Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dự Thi Người Việt Trên Đất Uùc: Hoài Niệm

09/06/200200:00:00(Xem: 3282)
Vũ Phương (WA)

Từ thuơœ tôi còn bé, tôi thường nghe người lớn nói: “Cha ăn mặn, con khát nước” để ám chỉ nhân quaœ ơœ đời. Với đầu óc non nớt cuœa tôi, lúc ấy tôi không sao hiểu được đầy đuœ ý nghĩa cuœa nó, tôi chỉ được giaœi thích lờ mờ là “cha làm con gái chịu”. Vấn đề này in vào tâm trí tôi với nỗi lo lắng cho số phận cuœa năm chị em gái tôi....
Không lo sao được, khi mà tôi bắt đầu hiểu biết, thì đã nghe câu nói này văng vẳng bên tai, chaœ là ba cuœa tôi thuộc loại “Anh là Thuœy Thuœ yêu đời biển caœ như yêu người tình chung...”. Là một sỹ quan, quân phục luôn uœi hồ láng bóng, đi phất phơ bát phố cho các cô chiêm ngưỡng, không thì ngồi chễm chệ trong bộ tư lệnh để ra chỉ thị. Còn các cô thư ký thì tha hồ mà õng ẹo với với ba tôi để đòi quyền lợi...Nếu tôi không lầm thì ông bố tôi thuộc loại “trăm bến vạn tình thương...”, nhưng ơœ nhà thì đã vợ con đùm đề và một mực... thờ bà. Rồi thì cuộc biến động đã thay đổi cuộc sống cuœa cuœa ba mẹ tôi cũng như cuœa các anh chị em tôi. Cuối cùng thì năm cô con gái cuœa ba mẹ tôi cũng lần lượt mà bay qua vạn tầng khí quyển, vượt ngàn trùng mây để hội ngộ với ba chúng tôi.
Thế rồi chị em tôi đã đến Úc! Tôi đến nơi này đúng vào cái lứa tuổi mộng mơ, boœ lại sau lưng những cuộc tình lãng mạn cuœa tuổi ô mai. Tôi không đẹp so với bốn chị, em gái cuœa tôi, nhưng mọi người thì baœo rằng tôi lại rất có duyên. Nhưng không biết có phaœi người ta an uœi tôi không, nhưng cái duyên ăn nói cuœa tôi đã làm khổ tôi... Ba tôi thường baœo: “Con nhoœ này không đẹp mà sao con trai theo nhiều, lạ thiệt" Chắc tụi nó đui hết rồi mà”. Chính baœn thân tôi còn thấy lạ, huống chi ba tôi...
Thường thì trong nhóm bạn gái chơi chung, bạn tôi cô nào cô nấy xinh như mộng, duyên dáng, e lệ cuœa các cô gái con nhà đài các. Còn tôi tuy là con nhà binh nhưng chị em tôi được giáo huấn trong một nền giáo dục tân kỳ, có nghĩa là quý phái, sang trọng, kiêu kỳ lắm đó, nhưng sao tôi không tiêm nhiễm, aœnh hươœng hay học được những cái đẹp dịu dàng xung quanh" Tôi thường bị các anh chị la rầy vì những cái cười, nói tự nhiên và những cái tính nghịch ngợm phá phách như một tiểu yêu cuœa tôi. Nếu tôi không nói thì thôi, nhưng đã mơœ miệng ra thì các bạn tôi chúng nó lại cười ầm, tôi cũng không hiểu tụi nó cười vì mấy câu nói tiếu lâm giao chỉ, hay cười cho cái khờ khạo, ngu si ngớ ngẩn cuœa tôi nữa. Còn bọn con trai thì kỳ khôi lắm, mấy ông cứ bám lấy tôi khiến tôi phaœi khổ sơœ vì các bạn gái dần dần lìa xa tôi cho dù tôi có giaœi thích cách nào đi nữa! Tuy bị con trai quấy rầy đã chiếm nhiều thời gian nhưng tôi cũng ngất ngươœng đậu vào Đại Học. Khuôn viên này đã cho tôi nhiều kyœ niệm buồn vui lẫn lộn, và cũng là nơi cho tôi trốn chạy những cái phiền não cuœa các cây si trồng ơœ nhà vào mỗi cuối tuần...
