Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Bruce Peter Lee, Tên Cuồng Hỏa!

15/03/200600:00:00(Xem: 5268)
Trong những tiếng đồng hồ đầu tiên của buổi sáng ngày 4 tháng 12, 1979, Edith Hastie, một người mẹ 34 tuổi của bẩy đứa con, đã giật mình tỉnh dậy. Có lẽ với giác quan thứ sáu bẩm sinh, bà ta linh cảm các đứa con đang lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm. Edith sống trong căn nhà số 12 Selby Street, tại một hải cảng lớn ở Hull, với bốn đứa con trai Charlie 15 tuổi, Thomas 9 tuổi, Paul 12 tuổi và Peter 8 tuổi. Không đầy một tiếng trước đó bà ta mới chúc chúng ngủ ngon. Ba đứa con gái của Edith đến chơi nhà người bạn gần đó, do đó căn nhà tương đối yên lặng.
Chạy ra cầu thang, Edith hét lớn khi nhìn thấy ngọn lửa cháy phừng trên gác. Thành vịn cầu thang bằng gỗ đã quá nóng làm phỏng bàn tay của bà ta. Đánh thức đứa con trai 15 tuổi, Charlie, sau đó hai mẹ con đi trở lại cầu thang trong cố gắng để cứu thằng Thomas, đang ngủ cùng phòng với người mẹ. Nhưng sức nóng và khói của ngọn lửa đã đẩy lùi họ trở lại phòng ngủ phía trước, nơi Charlie đã hốt hoảng đẩy mẹ ra khỏi cửa sổ, té xuống nền xi măng phía dưới cao khoảng 6 mét. Edith bị trật xương mắt cá, nhưng đã cố gắng đứng dậy thúc giục Charlie nhảy xuống.
Nhưng đứa con đầu lòng đã bất chấp nguy hiểm, nhất định quay trở lại để cứu hai đứa em trai, Paul và Peter, vẫn đang ngủ trong cùng một phòng. Tuy nhiên, không bao lâu sau tất cả ba đứa con trai này bị mắc kẹt trong căn nhà tràn ngập lửa và khói. Đến khi các xe cứu hỏa chạy đến hiện trường, Paul, Peter và Charlie đã bị phỏng trên 80 phần trăm khắp cơ thể. Chỉ thằng bé Thomas 9 tuổi đã được cứu thoát với các vết phỏng ít trầm trọng hơn. Trong thời gian hai tuần lễ sau đó, Paul, Peter và Charlie đã lần lượt qua đời vì các vết thương quá nặng.
Các nhân viên cứu hỏa đã ngay lập tức nghi ngờ vụ hỏa hoạn này không phải là một tai nạn, và Chánh thám tử Ronald Sagar đã được gọi đến hiện trường. Khi đến căn nhà bị đốt cháy rụi, ông Sagar tìm thấy hai cây diêm quẹt đã dùng gần hộp thư ở cửa trước. Ông cũng ngửi thấy mùi rất nặng của dầu hỏa (paraffin), điều mà ông ta nghĩ rất khác thường bởi vì nếu dầu hỏa được dùng để phóng hỏa, nó chắc chắn sẽ biến mất trong ngọn lửa, do đó mùi của nó cũng không còn. Ông tìm thấy một vũng dầu hỏa cách cánh cửa trước vài mét, như thể người nào đó đã đặt một cái bình ở đó sau khi đổ hết chất lỏng vào khe của hộp thơ.
Đến buổi trưa hôm đó, cuộc điều tra pháp y đã khẳng định giả thuyết của ông Sagar rằng ngọn lửa đã bắt đầu từ cửa trước, bên dưới hộp thơ, sau khi vài lít dầu hỏa được đổ lên tấm thảm và được mồi lửa bởi giấy báo và diêm quẹt. Như vậy chắc chắn một người nào đó đã cố tình phóng hỏa đốt cháy căn nhà của gia đình này.
Mặc dù là thành phố lớn thứ mười của nước Anh, về mặt địa lý Hull là thành phố có phần bị cô lập, một nơi mà người ta rất hiếm khi có lý do để đến thăm. Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn cách trung tâm thành phố về hướng tây khoảng 2 cây số và là khu vực nghèo, phần lớn tinh thần của cộng đồng này đã bị làm xói mòn trong nhiều năm qua bởi nạn thất nghiệp và làn sóng tội ác tràn lan kể từ khi bến cảng đánh cá lớn nhất của thành phố bắt đầu bị xuống dốc vào đầu thập niên 1970.
