy, hỏi lớn:
- Tôi mở máy ảnh này ra, nếu trong đó có ảnh của em đang chiếu kính lên cho máy bay Tây, thì em phải bị xử bắn có đồng ý không"
Chú Ấm nhìn tôi chằm chặp. Tôi nghĩ ông muốn nói với tôi điều gì nhưng không nói lên được. Đúng vậy, người ngồi đầu bàn kia là chú Ấm. Chú Ấm tên thật là Trần Châu Khang, sinh sống với gia đình tôi từ nhiều năm, chú đến đây làm gì" Người phụ nữ đã đưa chiếc máy chụp ảnh cho Mu Tê. Mu Tê đã nói lên rõ rệt, tôi làm Việt gian, chiếu gương cho phi cơ Pháp oanh tạc ở Vân Đình hồi năm ngoái. Chú Ấm phản đối nói năm ngoái nó còn ở Hải Dương, chính tôi sang mang nó về, làm sao nó chiếu gương ở Vân Đình cho máy bay Tây được. Mu Tê không quan tâm đến tiếng nói của chú Ấm, tiếp tục nhấn mạnh, nếu tôi mở máy ảnh ra có hình của em đang chiếu gương, thì em bị tử hình, còn nếu nhận tội, không cần mở máy ảnh ra nhận tội ngay, là không ngoan cố, là biết hối cải thì đi học tập một thời gian rồi cho về.
- Có muốn tôi mở máy ảnh ra không"
Tiếng hỏi nhắc lại:
- Có muốn tôi mở máy ảnh ra không"
Tôi nhìn mặt chú Ấm thấy khuôn mặt thảng thốt. Chú muốn nói gì với tôi. Tôi nhìn người đàn bà. Người đàn bà lắc đầu. Có muốn tôi mở máy chụp hình ra không" Lắc đầu. Không.
- Có muốn tôi mở máy chụp hình ra không"
Lắc đầu.
- Không.
Mu Tê phất tay cho lệnh viên công an đứng ở góc phòng giải tôi xuống nhà giam. Tôi còn nhìn thấy khuôn mặt chú Ấm buồn khổ trong thoáng vội. Phải chăng chú muốn nói với tôi mày ngu quá, máy ảnh mà mở ra là phim cháy tiêu, làm gì có tấm ảnh nào chạy ra.
Ngay ngày hôm sau, người ta áp giải tôi cùng một số người khác mà họ gọi chung là phạm nhân, xếp hàng một, tay trói dài vào nhau. Đoàn người rời ngôi đình được dùng làm trụ sở công an. Mu Tê và người đàn bà đứng trên tam cấp. Người đàn bà đứng ngay bên trái Mu Tê, khuôn mặt tươi vui, rạng rỡ.
NGUYÊN SA (trích Nguyên Sa Hồi Ký)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.