Thế rồi Văn đến với tôi, cuộc tình sinh viên có những cái thăng trầm cũng như những cái căng thẳng theo nhịp điệu cuœa mùa thi, cuœa những cơn sốt cuœa bài vơœ. Khi cơn lốc cuœa giấy trắng học trò qua đi thì cũng là lúc tình yêu chợt đến... Dịu dàng đến nỗi tôi không bao giờ hiểu được tình yêu, được yêu và đang yêu. Văn tốt nghiệp ra trường, có việc làm theo ý nguyện nhưng Văn không quên viếng trường sau giờ làm việc, chỉ để cổ võ cô bạn nhoœ trong mấy tháng còn lại cuœa nợ sách đèn, và rồi tôi cũng ra trường...
Trên đời này không có gì hạnh phúc bằng “lấy được người mình yêu và yêu được người mình lấy”. Ngày tôi đính hôn cũng là ngày mà Văn rời boœ Tây Úc. Tôi buồn nhưng không ngạc nhiên bơœi vì Tây Úc không còn là nơi làm cho Văn hồi hộp mong chờ, và làm cho nhịp tình lên tiếng. Ngày chúng tôi chia tay, Văn không trách tôi, bơœi vì tình yêu chúng tôi tươœng là không cần nói cũng hiểu rồi, Văn chỉ trách tôi không cho Văn đến với gia đình tôi sớm hơn. Văn đã nói với tôi trước khi chia tay:
- Yên Yên đừng báo tin ngày thành hôn, nhưng hãy gọi Văn khi Yên Yên ly hôn, Văn sẽ chờ Yên Yên năm năm.
Tôi thành hôn với chồng tôi một năm sau đó, thực hiện đúng với câu “Hãy lấy người yêu con làm chồng và xem người con yêu là bạn”. Tôi hạnh phúc bên chồng và cuộc sống mới cuœa đôi vợ chồng treœ ơœ nước Úc đã cuốn hút tôi với những đòi hoœi vật chất, cũng như tình yêu cuœa chồng đã dành trọn vẹn cho tôi. Chồng tôi là một mẫu người đàn ông mà tôi không mong muốn gì hơn nữa caœ. Năm năm trôi qua, tôi ngụp lặn trong hạnh phúc cuœa chồng và bận rộn với sự nghiệp cuœa tôi...
Tiếng điện thoại reo vang trong phòng làm việc và tiếng tíc tíc đầu giây bên kia đã báo cho tôi biết mình đang traœ lời một cú điện thoại viễn liên. Đầu giây bên kia, tiếng Văn vẫn ấm áp và vui veœ như ngày nào...Tình yêu cuœa Văn tươœng đã chôn vùi trong dĩ vãng, bỗng chốc hiện về...
- Yên Yên khoœe không" Có biết ai đây không"
Tôi nghe tim mình như ngừng đập. Văn lại trơœ về và Văn đã đúng hẹn năm năm, tôi tự hoœi “năm năm rồi sao"”
- Oh hello Yên khoœe. Văn khoœe không" Đang làm gì đó"
- Đang nghĩ đến Yên Yên!
- Lại nữa rồi, không giỡn có được không"
- OK à, gọi xem người ta ra sao rồi, có chết chưa thôi!
- Ah! Vậy thì chưa, còn đợi mua nhang đèn đã!
- Sao haœ" Ly hôn chưa"
- Trời ơi, không nói chuyện thôi, nói tới hoœi vậy sao" Văn đang làm gì đó, “I mean, có gia đình chưa"”
- Chưa, còn chờ Yên Yên mà!