Mặc dù như thế, thám tử Sagar rất ngạc nhiên trước sự miễn cưỡng của các cư dân trong khu vực để trợ giúp cuộc điều tra của cảnh sát, và kinh ngạc trước mức độ thù ghét của họ đối với gia đình Hastie. Khi được đánh thức lúc sáng sớm để báo cho biết về một đám cháy tại căn nhà của “gia đình Hastie”, thám tử Sagar đã không cần thêm các chi tiết mặc dù trong thành phố này có tới 20 gia đình Hasties khác nữa. Gia đình Hastie này rất quen mặt với cảnh sát. Người cha, Tommy Hastie, là một kẻ phạm tội liền tay, và lúc đó đang bị tù 5 tháng vì tội trộm một câu lạc bộ thể thao gần nhà cùng với đứa con trai cả. Và đó là vụ mới nhất trong một loạt các lần phạm tội bị kết án của y.
Các đứa con của gia đình này nổi tiếng phá phách trong khu xóm. Hiếm có một ngày trôi qua mà cảnh sát không được gọi đến để giải quyết các vụ rắc rối liên hệ đến những tiểu quỷ này, chẳng hạn ném đá vào những cư dân lớn tuổi, đập bể kính cửa sổ nhà hàng xóm và phá hoại tài sản công cộng. Chúng tiểu tiện vào các thùng thơ, đại tiện ngay trước cửa nhà và cướp tiền của những đứa trẻ trong khu xóm. Gia đình Hastie này làm cả khu xóm rất bực mình khó chịu.
Thám tử Sagar nói rằng ông nhận thấy người cha của căn nhà này, Tommy Hastie, là một “kẻ lừa đảo dễ mến” và “các đứa con trong gia đình Hastie rất tinh quái, nhưng chúng không đáng bị chết như thế.” Tuy nhiên cư dân trong khu xóm này đã không mấy khoan dung trong các lời bình phẩm về gia đình này, dù thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra với họ. Thậm chí sau thảm kịch này, mức độ thù ghét gây sửng sốt vẫn được bầy tỏ đối với nhà Hastie này. Một tờ báo địa phương đã đặt tên cho khu xóm này là “Street of Hate”. Điều này tự nhiên đã khiến cảnh sát tìm kiếm một người hàng xóm có lòng thù ghét gia đình này. Các nhà điều tra cảm thấy cộng đồng ở đây che giấu một điều gì đó.
Vì gia đình Hastie bị cả khu xóm thù ghét, không thiếu những kẻ tình nghi có thể đã phóng hỏa căn nhà của họ. Và nhiều người hàng xóm của gia đình Hastie cũng đã nhẵn mặt với cảnh sát. Phải chăng một người nào đó (hoặc nhiều hơn một người) trong khu xóm đã đốt cháy căn nhà mà họ biết có những đứa trẻ ngủ trong đó" Đây là một khả năng không thể tưởng tượng được, nhưng trong tình huống đó điều này rất có thể là sự thật.
Một số người độc mồm độc miệng thậm chí còn rỉ tai rằng chính người mẹ “Edith” Hastie phải chịu trách nhiệm cho vụ này. Thực sự là ông Sagar thoạt tiên tự hỏi phải chăng một trong những đứa con gái vắng mặt của gia đình Hastie đã phóng hỏa sau một cãi lộn trong nhà. Nhưng khả năng này đã bị loại bỏ hầu như ngay khi nó hiện lên trong trí ông. Cũng có các manh mối khác đã mau lẹ bị loại bỏ.
Một vài ngày sau vụ hỏa hoạn này, một câu chuyện xuất hiện trên tờ Hull Daily Mail, trong đó nói về một người đàn ông đã bị nhìn thấy ngay sau khi đứa con trai đầu tiên của gia đình Hastie được tuyên bố đã chết trong bệnh viện, lúc đó y đứng trên một chiếc cầu nhìn xuống đường và lẩm bẩm “Một Thằng Chết, Còn Bốn Đứa nữa”. Một thằng bé cưỡi xe đạp cũng bị nhìn thấy đứng nhìn đám cháy từ chiếc cầu đi bộ. Tuy nhiên, cả hai kẻ tình nghi có thể này đã mau lẹ bị gạt ra khỏi cuộc điều tra.

BỨC THƯ THÙ GHÉT GửI CHO NHÀ HASTIE

Một manh mối rất hứa hẹn trong cuộc điều tra xoay quanh một bức thư ngắn mà Edith Hastie còn nhớ là đã được bỏ vào hộp thư trước đó vài tháng. Bà ta cho rằng nó đã bị đốt cháy, nhưng thật kỳ lạ, nó đã được thu hồi còn nguyên vẹn từ một phần của căn nhà không bị đốt cháy rụi bởi ngọn lửa. Bức thư ngắn này đã được viết trên một mảnh giấy bìa, được cắt ra từ một hộp cốm ăn sáng Cornflakes.