- Sao vậy" Không ai thèm sao" Anyway sao biết số phôn Yên vậy"
- Vậy mới hay chứ, sao không hoœi gì quan trọng hơn mà hoœi chuyện đơn giaœn vậy thôi sao"
- Hey, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện vợ con chớ"
- Không ai thèm Văn nên mới kiếm Yên nè. Sao haœ chừng nào ly hôn đây..."
- Đừng có giỡn được không" Mấy năm nay Văn làm gì" Học tiếp không"
Thế đó, kiểu nói chuyện cuœa bọn tôi là vậy đó. Năm năm qua mau, chúng tôi tươœng tượng như mới ngày hôm qua. Những mẩu chuyện tiếp nối như chưa từng ngưng đọng cuœa thời gian, và rồi ngày tiếp nối ngày Văn vẫn gọi điện thoại cho tôi đều đặn và không quên nhắc nhơœ tôi chuyện giữa Văn và tôi. Tình yêu cuœa chồng đối với tôi lớn quá, lớn đuœ để tôi luôn nghĩ đến hiện tại mà đánh đổi tình yêu cuœa Văn. Tôi không hiểu được Văn, Văn thà là người anh tinh thần cuœa tôi, để có những ngày dài chuyện trò với nhau hơn là mất hẳn cô em gái nhoœ tình xưa. Thoáng một cái lại năm năm nữa trôi qua, Văn lập gia đình với hai đứa con nhoœ. Tình caœm giữa chúng tôi không thay đổi chỉ có chăng là chúng tôi tâm sự thêm với nhau về người phối ngẫu cuœa mình và cũng là hỗ trợ tinh thần trong công việc hàng ngày...
Rồi bỗng một hôm trên bàn làm việc cuœa tôi xuất hiện những cành hoa hồng trắng xinh xắn chễm chệ. Bất cứ lúc nào tôi vào sơœ dù sớm hay muộn, hoa cũng đã có mặt trên bàn tôi. Thỉnh thoaœng lại có những bó hoa rực rỡ đuœ màu sắc được gưœi đến từ những tiệm florist mà người ký tên vẫn là vô danh... Lúc đầu tôi còn tươœng Văn đang đùa dai với mình, nhưng rồi người bí mật cũng được bật mí...
Môi trường làm việc cuœa tôi rất rộng lớn, ngành kinh tế bắt buộc tôi phaœi tiếp xúc với nhiều người. Paul là xếp cuœa tôi, cũng là người dìu dắt, giúp đỡ tôi trau giồi kinh nghiệm cuộc sống, nghề nghiệp và giao tế. Ông ta cũng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng không hiểu vì sao ông lại nói lời yêu thương tôi trong khi ông đã biết tôi là đàn bà có chồng. Ngày Paul toœ tình đã làm tôi giật mình đến mất nguœ, bơœi vì tôi không hề nghĩ đến chuyện tình caœm lần nữa có thể xaœy ra cho tôi, giữa Úc - Việt và lại là bạn đồng nghiệp với nhau, mà caœ hai đều đã có gia đình rồi. Cái điều làm cho tôi lo đến sốt lên là ông ta là người hiền lành, tôi tôn trọng và sùng bái ông như một người thầy. Ông là một mẫu người mà giờ đây làm tôi chợt nhớ đến một câu nói thật bình dân trong dân gian: “Nhu mì, nhuœ mỉ vô khu đỉ hồi nào không hay” nếu đem ra áp dụng thì thật đúng với Paul lúc này.
Không ai có thể ngờ được một người trông thật đạo mạo, hiền lành tưœ tế như một thư sinh, vậy mà lại có tà tâm muốn phaœn bội vợ con như vậy. Trong lúc tôi không hề nghĩ tới vấn đề đó thì ông ta giáng cho tôi một đòn làm tôi muốn boœ việc làm. Sau vài lần lẩn tránh ông ta, tôi nghĩ đó không phaœi là cách giaœi quyết, bơœi vì tôi không thể trốn tránh hoài như vậy được, và cuối cùng người thiệt thòi thì cũng chỉ là tôi thôi. Văn khuyên tôi nên đối diện với thực tại và tìm cách giaœi quyết. Tình caœm cuœa Paul dành cho tôi ngọt ngào lắm, sáng nào những cánh hoa dù lớn hay nhoœ vẫn nghiễm nhiên được nằm ơœ một vị trí nào đó bên cạnh máy computer trên bàn làm việc cuœa tôi.
Ngày tôi ra gặp riêng ông ta để giaœi thích rõ ràng về lập trường cuœa tôi, wow, tôi mới vỡ lẽ khi con người ta yêu, sao mà khờ dại thế. Mặc dù ông ta lớn tuổi hơn tôi nhiều nhưng cái bẽn lẽn, rụt rè, e thẹn cuœa ông đã làm tôi thấy mình thật là người lớn. Lúc ấy tôi có caœm tươœng như mình là một người chị đang dỗ dành một đứa em nhoœ. Cái caœm giác cuœa tôi lúc đó như thế nào tôi cũng không hiểu nổi nữa" Hồi hộp" Rung động" Chắc chắn là không rồi, không hiểu sao trong lúc đó tôi lại có thể bình tĩnh như vậy" Có lẽ vì dáng veœ rụt rè, nhút nhát cuœa ông ta đã làm tôi chiếm thế thượng phong" Với Paul tôi chỉ biết đem cái vốn liếng tiếng Anh khiêm nhường để mà giaœi thích ông ta hiểu cái caœm giác mà Paul đang có và đang dành cho tôi là có cái lầm lẫn giữa tình bạn đồng nghiệp gần gũi với tình yêu lứa đôi.... Và rồi tình caœm chúng tôi được chuyển dần sang tình bạn, tâm đầu ý hợp trong công việc cũng như trong cuộc sống giữa hai sắc tộc. Paul nghiễm nhiên trơœ thành người bạn trong gia đình cuœa hai vợ chồng tôi. Người xưa nói đúng thật “Tình yêu không phân biệt tuổi tác, màu da, ngôn ngữ...”. Paul cũng giống như người Việt mình vậy đó, ông thật dễ thương khi đang yêu và thật ngây thơ như khi yêu lần đầu. Paul ngày càng thích người Việt Nam và gần gũi với người Việt Nam.
Sáu tháng trôi qua, tình bạn giữa tôi và Paul vẫn trong sạch và đúng nghĩa cuœa nó, cái mặt nạ mà tôi phaœi mang khi vào sơœ mỗi khi đối diện với Paul được dần boœ xuống, những cái hàng rào khoaœng cách giữa tôi với Paul được thay vào những trận cười thoaœi mái, caœm thông, chia seœ với nhau những áp lực, những biến động hàng ngày trong công sơœ và tôi bắt đầu tin tươœng vào cái lịch sự đứng đắn cuœa Paul, nên tính hồn nhiên vui veœ đã trơœ lại với tôi...
Nhưng hình như cái hố đào hoa nó trung thành với tôi lắm hay sao đó, vì công việc cuœa tôi hàng ngày thường phaœi liên lạc với các bộ phận khác trong công ty. David là xếp cuœa một chi nhánh mà tôi cần thu thập dữ kiện tài liệu có liên quan đến cơ sơœ bên tôi. Rồi qua những lần tiếp xúc làm việc với nhau, tôi cũng không biết mình đã làm gì, cư xưœ với David ra sao, mà sau sáu tháng, chuyện đáng tiếc giữa tôi và Paul xẩy ra thì lần này lại đến với David. Có lẽ qua lần kinh nghiệm trước, lần này tôi không đến nỗi phaœi mất nguœ, nhưng lại thắc mắc nhiều hơn. Tôi tự hoœi mình, có phaœi tôi là người đàn bà lẳng lơ trong môi trường làm việc không" Tôi đã từng hoœi Paul câu này, nhưng tôi vẫn chưa tìm được câu traœ lời thích đáng. Paul đã giaœi thích cho tôi hiểu rằng tôi là người đàn bà có cái nhìn lạ lùng, quyến rũ người ta, bằng chứng là David lại rơi vào cái vòng quyœ ám cuœa tôi.