Nội dung bức thư ngắn này viết rằng: “Một gia đình rác rưởi chó má. Tất cả chúng tao đều ghét cả nhà mày. Tụi bay nên sống trên một hòn đảo (Devil’s Island). Nhưng tao thề sẽ cho chúng bay ăn bom xăng. Tại sao chúng bay không cút đi khi còn cơ hội. Nếu không thể tống khứ tụi bay một cách bình thường, đến lúc đó tao sẽ dùng bom xăng.”
Lời lẽ của bức thư quả thật rất hằn học. Phải chăng người viết bức thư nặc danh này cuối cùng đã thực hiện lời đe dọa của y trong ngày 4 tháng Mười Hai" Trong một thời gian ngắn, Thám tử Sagar và các bạn đồng nghiệp tin chắc là như vậy, và họ đi xa hơn nữa khi yêu cầu hàng ngàn cư dân địa phương viết nội dung của bức thư nói trên vào một mảnh giấy để kiểm tra nét chữ. Không bao lâu họ tìm thấy một bà lão sống gần đó có nét chữ rất giống với bức thư đe dọa này. Bà ta đã bị “khủng bố” bởi những đứa con của gia đình Hastie và đã viết bức thư ngắn này trên tấm giấy cạc-tông để tiết kiệm tiền tem. Tuy nhiên ông Sagar kết luận bà cụ này không thể là người phạm tội cố ý gây hỏa hoạn (arsonist).
Tuy vậy, Edith Hastie tin chắc kẻ giết người, hoặc các kẻ giết người, là những người hàng xóm đã liên tục than phiền về cách cư xử tinh quái bởi các đứa con trai của bà ta. Đám tang của ba đứa con trai nhà Hastie đã diễn ra ngày 4 tháng Giêng, 1980. Khi đoàn xe tang di chuyển trên con đường Selby Street trong buổi sáng sương giá đó, các ống kính truyền hình địa phương đã thu hình ảnh Edith Hastie đã một cách cuồng loạn chửi mắng đám đông đứng xem rằng: “Chính một tên trong đám chó đẻ tụi bay là kẻ giết người!”
Vì thiếu sự hợp tác của cộng đồng địa phương trong vụ hỏa hoạn tại căn nhà của gia đình Hastie, cảnh sát chỉ có thêm một manh mối quan trọng khác trong cuộc điều tra của họ. Và manh mối này từ một cú điện thoại nặc danh nhận được bởi nhân viên tại trạm cảnh sát trung ương ở Hull, ngay sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn. Người gọi đến cho biết đã nhìn thấy hai người đàn ông chạy ra từ căn nhà số 12 Selby Street, ngay trong thời gian căn nhà bốc cháy. Ông ta đã không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu của ngọn lửa nào, nhưng đã nhìn thấy hai người đàn ông chạy tới một chiếc xe hơi Rover 2000 đậu ở gần đó, và rồi được chở đi bởi một người đàn ông thứ ba.
Cảnh sát đã mau lẹ truy tìm được người gọi cú điện thoại này tại một trạm điện thoại công cộng gần đó, và đã chặn người đàn ông này. Ông ta đã lập lại câu chuyện của mình tại trạm cảnh sát, cung cấp sự mô tả chi tiết về hai người đàn ông này. Câu chuyện này thích hợp với một động lực có thể khác. Căn nhà kế cận gia đình Hastie được biết là “cơ sở” của các tay đầu nậu ma túy. Có lẽ những kẻ phóng hỏa đã đánh sai mục tiêu. Lời mô tả chiếc xe thể thao Rover 2000 khá đắt tiền lúc đó- là loại xe mà một tay đầu nậu ma túy thành công có thể làm chủ, và sự dính líu của một số người đàn ông gồm một tài xế lái chiếc xe tẩu thoát cho thấy một vụ tấn công này được tổ chức rất kỹ. Các thám tử cũng lưu ý lời bình luận của một nhà điều tra pháp y rằng vụ hỏa hoạn này dường như là việc làm của một người đã từng có kinh nghiệm phóng hỏa các đám cháy.
Theo cuốn sách của ông Sagar về vụ án này, “Hull, Hell And Fire”, một vài tháng sau nhân chứng này đã trở lại gặp cảnh sát và nói ông đã lầm, và thật sự đã nhìn thấy chiếc Rover 2000 vào một buổi tối khác. Như vậy manh mối này rút cục cũng chẳng dẫn tới đâu. Tuy nhiên trong tiến trình điều tra, cảnh sát đã có được sự khám phá tình cờ. Một trong những người làm chủ loại xe Rover bị cảnh sát theo dõi hóa ra đã thường chạy xe vòng vòng tìm kiếm các thanh thiếu niên để làm tình trong phòng vệ sinh của thành phố.