Thật ra tôi không có làm gì để phaœi lén lút hoặc giấu giếm, tôi không biết mình làm đúng hay sai khi tôi cho Paul biết David đã toœ tình với tôi. Đúng ra tôi có thể đem hai ông xếp này ra báo cho phòng điều hành nhân lực biết về tình trạng mình đang bị khuấy nhiễu mà từ tiếng anh thường dùng là harassment. David chỉ làm phiền tôi mỗi một điều thôi, là cứ laœng vaœng đến phòng làm việc cuœa tôi, nếu không bằng cách này thì bằng cách khác. Ông chỉ cần nhìn tôi hoặc nói với tôi một hai câu thôi cũng đuœ làm ông thấy thoaœi mái một ngày. Paul có lần đề cập đến vấn đề này với tôi, ông nói nếu tôi muốn thì ông ta sẽ báo cáo lên dùm. Nhưng làm sao tôi có thể làm thế được bơœi vì chúng tôi còn làm việc chung với nhau mà. Về nhà tôi chỉ biết than với mẹ để nhờ chỉ dạy và tâm sự với các chị cho lòng nhẹ nhàng hơn. Mỗi người một ý, rốt cuộc rồi cũng chỉ mình tôi là người trực diện với khó khăn hàng ngày mà thôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh, những bó hoa, rồi đến những món quà to, nhoœ nếu không cuœa Paul thì cuœa David cứ bay phất phới tới phòng làm việc cuœa tôi, dần dần tôi caœm thấy mất đi cái tự do, thoaœi mái khi làm việc, mỗi nhất cưœ lưỡng động cuœa tôi nếu không bị Paul để ý thì cũng David, tôi gần như chịu không nổi với những áp lực vô hình đang đè nặng lên tôi. Cuối cùng tôi nghĩ đến sanh con, với hy vọng mong manh là họ sẽ không đeo đuổi quấy rầy tôi khi tôi được làm mẹ. Khi vợ Văn mang thai sáu tháng đứa con thứ hai cuœa hai người thì tôi bắt đầu cấn thai đứa con đầu lòng cuœa chúng tôi. Văn đã vui mừng cho tôi, anh baœo rằng đứa bé này phaœi là con đỡ đầu cuœa Văn. Paul và David đều chúc mừng tôi và tôi tha hồ được mọi người trong sơœ chiều chuộng. Trong khi Paul hiểu rõ những diễn tiến xung quanh tôi thì David cứ ngây thơ đeo đuổi tôi mà không hề hay biết Paul đang ngầm giúp đỡ tôi đối phó với những cái tán tỉnh dầy dạn đầy kinh nghiệm cuœa David. Caœ hai cứ hầu hạ tôi nếu họ có cơ hội, tôi tươœng rằng khi đã trơœ thành bà bầu rồi thì sẽ rũ sạch nợ người, nhưng tôi đã lầm, Paul lấy cơ tôi bụng mang dạ chưœa lái xe đi làm bất tiện nên tự nguyện làm tài xế đưa đón tôi mỗi ngày. David thì kín đáo hơn, anh mang cho tôi những món ăn vụn vặt hàng ngày... Vậy là sao" Tôi tự hoœi...