Được biết ở địa phương là các “rent boys”, những người đàn ông trẻ tuổi này thường lảng vảng ở các tụ điểm đồng tính luyến ái để “đổi tình lấy tiền”. Phải chăng kẻ đốt căn nhà có một số sự liên hệ với thế giới nhớp nhúa bí mật này" Mặc dù đây chỉ là ý nghĩ không dựa trên bằng chứng, nhưng cảnh sát đã chẳng có gì tốt hơn để tiếp tục cuộc điều tra. Đến tháng Sáu 1980, sáu tháng kể từ vụ hỏa hoạn, các vị sếp của Chánh thám tử Sagar muốn đóng vụ án này lại và chuyển nhân lực sang những nơi khác.
Sau khi bị đốt nhà, gia đình Hastie di chuyển đến một khu vực khác trong thành phố, nhưng vào một buổi tối trước lễ Giáng sinh, Tommy Hastie nhận được một cú điện thoại nặc danh từ một người đàn ông khóc lóc và nói rằng: “Tôi rất ân hận, tôi đã giết chết các đứa con của ông.” Và một vài tuần sau, trạm cảnh sát trung ương ở Hull nhận được một cú điện thoại tương tự, thú nhận đã phóng hỏa căn nhà của gia đình Hastie. Khi người đàn ông này được hỏi tên là gì thì y đã rên rỉ “Không, không, không...” và rồi bỏ ống nghe xuống. Trong bất cứ cuộc điều tra giết người được quá nhiều người biết đến, cảnh sát thường phải đối phó với các lời tự thú giả dối từ những kẻ muốn thu hút sự chú ý hoặc những kẻ có ý nghĩ lập dị, và lời thú tội này cũng chẳng khác.
Dấu vết này đã mờ lạt khi Chánh thám tử Ron Sagar và nhóm điều tra quyết định phỏng vấn bất cứ người đàn ông đồng tính luyến ái nào được biết thường đến phòng vệ sinh công cộng với người tài xế của chiếc Rover 2000 mà họ đang truy tìm. Trong số những người được phỏng vấn có một thanh niên 19 tuổi có tên là Bruce George Peter Lee. Y đã đổi tên từ Peter Dinsdale trong mùa hè 1979, để vinh danh thần tượng tài tử điện ảnh võ thuật Bruce Lee. Và y cho biết không chỉ quen Charlie Hastie, nhưng cũng đã có những hành động “dâm ô” với hắn. Điều này cho thấy một sự liên kết rõ ràng giữa đứa con trai lớn của gia đình Hastie và giới đồng tính luyến ái của thành phố này. Do đó cảnh sát quyết định đưa một số kẻ tình nghi về thẩm vấn trong cùng ngày hôm đó, và ông Sagar sẽ buộc tội từng tên một, trong hy vọng kẻ giết người thật sự sẽ thú tội.
Khi Bruce Lee bị đưa về trạm cảnh sát, ông Sagar đã nói thẳng với hắn rằng: “Bruce, tôi nghĩ anh đã phóng hỏa đốt căn nhà của gia đình Hastie, và hành động dâm ô với Charlie có lẽ là nguyên nhân của vụ này.” Câu trả lời của Lee đã làm ông Sagar kinh ngạc, hắn nói rằng: “Tôi không có ý định giết chúng.” Sau đó hắn giải thích hắn đã phóng hỏa để trả thù Charlie Hastie, kẻ đã liên tục đòi tiền Lee sau khi “hành động dâm dục”, và Charlie cũng đe dọa báo cảnh sát về hành động dâm ô của chúng nếu Lee không đưa tiền cho hắn.
Và cũng có thêm một động lực khác nữa, Lee đã trở nên mê mẩn Angie, chị gái 16 tuổi của Charlie. Hắn đã nhiều lần tỏ tình muốn Angie là bạn gái, nhưng cô ta đã từ khước thẳng thừng. Angie và các đứa em trai xem Lee là một kẻ theo đóm ăn tàn rất đáng ghét và thường trêu chọc hắn. Thật sự thì Lee, có chỉ số thông minh (IQ) rất thấp, đã là mục tiêu trêu chọc và khinh miệt của chúng bạn, một điều mà ông Sagar đã chẳng ngạc nhiên chút nào khi gặp Lee trực tiếp. (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.