Rồi ngày đứa con gái chúng tôi chào đời trong nỗi hồi hộp mong chờ cuœa chúng tôi. Paul thấp thoœm vào thăm tôi trong những giờ nghỉ ăn trưa, David và Văn phone vào liên tục, và David cứ khẩn khoaœn xin vào thăm tôi. Tôi như muốn điên lên được vì những phiền phức nhoœ nhặt đó, theo tiếng Anh thì phaœi nói là stress. Tôi thật sự bị stress và may mắn sao tôi không bị căng thẳng quá độ. Còn, mẹ tôi thì thơœ phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con tôi giống bố, khi tôi biết người có ý nghĩ đó, tôi không biết có nên giận mẹ hay không, bơœi vì sao mẹ lại nghĩ con gái mình như vậy chứ" Tôi thường có quan niệm là “đàn bà ví như mâm cỗ đầy, khi chưa ăn thì thèm thuồng, ăn rồi thì nhàm chán”. Tôi đâu đến nỗi vụng dại để cho người nhàm chán mình, một khi “con ong đã toœ đường đi lối về”. Sao mình lại không để người thèm muốn và xem mình như thần tượng chứ" Người ta yêu thích mình thì đâu có nghĩa là mình phaœi yêu thích người ta lại đâu" Và tôi cũng không thể hình dung được Yên Yên có thể trong vòng tay người đàn ông khác ngoài người phối ngẫu cuœa Yên Yên tôi...
Một năm tôi trốn nằm nhà nuôi con, tôi cứ ngỡ rằng thời gian sẽ là liều thuốc thần diệu, xóa tan những nỗi bồng bột dại khờ cuœa những trái tim cô đơn. Tôi bận rộn với con thơ nên không màng thế sự, Paul và David không boœ sót cơ hội nào khi họ có dịp đến thăm tôi. Rồi ngày trơœ lại nhiệm sơœ cũng phaœi đến, và rồi tôi lại rơi vào cơn lốc mới, cuœa những con tạo, cuœa những người đàn ông xung quanh tôi.
Nền kinh tế Úc bắt đầu biến động, thị trường chứng khoán bắt đầu lên cơn sốt, công việc trong công sơœ trơœ nên khó khăn hơn, nhân viên bị sa thaœi dần, chỉ số thất nghiệp tăng cao. Toàn bộ bộ phận trong công ty đều phaœi thay đổ để thích ứng với những tiến triển mới, chức vụ cuœa tôi vẫn ổn định, nhưng David lúc nào cũng vận động và dùng uy tín cuœa ông ta để lên ngồi vào một chức vụ béo bơœ và an toàn hơn. Ngày tôi được thuyên chuyển qua làm chung với David thì cũng là ngày tôi được thăng chức vào làm ơœ một công ty khác, tốt đẹp hơn và tôi thoát nạn...
Thế rồi cuộc đời làm việc cuœa tôi bước sang trang mới, con gái chúng tôi nay đã hơn bốn tuổi. Văn, ông anh tinh thần cuœa tôi vẫn liên lạc điện thoại với tôi cho dù chúng tôi keœ ơœ chân trời góc biển. Paul vẫn không quên được tôi và David vẫn hàng ngày trồng cây si trên những bước đường tôi đi... Tôi còn nhớ một câu mà MC Nguyễn Ngọc Ngạn trong Paris By Night có nói: “Thường thì những người đàn bà tự cho mình là người thanh cao đúng đắn, đoan trang nhất, là khi họ không có người đeo đuổi”. Vậy cái tôi trong trường hợp này thì sao"
Cám ơn tình yêu cuœa chồng tôi đã dành cho tôi cũng như đã đưa tôi ra khoœi những quyến rũ vật chất, những lôi cuốn cám dỗ cuœa tình yêu vụng dại... Thế mới biết ngoài tình yêu chồng vợ, những chăm sóc thương yêu, những hy sinh san seœ cho nhau cho đến những công việc nhoœ nhặt nhất trong gia đình hàng ngày, cũng đã làm tình yêu vợ chồng chúng tôi khăng khít, mặc dù đời sống hôn nhân cuœa chúng tôi đã traœi qua hơn mười năm, hàng trăm lần trăng tròn rồi trăng khuyết nhưng tôi vẫn yêu chồng như ngày mới thành hôn... Cám ơn tình anh, ông xã cuœa em...
Vũ Phương - WA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 6461)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5316)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5170)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4568)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3903)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.